Giọng anh có chút lạnh lùng, đối với thắc mắc này của họ dường như không mấy quan tâm.
Minh Tự không biết tại sao đột nhiên Lương Hiện lại không thể để Thừa Vũ qua đêm ở đây nên trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra có nên giúp đỡ Thừa Vũ hay không.
Thừa Vũ co miệng bất bình, ôm chặt gối để thể hiện sự phản kháng bằng hành động.
Lương Hiện liếc nhìn họ, vẫn dựa vào ghế sofa như cũ, một bộ chính là không có ý định thay đổi lời nói.
“Vũ Vũ, hai người đó đã đính hôn cậu ở đây làm kì đà làm gì, thật sự muốn làm loạn mà” Kha Lễ Kiệt đã đi đến hành lang nhưng phát hiện Thừa Vũ thật đúng là muốn ở lại đây đêm nay nên có chút đau đầu mà quay trở về kéo người đang ôm chặt gối kia đi “Minh Tự,cậu thật sự muốn giữ cậu ta ở lại đây đêm nay sao?Cậu ta say thành như vậy rồi, nếu trong chốc lát cậu ta phun tại đây, cậu muốn thu dọn cho cậu ta?”
Minh Tự: “……”
Quên đi.
Thừa Vũ bị lắc lư đứng dậy, mơ màng đi theo Kha Lễ Kiệt ra ngoài, vừa đi tới cửa, cậu đột nhiên tỉnh ngộ, ôm chặt lấy chiếc bình cổ gần đó “Vũ Vũ không đi!”
Tuy rằng rất say nhưng với trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành, Kha Lễ Kiệt một người không thể kéo nổi cậu ta, lại còn phải kiêng kị mấy cái bình hoa trị giá ngàn vạn nên đành phải thuyết phục “Minh Tự đang trêu cậu, bọn họ đã có chứng nhận nửa năm rồi nhưng chưa từng ở chung với nhau cho nên đêm nay cũng sẽ không ở chung với nhau.”
“Vậy thì một mình Vũ Vũ ở đây.” Thừa Vũ vừa nói vừa quay người lại trưng cầu ý kiến với Kha Lễ Kiệt mà Dụ Xuyên cùng Lâm Hề Già đang đứng đợi ở cửa đã sớm không thể chịu đựng được nữa, đi lại gần và kéo Thừa Vũ ra khỏi chiếc bình cổ,cùng nhau đi ra ngoài.
Minh Tự nhìn Thừa Vũ một mình chống đối với ba người, cuối cùng chỉ có thể giống như gà con bị ba người họ kéo đi, bỗng nhiên cảm thấy cậu ta có chút đáng thương.
Sau khi bọn họ ra ngoài,cửa chính bắt đầu tự động đóng lại phát ra tiếng “Tích” nho nhỏ.
Vài giây sau, đèn ngoài hành lang tự động tắt, trong phòng cũng không còn tiếng động nên nhất thời đột nhiên chìm vào im lặng.
Lương Hiện nhìn lối vào, lúc này mới thu hồi ánh mắt “Hôm nay em thật muốn ở nơi này?”
Lúc mới vừa lãnh chứng, Sầm Tâm Nhạn có không ít lần muốn ấn đầu hai người bọn họ vào phòng tân hôn nhưng cô đã cự tuyệt dứt khoát cái ý kiến này và thậm chí còn đặc biệt gọi điện thoại ra lệnh cưỡng chế anh nhất định không được thỏa hiệp với yêu cầu này của bà ấy.
Nhưng không biết chính mình từ khi nào đã đã đổi ý.
“Ừm” Minh Tự ngả người ra sau rồi nhắm mắt lại “Không muốn lại đi tới đi lui thêm một chuyến.”
Cả ngày mệt mỏi đi tới đi lui,đến tối còn phải chạy về bên đó, tuy rằng là ngồi trong xe nhưng đôi chân cũng đã sớm thấm đau.
Ngay sau khi đám người Thừa Vũ rời đi, cô thậm chí còn không có sức để đứng dậy,chỉ muốn thư giãn, chợp mắt một chút.
Lương Hiện “ừm” một tiếng, liếc cô một cái rồi vặn đèn trong phòng khách xuống tối nhất.
Minh Tự nằm ngửa mặt trên ghế sô pha, một tay che trán. Ánh sáng dịu dàng, bóng ngón tay cô cũng theo đó mà kéo dài ra.
Nhìn từ góc độ này của Lương Hiện vừa lúc thấy được chiếc váy màu xám bạc mà cô đang mặc dường như nó vô cùng phù hợp với vóc dáng mảnh mai của Minh Tự, vòng eo con kiến thon thả dường như chỉ cần một tay là có thể ôm hết, làn váy rủ xuống như nước chảy dọc theo đường cong của cơ thể lộ ra bắp chân dài như ngọc, trắng nõn và gầy yếu.
Cái loại suy nghĩ táo bạo quen thuộc lại lần nữa xuất hiện.
Lương Hiện giơ tay nới lỏng cà vạt, âm thầm nhanh chóng đứng dậy.
“Sao anh lại đi?” Minh Tự lúc này đang đang nhắm mắt dưỡng thần không biết sao lại khá tỉnh táo, vừa lúc bắt gặp động tác tinh tế này của anh, lập tức hơi trừng mắt.
Cô cũng ngồi dậy, nhìn thấy trong tay Lương Hiện đang cầm chiếc bật lửa màu đen và điếu thuốc.
Ánh sáng mỏng manh từ trên cao rơi xuống, bóng dáng người đàn ông cao và thẳng tắp mờ nhạt phủ lên cả người cô.
“Hút một điếu thuốc” Lương Hiện xoay người bật lửa trong tay “Có chuyện gì vậy?”
Biết anh sẽ không rời đi, trong lòng Minh Tự giống như có một tảng đá lớn từ từ rơi xuống.
Trong lúc cảm thấy không thể giải thích được vì sao cô lại chìm đắm trong loại vui mừng này để rồi cả người có chút hụt hẫng không biết phải làm sao.
Trước khi có thể bắt kịp được cảm xúc lúc này, Minh Tự đã nắm lấy chiếc gối bên cạnh và ôm nó vào lòng, tầm mắt hơi ly khai, thuận miệng bịa chuyện “…… Em sợ ma.”
Lương Hiện không hiểu được cách thức vận hành não của Minh Tự,anh cười nhẹ nhàng”Trong đầu nghĩ gì vậy?”
“Chỉ là, biệt thự lớn như vậy” Minh Tự theo lời của chính mình, vô lực gồng mình lên “Đương nhiên sẽ sợ ở một mình.”
Tay cầm chiếc bật lửa của Lương Hiện rũ xuống, anh đứng lặng ở đó một lúc, không biết mình có nên tin lời này hay là không.
“Anh không phải định hút thuốc sao?” Minh Tự có chút chột dạ, cô nắm lấy góc gối, ngước mắt lên “Mau đi đi.”
“Không hút thuốc nữa” Lương Hiện ngồi xuống, ném bật lửa và hộp thuốc lá lên bàn cà phê, nghiêng người về phía cô “Nếu mệt thì đi tắm và nghỉ ngơi sớm.”
Minh Tự đang định hỏi anh có muốn rời đi không, lại nghe anh nói: “Có tôi ở đây chẳng có con ma nào dám tới dọa em đâu.”
******
Căn biệt thự này tuy luôn để ngoài trời lạnh giá nhưng nó vẫn có người tận tình chăm sóc hàng ngày, những bó hoa tươi được vận chuyển qua bằng đường hàng không được thay mới mỗi ngày,đồ đạc cũng không cầu kỳ, đảm bảo đủ cho Minh Tự và Lương Hiện có thể đến đây ở bất cứ lúc nào.
Đi qua phòng quần áo ở tầng 1, bên phải là phòng tắm rộng rãi và sạch sẽ. Nước suối nóng tự nhiên được dẫn trực tiếp vào bồn tắm rộng rãi, thoang thoảng hương hoa trà.
Khi còn đang xả nước, Minh Tự đứng trước gương tháo tóc và đột ngột dừng lại khi vừa vòng tay ra phía sau lưng.
Chiếc váy dạ hội này là kiểu dáng được thiết kế bởi Valentino với điểm nhấn là phần ren xám bạc ở phía sau được thắt theo kiểu uốn lượn phức tạp, ẩn chứa một chút gợi cảm và sang trọng.
Và thứ hạn chế duy nhất của nó chính là phải có người bên cạnh giúp đỡ để mặc nó cho nên đương nhiên là không có cách nào để cởi nó ra khi cô bây giờ chỉ có một mình.
Cô nhìn chằm chằm vào gương vài giây, nhắm mắt lại như cam chịu số phận, cuối cùng xoay người mở cửa phòng quần áo, cẩn thận hét lên ” Lương Hiện?”
Đêm nay, Minh Tự ngủ trong phòng ngủ chính trên tầng hai, trong khi Lương Hiện ngủ trong phòng dành cho khách theo đường chéo đối diện.
Trước khi đi ngủ, Lương Hiện đã tắm nước lạnh nhưng cái cảm giác bực bội vẫn như cũ không thể vứt đi.
Anh dựa người vào ghế sô pha và bắt đầu lật xem tin tức.
Trong nhóm,Kha Lễ Kiệt đã đăng một số video ghi lại cảnh Thừa Vũ say xỉn.
Nếu như trước đây,Lương Hiện có thể sẽ không có hứng thú bấm vào nó nhưng lần này anh lại kiên nhẫn xem từng cái.
Thừa Vũ ngày thường không thể hiểu sai cậu ta là một diễn viên hài thực thụ.
Giống như bây giờ,khi cậu ta say có lẽ sẽ càng điên cuồng hơn mức bình thường, muốn đi đường thẳng, một hồi liền ôm thùng rác ở nhà kết bái anh em.
Ống kính của Kha Lễ Kiệt liên tục rung lên.
Sau khi xem xong chúng toàn bộ, Lương Hiện chỉ nhẹ nhàng ấn thích mà trong đầu không để lại cái ấn tượng gì sau khi xem tất cả mà chỉ nhớ rằng…….
Áo sơ mi của anh đã cởi ra một nửa và đang chuẩn bị đi tắm thì nghe thấy tiếng cô gọi tên anh sau đó trực tiếp đẩy cửa bước vào, vô thức xoay người lại, ánh mắt hai người đột nhiên va chạm vào nhau, Minh Tự sững sờ một lúc rồi lập tức vươn tay che mắt mình lại lắp bắp nói: “Anh, sao anh không cởi quần áo?! “
Minh Tự giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, dưới tình thế cấp bách nói lầm khiến anh cảm thấy có chút buồn cười và thật sự muốn trêu cô “Em nói rõ ràng, muốn anh cởi hay là không cởi?”
“……”
Minh Tự thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn anh rồi lại hoảng hốt che lại ánh mắt “Mau mặc vào.”
Không cần phải nói,Lương Hiện đã cài gần hết cúc áo sơ mi “Xong rồi.”
Minh Tự không tin “Thật sao?”
Anh là người thật không đáng tin cậy như vậy sao?
Lương Hiện nói: “Ừ,có thể mở mắt ra.”
Sau đó,Minh Tự mới cẩn thận đặt hai tay xuống, cô đưa hai tay ra sau lưng, giả vờ bình tĩnh nói: “Em gọi điện thoại cho anh nhưng anh không bắt máy.”
Nói cách khác, cô cũng không cố ý muốn nhìn thấy anh nude.
Gò má con công nhỏ lúc này đỏ bừng nhưng vẫn cố muốn chính mình bình tĩnh lại,Lương Hiện nghiêng người dựa vào tủ quần áo,cười khẽ khàng “Còn chưa nói trọng điểm đã khẩn trương thành ra như vậy?”
Minh Tự thực sự bùng nổ “Lương Hiện!”
Lương Hiện ngừng trêu chọc cô “Lần sau anh sẽ khóa cửa lại, được không?”
Minh Tự vẫn còn đang thở hồng hộc vì tức giận nên phải một lúc lâu sau cô mới nói lại, trong giọng nói có chút ngượng ngùng “… anh làm giúp em một việc.”
Lương Hiện nhướng mày “Hả?”
Minh Tự quay lưng lại, vén mái tóc đen của cô lên “Giúp em cởi dây buộc áo.”
Mái tóc dài như tơ lụa của cô được vén lên lộ ra tấm lưng trắng nõn toát lên vẻ đẹp mơ hồ dưới ánh đèn.
Những dải ruy băng màu xám bạc ánh lên vẻ lạnh lùng, chúng đan vào nhau tạo thành một chiếc nơ bướm vô cùng xinh đẹp.
Lương Hiện chưa bao giờ chạm vào dây đeo tinh xảo như vậy, khi đưa tay ra, ngón tay của anh không tránh khỏi ma sát trên làn da trắng nõn,mềm mại của cô hay thậm chí còn cảm nhận rõ ràng đường cong gầy gò của lưng.
Yết hầu anh nhẹ nhàng lăn lộn, trong lòng không kìm được mà thấp giọng nói: “Khốn kiếp.”
Đúng là báo ứng.
Minh Tự bị đánh thức bởi một loạt tin nhắn điện thoại di động.
Cô mở to mắt nhìn lên trần nhà và mất vài giây để nhận ra rằng cô đã quên tắt tiếng trước khi đi ngủ vào đêm qua.
Nhóm nhỏ năm người rất sôi nổi, tin nhắn đã là 99+. Minh Tự liếc nhìn thời gian trên điện thoại, con số vừa nhảy lên đúng 10h00.
Bọn họ đang nói về cái gì?
Cô tò mò ngồi dậy, vén mái tóc dài ra sau, nhìn lại từ đầu.
Có một vài đoạn video ngắn Kha Lễ Kiệt nửa đêm hôm qua phát lúc Thừa Vũ say đến phát điên, lúc đó cô hình như đã ngủ rồi.
Sáng sớm sau khi Thừa Vũ tỉnh lại thấy, hùng hổ mà tag Kha Lễ Kiệt tham gia một trận đấu trực tiếp và Kha Lễ Kiệt đã đáp lại bằng một tiếng Anh phương Tây của Trung Quốc —— “who by who”/ “Ai bởi ai”
Sau đó,hai người giống như mấy đứa trẻ tiểu học vô cùng ấu trĩ lặp đi lặp lại kêu gào cả chục câu “Cậu tới đi”, “Có bản lĩnh thì cậu tới đây đi”, “Có bản lĩnh thì tới”…… Một bộ chính là thực sự sẵn sàng solo.
Trên thực tế, hai người phỏng chừng lúc này đều còn nằm trong ổ chăn,bò cũng không đứng dậy nổi.
Cái kiểu đấu võ mồm này giữa hai người từ hồi còn đi học đã không còn phổ biến hay lạ lẫm gì nữa, Minh Tự xem đến mức có chút buồn cười, ngón tay nhanh chóng gõ ra hai cái dấu chấm than.
Sau đó, có một bức ảnh.
Đó là khung cảnh của bữa tiệc đính hôn ngày hôm qua.
Các phóng viên ở hàng ghế đầu đều có góc chụp rất tốt. Trong ảnh, Lương Hiện mặc một bộ vest tinh tế và sang trọng, biểu cảm luôn là ung dung tản mạn, Minh Tự đứng sát bên,tay khoác lên tay anh, hơi hơi nghiêng đầu mỉm cười trong vô cùng ngoan ngoãn và quyến rũ.
Hai người đứng trên sân khấu rực rỡ, gương mặt sáng như sao, xứng đôi đến mức không thể nói nên lời.
Thừa Vũ giống như một fan cp, tag hai người bọn họ: “Mau nhìn xem! Ảnh chụp của hai người!”
Có lẽ là vì họ đã không trả lời trong một thời gian dài khiến Thừa Vũ không thể chịu đựng được sự cô đơn của bản thân: “Hai người bố của tớ thực sự rất xứng đôi. Truyền thông đã nói rằng họ là do trời đất tạo nên,vì thế việc hai người ở bên nhau là điều tất nhiên “
Kha Lễ Kiệt dội gáo nước lạnh: “Miệng của giới truyền thông, lừa người gạt quỷ, có tiền muốn nói gì không nói được? Muốn đẩy họ ở bên nhau e là nên cầu trời bái Phật.”
Sau đó cậu lại nói tiếp: “Hãy xem kỹ bức ảnh này.”
Minh Tự cũng không thể không cẩn thận liếc nhìn và giống như Thừa Vũ, cô không nhìn ra gì cả.
Kha Lễ Kiệt bắt đầu nói lí thuyết về “Giới truyền thông đều mơ hồ chỉ có một mình tôi là tỉnh táo “: “Giữa hai người này không nhìn ra ẩn chứa sự ghét bỏ sao? Môn đăng hộ đối có ích lợi gì? Tích cách bất đồng nó mới chính là vấn đề chính.”
Thừa Vũ chưa từ bỏ ý định: “Tính cách không hợp thì có thể bồi đắp”
Kha Lễ Kiệt: “Làm sao bồi đắp được? Đưa họ lên một chương trình truyền hình đầy xúc động, vừa khóc vừa thề với người dẫn chương trình và một loạt người thân, bạn bè rằng sau này họ sẽ đối xử tốt, cố gắng duy trì mối hôn nhân thương mại bất đắc dĩ này với nhau? “
Thừa Vũ: “Có loại chương trình này nữa sao?”
Kha Lễ Kiệt: “……”
Minh Tự: “……”
Có ma mới muốn đi.
Cả hai không cảm thấy có gì sai khi thảo luận vấn đề này trong nhóm, sau đó bắt đầu thảo luận trên twitter về chủ đề đính hôn ngày hôm qua.
Kha Lễ Kiệt là người có kiến thức rộng rãi, hơn nữa còn là người sẵn sàng thể hiện.
Cậu ta đã dạy một khóa đơn giản cho Thừa Vũ, gần như đề cử tất cả những cặp đôi vợ chồng ở Bình Thành và lập luận theo nhiều cách rằng thực sự có những cặp đôi “Plastic” giống như họ.
Trước khi CP của Thừa Vũ nóng lên, Kha Lễ Kiệt đã nói cho cậu biết rằng chính cậu ta đang bị tự kỉ: “……”
Nhưng có lẽ là sợ Thừa Vũ tiến vào giới cp hỗn loạn nên chỉ đơn giản nói rõ ràng là: “Dù sao, đừng quá chân thành. Chỉ cần nhớ kĩ điều này – cho dù họ có như nào thì họ vẫn là bạn bè tốt của chúng ta,ai cũng có cuộc sống riêng mình và chúng ta chỉ cần họ có thể vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi đúng không? “
Thừa Vũ nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có lý, vội vàng đồng tình: “Đúng! Nếu cậu không nói với tớ thì tớ đã quên mất rồi, Hiện Hiện thật đúng là cái người khô khan, không biết cách chăm sóc con gái, Minh Tự là bông hồng trong nhà kính cần được cưng nựng, hai người bọn họ chính là không thích hợp ở cùng nhau.”
Thừa Vũ nói thêm: “Hiện Hiện đã vậy còn đem con gái nhà người ta ném vào bụi hoa, đúng là một tên tra nam thích bạo lực “
Kha Lễ Kiệt phụ họa: “Chính xác”
Minh Tự: “……”
Chỉ trong vài chục câu nói đơn giản đã bất ngờ khiến Thừa Vũ đổi hướng gió, trực tiếp đem Lương Hiện trở thành ví dụ điển hình cho việc “không biết cưng chiều người khác”
Thật sự trông có vẻ khá hài hước không thể giải thích được.
Bất quá, cái người bị Thừa Vũ ấn đầu kia, tại sao lại không có phản ứng gì?
Ngủ còn sâu hơn cả cô sao?
Minh Tự nghĩ vậy, tầm mắt theo bản năng liếc nhìn chiếc ghế cuối giường, nơi có một chiếc túi birkin da cá sấu Hermes màu đỏ.
Chiếc túi này không phải là thứ phối cùng bộ váy của cô trong bữa tiệc đính hôn ngày hôm qua nhưng nó đã được chuyển từ nhà đến đây cùng với cặp khuy măng sét mua được lúc cô dạo phố ở Paris.
Vốn là định tặng nó cho Lương Hiện vào tối qua nhưng Minh Tự cảm thấy việc tặng quà vào ngày đính hôn của mình có vẻ là một nghi thức khá kỳ lạ nên cô đã từ bỏ.
Nếu bây giờ anh còn chưa tỉnh, có vẻ như nó hẳn là một cơ hội tốt?
Minh Tự nắm lấy góc chăn, suy nghĩ một chút rồi nhấc chăn đứng dậy.
Phòng khách trên tầng hai nằm đối diện chéo với phòng ngủ chính nên chỉ cách vài bước chân quanh góc.
Trong phòng ngủ, rèm cửa đều được kéo ra, trong phòng mờ mịt tối tăm, Minh Tự nhẹ nhàng bước vào.
Lương Hiện quả thực vẫn đang ngủ say và hình như cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Minh Tự đặt khuy măng sét lên đầu giường, xoay người nhìn anh một cái.
Lúc trước khi không đối phó với Lương Hiện, Minh Tự vốn là người thích bắt bẻ nhưng như thế nào cũng không thể không thừa nhận ngũ quan Lương Hiện cực kì xuất sắc.
Huống chi hiện tại, bọn họ đã hòa giải với nhau.
Cho nên không trách được vì sao hôm nay cô phải đánh giá thưởng thức nó một cách nghiêm túc.
Có một sự hoàn mỹ rất rõ ràng, từ xương mày, sống mũi, môi mỏng đến yết hầu,tất cả đường nét bên trên rất đều và rắn rỏi, ưa nhìn hay thậm chí còn tạo cho người ta có cảm giác Lương Hiện chính là kẻ vừa lãng tử vừa đặc biệt rất đẹp trai.
Minh Tự cảm thấy não của mình như bị đoản mạch, sáng sớm vào phòng Lương Hiện hoa si còn chưa tính, ánh mắt đã đảo qua yết hầu của anh, đã vậy còn cư nhiên muốn sờ sờ.
Rốt cuộc,cái cảm giác khi say được chạm tay vào nó lần trước, cô đã quên mất cảm giác nó như thế nào.
Ma xui quỷ khiến cô đưa tay ra, trái tim nhỏ bé theo đó mà đập thình thịch, giống như có tật giật mình vô cùng hoảng loạn.
Ngay khi ngón tay chuẩn bị chạm vào, cổ tay đột nhiên bị người ta siết chặt.
Tim của Minh Tự lập tức mất nửa nhịp, máu gần như chảy ngược trở lại.
Trong ánh sáng lờ mờ, Lương Hiện không biết từ khi nào đã mở to mắt, ánh mắt rơi vào trên người cô, giọng nói khàn khàn vừa mới tỉnh dậy “Em lại muốn làm chuyện xấu gì nữa phải không?”