Nữ Hoàng Đế Và Thái Giám Giả

Chương 9: Ngươi vất vả rồi


Những nô tài địa vị thấp hèn như bọn ta, khi bị bệnh, sẽ không có thái y khám cho, chỉ có thể tự sinh tự diệt.

May mà có Triệu công công giúp đỡ, nhiều năm qua số cung nữ thái giám trong cung chết cực ít.”

“Bọn ta đều nhớ ông ấy, nhưng đáng tiếc, ôi, trước đó vài ngày, ông ấy đã qua đời… quá đột ngột, e rằng ông ấy mắc. phải bệnh hiểm nghèo gì đó…”

“Cũng khó nói lắm” Cung nữ nằm trong ngực Triệu Tuấn Hào mím môi.

Hai mắt Triệu Tuấn Hào sáng lên, xoa xoa eo và mông cung nữ, cười nói:

“Ồ, sao mà khó nói?”

Cảm nhận được bàn tay to lớn của Triệu Tuấn Hào đang dạo quanh, cung nữ nịnh nọt nói:

“Triệu đại nhân, ngươi thật xấu nha, ta sẽ không nói cho. ngươi…”

Triệu Tuấn Hào buông tay: “Vậy ta không sờ nữa.”

“Ngươi sờ đi, ngươi sờ đi, Bình Nhi nói cho ngươi.” Cung nữ tên Bình Nhi thẹn thùng, cầm tay Triệu Tuấn Hào đặt lên mông nàng ta:

“Ta nghe Tiểu Lý Tử nói, vào ngày gã đến cung Tiêu Thục phi, thấy Đại tổng quản lấm la lấm lét chạy đến chỗ ở của Triệu công công, sau đó hai ngày, Triệu công công đột ngột qua đời, đại nhân, ngươi nói xem có phải quá đúng lúc không…

Nhưng Đại tổng quản, quyền thế quá lớn, ai dám nói ông ta chứ?

Chuyện này không có người điều tra, đối với các chủ tử mà nói thì không phải chỉ là một người hầu chết thôi sao…”

Đại tổng quản thái giám… trong mắt Triệu Tuấn Hào hiện lên tia lạnh lẽo, trên mặt không lộ ra vẻ tức giận mà cười nhéo mũi cung nữ Bình Nhi:

“Ngươi nha ngươi nha, cái gì cũng dám nói.”

“Có đại nhân che chở, ta không sợ gì cả” Bình Nhi bĩu môi.

“Lộc cộc lộc cộc lộc cộc…”

Tiếng bước chân đều đặn dần dần đến gần, Hiên Viên Bình quay về, thấy cảnh này, lông mày nhíu chặt, tức giận nói:

“Các ngươi thật to gan!”

Cung nữ thái giám nhất thời hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, Triệu Tuấn Hào thấy Hiên Viên Bình đến, trước mặt người ngoài cũng phải giữ thể diện cho nàng ta, hắn đứng dậy chào hỏi.

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”

Hiên Viên Bình hít thật sâu, nghiến răng nghiến lợi, sau đó tiếp tục hít thật sâu, bình tĩnh nói: “Các ngươi lui xuống đi, Tiểu Triệu Tử ở lại.”

“Vâng thưa Hoàng thượng.”

Mấy tên thái giám cung nữ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy rời đi, đồng thời trong lòng bọn họ nảy sinh sự kính sợ Triệu Tuấn Hào, thấy Hoàng thượng đến mà không quỳ, đây là chuyện mà bọn họ không dám nghĩ tới.

Sau khi thái giám và cung nữ rời đi, Hiên Viên Bình cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Triệu Tuấn Hào.

u Tuấn Hào, ngươi đúng là to gan, dám kéo bè kéo cánh”

Triệu Tuấn Hào nhún vai nói: “Bọn họ kéo đến liên quan gì đến ta, nếu bệ hạ muốn buộc tội để ta lập công chuộc tội, thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo.”

“Tiểu tử ngươi thông minh đấy.”

Hiên Viên Bình đành phải trịnh trọng nói: “Rất nhiều đại thần sau khi biết tin Hoàng hậu được sủng hạnh, đã yêu cầu những phi tần khác cũng phải được mưa phùn thấm đều, chuyện này, ngươi phải giúp trãm!”

Nàng ta tưởng Triệu Tuấn Hào sẽ không từ chối.

Xét cho cùng, những phi tần đó đều là tuyệt sắc giai nhân, đàn ông không thể cự tuyệt.

Nhưng Hiên Viên Bình vẫn đánh giá thấp Triệu Tuấn Hào.

“Không giúp, người muốn bán tình yêu của ta, để ta gánh nợ lương tâm trên lưng!” Triệu Tuấn Hào nghiêm túc lắc đầu.

Hai tay Hiên Viên Bình siết chặt, uy hiếp nói: “Nếu không giúp, ta sẽ khiến ngươi không có chỗ đứng trong hậu cung!”

“Hiên Viên Bình, người đã từng nghe, một giọt tinh mười giọt máu chưa?” Triệu Tuấn Hào võ bàn nói:

“Ta đã đổ máu vì người!”

Trán Hiên Viên Bình khế nhăn, tròng mắt lóe lên, nhìn Triệu Tuấn Hào khí thế hung hăng, biết mình còn nhờ đến hắn, lời nói không nên quá gay gắt, vì vậy nàng ta nói băng giọng điệu nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ:

“Trãm cho ngươi vinh hoa phú quý… hậu cung ổn định thì triều đình mới ổn định, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi.”

Là người hết cách, người muốn ta ngủ với phụ nữ của người, không thể trách ta…

Triệu Tuấn Hào làm ra vẻ bất đắc dĩ:

“Người mệt mỏi vì trăm công nghìn việc, thế ta không mệt mỏi vì trăm công nghìn việc sao? Nhưng ai bảo người là Hoàng thượng chứ? Thôi, ta đồng ý với người.”

Nhìn Triệu Tuấn Hào miễn cưỡng đồng ý, Hiên Viên Bình thở phào nhẹ nhõm, nhớ đến ngày hôm qua hoàng hậu quấn lấy mình, đúng là mệt mỏi, nàng ta dùng ánh mắt cảm kích nhìn Triệu Tuấn Hào, sau đó vỗ vai Triệu Tuấn Hào:

“Ngươi vất vả rồi.”

Triệu Tuấn Hào thuận tay đè bàn tay mịn màng của Hiên Viên Bình, vuốt v e nói:

“Có thể dốc sức vì bệ hạ, là vinh hạnh của ta, nhưng ta cũng mong bệ hạ hiểu cho ta, dù sao, đây cũng là công việc. vất vả.”

Sao lại cảm thấy có gì đó không đúng… Hiên Viên Bình khẽ cau mày, sau đó nàng ta mới phản ứng lại, nhanh chóng. rút tay ra, trên tay còn lưu lại hơi ấm của Triệu Tuấn Hào khiến gò má nàng ta nóng bừng, thầm khinh bỉ trong lòng, Triệu Tuấn Hào quá tự nhiên, làm nàng ta khó mà nhận ra.

“Vậy ta về chuẩn bị, khi nào người muốn sủng hạnh phi tần khác cứ báo cho ta biết.”

“Không cần chuẩn bị, ngay tối nay.

“????”

Không thèm để ý đến đôi mắt đang mở to của Triệu Tuấn Hào, Hiên Viên Bình vỗ tay.

“Đưa lên đi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận