Thân hình cao lớn của Doãn Mặc dựa vào tủ quần áo, nhướng mày nhìn cô: “Anh với em là vợ chồng, nếu để Mộ Du Trầm và Giản Quý Bạch cười nhạo anh thì em có ích lợi gì?” Mộ Dữu quay đầu, đem quần áo nhét vào vali, đứng lên: “Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, gặp họa liền bay đi riêng, nếu mà bọn họ cười anh, em cũng sẽ cười anh chứ sao. ” Doãn Mặc: “…” “Sao anh còn chưa thay quần áo?” Mộ Dữu nhìn chiếc áo choàng tắm trên người anh, thúc giục: “Đi máy bay ít nhất phải mất hai giờ mới đến, nếu lại chậm trễ, ông bà nhất định sẽ lo đấy.” “Anh đương nhiên biết.” Doãn Mặc ý vị thâm trường nhìn cô, “Nhưng em vẫn ở chỗ này, là định nhìn anh thay quần áo sao?” “Được thôi,” anh nói rồi liền cởi dây thắt áo choàng tắm. Đồng tử của Mộ Dữu co rút dữ dội hai lần, không nói một lời, vội vàng chạy ra khỏi phòng để đồ. Ai mà thèm xem anh thay quần áo chứ. ————— Thức dậy quá sớm, lên máy bay Mộ Dữu mệt rã rời, lại mơ mơ màng màng ngủ thêm một giấc. Khi tỉnh lại, đầu cô tựa trên vai Doãn Mặc, cúi hồi lâu cổ có chút đau nhức, khẽ nhúc nhích, duỗi thẳng cổ: “Đến đâu rồi ạ?” Cô hỏi xong quay đầu nhìn ra ngoài, bên dưới là sân bay Trường Hoàn, đã đến nơi rồi, máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống đường băng. “Đã đến rồi.” Doãn Mặc đặt tờ tạp chí trong tay sang một bên, thấy cô đang xoa bóp cổ, liền chủ động bóp cho cô, ân cần hỏi: “Còn không thoải mái sao?” Mộ Dữu trong mắt còn mông lung vừa mới tỉnh ngủ, lắc đầu: “Đỡ hơn nhiều rồi ạ.” Máy bay đang lăn bánh trên đường băng, sau một lúc thì dừng lại, Mộ Dữu ngồi thẳng dậy, vuốt tóc, hỏi Doãn Mặc: “Em như vậy được không, ngủ một giấc dậy có làm rối tóc hay làm hỏng lớp trang điểm không?” Doãn Mặc đánh giá cô một lúc, cũng không cảm thấy có vấn đề gì: “Rất xinh rồi.” Mộ Dữu vẫn chưa tin lắm, cô lấy chiếc gương trang điểm mang theo trong túi xách ra, soi soi ngắm ngắm, vội vàng trang điểm cho tinh tế hơn một chút, tô thêm một lớp son nữa. Chải đầu gọn gàng xong, cô cảm thấy hài lòng rồi mới cất các loại mỹ phẩm vào lại trong túi. Doãn Mặc dựa vào thành ghế sau, nửa đùa nửa thật nói: “Về nhà ông bà mà lo lắng như vậy sao? Lúc trước khi đi gặp ba mẹ anh không thấy em khẩn trương như vậy.” “Ai lo lắng hả?” Mộ Dữu tự biện hộ, “Ba mẹ anh ở An Cầm lâu rồi, cũng thân thiết với ông nội em, em từ nhỏ đã biết, cho nên tương đối quen thuộc. Đây là lần đầu tiên em gặp ông bà anh. Thể hiện diện mạo, tinh thần tốt nhất của mình trước mặt người lớn không gọi là căng thẳng, mà đó gọi là sự tôn trọng.” Doãn Mặc yên lặng cười: “Xem ra là anh dùng sai từ rồi.” Khi cả hai xuống máy bay, ông cụ Doãn đã sắp xếp xe đến đón họ. Doãn Mặc và Mộ Dữu lên xe trước, tài xế đi lấy hành lý và quà cho ông bà. Mộ Dữu đã gần ba năm không về Trường Hoàn, đường xá xung quanh sân bay vẫn như trước, mặt trời chiếu rọi từ phía đông nam, phản chiếu cây cối tươi tốt hai bên đường. So với An Cầm phồn hoa, Trường Hoàn- một thành phố phía bắc, không chỉ nhộn nhịp và giàu có, mà còn có một bối cảnh lịch sử vững chắc, những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi và những tòa tháp cổ kính có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi, mang theo vẻ đẹp cổ kính mà tao nhã. Doãn Mặc đang trả lời một cuộc gọi bàn công việc, Mộ Dữu cảm thấy buồn chán nên cầm điện thoại hướng ra cửa sổ xe chụp một vài bức ảnh. Một trong số đó, có một tòa thành cổ xinh đẹp dưới bầu trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, cửa sổ thủy tinh có chút phản chiếu, mơ hồ phản chiếu động tác chụp ảnh của cô, cùng bóng dáng của Doãn Mặc phía sau. Nhìn chằm chằm vào bức ảnh này, khóe miệng Mộ Dữu cong lên. Đây có thể coi là bức ảnh chụp chung đầu tiên của cả hai ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn. Đột nhiên tâm tình cô rất tốt, bấm WeChat đăng cái này lên Khoảnh khắc trong vòng bạn bè, nội dung là: Trường Hoàn xinh đẹp Tắt màn hình điện thoại sau khi đăng bài, khóe miệng cô vẫn không tự chủ cong lên, thậm chí còn có loại thẹn thùng cùng ngọt ngào muốn công khai quan hệ giữa hai người. Doãn Mặc nghe điện thoại xong, anh cất điện thoại đi, nhìn cô: “Sao lại cười thế, có gì vui hả?” Khóe miệng Mộ Dữu nhanh chóng san bằng: “Không có việc gì, em vừa lướt điện thoại thì nhìn thấy một chuyện buồn cười thôi.” Vừa rồi Doãn Mặc nghe điện thoại, qua khóe mắt, anh nhìn thấy giao diện điện thoại di động của cô, hình như là một bài đăng Khoảnh khắc trong vòng bạn bè. Anh bấm mở điện thoại của mình, quả nhiên thấy được cập nhật mới nhất của cô. Lúc bấm vào bức ảnh, ban đầu anh không thấy gì bất thường, nhưng đang định thoát ra thì chợt nhận ra đường viền mờ ảo phản chiếu trên kính cửa sổ. Doãn Mặc cười: “Sao em có thể chụp ẩn ý như vậy, nếu không thì chúng ta chụp một tấm công khai nhé?” “Cái đó không được.” Mộ Dữu kiên quyết từ chối, “Em kết bạn với rất nhiều sinh viên trong Đại học A trên WeChat, bọn họ đều biết anh đấy. Chặn từng người bọn họ thì phiền phức lắm. Mơ mơ hồ hồ không rõ mặt như thế này là tốt nhất.” “Nhìn cũng không ra là ai, còn có ý nghĩa gì nữa?” Mộ Dữu kéo xuống trạng thái Khoảnh khắc trên điện thoại của mình: “Hai giờ trước, Lục Kỳ Chu đăng một bài viết đang đi chơi bóng rổ với bạn nó. Bức ảnh này của em ít nhất có thể chứng minh rằng người đứng sau em không phải là Lục Kỳ Chu.” Gần đây, trong trường có rất nhiều người nhầm tưởng rằng cô với Lục Kỳ Chu đang yêu nhau, Mộ Dữu muốn làm rõ, nhưng cô không muốn mọi người bàn tán về thân thế của mình, vì vậy cứ trì hoãn mãi. Cô hỗ trợ thầy Cận xử lý các hoạt động liên quan đến sinh viên, trong danh sách WeChat có sinh viên từ nhiều khoa khác nhau trong trường, trong đó luôn có một vài người thích buôn chuyện bát quái, hôm nay đăng bức ảnh này chắc sẽ giúp cô làm sáng tỏ mọi chuyện. Doãn Mặc cũng nhớ tới bài đăng trên diễn đàn của đại học A, đến tận bây giờ khi biết mối quan hệ giữa Lục Kỳ Chu và Mộ Dữu, khi nghĩ đến những bình luận trong bài đăng, anh vẫn cảm thấy khó chịu. Có thể làm sáng tỏ đương nhiên rất tốt rồi, nhưng mà… Doãn Mặc đưa tay nhéo nhẹ lên mặt cô, ghé sát vào tai cô hạ thấp giọng nói: “Anh và em đã đăng ký kết hôn, lỡ như bạn học của em biết chuyện thì sao? Em lợi dụng anh để làm sáng tỏ quan hệ với Lục Kỳ Chu, nhưng thậm chí còn không chụp rõ mặt anh, sao anh có cảm giác mình như tình nhân bí mật không thể tiết lộ ra ánh sáng vậy?” Lái xe vẫn đang ngồi phía trước, đây là người được ông bà sắp xếp để đón họ, cũng không quen biết, Mộ Dữu xấu hổ đẩy mặt Doãn Mặc ra: “Em không có, anh đừng nói nhảm.” ————— Mộ Dữu và Doãn Mặc vội vã đến chỗ ông bà trước buổi trưa, khi vừa nhìn thấy Mộ Dữu, bà cụ đã niềm nở kéo cô đến hỏi han ân cần. Mộ Dữu ngoan ngoãn ngồi đó, bà cụ hỏi gì cô liền đáp nấy. Ông cụ nhìn cô cháu dâu trước mặt, nhìn thế nào cũng thấy rất hài lòng. Trò chuyện vài câu, bà cụ quan tâm hỏi: “Nghe nói lúc trước ông nội con bị bệnh, bây giờ thế nào rồi?” Mộ Dữu cười nói: “Cũng gần khỏi rồi ạ, cảm ơn bà nội quan tâm ạ.” Ông cụ Doãn ngồi trên ghế chính tiếp lời: “Tuổi đã cao rồi còn phải làm cuộc phẫu lớn như thế, cơ thể chắc chắn sẽ bị tổn thương. Sau này, ông ấy càng phải chú ý đến cơ thể mình hơn.” Ông già nhớ lại một chuyện, “Ông đã gặp ông nội cháu một vài lần trong mấy lần hợp tác làm ăn. Ông ấy là người rất cởi mở và dễ gần. Về sau, ba của Doãn Mặc đến An Cầm để phát triển, ông ấy cũng chiếu cố nó rất nhiều. Bây giờ cháu với Doãn Mặc lại kết hôn, hai gia đình cũng coi như thân càng thêm thân.” Nói đến đây, bà cụ hỏi: “Hai đứa định khi nào thì tổ chức đám cưới?” Mộ Dữu cúi đầu ngượng ngùng. Doãn Mặc nói: “Cô ấy đang học năm ba, chờ Dữu Dữu tốt nghiệp đại học đã ạ.” “Ồ, vẫn còn trẻ, cũng không cần vội vàng quá.” Bà cụ nói, lại nhớ ra điều gì đó, hỏi Doãn Mặc, “Bà nhớ có một năm cháu tới đây phụ trách một hạng mục gì đó, lúc ấy bà với ông cháu bảo cháu về nhà ở mà cháu lại không chịu, nói có cháu gái của một người bạn đang học năm ba trung học, nhờ cháu chăm sóc cô bé…” Bà cụ nhìn về phía Mộ Dữu, “Cô bé kia không phải là Dữu Dữu đấy chứ?” Khi đó Doãn Mặc chỉ nói là đứa nhóc của một người bạn, bà cụ cũng không hỏi nhiều, bây giờ xét về tuổi tác thì cô bé đó cũng ngang ngửa Mộ Dữu. Doãn Mặc không phủ nhận chuyện này: “Vâng, là Dữu Dữu ạ.” Bà cụ đột nhiên có chút tiếc nuối: “Con đó, đã nói chuyện đó rồi mà lúc ấy lại không chịu nói rõ ràng chút, nếu sớm biết là Dữu Dữu thì bà đã bảo con bé tới nhà chơi rồi.” Doãn Mặc: “Lúc đó cô ấy đang chuẩn bị thi đại học, chuyện học hành rất bận rộn ạ.” Mọi người đang nói chuyện, Mộ Dữu dư quang nhìn thấy người giúp việc đang dắt một đứa trẻ xuống cầu thang. Cậu nhóc này cũng không lớn lắm, ước chừng hai ba tuổi, sạch sẽ xinh đẹp, hàng lông mày trời sinh đã mang nét tinh nghịch, có lẽ là vừa mới ngủ dậy, lúc đôi chân ngắn ngủn bước tới còn ngáp một cái, đôi mắt ngập nước, rất dễ thương. Bà cụ thấy cậu nhóc liền âu yếm vẫy tay, “Lê Hân dậy rồi à, mau đến đây xem ai tới này.” Tiểu Lê Hân sau đó chậm rãi nhướng mi nhìn về phía sô pha, ánh mắt quét một vòng, cuối cùng dán chặt vào Doãn Mặc. Ánh mắt cậu nhóc liền sáng lên, mặc kệ đôi tay của người giúp việc đang dắt mà lao tới. Cậu nhóc thuần thục ôm chân Doãn Mặc trèo lên sô pha, giẫm lên chân Doãn Mặc, ôm cổ anh, nũng nịu kêu lên: “Chú!” Khi cậu bé định hôn anh, Doãn Mặc nghiêng đầu né tránh: “Doãn Lê Hân, cháu còn đang đi giày đấy, xuống ngay.” Tiểu Lê Hân đá phăng luôn đôi giày của mình, tiếp tục ôm anh: “Chú ơi, chú có đem theo quà gì không?” Doãn Mặc nhướng mày: “Không mang cho nhóc đâu.” Niềm vui trên khuôn mặt của Tiểu Lê Hân biến mất, làm bộ muốn trèo xuống khỏi người Doãn Mặc. Quay đầu lại, cậu nhóc thấy Mộ Dữu đang ngồi bên cạnh anh. Mộ Dữu đã nghe Doãn Mặc kể rằng anh họ của anh có một đứa con trai, nhưng cô không ngờ rằng cậu nhóc lại dễ thương như vậy. Bắt gặp ánh mắt tròn xoe của cậu nhóc, Mộ Dữu nghiêng đầu cười, đưa tay ra: “Chào cháu.” Tiểu Lê Hân chớp chớp mắt, vươn bàn tay nhỏ nhắn, ngoan ngoãn gọi: “Chào chị ạ!” Doãn Mặc càu mày: “Chị cái gì mà chị, chào thím đi.” Bà cụ bên cạnh không nhịn được cười: “Thằng bé này dẻo miệng lắm, cứ thấy xinh là gọi chị hết.” Bà cụ nhìn chắt trai, ân cần nói: “Đây là vợ của chú con, con phải gọi là thím nhé.” “Thím ư?” Tiểu Lê Hân nghĩ tới điều gì, nhìn Doãn Mặc, “Hai người là vợ chồng ạ?” Doãn Mặc: “Nếu không thì?” Tiểu Lê Hân đẩy Doãn Mặc ra, đến gần Mộ Dữu: “Thím ơi, thím có thiếu con trai không ạ?” Mộ Dữu bị câu hỏi này làm cho nghẹn lại, mặt nóng bừng, không thể tin hỏi: “Cháu nói gì cơ?” “Mẹ cháu tức giận không cần cháu nữa, muốn mang cháu đi tặng cho người khác.” Tiểu Lê Hân bưng má vẻ mặt vô tội, “Thím ơi, để cháu làm con trai của thím đi, cháu rất ngoan đấy.” Mộ Dữu bị cậu nhóc chọc cười: “Tại sao cháu muốn làm con trai thím, tại sao không tìm người khác?” Tiểu Lê Hân: “Chú cũng họ Doãn, cháu theo chú thím thì không cần đổi họ nữa.” Mộ Dữu: “…” “Cháu còn chưa lớn, nhưng suy nghĩ rất rõ ràng đấy.” Doãn Mặc có chút buồn cười vỗ vỗ cái mông cậu bé, “Nhóc con, cháu muốn làm con của chú thím sao không hỏi chú trước xem chú có đồng ý hay không?” Tiểu Lê Hân nhìn sang: “Cháu hỏi thím trước không được sao?” Doãn Mặc: “Không được.” Tiểu Lê Hân lập tức bị sốc: “Trong nhà cháu, mẹ là người quyết định tất, chuyện gì cũng phải hỏi mẹ trước. Nhà chú thím không phải nên hỏi thím trước sao?” Cậu nhóc quay đầu lại nói với Mộ Dữu, “Thím ơi, mẹ cháu nói một người chồng tốt là người phải biết nghe lời vợ, nhưng mà chú, chú không nghe lời thím, phải phạt thôi.” Mộ Dữu cố nén cười: “Phải phạt chú thế nào đây?” Tiểu Lê Hân nghiêm túc nghĩ về điều đó: “Thím phạt chú phải tặng cháu một món quà đắt tiền đi ạ.” Mọi người: “…”