Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào

Chương 15: Vợ của tôi


“Sao mà đã nói đến chuyện kết hôn rồi?” Một giọng nói dịu dàng vang lên.

Mộ Dữu nhìn về phía sau liền thấy cô nhỏ Mộ Du Vãn và chồng cô nhỏ Giản Quý Bạch vội vã chạy tới.

Mộ Du Vãn và Mộ Du Trầm là chị em sinh đôi, đều do bà kế của Mộ Dữu sinh ra.

Bà kế sau khi sinh sức khỏe không tốt, mấy năm sau liền qua đời, hai chị em đều do một tay ông nội nuôi nấng.

Sau khi Mộ Du Vãn lấy chồng, vẫn luôn sống ở Lan Thành, có vẻ như hai người họ đã lái xe đến đây ngay trong đêm sau khi biết tin.

Đèn trong hành lang bệnh viện sáng rực, một đám người xúm lại lo lắng.

Mộ Du Vãn nhìn Mộ Du Trầm: “Ba thế nào rồi?”

Mộ Du Trầm nói: “Phải làm phẫu thuật, sống chết không muốn, không chịu thương lượng, để Doãn Mặc với Tiểu Dữu Tử đi đăng ký kết hôn dỗ ông ấy vui vẻ.”

Mộ Du Vãn định đi vào thăm trước lại bị Mộ Du Trầm ngăn lại: “Chị đừng vào nữa, ông già vốn sợ chết, em vừa trấn an xong, không có việc gì rồi. Nếu nhìn thấy chị hơn nửa đêm chạy từ Lan Thành tới lại suy nghĩ lung tung, ngày mai hãn vào thăm.”

Vành mắt Mộ Du Vãn đỏ hoe, đứng ngoài cửa nhìn qua tấm kính.

Ông cụ bên trong đã ngủ rồi.

Mộ Bách Uy và Mộ Bách Liêm đi tới.

Mộ Bách Uy nói: “Đã khuya lắm rồi, một đám người ở đây cũng vô dụng, tối nay tôi ở bệnh viện trông coi, những người khác về trước đi ngủ đi, ngày mai lại tới.”

Mộ Du Trầm, Mộ Dữu và Doãn Mặc tối nay tới bệnh viện chỉ đi một chiếc xe của Mộ Du Trầm.

Sau sự cố này, Mộ Dữu với cô nhỏ Mộ Du Vãn muốn cùng Mộ Du Trầm trở về Mộ gia, nên cùng ngồi lên chiếc xe kia.

Mộ Du Trầm quay đầu lại hỏi Doãn Mặc: “Cậu về kiểu gì?”

Doãn Mặc còn chưa mở miệng, Giản Quý Bạch đã giơ chìa khóa xe lên: “Đã lâu không gặp, tôi qua nhà cậu nhé?”

Mối quan hệ giữa Giản Quý Bạch với Mộ Du Trầm khá lãnh đạm, anh cũng không có ý định đến Mộ gia.

Anh đã lái xe rất lâu từ Lan Thành đến rồi, Doãn Mặc tiếp nhận chìa khóa xe.

Sau khi lên xe, Giản Quý Bạch rút một điếu thuốc từ hộp thuốc lá, đưa tới: “Làm một điếu nhé?”

Doãn Mặc không nhận, Giản Quý Bạch cắn điếu thuốc vào miệng, cà lơ phất phơ cười: “Vẫn không biết hút thuốc à?”

“Chưa từng thử.”

Xe chạy ra khỏi bệnh viện, hòa vào đại lộ, Doãn Mặc đánh tay lái, bình tĩnh nói: “Dữu Dữu không thích mùi thuốc lá.”

Giản Quý Bạch cắn điếu thuốc nhưng không châm lửa, tùy ý nghịch chiếc bật lửa: “Doãn tổng lôi lệ phong hành trên thương trường, làm sao mà lại sa vào cô nhóc đó. Đợi hai ngươi kết hôn, về sau cậu sẽ bị giáng chức, phải gọi tôi là dượng nhỏ đấy.”

“Nếu như cậu muốn nghe, không phải là tôi không gọi được.”

“Tại sao tôi lại không muốn chứ? Bây giờ cậu gọi hai tiếng “dượng nhỏ” cho tôi nghe đi.”

Sau khi đùa xong, Giản Quý Bạch hiếm khi nghiêm túc hơn: “Bởi vì việc này của ông cụ mà kết hôn, tôi không hiểu, trong lòng Tiểu Dữu Tử còn có cậu không?”

Sau khi Doãn Mặc từ chối lời tỏ tình của Mộ Dữu, hai người họ đã từng uống rượu nói về chuyện đó.

Giản Quý Bạch là người duy nhất bên cạnh Doãn Mặc biết chuyện này.

Đôi môi của Doãn Mặc mím lại, các đường cong trên khuôn mặt anh sắc nét.

Sau một hồi im lặng, anh nói: “Không biết.”

“Thì hỏi chứ sao.”

Doãn Mặc không nói lời nào, Giản Quý Bạch suy đoán: “Không dám hỏi, không có dũng khí à? Sợ người ta nói không thích à?”

“Cậu cũng đáng lắm, trước kia cảm thấy giữa cậu với con bé có chênh lệch tuổi tác, con bé quá nhỏ nên cậu không thể vượt qua rào cản trong lòng, bây giờ cậu hối hận rồi thì người ta sớm đã không quay đầu lại nữa.”

Giản Quý Bạch dừng lại, “Cưới xong tính thế nào?”

“Từ từ rồi tới đi.”

Giản Quý Bạch cố chấp, bị lời nói và thái độ của anh làm cho bối rối.

Một người nhàm chán như thế, cậu ta có thể theo đuổi được vợ không vậy?

Chợt nghĩ tới điều gì đó, Giản Quý Bạch tựa vào lưng ghế, nhỏ giọng nói: “Phụ nữ khó mà quên được mối tình đầu. Kết hôn xong cậu đối xử tốt với con bé, không chừng con bé có thể hồi tâm chuyển ý. Dù sao kết hôn xong sẽ thành vợ chồng, cậu càng có nhiều cơ hội chuộc lỗi mà.”

Trở lại chung cư, Doãn Mặc treo áo khoác ở lối vào, nói với Giản Quý Bạch: “Trong ngăn tủ phòng sách có giường gấp đấy, tự trải chăn đệm ra đất mà ngủ.”

Giản Quý Bạch sửng sốt một lúc, không thể tin được: “Doãn Mặc, cậu có phải bạn tôi không vậy, vất vả lắm tôi mới đến ở nhà cậu một lần, cậu lại bảo tôi ngủ dưới sàn á? Bây giờ tôi là dượng nhỏ của cậu đấy.”

“Trong nhà chỉ có một cái giường thôi.” Doãn Mặc mở tủ, ném một lon bia tới.

Giản Quý Bạch nhận lấy, nhíu mày, “Không lạnh à?”

“Không lạnh, tất cả đều ở nhiệt độ phòng.”

Giản Quý Bạch không kén chọn nữa, dựa vào lưng ghế sô pha, lại nói về chỗ ở: “Tôi là khách, cậu không thể để tôi ngủ dưới đất được.”

“Vậy cậu sang nhà em vợ cậu ngủ đi, tối nay cậu ta về nhà cũ, phòng bên đấy để trống đấy.”

Nhắc đến Mộ Du Trầm, Giản Quý Bạch dừng lại hai giây: “Vậy thì tôi vẫn nên ngủ trên sàn nhà thì hơn.”

Mở bia ra, Giản Quý Bạch uống hai ngụm.

Doãn Mặc quay người đi vào bếp, rót cho mình một cốc nước nóng rồi đi ra.

Giản Quý Bạch cười nhạo anh: “Sao mỗi ngày cậu lại như lão cán bộ thế nhỉ, rượu bia ướp lạnh không uống, còn uống nước nóng.”

Doãn Mặc đi tới, ngồi xuống ghế sô pha: “Không lấy thân làm gương thì không quản được cô ấy, quen rồi.”

Mộ Dữu thích uống đồ lạnh, nhưng uống nhiều quá dễ sinh bệnh.

Về vấn đề này, phương thức quản giáo của Mộ Du Trầm là đe dọa uy hiếp, không nghe lời đánh gãy chân.

Trong một năm ở Trường Hoàn kia, Doãn Mặc vì để cô bớt thèm lạnh và uống nhiều nước nóng hơn, đều cùng cô thực hiện.

“Nhà cậu lớn như thế, tốt xấu gì cũng phải chuẩn bị thêm giường cho khách chứ, nếu không thì có người khác tới đây thì xấu hổ quá.” Giản Quý Bạch lại nhắc tới vấn đề ở nhờ, anh thật sự không nghĩ tới đến đây rồi mà phải ngủ dưới đất.

Sớm biết anh đã không đến, cũng chẳng phải không có nhà ở An Cầm.

“Tôi không có kế hoạch đấy, cậu ở không quen thì tự tìm chỗ khác đi.”

Giản Quý Bạch đang định cười nhạo anh, chợt ý thức được một chuyện, anh gật đầu đồng ý: “Không được mua, sắp kết hôn rồi, trong nhà chỉ có một cái giường tiện bồi dưỡng tình cảm vợ chồng hơn.”

Giản Quý Bạch nâng bia trong tay lên, “Về sau đều là rể Mộ gia rồi, cụng với dượng nhỏ một cái nào?”

Doãn Mặc không thèm để ý đến anh, đặt cốc nước xuống đứng dậy: “Ngủ sớm đi.”

Giản Quý Bạch đằng sau trêu chọc: “Không phải cậu nói sẽ gọi tôi là dượng nhỏ sao, sao nửa ngày rồi vẫn chưa nghe thấy cậu gọi thế?”

Doãn Mặc trở về phòng, đi tắm rửa rồi dựa vào giường, nghĩ về bệnh tình của ông cụ Mộ.

Mộ Dữu lúc rời khỏi bệnh viện rất lo lắng, không chắc bây giờ cô có thể ngủ được không.

Do dự, Doãn Mặc gửi cho cô một tin nhắn: 【 Em ngủ chưa 】

—————

Mộ Dữu lúc này quả thật vẫn chưa ngủ, nằm ở trên giường mắt nhắm mắt mở một hồi, cô căn bản không thấy buồn ngủ.

Cầm điện thoại lên, nhìn tin nhắn của Doãn Mặc, cô tắt màn hình điện thoại rồi lại ném sang một bên.

Thấy hơi khát nước, Mộ Dữu từ trên giường đứng dậy, định đi ra ngoài lấy nước uống.

Từ trên tầng đi xuống, Mộ Dữu vô tình nhìn thấy Mộ Du Trầm đang ngồi một mình trên ghế sô pha, trên bàn trà có vài chai rượu, trong tay anh cũng cầm một chai.

Dưới ánh đèn mờ ảo, thân ảnh kia có chút cô đơn.

Mộ Dữu tăng tốc chạy tới: “Chú nhỏ, muộn như vậy rồi sao chú chưa ngủ?”

Mộ Du Trầm ngửa cổ uống một hớp rượu, không trả lời.

Mộ Dữu giật bình rượu trong tay anh: “Không được uống nữa.”

Khi Mộ Du Trầm trừng mắt nhìn cô, cô cảm thấy hơi sợ, mắt không hiểu sao đỏ hoe lên, “Ngày mai còn phải tới bệnh viện thăm ông nội nữa, mùi rượu trên người chú nồng như thế, ông ngửi thấy sẽ mắng chú đó.”

Khớp ngón tay Mộ Dữu nắm chặt bình rượu, lông mi vừa dày vừa cong khẽ rũ xuống, rất nhanh đã ướt át: “Chú nhỏ, sao chú lại ngồi ở đây uống rượu một mình, ông nội rất nguy hiểm sao?”

“Nói nhảm gì đấy?” Mộ Du Trầm nhíu mày liếc cô một cái.

Cầm ly rượu cô đang cầm trên tay đặt lên bàn trà, Mộ Du Trầm ngữ khí ôn hòa nói, “Ông tuy đã lớn tuổi nhưng thân thể cường tráng, thể chất cũng khoẻ hơn những người khác, cho nên không nguy hiểm đến thế đâu.”

“Thế sao chú còn uống rượu.”

Mộ Du Trầm im lặng.

Một lúc lâu sau, Mộ Du Trầm đứng dậy: “Không uống nữa, đi ngủ thôi.”

Anh đi lên lầu trước.

Mộ Dữu nước cũng quên uống.

Sau khi trở về phòng, cô lấy điện thoại tiếp tục tìm kiếm trên mạng về những rủi ro của phẫu thuật sọ não.

Ban đầu, vốn muốn tự an ủi mình rằng bệnh không nghiêm trọng đến thế đâu, nhưng càng tìm kiếm, càng không thể chợp mắt.

Đêm đó, Mộ Dữu nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều.

Lúc này rồi mà ông nội vẫn nghĩ đến hạnh phúc của cô, khiến cô cảm thấy đau lòng, chua xót.

Khi Mộ Dữu còn rất nhỏ, cô sống trong nhà cũ với ông nội, mỗi tháng ba mẹ mới cùng nhau về thăm cô một lần.

Ai cũng nói với cô rằng ba mẹ bận rộn công việc.

Cô tin điều đó trong chục năm.

Cho đến kỳ nghỉ hè của năm lớp 11, cô nhìn thấy ba mình đi mua sắm cùng một người phụ nữ và hai đứa trẻ trên phố.

Bọn họ vui vẻ hòa thuận, thật đầm ấm và hạnh phúc.

Đó là hình ảnh cô mong mỏi hơn mười năm mà chưa bao giờ có được.

Đó cũng là ngày Mộ Dữu phát hiện ra rằng ba mẹ cô đã ly hôn khi cô mới hai tuổi.

Họ đều có một gia đình mới, những đứa con riêng.

Ba cô là thế, mẹ cô cũng vậy.

Mỗi tháng ở nhà, cô đều mong đợi đến lúc ba mẹ có thể quay lại gặp cô sau giờ làm.

Họ đã có những đứa con đầu lòng khác và đang tận hưởng hạnh phúc gia đình riêng của mình.

Đối với cô, được ăn cơm cùng ba mẹ mỗi ngày là một điều xa xỉ.

Đối với những đứa trẻ khác, đó chỉ là chuyện thường tình diễn ra hàng ngày.

Không phải Mộ Dữu không thể chấp nhận việc ba mẹ ly hôn và tái hôn.

Điều cô không thể chấp nhận là họ lừa dối cô với danh nghĩa vì muốn tốt cho cô.

Khi trở về nhà cũ, họ đóng kịch trước mặt cô rằng tình cảm thắm thiết, một nhà ba người hòa thuận.

Sau khi rời khỏi nhà cũ, cả hai liền mỗi người một ngả, ai về nhà nấy.

Cô giống như đồ ngốc, bị lừa gạt dỗ dành hơn chục năm.

Vì biến cố này, tinh thần cô sa sút trong một khoảng thời gian dài, ông nội mỗi lần thấy cô đều tràn đầy vẻ u sầu.

Cũng chính vì điều này mà đến khi lên lớp 12, chú nhỏ đã đưa cô đến Trường Hoàn học.

Mấy năm nay, ông nội thỉnh thoảng lại thở dài, Tiểu Dữu Tử đã chịu khổ nhiều năm như vậy, sau này ông nội phải tìm được một người thật yêu thương con, ông nội mới yên tâm.

Trên thực tế, Mộ Dữu chưa từng cảm thấy mình khổ.

Cô sống trong ngôi nhà cũ này, lớn lên bên cạnh ông nội, cô cảm thấy mình đang sống rất hạnh phúc.

Mộ Dữu chưa bao giờ nghĩ tới cuộc sống của cô sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó ông không còn nữa.

Nhưng đêm nay, lần đầu tiên cô cảm thấy khoảng cách giữa sự sống và cái chết lại gần đến vậy.

Mộ Dữu nghĩ đến sự kỳ vọng và chúc phúc trong mắt ông nội khi ông nhìn thấy cô đứng bên Doãn Mặc trong bệnh viện tối nay.

Về chuyện kết hôn, cô còn chưa nói chuyện tử tế với Doãn Mặc.

Mộ Dữu cầm điện thoại, nhấp vào khung chat với Doãn Mặc.

Nghĩ nghĩ, cô đánh máy gửi đi: 【 Chuyện đăng ký kết hôn, ngày mai chúng ta gặp mặt trực tiếp nói chuyện đi. 】

Sau khi gửi đi, Mộ Dữu mới phát hiện bây giờ đã là ba giờ sáng.

Đáng lẽ lúc này Doãn Mặc cũng đi ngủ rồi, nếu như đối phương không để chế độ im lặng, nửa đêm cô gửi tin nhắn đến thì thật quá bất lịch sự.

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, đối phương đã nhanh chóng trả lời: 【 Được 】

Muộn thế rồi anh còn chưa ngủ à?

Chắc còn bận công việc.

Mộ Dữu cũng không hỏi, buông điện thoại ngủ tiếp.

—————

Mộ Dữu và Doãn Mặc hẹn gặp nhau ở quán cà phê.

Cô cảm thấy đối với một vấn đề quan trọng như hôn nhân, vẫn nên tìm một dịp chính thức để nói chuyện thì sẽ tốt hơn.

Một quán cà phê có sự bảo mật riêng tư, khi Mộ Dữu đến, Doãn Mặc đã tới rồi.

Anh mặc một chiếc sơ mi màu đen, cài khuy cẩn thận, khí chất thanh lãnh hòa quyện với khuôn mặt nghiêm túc hoàn mỹ, vô cùng bắt mắt.

Mộ Dữu đi giày cao gót bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh.

Vừa đặt chiếc túi trên vai sang một bên, giọng nói nhàn nhạt của Doãn Mặc vang lên: “Tối qua em ngủ không ngon à?”

Mộ Dữu sững sờ một lúc, hôm nay trước khi ra ngoài cô đặc biệt trang điểm cẩn thận, còn che cả quầng thâm nữa, vậy mà anh cũng nhìn ra được sao?

Cô còn tưởng rằng lớp trang điểm bị trôi, đang định lấy chiếc gương nhỏ trong túi ra để soi, Doãn Mặc nói: “Tối hôm qua ba giờ hơn gửi tin nhắn cho anh, mấy giờ em đi ngủ?”

Lúc này Mộ Dữu mới nhớ tới chuyện này.

Cô vừa cầm chiếc gương nhỏ bỏ lại vào túi, vừa ngạo nghễ hất cằm không chịu thừa nhận: “Tôi ngủ rất ngon, chỉ là nửa chừng bị tỉnh dậy, cố ý nhắn tin quấy rối anh đấy.”

Doãn Mặc tựa hồ cười cười, quay đầu ra hiệu cho nhân viên phục vụ ở đằng kia.

Nhân viên phục vụ mang cà phê lên, là White Mocha kiểu Pháp mà cô yêu thích.

Còn mang thêm một phần pudding xoài sữa tươi*.

Còn mang thêm một phần pudding xoài sữa tươi*

Mộ Dữu nếm mấy ngụm trước khi đi vào vấn đề chính: “Chúng ta nói về chuyện đăng ký kết hôn nhé?”

Doãn Mặc tùy ý nhấp một ngụm cà phê: “Được, em nói trước đi.”

Mộ Dữu vén mái tóc xõa ra sau tai: “Nếu sau đêm đó chúng ta nói thật với chú nhỏ tôi, cùng lắm là bị chú ấy đánh mắng, đã không giống như bây giờ. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã phát triển thành như thế này, ông nội sắp phẫu thuật, còn đang đợi xem giấy đăng ký kết hôn của chúng ta, bây giờ đổi ý nói ra chân tướng chắc chắn là không được. Nhưng tôi với anh không có tình cảm gì với nhau—— “

Cô dừng một chút, sau đó ngẩng đầu, “Chí ít tôi không có tình cảm với anh.”

Anh nhìn cô chằm chằm, đáy mắt một mảnh sơn sắc, mí mắt hơi rũ xuống, bên trong giống như kết thành một tầng sương giá.

Đôi môi xinh đẹp của người đàn ông mím lại, một lúc sau anh mới bình tĩnh nói: “Sau đó thì sao?”

Mộ Dữu liếm môi dưới: “Anh bởi vì ông nội mà kết hôn với tôi, tôi biết có thể hơi khó xử, nhưng chuyện này cả hai chúng ta đều có lỗi, anh nên gánh một phần trách nhiệm. Cho nên nếu chúng ta kết hôn, có thể thỉnh thoảng cả hai cần phối hợp với nhau trước mặt trưởng bối, đặc biệt là trước mặt ông nội tôi, đóng vai đôi vợ chồng ân ái. Anh thấy có vấn đề gì không?”

Doãn Mặc nhấp một ngụm cà phê, đột nhiên cảm thấy thật đắng chát.

Anh đặt xuống, thêm một viên đường vào, dùng thìa khuấy nhẹ, như đang trầm tư điều gì.

Không biết qua bao lâu, anh rốt cục nói: “Không có vấn đề, nhưng anh có điều kiện.”

Doãn Mặc nói: “Công việc kinh doanh của Doãn thị đang trên đà phát triển, gần đây lại bắt tay vào một hạng mục lớn, cuộc sống riêng tư của anh càng đơn giản thì càng có lợi cho sự phát triển của công ty. Chúng ta dễ dàng kết hôn, tương lai một khi ly hôn, sợ rằng sẽ dẫn tới rúng động.”

Anh chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt thâm thúy nhìn sang, “Cho nên, nếu như đăng ký kết hôn, hai ta không thể tùy tiện nói ly hôn.”

Đốt ngón tay Doãn Mặc hơi co lại nắm vuốt cốc cà phê.

Sau một lúc lâu im lặng, anh lại nhìn cô như thể đã hạ quyết tâm: “Nếu một ngày em có người mình thích và muốn lấy anh ta, anh sẽ thành toàn cho em. Nhưng cho đến khi em tìm được người có thể nắm tay đi đến hết cuộc đời này, thì, cuộc hôn nhân này, không thể ly.”

Còn tưởng rằng anh sẽ yêu cầu điều kiện gì, không ngờ hoá ra là cái này.

Yêu cầu này nghe có vẻ cô không mất mát gì, Mộ Dữu suy nghĩ một chút: “Vậy lỡ như anh có người mình thích thì sao?”

Không đợi Doãn Mặc trả lời, cô đã hào phóng nói, “Đến lúc đó tôi cũng sẽ thành toàn cho anh, đồng ý ly hôn với anh —— “

“Còn một yêu cầu nữa.” Doãn Mặc khẽ cau mày ngắt lời cô, “Sau khi đăng ký, mỗi kỳ nghỉ em đều phải về nhà.”

“Ý anh là căn hộ của anh hả?” Mộ Dữu suy nghĩ về lời nói của anh, “Bao gồm tất cả các ngày cuối tuần sao?”

Doãn Mặc ừm.

Mộ Dữu hơi do dự: “Mỗi cuối tuần thì thường xuyên quá, hay là chúng ta có thể đổi thành hai tuần một lần, một tháng một lần không?”

“Trường học thỉnh thoảng có tình huống đặc biệt, có thể không cần về. Khi nào anh đi công tác sẽ nói trước với em, em cũng có thể ở lại trường.” Doãn Mặc nhìn cô, “Tính như vậy, bình quân một tháng em ở chung cư không được mấy ngày. Nếu như em không muốn về, bình thường chúng ta không gặp nhau được mấy lần, làm sao phối hợp với nhau đóng vai vợ chồng ân ái đây?”

Mộ Dữu bị hỏi nhất thời không thể tìm thấy bất kỳ lý do gì để phản bác.

Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu: “Được, tôi đồng ý. Còn có yêu cầu gì khác không?”

Sắc mặt Doãn Mặc dần dần hòa hoãn: “Em đồng ý hai điều kiện này, những cái khác em nói anh đều không có ý kiến.”

Anh chỉ vào pudding xoài sữa tươi cô chưa động tới, “Món tráng miệng để lâu sẽ không ngon, em ăn nhiều một chút.”

—————

Từ quán cà phê đi ra, Doãn Mặc hỏi cô: “Bây giờ em chuẩn bị đi đâu?”

Mộ Dữu nhìn thời gian: “Tôi tới bệnh viện thăm ông.”

“Bên này không tiện bắt taxi, anh đưa em qua đó.” Anh không cho Mộ Dữu cơ hội từ chối, đã cực kì thân sĩ giúp cô mở cửa phụ xe.

Bây giờ mọi thứ đã xong xuôi, Mộ Dữu cũng không từ chối, ngoan ngoãn ngồi lên.

Trên đường đến bệnh viện, Doãn Mặc hỏi cô: “Em không định thi lấy bằng lái xe à?”

Thời gian rảnh rỗi ở trường đại học dư giả, có nhiều sinh viên sẽ chọn thi lấy bằng lái xe vào thời điểm này.

Dù sao sau khi đi làm, rất khó để có thể nhàn nhã như vậy.

Hách Mộng Thành và Trách Trách đã lấy bằng lái xe vào năm hai, nhưng Mộ Dữu đến nay vẫn chưa thi.

Cô nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ: “Tôi không thích lái xe, tôi chỉ thích ngồi trên xe thôi.”

Mộ Dữu cảm thấy Doãn Mặc cũng không thường xuyên lái xe, phần lớn thời gian là tài xế lái xe và anh ngồi ở ghế sau.

Cô hỏi Doãn Mặc: “Anh cũng không thích lái xe sao?”

Doãn Mặc bẻ lái, trầm ngâm: “Còn phải xem là lái xe* gì.”

“?”

Mộ Dữu đợi một lúc, nhưng anh không nói gì nữa.

Trong một khoảnh khắc, cô đột nhiên cảm thấy chủ đề họ đang thảo luận không hề trong sáng.

Nhưng nhìn khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của Doãn Mặc, Mộ Dữu cảm thấy rằng cô có lẽ chỉ có mình cô là suy nghĩ không trong sạch.

*Bên Trung có khái niệm “lái xe”- ý chỉ làm chuyện người lớn, vì vậy các câu chuyện có gắn mác 18+ sẽ có thêm biểu tượng 🚗

Anh Doãn ở đây đang ám chỉ lái xe nào thì hong bít nhưng mà chị Dữu khi nghe anh nói là hiểu ngay ra ý này 🌚

1

Xe dừng ở bãi đỗ xe tạm thời trước cửa bệnh viện, Doãn Mặc nói: “Công ty còn có chút việc cần giải quyết, anh không vào được, em gửi lời hỏi thăm ông giúp anh nhé.”

Mộ Dữu tháo dây an toàn, trước khi xuống xe, Doãn Mặc đã ngăn cô lại, “Nhớ quay về chuẩn bị những tài liệu cần mang theo để đi đăng ký. Sáng thứ Hai anh đến Mộ gia đón em.”

Mộ Dữu gật đầu: “Được.”

—————

Mộ Dữu đến phòng bệnh, vừa lúc cô nhỏ Mộ Du Vãn đi ra, làm động tác “suỵt” với cô, chỉ vào bên trong: “Ngủ rồi.”

Mộ Dữu vô thức thấp giọng nói: “Hôm nay ông không có khó chịu chứ ạ?”

Mộ Du Vãn nói: “Xem ra không có việc gì, buổi sáng vừa làm kiểm tra, vừa mới ăn xong liền ngủ.”

“Đúng rồi, Minh Yên vội vàng chạy từ Trường Hoàn về, ở chỗ này đợi nửa ngày, cô thấy tinh thần con bé không tốt nên bảo nó về ngủ bù rồi.”

Mộ Dữu: “Vậy con sẽ quay lại gặp cậu ấy sau.”

Mộ Dữu với Mộ Du Vãn ra khỏi phòng, kéo tay nhau đến một công viên gần đó nói chuyện.

Ngồi xuống băng ghế, Mộ Du Vãn cảm khái: “Nhanh ghê, trong ấn tượng của cô luôn cảm thấy cháu còn rất nhỏ, bây giờ chớp mắt một cái đã đến tuổi kết hôn.”

Thời điểm Mộ Du Vãn xuất giá, cũng bằng tuổi Mộ Dữu bây giờ.

Lúc đó Mộ Du Vãn vẫn chưa tốt nghiệp đại học, vì công việc kinh doanh của gia đình gặp khó khăn nên bị ông cụ Mộ đưa tới Giản gia kết thông gia.

Mộ Du Trầm không đồng ý với cuộc hôn nhân này, vì lý do này mà anh và ông cụ đã có khúc mắc trong nhiều năm.

Mộ Dữu nhớ vào ngày cô út kết hôn, cô đã khóc và đuổi theo xe hoa rất lâu, cuối cùng bị chú nhỏ kéo về nhà.

Mấy năm nay nhà cô nhỏ đều sống ở Lan Thành, rất ít khi trở lại.

Mộ Dữu tựa vào vai cô: “Lần này cô định ở nhà bao lâu?”

“Ở thêm mấy ngày nữa đi, ở lại chăm sóc ông cụ.”

Mộ Du Vãn nhìn Mộ Dữu: “Ông nội cháu luôn hy vọng cháu sẽ có một mái ấm êm đẹp, ngoại trừ nguyên nhân do ba mẹ cháu, có lẽ cũng cảm thấy năm đó ông ấy nợ cô. Hôn nhân của cô không phải do chính mình quyết định, trong lòng ông ấy vẫn luôn hổ thẹn, vì vậy ông hi vọng hôn nhân của cháu sẽ hạnh phúc mỹ mãn.”

Mộ Dữu nhướng mắt: “Quan hệ của cô với dượng nhỏ bây giờ có tốt không?”

Mộ Du Vãn suy nghĩ một chút: “Đối với các cặp vợ chồng kết thông gia vì thương nghiệp mà nói, tương kính như tân là tốt rồi.”

Mộ Dữu vô thức nghĩ về cô và Doãn Mặc.

Sau khi hai người đăng ký, có thể hạnh phúc mỹ mãn không?

Thực ra cô nhỏ nói cũng đúng, hôn nhân không có tình cảm, tương kính như tân đã là rất tốt rồi.

Mộ Du Vãn đột nhiên nhướng mày, nói với Mộ Dữu, “Thật ra, Doãn Mặc là một trong những đối tượng năm đó mà ông nội cháu chọn cho cô để liên hôn đấy.”

Cái này Mộ Dữu thực sự không biết, ngạc nhiên nhìn sang: “Vậy, sau đó thì sao?”

Mộ Du Vãn nói: “Cô lớn hơn Doãn Mặc, lúc đó cậu ấy còn chưa tới tuổi pháp định kết hôn. Hơn nữa, tuy nói cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cô với cậu ấy không xa lạ gì, nhưng luôn cảm giác rất khó tiếp xúc với cậu ấy. Sự thờ ơ đó thấm vào xương, người bình thường không dám tuỳ tiện đến gần cậu ấy.”

“Cho nên lần này trở về, nghe nói hai người đang hẹn hò, còn có ý định kết hôn, cô rất ngạc nhiên đấy.”

Mộ Du Vãn dò xét Mộ Dữu, “Cháu đúng là không phải người bình thường, sao lại thích cậu ta hả?”

Mộ Dữu do dự một lúc.

Trước kia cô thấy Doãn Mặc nhìn đâu cũng là ưu điểm, nhưng bây giờ đột nhiên bị hỏi đột ngột như vậy, cô thật sự là nghĩ không ra.

Cuối cùng dứt khoát thuận miệng lừa gạt: “Bởi vì đẹp trai thôi, cháu là nhan cẩu* mà.”

*Nhan cẩu: người nghiện sắc đẹp

Mộ Du Vãn mỉm cười: “Xét về giá trị nhan sắc, cậu ấy đúng là không có gì để chê.”

—————

Sáng thứ Hai, Mộ Dữu xin nghỉ học, cùng Doãn Mặc tới cục dân chính đăng ký kết hôn.

Trên đường đi, hai người không có gì để nói, nghĩ đến những lời Mộ Du Vãn đã nói trước đó, Mộ Dữu vô cùng hứng thú hỏi Doãn Mặc: “Nghe nói trước đây anh suýt chút nữa đã trở thành dượng nhỏ của tôi? Anh có quan hệ tốt với dượng nhỏ như vậy, dượng ấy có biết không?”

“Biết.” Doãn Mặc thần sắc bình tĩnh, “Nhưng năm đó anh với cô ấy cũng không thân thiết lắm.”

Mộ Dữu chớp chớp mắt: “Ý anh là sao?”

Doãn Mặc nói: “Khi đó anh đang ở nước ngoài du học, chỉ nghe người lớn nói đến chuyện này thôi. Anh và cô ấy không có tình cảm, vì vậy xác suất kết hôn là bằng 0. Nếu là 0, sao có thể tính là suýt nữa?”

Khóe mắt anh đảo qua, “Mộ Du Vãn nói cho em à?”

Mộ Dữu gật đầu: “Cô nói anh lạnh lùng cao ngạo quá, không dễ tiếp xúc, lúc trước cô không thích, hỏi tại sao tôi lại thích anh được.”

Doãn Mặc nhướng mày: “Vậy em nói sao?”

Mộ Dữu dùng ngón tay chọc chọc cằm, nói ra đáp án mà cô đã sớm chuẩn bị: “Tôi nói anh quá xấu, tôi thương hại anh nên đồng ý ở bên anh.”

Doãn Mặc: “…”

Chủ đề này vội vàng trôi qua, Mộ Dữu nghiêng đầu bên cửa sổ xe, một lúc sau mới thở dài.

Sau đó cô bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, chắp hai tay trước ngực cầu nguyện gì đó.

Doãn Mặc dư quang liếc cô một cái: “Em làm gì thế?”

Mộ Dữu mở mắt ra: “Tôi đang cầu nguyện cho ca phẫu thuật của ông nội vào ngày mai sẽ thành công. Lần này, tôi đã hy sinh quá nhiều vì bệnh tình của ông.”

Khớp xương ngón tay rõ ràng của Doãn Mặc nắm vô lăng: “Em hy sinh bao nhiêu?”

“Hi sinh từ tiểu tiên nữ biến thành người phụ nữ đã lập gia đình, còn chưa đủ lớn sao?”

Mộ Dữu lắc đầu thở dài, “Tôi lập tức liền không tiên nữa.”

Doãn Mặc: “…”

Mộ Dữu quay sang nhìn Doãn Mặc, trong mắt hiện lên sự đồng cảm: “Nhưng anh cũng đã hy sinh rất nhiều, vì để ông nội tôi chịu phẫu thuật, anh sắp bị xoá tên khỏi hội độc thân quý tộc, trở thành người đàn ông đã có gia đình.”

“Nhưng không sao cả, anh không phải tiên nữ, từ đầu cũng không có tiên khí.”

Doãn Mặc: “…”

1

—————

Hôm nay không phải là ngày lễ đặc biệt, không có nhiều người đến đăng kí như trong tưởng tượng, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.

Sau khi rời khỏi Cục Dân chính, Mộ Dữu một lần nữa ngồi lên xe của Doãn Mặc, hai người chuẩn bị đến cho ông cụ xem giấy chứng nhận kết hôn.

Cô đột nhiên hỏi: “Trước đó chúng ta là người yêu, bây giờ đăng ký rồi. Vậy sau đó gặp ông nội, lúc nhắc đến nhau cũng phải thay đổi xưng hô sao?”

“Em ví dụ xem nào?” Doãn Mặc hơi nhướng mày, “Em muốn đổi xưng hô gọi anh là gì?”

Khóe miệng Mộ Dữu hơi giật giật, bỗng nhiên ảo não với chính câu hỏi mình đưa ra.

Nhưng Doãn Mặc dường như không có ý định bỏ qua, hỏi hết lần này đến lần khác, thấy cô không lên tiếng, lại nói: “Nhỡ em không gọi được thì sao, nếu không thì trước khi đến bệnh viện, chúng ta luyện tập ở đây trước, khi đến nơi gọi cho thuận miệng nhé?”

Mộ Dữu thắt dây an toàn, giả vờ bình tĩnh thúc giục anh: “Đi trước đi, hôm nay tôi chủ yếu để ông nội xem giấy đăng ký kết hôn, đến muộn ông lại lo.”

—————

Vì cuộc phẫu thuật ngày mai, ông cụ đã cạo trọc đầu.

Lúc Mộ Dữu và Doãn Mặc đến, ông vừa mới kiểm tra sức khỏe trở về.

Nhìn thấy tờ giấy đăng ký kết hôn của hai người, ông cụ rất vui mừng, cầm xem đi xem lại không nỡ bỏ xuống: “Ảnh chụp của Tiểu Dữu Tử với Doãn Mặc đẹp đôi quá, nhìn xem hai đứa cười hạnh phúc biết bao này.”

Ông cụ đưa ảnh cho Mộ Du Trầm xem.

Mộ Du Trầm cầm lấy, nhìn một cái tượng trưng rồi trả lại: “Ai chụp ảnh kết hôn mà chả thế, có gì lạ đâu.”

Ông cụ liếc anh một cái: “Thế con chụp cho cha xem một tấm đi?”

Mộ Du Trầm bị chặn họng, nhất thời không trả lời.

—————

Vào ngày phẫu thuật hôm thứ Ba, Mộ Dữu và người nhà cùng chờ đợi trong bệnh viện.

Ca phẫu thuật của ông cụ diễn ra thuận lợi, bác sĩ nói phần còn lại phụ thuộc vào sự hồi phục của chính ông.

Mãi cho đến khi ông cụ tỉnh dậy vào buổi chiều, trái tim treo lơ lửng của mọi người mới có thể hạ xuống.

Sắc trời bên ngoài dần dần tối, người trong bệnh viện so với ban ngày ít hơn, đèn đuốc khoa nội trú sáng trưng.

Doãn Mặc sau khi xử lý xong công việc thì sang thăm ông cụ.

Anh mặc một bộ âu phục sẫm màu được cắt may tỉ mỉ, mặt mày thanh tuyển, khí chất trầm ổn.

Ông cụ nhìn thấy anh, hai tay run rẩy chỉ vào Mộ Dữu đang nằm co trên sô pha, dùng khẩu hình nhỏ giọng nói: “Ngủ rồi.”

Bởi vì chuyện phẫu thuật này, hai ngày nay Mộ Dữu ngủ không nhiều, buổi chiều tinh thần ông cụ tốt lên, cô mới tranh thủ chợp mắt một chút.

Doãn Mặc chậm rãi đi tới, cởi áo khoác âu phục, nhẹ nhàng đắp cho cô.

Cô chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở nhè nhẹ, đều đều, không bị đánh thức.

Doãn Mặc nhìn khuôn mặt say ngủ yên bình của cô, lông mày anh vô thức nhuốm vẻ nhu hòa.

Anh đứng dậy đi tới bên giường, hạ thấp giọng, ở bên tai ông cụ lễ phép hỏi: “Bây giờ ông cảm thấy thế nào rồi ạ?”

Ông cụ tuổi đã cao, khôi phục tương đối chậm, lúc này nói không rõ ràng, liền ngắn gọn đáp: “Tốt rồi, tốt rồi.”

“Vết thương còn đau không ạ?”

Ông cụ cũng không còn bao nhiêu khí lực, liền chỉ vào cái lọ nhỏ giọt, biểu thị trong đó có thuốc giảm đau.

Ý thức được ông cụ nói chuyện không tiện, Doãn Mặc chủ động nói thêm: “Ba mẹ con nói muốn tới thăm ông, ông vừa mới giải phẫu xong, sợ ông còn mệt mỏi, con bảo bọn họ mấy ngày nữa chờ tinh thần ông tốt thì hãn vào thăm. Sau này ngày nào rảnh rỗi con đều sẽ tới thăm ông.”

Cổ bị lệch lâu không được thoải mái, Mộ Dữu lông mi run rẩy dựa vào trên ghế sô pha, vừa xoa xoa cổ, vừa chậm rãi mở mắt ra.

Cô phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào mình đã có thêm một chiếc áo khoác trên người.

Trên đó thoang thoảng một mùi hương lành lạnh, bao bọc trong hơi lạnh của tuyết, mát lạnh lại không bức người.

Doãn Mặc đang đứng trước giường bệnh, rướn người về phía trước, đang ghé sát vào để nói chuyện với ông cụ bằng một giọng trầm.

Cô nhỏ, Thư Minh Yên cùng các chú bác đã đi ăn cơm tối, trong phòng bệnh rất yên tĩnh.

Có lẽ là sợ quấy rầy cô ngủ, Doãn Mặc không lớn tiếng.

Đột nhiên, anh tựa hồ phát giác được gì đó, quay đầu nhìn sang.

Mộ Dữu nhặt chiếc áo khoác của anh, đôi mắt cô bất ngờ chạm vào ánh mắt của anh.

Cặp mắt đen sâu thẳm kia, dưới ngọn đèn còn có chút ánh sáng dịu dàng.

“Em tỉnh rồi à.” Anh đứng dậy đi tới, nhìn thấy sự mệt mỏi nơi khóe mắt chân mày của cô.

Doãn Mặc rất tự nhiên giúp cô sửa sang mái tóc dài, ấm giọng hỏi, “Em ăn cơm chưa?”

Mộ Dữu lắc đầu: “Lát nữa em bảo cô nhỏ mang cơm về cho.”

“Mang, mang cái gì mà mang?”

Ông cụ đột nhiên ngắt lời, nhìn đồng hồ treo trên tường, mặc dù khó mở lời nhưng vẫn cố hết sức nói với Doãn Mặc: “Con đi, đưa con bé về nhà ăn cơm đi, ngày mai, ngày mai đi học. Đi học!”

Doãn Mặc nhìn Mộ Dữu: “Ông nội sợ em ở đây nghỉ ngơi không tốt, nghe lời ông, ngoan ngoãn về trường đi học nhé.”

Thấy Mộ Dữu mím môi không nói, Doãn Mặc cúi đầu ghé vào bên tai cô, thấp giọng nói: “Sắc mặt em tiều tụy ở chỗ này, ông nhìn thấy trong lòng lại bất an, làm sao có thể dưỡng bệnh?”

Mộ Dữu nhìn về phía giường của ông cụ, ông lại nói: “Nghe lời, ngoan ngoãn về nghỉ đi!”

Buổi chiều ông đã thúc giục Thư Minh Yên trở về trường học, bây giờ lại bắt đầu thúc giục cô.

Mộ Dữu bất đắc dĩ nói: “Vâng, chờ cô nhỏ về thì con đi, sau này không có lớp sẽ quay lại thăm ông.”

Cô lại cầm điện thoại di động gọi điện cho cô nhỏ, bảo họ không cần mang cơm tối cho mình.

Mấy người Mộ Du Vãn hai mươi phút sau trở về.

Mọi người vừa quay lại, ông cụ liền thúc giục Doãn Mặc đưa Mộ Dữu về.

Ra khỏi khu nhà điều trị nội trú, màn đêm bên ngoài dày đặc, bầu trời như được bao phủ bởi một quả cầu mực không tan.

Đối diện có một người đàn ông đang đi tới, tay cầm thứ gì đó, nhìn thấy Doãn Mặc, liền hào hứng chào hỏi: “Doãn tổng, sao anh lại ở đây?”

Là một người quen trong kinh doanh, Doãn Mặc gật đầu: “Triệu tổng.”

Triệu tổng rất nhanh kịp phản ứng, loại trường hợp gặp mặt ở bệnh viện như thế này không nên quá kích động, vội vàng bày tỏ sự quan tâm: “Là người trong nhà anh có vấn đề gì sao, có cần tôi hỗ trợ không? Tôi có người quen ở bệnh viện này.”

Doãn Mặc gật đầu: “Một chút chuyện nhỏ thôi, đã giải quyết xong rồi.”

Với địa vị của Doãn Mặc, nhân mạch chắc chắn còn rộng hơn anh ta.

Triệu tổng cười, không biết nên nói gì cho phải, dư quang chú ý tới Mộ Dữu đang đứng bên cạnh Doãn Mặc.

Mọi người đều biết, Doãn Mặc chưa bao giờ dẫn phụ nữ theo khi anh tham dự bất kỳ sự kiện nào.

Trong lĩnh vực kinh doanh, trên bàn đàm phán, anh chỉ quan tâm đến lợi ích, nổi danh là mềm không được cứng không xong.

Anh càng nhắm mắt làm ngơ trước cái đẹp.

Gợi cảm, vũ mị, thanh thuần, đáng yêu, bất luận dùng kiểu phụ nữ nào lấy lòng anh, anh vẫn có thể ngồi yên mà trong lòng không loạn, chưa từng cho bất kỳ ai cơ hội đến gần.

Triệu tổng tiếp xúc với anh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy bên cạnh anh có phụ nữ, cô ấy còn xinh đẹp thanh lệ như vậy, nhất thời anh ta cũng không rõ quan hệ của hai người.

Lúc này, Doãn Mặc chủ động nắm tay Mộ Dữu, giới thiệu: “Vợ của tôi.”

“Thì ra là bà Doãn!” Triệu tổng giống như cuối cùng cũng được mở máy hát, “Tôi nói rồi mà, hai vị đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc, rất xứng đôi, nhìn rất có tướng phu thê, không ngờ lại đúng thật. Bình thường Doãn tổng ở bên ngoài giữ mình trong sạch, lẽ ra tôi nên sớm đoán được trong nhà nhất định là có người rất để ý, tình cảm của hai vị tốt như vậy, thật là đáng ghen tị.”

Triệu tổng chú ý đến chiếc áo khoác màu đen trên người Mộ Dữu, lại nhìn bộ âu phục sẫm màu của Doãn Mặc, “Quần áo của hai vị nhìn qua còn tưởng là đồ đôi không đấy, thật sự là quá ngọt ngào!”

Doãn Mặc nhìn xuống đồng hồ: “Chúng tôi còn có chút việc, chi bằng hôm khác lại trò chuyện tiếp?”

“Được, được. Doãn tổng, anh bận trước đi.”

Sau khi tạm biệt Triệu tổng, Mộ Dữu cùng Doãn Mặc đi đến bãi đậu xe dưới lòng đất.

Đến bây giờ trong tâm trí của Mộ Dữu vẫn tràn ngập câu nói điềm tĩnh và thong dong của Doãn Mặc: “Vợ của tôi”.

Cô cảm thấy nếu như hôm nay cô gặp phải một người quen cần cô phải giới thiệu.

Có lẽ cô không thể nói với mọi người một cách bình tĩnh như Doãn Mặc, “Đây là chồng của tôi”.

Hơn nữa Triệu tổng vừa rồi rõ ràng là muốn lấy lòng Doãn Mặc, Mộ Dữu nhìn ra được, tinh tường như Doãn Mặc sao có thể không nhìn ra chứ.

Người ta đang lo không biết nịnh nọt thế nào, anh thì hay rồi, tranh thủ thời gian giới thiệu đây là vợ tôi, đúng lúc người kia nhân cơ hội thổi rắm cầu vồng*.

*Thổi rắm cầu vồng: Nịnh hót

Còn bảo mặc đồ đôi trông thật ngọt ngào, Mộ Dữu nhìn quần áo của mình, rồi nhìn Doãn Mặc.

Mặc dù đều là áo khoác màu đậm, nhưng không giống nhau chút nào đâu nhé?

Sau khi lên xe, Mộ Dữu dư quang đánh giá Doãn Mặc bên cạnh, tâm trạng anh lúc này có vẻ rất tốt, lông mày giãn ra.

Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi người kia thổi rắm cầu vồng, khiến anh vui vẻ ư?

Thật bất ngờ, hóa ra Doãn Mặc thường tỏ ra nghiêm túc đứng đắn mà lại thích nghe mọi người khen ngợi mình.

Giống như vừa rồi, nói gia đình hòa thuận, vợ chồng ân ái, với anh mà nói hẳn là một lời khen ngợi hay.

Loại tính cách này, chắc là thuộc kiểu muộn tao* đi.

*Muộn tao: là kiểu người bên ngoài thì thanh cao, tao nhã, lạnh lùng nhưng bên trong thì có nội tâm ấm áp, hay tính khí thất thường.

“Sao em không thắt dây an toàn?” Trước khi Doãn Mặc khởi động xe, khóe mắt anh liếc nhìn cô.

Suy nghĩ của Mộ Dữu bị cắt ngang, cô ngây người nhìn anh.

Người đàn ông đã nghiêng người sang bên này, chủ động kéo căng dây an toàn thêm một chút, giúp cô thắt lại.

Anh đột nhiên cúi người, gương mặt sắc bén kia cách cô rất gần, Mộ Dữu không kịp phản ứng, quên cả né tránh, môi suýt chút nữa hôn lên gò má anh.

Nhưng mà lúc này Mộ Dữu không cảm thấy mặt đỏ tim run, cô vẫn đang suy nghĩ đến việc Doãn Mặc rốt cuộc có phải là người muộn tao hay không.

Để kiểm chứng điều này, cô nhìn vào tai anh.

Hình dạng tai của anh rất đẹp, nước da rất trắng, như thể dùng mỹ ngọc điêu khắc tinh tế mà thành.

Mộ Dữu lông mi khẽ rung, cô đột nhiên nghiêng người về phía trước, ghé vào hắn bên tai thì thầm nói: “Tôi cảm thấy anh rất đẹp trai, là kiểu đẹp trai khiến thiếu nữ vừa nhìn liền động tâm.”

Nói xong, cô quan sát phản ứng của Doãn Mặc.

Mộ Dữu cảm thấy lời khen của cô chân thật hơn nhiều so với của Triệu tổng- người chỉ nịnh hót rằng hai người là một cặp đôi ngọt ngào, hẳn là sẽ khiến Doãn Mặc hài lòng hơn.

Thân hình Doãn Mặc rõ ràng cứng đờ ngay lập tức.

Anh hơi nghiêng đầu, dùng đôi mắt đen thâm trầm nhìn cô chằm chằm, trong mắt loé lên một tia kinh ngạc cùng khó hiểu rồi biến mất.

“Hả?” Người đàn ông hơi nhíu mày, ý vị thâm trường nhìn cô, “Cái gì cơ?”

Vừa rồi anh chỉ lo giúp cô thắt dây an toàn, không nghe thấy sao?

Mộ Dữu lặp lại lần nữa, ánh mắt vô cùng chân thành: “Tôi nói anh rất đẹp trai, con gái nhìn thấy liền tâm động.”

Sắc mặt Doãn Mặc không chút thay đổi, đôi mắt cổ quái kia dán chặt vào người cô.

Đột nhiên, đốt ngón tay ấm áp của anh nâng cằm cô lên, đôi môi mỏng gợi cảm khẽ hé mở, trầm giọng nói: “Cô gái vừa nhìn đã động tâm kia, là em sao?”

Trong chiếc xe chật chội, khí thế của anh có chút bức người.

Trong vô thức Mộ Dữu lại dùng sức ngả người ra sau, cố gắng kéo xa khoảng cách với anh, nhưng dường như không có tác dụng gì.

Hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt cô, Mộ Dữu cảm thấy từng lỗ chân lông trên mặt cô đều ngứa ngáy.

“Đương nhiên là tôi không bị anh dụ dỗ, tôi không phải cô gái bình thường, tôi là tiên nữ nha.” Cô cố gắng giữ bình tĩnh, rút ​​tay anh ra, đoan trang cười nói, “Tôi chỉ đơn thuần khen anh đẹp trai thôi.”

Doãn Mặc khẽ nhướng mày: “Tiên nữ không phải hết tiên rồi sao?”

“Hết tiên vẫn là tiên nữ!”

“Được.” Anh gật đầu, ngồi thẳng người, thần sắc khôi phục bình tĩnh thong dong như cũ, “Cảm ơn tiên nữ đã khích lệ.”

Anh khởi động động cơ, lái xe ra khỏi nhà để xe dưới tầng hầm.

Từ đầu đến cuối, Mộ Dữu không nhìn thấy trạng thái thả lỏng lông mày và tinh thần vui vẻ trên khuôn mặt anh.

Kỳ quái, Triệu tổng kia tùy tiện khen hai câu anh liền rất vui vẻ.

Cô dụng tâm khen anh như thế, nhưng phản ứng của anh dường như là nghi ngờ lời nói của cô.

Chẳng lẽ vừa rồi vui vẻ không phải là do Triệu tổng, chỉ là trùng hợp thôi sao?

“Không phải muộn tao à?” Mộ Dữu chọc ngón trỏ vào môi dưới.

Nội tâm cô suy tư, vô thức đem lời trong lòng nói ra.

Lối ra ngay trước mắt, Mộ Dữu cảm giác Doãn Mặc đạp chân ga, cô vô thức nghiêng người về phía trước.

Vừa nghiêng đầu, anh dùng ánh mắt nghiên cứu tìm tòi cùng dò xét nhìn qua: “Cái gì?”

Mộ Dữu chột dạ, tròng mắt đảo loạn bốn phía: “Á, tôi mới vừa nói… thịt hầm*, tối nay anh có muốn ăn thịt hầm không?”

* Thịt hầm (Mèn shāo) và Muộn tao (Mèn sāo) phát âm gần giống nhau

Ở lối ra tầng hầm, Doãn Mặc thanh toán phí đỗ xe, khởi động lại xe: “Quay về anh nấu cho em.”

Mộ Dữu giật mình tỉnh lại, do dự một hồi: “Về đâu cơ? Hôm nay không phải cuối tuần, tôi muốn về trường.”

Doãn Mặc bình tĩnh nói: “Bây giờ đang tắc đường, quay lại trường mất một giờ. Chung cư gần hơn.”

“Ngày mai tôi còn phải đi học.”

“Sáng mai anh đưa em đi, sẽ không làm muộn giờ học của em đâu.”

Mộ Dữu nhất thời khẩn trương.

Hai người họ đã đăng ký, bây giờ là vợ chồng rồi!

Đêm nay ngủ thế nào?!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận