Nụ Hôn Hoa Hồng

Chương 46


“…”

Giọng điệu bốn chữ “Giống hay không giống ” của cô hơi dài, Lương Hiện đang định nghe xem rút cuộc là như thế nào thì đột nhiên nghe cô bật ra bốn chữ ” Yêu đương vụng trộm”.

Anh im lặng một hồi, đôi mắt hoa đào đầy phù phiếm hơi cong lên, lộ ra ý cười nhưng không giống cười “Tính là?”

Hai chữ kia giống như đã cuộn qua yết hầu sau đó va thẳng vào giọng nói lười biếng và trầm thấp vốn có vô tình tạo thành một màu âm thanh rất có màu sắc.

Minh Tự cảm thấy mình không còn nhẫn nại nói tiếng người với anh được nữa, vì vậy còn chưa đợi anh kịp phản ứng, cô đã vươn tay ra che lấy miệng anh, có chút phát cáu “Câm miệng lại cho em.”

Lương Hiện cười so với ban nãy còn tươi hơn, hơi thở ấm áp đan xen trực tiếp phun ra giữa các ngón tay Minh Tự.

Dường như lập tức thu tay mình lại, banh mặt nói: “Em muốn đi trở về!”

Lương Hiện cười khẽ, một tay vòng qua thắt lưng cô, cúi người hôn hôn khóe môi, thấp giọng nói: “Chúng ta lại trộm một lát.”

“……”

—— câu lạc bộ bida Snow với bọn Thừa Vũ cho nên lúc Minh Tự ngồi an ổn trong xe trở về, sớm đã mơ màng sắp ngủ.

Thể lực của cô vốn dĩ không tốt lắm mặc dù thỉnh thoảng có đi tập thể dục giữ dáng nhưng rốt cuộc thì nó cũng không có tác dụng tăng cường thể lực.

Tài xế lái xe rất an ổn khiến cô chợp mắt lúc nào không biết. Và khi tỉnh dậy, sắc trời bên ngoài lúc này cũng đã nhá nhem tối, trên khắp con đường đi qua, một vài ánh đèn đường heo hắt uốn lượn soi rõ con đường phía trước.

Minh Tự dụi dụi mắt, nhưng vẫn chưa ngủ đủ “Buồn ngủ quá.”

Hiện tại bây giờ cô đang rất buồn ngủ và khá mông lung cho nên giọng nói có chút khá lười biếng,thậm chí là có pha thêm một chút mềm mại, êm dịu nho nhỏ như thể cô đang làm nũng.

Bởi vì trong lúc ngủ say, Minh Tự bất tri bất giác dựa vào vai Lương Hiện, lúc này xoa xoa cổ muốn ngồi dậy nhưng lại bị một bàn tay trực tiếp đè lại.

Lương Hiện điều chỉnh lại tư thế, ôm chặt cô vào lòng, nói nhỏ bên tai: “Còn chưa tới.”

Vì thế Minh Tự “Ồ” một tiếng,ngả người trở lại một cách thoải mái rồi bí mật nhìn anh từ góc độ này.

Nhận ra có điều gì đó khác lạ, Lương Hiện định cúi đầu xuống nhìn thì thấy đôi mắt của Minh Tự đã cụp xuống, nhắm mắt lại và giả vờ ngủ.

Và có lẽ là do diễn xuất của cô quá tốt cho nên thẳng khi xuống xe Lương Hiện cũng không có lay cô tỉnh lại mà đi thẳng đến bên này bế cả người cô xuống xe.

Khoảnh khắc thân thể ở trong không khí, trái tim của Minh Tự dường như có hơi lơ lửng, khóe môi cũng không tránh khỏi âm thầm cong lên.

Nghiêng đầu hướng trong lòng Lương Hiện tìm một tư thế thoải mái nhưng thật ra là đang cố che giấu tâm tình thiếu nữ đầy e thẹn của mình.

Minh Tự nhắm mắt lại và chỉ có thể đánh giá phương hướng dựa trên cảm giác.

Cô nghe thấy tiếng mở cửa, còn tưởng là Lương Hiện sẽ đặt cô lên sô pha, không ngờ đường tới sô pha hôm nay hình như trong khá dài, hơn nữa còn quanh co ngoằn ngoèo,mà hình như hai người đang vào thang máy.

Hả????

Cuối cùng khi phát hiện ra có điều gì đó không ổn thì lưng cô đã chìm vào một ổ chăn đệm vô cùng mềm mại.

Minh Tự lập tức mở to mắt.

Lương Hiện đang chống tay nghiêng người chuẩn bị rời đi, thấy cô trợn to mắt nhìn mình cũng không hề tỏ ra kinh ngạc, cười nói: “Tỉnh rồi?”

“……”

Mặc dù trước đó hôn cũng đã hôn rồi nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên họ đối mặt trực tiếp với nhau trong tư thế này.

Không phải Minh Tự là kẻ tay mơ trong chuyện thầm kín nam nữ,trong mấy năm học cao trung, Lâm Hề Già ở bên cạnh sớm đã nhét vào đầu óc non trẻ của cô gần hết những chuyện người lớn gì gì đó vô cùng biến thái cho cô nghe.

Và cũng vào lúc này, những kiến thức lung tung lộn xộn chôn vùi năm đó tự nhiên nổi lên khiến tâm trí cô không thể nào kiểm soát.

Cô duỗi một tay ra, đẩy đẩy vai anh ” Tỉnh, tỉnh rồi.”

“Tại sao em không ngủ thêm vài phút nữa?” Ánh mắt Lương Hiện dừng ở cánh tay cô rồi liếc mắt lại đây, mang theo ý cười đầy trêu chọc.

Minh Tự: “……”

Vừa nghe là biết ý đó không hề tốt chút nào.

Đúng là cái đồ tồi Lương Hiện.

Chỉ biết bắt nạt cô.

Sau mấy ngày ở Venice, ngoài có được rất nhiều điều ngọt ngào ra thì Minh Tự cũng thầm sinh ra rất nhiều oán hận nho nhỏ.

Tỷ như, lúc vừa mới ở bên nhau, vì cái gì mà Lương Hiện có thể thành thạo tất cả mọi thứ mà cô lại giống như miếng thịt béo bở bị anh ăn đến gắt gao không thể động đậy?

Có lẽ là từ trong xương có chút không muốn thừa nhận sự thất bại đầy mất mặt này cho nên Minh Tự giống như hạ quyết tâm đoạt lại một thành, chớp mắt nhìn anh “Mấy phút là đủ rồi?”

Khi lời nói rơi xuống, cả hai người nhất thời không phản ứng, ánh mắt chạm vào nhau nửa giây.

Giây tiếp theo, Minh Tự xoay người nắm lấy góc chăn bông bên cạnh để che mặt, và gần như cùng một lúc, Lương Hiện đã kịp thời giơ tay nhấc lưng cô ra một cách khá dễ dàng.

Minh Tự vốn dĩ mảnh khảnh yếu ớt, có nơi nào là đối thủ của anh, chăn bông bị đè ở dưới lòng bàn tay, dù sao thì cô cũng không kéo nó ra được, mặt càng ngày càng đỏ.

“Minh Tự,” Lương Hiện một tay ấn chăn, một tay siết chặt lấy cổ tay cô “Em muốn làm cái gì?”

Cô muốn chết ngay bây giờ có được hay không???

Cái tư thế chết tiệt này tại sao không làm tổn hại Lương Hiện nửa phần mà ngược lại nó còn hại cô vào chỗ khá khó xử như vậy.

Thật đáng giận.

Lương Hiện nhẹ nhàng câu câu khoé môi “Nói một câu.”

Minh Tự trừng mắt nhìn anh, định kéo chăn bông nhưng nghĩ đến dù sao cũng không kéo được,đành phải đưa tay lên che mặt, dưới lòng bàn tay truyền đến giọng nói vô cùng khó chịu “Anh thật là phiền anh”

Cô thật sự không muốn đối mặt với nó nhưng Lương Hiện tựa hồ như quyết tâm muốn làm phiền, vươn cánh tay qua eo cô,đem cả người đang cố che mặt kia kéo ra khỏi chăn.

Minh Tự giãy giụa không thoát khỏi ma trảo của Lương Hiện, hai tay mặc dù đã cố gắng phát huy nhưng thế nào cũng vô pháp ngăn cản khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, cho đến khi cuối cùng bị ôm mặt đối mặt trong vòng tay của anh.

Nhất thời ngay cả cử động cũng không dám.

Mà hình như vô tình trong lúc giằng co vừa rồi, tay cô đã trượt khỏi vai anh lúc nào không biết, dọc theo ngực, và cuối cùng rơi xuống…

…… Xúc cảm này dường như… quá mức chân thật thì phải.

Mà không biết có phải là do lúc nãy cô bị ảnh hưởng tâm lý rồi không cho nên bây giờ mới cảm thấy mấy đầu ngón tay mình lúc này có chút nong nóng mà cái người bên cạnh vốn dĩ giờ phút này vô cùng nguy hiểm lại dường cố ý để hơi thở nguy hiểm của mình lướt qua cần cổ, lên da thịt trắng ngần, nóng, nóng như thiêu đốt và có vẻ như còn nóng bỏng hơn vừa rồi một chút.

“Anh, cái này,……” Minh Tự hai má đỏ bừng, thật lâu sau cũng không có nói ra được lời nói hoàn chỉnh, cuối cùng, cô chỉ có thể giữ vững tự tin “Em không phải là cố ý! Anh lui nhanh…”

Giọng nói còn chưa kịp thốt ra tất cả đã bị môi anh áp chặt, chậm rãi nuốt ngược trở về.

Cả người Minh Tự hơi ngửa ra sau, lại bị người trên chế trụ cái ót kéo trở về.

Minh Tự hiển nhiên là cảm nhận được nụ hôn này rất khác so với những lần trước.

Ít nhất thì Lương Hiện cũng khắc chế chính mình vài phần trong những lúc họ thân thiết, nhưng lúc này đây, rõ ràng là cô cảm nhận được sự khắc chế ban đầu đó đã bị một ai đó đến mở khoá.

Cạch.

Vòng eo bị chế trụ gắt gao mặc anh tùy ý thăm dò đôi môi vô cùng quyến rũ bên trên.

Minh Tự bị ép đến không thở nổi, ngón tay cô vô thức nắm chặt lấy cổ áo anh, nhịp tim trong lồng ngực đập rung động như là bị thủy triều nhấn chìm bao phủ toàn bộ.

Cuối cùng, không ngoài dự đoán, sự phòng thủ ban đầu của cô dần dần mất đi, tay vừa lúc kịp thời bắt được bàn tay đang càng quấy bên hông mình cố cởi bỏ dây lưng.

……

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Lương Hiện thấy Minh Tự vẫn còn cuộn mình trên giường,chăn bông vẫn như cũ được cô kéo lên cao qua khỏi đầu.

Anh bước tới gần, từ từ ngồi xuống mép giường xóc xóc góc chăn.

Minh Tự dường như đã phòng bị tình huống này từ sớm, vừa thấy chăn mình bị người khác dịch chuyển liền đem chăn cuốn đi ngay.

Hướng giường bên kia dịch chuyển, giọng nói từ trong chăn vọng ra có chút khó chịu “Anh đừng có di chuyển theo em.”

Lương Hiện nhìn người đang cố thu nhỏ mình trong ổ chăn, cười khẽ ” Công ty có việc nên anh phải ra ngoài một chuyến,có thể 12h mới trở về, em nhớ đi ngủ sớm một chút.”

Minh Tự vẫn như cũ kiên quyết không muốn để ý tới anh nhưng khi vừa nghe anh nói muốn ra ngoài đã vươn một bàn tay ra, cầm chừng vẫy vẫy hai ba lần.

Cố dỏng tai lên cho đến khi nghe được tiếng bước chân của Lương Hiện dần dần biến mất, sau đó mới nhấc chăn ngồi dậy.

Không biết có phải là do bị ngạt thở hay bị làm sao, Minh Tự đỏ bừng mặt, cô bước ra khỏi giường, dùng ngón chân tìm kiếm đôi giày, đồng thời không ngừng quạt cho mình xoa dịu nhịp tim, hồi hộp ngửi ngửi mấy ngón tay và chỉ thấy có một mùi hoa cúc thoang thoảng sau khi tắm.

Cảnh tượng vừa rồi lại một lần nữa hiện lên trong đầu, Minh Tự ngã người lại trên giường, đưa tay lên che mắt rồi dùng chân đạp vào mớ chăn bông hỗn loạn dưới thân mình, cảm thấy vừa ngọt ngào lại vừa thẹn thùng nhưng cũng hơi có chút khó chịu.

Cứ như vậy nằm trên giường lăn qua lộn lại một hồi lâu, lúc này mới xỏ dép bông đi xuống nhà.

Cư như vậy năm trên giương lăn qua lộn lại môt hôi lâu luc nay mơi xỏ dép bông đi xuống nhà

******

Nếu như có ai đó hỏi cô rằng có thứ gì khiến cô nhớ nhất ở căn biệt thự của họ thì đó chính là suối nước nóng.

Có rất nhiều mặt kính trong suốt ở đây và nó đều được thiết kế một chiều vô cùng đặc biệt và tất nhiên chỉ có người ở bên trong mới có thể nhìn thấy bên ngoài.

Sau khi Minh Tự tắm xong, cô nhấc chân bước vào bể tắm.

Nước ấm từ từ phủ lên mu bàn chân, rồi đến vai.

Minh Tự ngửa đầu nằm trên bể tựa phía sau, một tay cầm di động, một tay tùy tiện lướt khoảnh khắc trên vòng tròn bạn bè.

Tâm trạng vẫn hơi thất thường.

Theo danh sách bạn bè đi xuống, từng người từng người một và cuối cùng tìm thấy được Lương Hiện.

Ghi chú vẫn là cái tên “Tin foil hat” mà cô đã sửa dưới sự tức giận của mình.

Và cũng vì mấy ngày nay hai người đều ở cùng nhau nên Minh Tự không có dùng WeChat liên lạc với anh mà cô cũng không nghĩ tới sẽ sửa ghi chú này mặc dù cô đã không còn tức giận.

Hiện tại lại thấy thì chính là cũng không nghĩ mình sẽ thay đổi.

Minh Tự nhấn vào khung chat, nghĩ tới nghĩ lui, phát qua cho anh mấy chữ kèm theo một tấm hình.

Cùng lúc đó,

“Thịnh ngự “, thành Tây Bình Thành.

Một hội sở cao cấp chỉ phục vụ riêng cho hội viên, nằm ở ven bờ sông trung tâm trong khu được xem là khu tất đất tấc vàng, do một doanh nhân nước ngoài giàu có đã bắt tay với chính phủ, với một số tiền lớn ban đầu hợp tác, chỉ riêng chi phí tu bổ đã tốn gần 10 vạn.

Vào các ngày trong tuần, nó chỉ mở cửa cho các thành viên cụ thể và khách do các thành viên mang đến và kể từ khi thành lập, cái tên “Thịnh Ngự” dường như đã ăn sâu vào ấn tượng của những người kinh doanh ở Bình Thành.

Từ tổng vì lần gặp mặt này đã bận rộn hơn một tháng thông qua rất nhiều mối quan hệ mới được Thái tử Kinh Hoằng đồng ý.

Vì thế việc lựa chọn một hội sở cao cấp —— mà chính ông ta còn không có tư cách nhập hội viên, làm khách quý đi theo Ngụy đổng.

Chỉ là tình hình hiện tại rất kỳ lạ.

Kể từ khi Lương Hiện ngồi xuống, anh đã từ chối thẳng thừng việc đưa người phụ nữ khác đến gần mình mà ông ta cố ý sắp xếp từ trước, nói đến thì cũng rất kỳ quái, rõ ràng là cả người đầy vẻ phong lưu nhưng khi nhìn thấy phụ nữ, lại ngoài ý muốn trông rất lạnh nhạt vô tình.

Là bởi vì người đưa đến không hợp khẩu vị?

Hay là điều gì khác??

Đương nhiên,

Ông ta sẽ không có lá gan đi hỏi Lương Hiện cái vấn đề ngu xuẩn này.

Mỉm cười lo lắng và nói về việc kinh doanh “Lương tổng, tôi mời anh hôm nay, chủ yếu là vì công ty chúng tôi đang chuẩn bị ở phía nam thành phố…”

Mục đích tối nay ông ta đã được báo cáo từ trước với trợ lý của Lương Hiện về tính khả thi, tất cả chi tiết bên trong cho nên lúc này lặp lại lời nói, ý chính là muốn trúng thầu dự án lần này.

Mong mỏi chờ đợi ý kiến nhưng vị đại thiếu gia này từ đầu đến giờ thái độ làm ăn trong rất là không nghiêm túc,lúc nói chuyện ngay cả đáy mắt cũng lười nhấc lên như thể không có gì đáng lo ngại nhưng có điều chắc chắn rằng vấn đề anh ta đưa ra khá bén nhọn và khá gay gắt.

Trình độ phát triển, khoản vay tiếp theo, trình độ bảo vệ môi trường… Anh ta đã hỏi ra được tất cả những trọng điểm quan trọng bên trong.

Từ tổng bị anh hỏi đến mức phải lắp ba lắp bắp, trán đầy mồ hôi lạnh, tùy ý quét mắt nhìn hai người phụ nữ đang đứng bên trong góc mà ông ta cố tình mang đến hôm nay, trong lòng thực sự nghĩ là nếu biết tình huống sẽ như thế này,ông ta sẽ chẳng làm mấy chuyện vô bổ,đóng gói tất cả nhân tài trong công ty đem đến đây là được.

“Cái này…… Lương tổng” Từ tổng đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, muốn nói điều gì đó nhưng còn chưa kịp nói thì đã thấy Lương đại thiếu gia ngồi ở đối diện chán nản nhìn điện thoại rồi.

Dựa vào lưng ghế, vẻ mặt nhàn nhạt một tay mở khóa màn hình, cũng không biết mình nhìn thấy cái gì, khóe môi cong lên một vòng cung.

———— Căn cứ vào sự hiểu biết của ông ta về Lương Hiện thì chắc chắn 90% rằng hiện tại Lương Hiện đang có tâm trạng rất tốt.

Vì vậy ông ta tiếp tục nói ngập ngừng “Lương tổng……”

Ai ngờ, vị đại thiếu gia đang ngồi ở phía đối diện kia lại đứng dậy, đút tay vào túi quần “Ngụy đổng, Từ tổng, tôi còn có việc, xin lỗi vì đã không thể bồi mọi người thương thảo dự án lần này. Mong rằng lần sau, chúng ta có thể cùng nhau hợp tác và cũng mong rằng,trong lần sau,hai vị có thể cho tôi nhìn thấy một kế hoạch trưởng thành hơn. “

Từ tổng và Ngụy đổng liếc nhìn nhau,hồi lâu cũng không phản ứng.

Không phải tâm tình đang khá tốt sao?

Như thế nào lại muốn đi rồi!!!

Thật ra,tin nhắn Minh Tự phát tới chỉ có sáu chữ “Ô ô ô nó ô uế”

Lương Hiện lúc mới nhìn còn tưởng rằng đồ cô yêu thích bị ai đó làm dơ, kết quả lúc nhìn thấy hình ảnh bên cô phát qua tới, chụp chính là tay cô.

Lương Hiện lúc mới nhìn còn tưởng rằng đồ cô yêu thích bị ai đó làm dơ kt quả lúc nhìn thấy hình ảnh bên cô phát qua tới chụp chính là tay cô

Các ngón tay trắng nõn mượt mà, đầy mềm mại, được ánh sáng nhu hoà bên trên bao phủ, mờ ảo và vô cùng đẹp đẽ.

Nhìn tin nhắn và hình ảnh thêm một lần nữa –

Tay ô uế?

Tác giả có lời muốn nói: Đừng hỏi ta, ta còn là trẻ chưa thành niên cho nên cái gì cũng không hiểu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận