Trải qua một đêm bổ sung bài tập, Thành Dục hai mắt xanh đen, bước chân trống rỗng, chưa đi được hai bước đã đặt tay lên vai Lương Hiện: “Anh Hiện, giúp em một lần đi, chỉ một lần thôi.”
Lương Hiện vóc dáng cao, lại không phối hợp cho lắm, Thành Dục cả người cố hết sức bị anh lôi đi, giơ ngón tay lên, quay mục tiêu về phía Kha Lễ Kiệt.
“Mày có phải là béo lên không, nặng quá.” Kha Lễ Kiệt thẳng thừng nói.
Thành Dục thở dài một hơi: “Đừng nói nữa, chắc chắn là tối hôm qua suốt đêm làm bài tập, phù thũng rồi.”
“Mày có bao giờ để ý bài tập đến thế đâu?” Dụ Xuyên ở bên cạnh nói.
Mấy người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, vô cùng quen thuộc tính cách của nhau.
Thành Dục là người trì hoãn chuyên nghiệp, tin theo điều lạc quan “Có thể không làm thì sẽ không làm, có thể kéo dài thì sẽ kéo dài, kéo dài không chuẩn thì sẽ không có”.
Mà trường trung học phụ thuộc tuy là trường trung học số một số hai ở Bình Thành, dù học sinh có chất lượng cao đến đâu, họ cũng chỉ là một đám nam sinh mười lăm mười sáu tuổi, trông cậy vào bọn họ có thể chăm chỉ học tập trong những ngày nghỉ lễ à? Không bằng mơ ban ngày đi.
Cho nên bài tập nghỉ hè thì thầy cô giáo phần lớn cũng chỉ là thu cái hình thức, có đôi khi thậm chí còn vứt cho đại biểu môn kiểm tra.
“Vừa nhìn là biết mày hôm qua không nghiêm túc nghe tao nói.” Thành Dục tức giận dâng lên cổ: “Tao với Minh Tự học cùng lớp! Làm bài tập không tốt, con bé còn không đến chỉnh tao ấy!”
“Thật là đáng thương.” Lương Hiện tùy ý nâng tay, sờ lên cành lá trên đầu, thản nhiên cười lại mang chút ý vị bỏ đá xuống giếng: “Mày tự cầu phúc đi.”
“Tự cầu nhiều phúc?” Thành Dục không thể tin trừng lớn mắt, âm điệu cũng cao lên: “Anh Hiện, anh cũng cùng lớp với em đó!”
Tay Lương Hiện ngừng giữa không trung, nghiêng đầu.
“Anh, em, Minh Tự, cùng một lớp.” Thành Dục nhấn mạnh từng chữ từng chữ, lại nhỏ tiếng đe dọa: “May mà em lén dò la tin tức từ thầy giáo kia, một đám, đều không coi trọng như vậy.”
Lương Hiện nắm tay đút túi quần.
“Vậy bài tập anh làm xong rồi hả?” Thành Dục hỏi.
Lương Hiện: “Không.”
“Ha ha ha ha, mày dùng đầu ngón chân nghĩ thì anh ấy cũng không làm” Kha Lễ Kiệt vui sướng khi người gặp họa, nhìn anh từ trên xuống dưới, cười to tiếng hơn nữa: “Anh ấy còn không mặc đồng phục!”
Lương Hiện: “……”
Trước cổng trường, Minh Tự đứng cùng một nhóm cán bộ hội học sinh.
Mái tóc dài của cô buộc thành đuôi ngựa, cổ áo sơ mi đồng phục học sinh được thắt một chiếc nơ đỏ rực, làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp và sáng sủa nhìn từ xa, lưng thẳng đứng ở chỗ đó, tự động phân biệt với nhóm người bên cạnh.
Có lẽ vì khí chất này mà Lương Hiện đã nhìn thấy cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Anh Hiện, lát nữa em tìm Minh Tự nói chuyện, anh để Dụ Xuyên và Kha Lễ Kiệt che anh ở bên trong, lặng lẽ đi qua.” Thành Dục còn rất hiểu chiến thuật: “Đừng để bị trừ điểm nề nếp trong ngày đầu tiên nhập học.”
Vẫn là chết ở trên tay người nhà.
Lương Hiện khẽ xùy cười, lười biếng: “Để cô ấy trừ đi.”
Thành Dục cau có: “Không được, em không thể nhìn những chuyện tổn thương hòa khí như vậy xảy ra!”
Đáng tiếc chuyện không được như ý muốn của mọi người, Thành Dục còn chưa kịp tiến đến trước mặt Minh Tự che tầm mắt, đã bị cô không lưu tình chút nào đẩy ra.
Minh Tự vòng tay bước thẳng đến đứng trước mặt Lương Hiện.
Thành Dục vội vàng đi ra phía trước chen vào giữa hai người bọn họ: “Có chuyện gì từ từ nói, ngàn vạn lần đừng đánh nhau!”
“Ai muốn đánh nhau? “ Minh Tự liếc mắt một cái, không rõ người này suốt ngày trong đầu suy nghĩ cái gì, cô không muốn nói nhảm, đưa cuốn sổ cho Lương hiện, “Tự mình kí tên đi.”
Lương Hiện một tay cầm lấy cuốn sổ, một tay cầm bút, theo thói quen muốn ký tên, bỗng nhiên dừng lại, “Tôi ở lớp mấy?”
Minh Tự không nói gì: “Mười tám.”
Thành Dục đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn, cảm giác bầu không khí giữa hai người này có gì khác lạ.
Một người hỏi một người đáp, tuy rằng thái độ không được tốt lắm,nhưng hình ảnh có vẻ rất hài hòa.
Lớp mười tám ở tầng ba, đối diện cửa lớp còn có sân thượng lớn, tầm nhìn rất rộng. Trong lớp vô cùng ồn ào, đang ở giai đoạn “Tôi nhìn bạn này thấy quen, tôi nhìn bạn kia cũng thấy quen”
Khi Lương Hiện bước vào lớp liền thu hút sự chú ý của mọi người.
Sự im lặng qua đi trong phút chốc, Tống Uy Dương ném cuốn vở trong tay đi tới, vui vẻ nói, “Anh Hiện, anh cũng ở lớp mười tám sao?”
Lương Hiện đáp lại, nâng tay đập với cậu ta.
Tống Vu Dương: “Đợi lát nữa chơi bóng không?”
“Được.” Lương Hiện đồng ý trong tiềm thức, vừa đi được hai bước thì quay đầu lại: “Hôm nay không rảnh.”
Tống Vu Dương: “……”
Thầy cô còn chưa đến, chỗ ngồi của mọi người cũng là ngồi tùy tiện.
Lương Hiện tìm vị trí dựa vào song cửa, tương đối yên tĩnh. Cậu tiện tay ném túi đeo trên vai lên trên mặt bàn, lấy ra từ bên trong sách bài tập nghỉ của trường trung học phụ thuộc, xoay bút giữa ngón trỏ và ngón giữa.
“Ha ha, “ Thành Dục ngồi xuống bên cạnh cậu: “Không nghĩ tới em cũng có ngày nhìn anh chép bài tập.”
Sau đó rất nhanh, cậu ta cười không nổi.
Bởi vì tốc độ viết câu hỏi của Lương Hiện vô cùng nhanh, cùng một đề bài Thành Dục ngay cả đề bài cũng chưa xem xong, cậu đã tiêu sái đánh giấu ‘A’ lên.
“Mẹ nó,” Thành Dục sợ hãi kêu lên: “Anh Hiện, toán học của anh tốt thật đấy!”
“Ngốc.” Không biết khi nào thì Minh Tự xuất hiện ở lối nhỏ đi bên cạnh, cô liếc nhìn hai người: “Cậu ta không nhìn đề.”
Thành Dục: “……”
Còn có kiểu làm việc này nữa hả?
“Một học sinh nam đến giúp dọn sách một chút!” Ngoài cửa có ai gọi lên.
“Tao đến tao đến!” Thành Dục vừa nghe thì giống như là đã bị gọi về, nhảy lên một chút rồi đi ra ngoài.
“Chạy nhanh như vậy.” Minh Tự nói thầm một câu, thuận thế ngồi xuống vị trí của cậu ta, một tay chống hai má, xem thường nói: “Cậu mà cũng chưa chép bài tập, lừa ai đấy?”
Lương Hiện thật sự ngừng bút, dựa vào bên cạnh trên tường, đuôi mắt cười như có như không: “Vậy thảo luận một chút đi, cậu không nhớ tên của tớ à?”
Diện mạo của cậu như vậy,cùng với giọng nói hơi trầm, hầu như không để lộ xương, liền có vẻ ngả ngớn ái muội.
Minh Tự hừ một tiếng: “Nghĩ đến mĩ.”
“Cậu là quan mới nhậm chức, ba thanh lửa sao lại chỉ đốt người một nhà, “ Lương Hiện một tay đỡ trán, lười biếng, bút ở đầu ngón tay xoay chuyển: “Bắt người khác không tốt sao?”
“Xấu hổ quá, nội quy trường học trước mắt đều là đối xử bình đẳng đấy,” Minh Tự cười tủm tỉm, lại gõ gõ mặt bàn: “Còn có, ai là người một nhà với cậu, đừng có lôi kéo làm quen.”
“Cậu dọn từ trong phòng tớ ra ngoài trước đã rồi hãy nói những lời này.” Lương Hiện dựa vào tường, hàm ý nhắc nhở.
Minh Tự: “……”
Nói đến việc này, khí thế của cô còn có chút.
Trường trung học phụ thuộc ép buộc lớp 11 ở lại, ngoại trừ ở cách trường học phạm vi mười phút cam đoan có thể gọi đến lúc nào, vậy thì mới có thể ở bên ngoài.
Nhà Minh Tự ở xa trường trung học phụ thuộc, lại có thói quen sống ở trọ qua đêm, trước mắt tạm thời ở trong khu nhà trọ cho thuê của Lương Hiện.
Chuyện này người lớn hai nhà đều biết, Lương gia không can thiệp vào chuyện của Lương Hiện, cũng không muốn quản; còn Minh gia là cảm thấy có cơ hội làm tốt quan hệ hai đứa nhỏ cũng không sao, lỡ đâu sớm chiều ở chung ra cảm tình, bọn họ cũng vui vẻ nối cửa hôn nhân này.
Đêm qua là lần đầu tiên hai người “sống chung”, vạch rõ 38 đường ranh giới giữa phòng ngủ chính và phòng ngủ khách, quan hệ giữa những người bạn cùng phòng với nước giếng, nước sông có thể gọi là hài hòa.
“Ngày mai tớ sẽ dọn sạch.” Minh Tự tức giận. Cho là cô muốn ở cùng với cậu ta lắm à?
“Đừng,” Lương Hiện nhìn thấy dáng vẻ cô thở hồng hộc, bất giác buồn cười: “Đừng dọn, xin cậu ở lại đấy.”
Lời này của anh không phải ngữ khí tranh cãi, trái lại âm cuối còn mang chút dịu dàng, là ý tứ nhận thua, Minh Tự cho một cái biểu tình “Tính ra cậu còn thức thời”.
Cô chuẩn bị đứng dậy đi tìm em gái cùng lớp, ai ngờ chủ nhiệm lớp lại ôm một chồng sách từ cửa trước đi vào, trong lớp nháy mắt mọi âm thanh đều yên lặng.
Mà chủ nhiệm lớp cũng chưa cho cô cơ hội đổi vị trí, lên bục liền giảng: “Mọi người đến đông đủ chưa, trước tiên tôi giới thiệu đơn giản một chút……”
Giọng nam trung, giới thiệu một chút này chính là mười phút, vô cùng thôi miên.
Minh Tự hoàn toàn là dựa vào gánh nặng thần tượng của mình mới chống đỡ không ghé mặt vào bàn, nửa đường cô chán đến chết, lại nhịn không được khiêu khích Lương Hiện: “Mau sắp xếp vị trí đi, suốt ngày đều ở với cậu ai chịu nổi chứ.”
Lương Hiện từ chối cho ý kiến.
Anh nhớ tới khi lên lầu, Thành Dục thuận miệng nói một câu: “Đừng nói anh và Minh Tự có thể thực sự có duyên, tiểu học sơ trung đều là lớp bên cạnh, trung học cùng lớp, đợi lát nữa hay là ngồi cùng bàn luôn nhỉ!”
Kết quả một câu thành sấm.
Chủ nhiệm có lẽ đã quên mất họ, và đợi cho đến khi cả lớp đã được sắp xếp hết, lúc đó ông mới nhớ ra rằng có một nam một nữ đang ngồi trong góc.
Ông liếc mắt nhìn, trong lòng lớn tiếng nói: “Cứ như vậy đi, rất thích hợp!”
Minh Tự: “……”
Thích hợp cái quỷ.
Lương Hiện trong cổ họng tràn ra một tiếng cười.
Cô lúc này tâm tình khó chịu, nhìn cái gì cũng đều có cảm giác không đúng: “Cậu cười cái gì?”
“Không, “ Lương Hiện thanh thanh giọng hát, chậm rãi nói: “Nhớ tới lời nói của Thành Dục, cảm thấy cậu ta giống như là nhà tiên tri vậy.”
Bởi vì những lời này của cậu ta, Thành Dục người đang ngồi trong lớp học, từ trên trời rơi xuống, tan học đã bị Minh Tự bắt tìm ra, không muốn cậu ta rút về ——
Chẳng qua Thành Dục này miệng quạ đen có thể là tốt hay xấu, rút lại cũng vô dụng.
Minh Tự khéo léo nói ra nam nữ ngồi cùng bàn là tai hoạ ngầm, muốn chủ nhiệm lớp tách hai người bọn họ ra. Nhưng chủ nhiệm lớp cũng không biết là có lối suy nghĩ mở hay là không thèm để ý, nhìn lại, trong lớp nam nữ ngồi cùng bàn, đại khái là muốn tranh hạng nhất yêu sớm toàn trường.
Yêu sớm không còn là yêu sớm nữa, trước mắt còn không lộ ra manh mối, chỉ có điều thầm mến nhưng thật ra có chút manh mối.
Khai giảng đã qua ba ngày, bạn cùng lớp trong lúc đó quen thuộc nhau hơn, Minh Tự và Lương Hiện cũng nhắc lại ban ngày họ không can thiệp vào nhau, về nhà thì đóng cửa lại, còn thiếu dán hai chữ lạnh lùng trên mặt.
Nhưng như vậy cũng không ngăn nổi có người tâm tư u ám, thầm phỏng đoán.
Nhà vệ sinh lầu ba bên ngoài hành lang, gần đây chưa sửa đèn, Minh Tự rửa tay xong đi ra, tình cờ bắt gặp mấy người đang diss cô, trong đó còn không thiếu nữ sinh bình thường cô xưng chị xưng em.
“Loại như cô ta chính là đàn ông, có quan hệ tốt với rất nhiều nam sinh, sau đó thì quảng cáo rùm beng mình là nữ hán tử.”
“Cậu xem ngày đầu tiên khai giảng cô ta liền ngồi với Lương Hiện, không phải muốn làm bạn cùng bàn thì là gì chứ.”
“Chính là vừa làm vừa đứng.”
“Phùng Thi Như.” Minh Tự trực tiếp gọi tên nữ sinh kia, mấy người giật nảy mình, đồng nhất quay đầu lại.
Minh Tự đứng ở phía sau họ cách đó không xa, mặc một thân đồng phục, bị ánh sáng mờ mịt che đi hình dáng, bên cạnh mơ hồ không rõ. Nhưng không hiểu làm sao khiến cho người ta có một loại cảm giác áp bách.
“Có nhiều điều như vậy sao không nói trước mặt tôi?” Cô từng bước đi lên phía trước, dưới đèn lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Minh Tự, đuôi lông mày nhướn lên đầy kiêu ngạo: “Lúc quanh co lòng vòng tìm hiểu Lương Hiện thích kiểu nào ở chỗ tôi, nhưng trái lại rất tha thiết đó nha.”
“Mày!” Ba nữ sinh nữ sinh tụ tập ở trong này, người nào cũng có ý với Lương Hiện, nhưng chưa từng nói ra bên ngoài.
Phùng Thi Như thình lình bị vạch trần, sắc mặt rất khó coi.
“Làm sao? Tôi nói có sai không?” Cô ý cười không giảm, thành thạo.
“Tao hỏi rồi, mày cũng không nói cho tao! Mày dám nói chính mày không thích cậu ta sao?” Phùng Thi Như tâm tình rối loạn, hỏi ra rõ ràng: “Không phải sợ tao giành trước sao?”
“Cậu ta thích kiểu nào, cô có thể biến thành kiểu đó hả? Vậy thật sự đúng là rất giỏi,” Minh Tự nhanh chóng bị logic của cô ta chọc cười: “Tôi đề nghị cô quay về tiểu học học hai năm nữa, sao lại có lối suy nghĩ như thế này ở trường trung học phụ thuộc chứ.”
“Mày!”
Bên cạnh cũng có nữ sinh nhìn không được, đến bênh vực cho Phùng Thi Như.
Minh Tự không hề sợ hãi, khiến cho một đám oán giận quay về, hai ngày nay cô vốn cũng sắp đến kỳ, bị vây ở thời kỳ cảm xúc lên xuống, đang giận đến hứng khởi, thình lình cổ tay bị ai đó giữ chặt, từ sau nhẹ nhàng kéo.
Phía sau có người kinh ngạc ra tiếng, ánh sáng bên này, Minh Tự qua một lúc mới nhìn rõ người kéo mình là ai.
Cô vẫy vẫy cổ tay, ý bảo cậu buông ra: “Làm gì vậy?”
Lương Hiện buông tay, lại chuyển qua khoác vai cô, không giải thích mà mang người đi —— bởi vì ánh sáng mơ hồ, người bên ngoài thoạt nhìn giống như người yêu liếc mắt đưa tình.
Đi được một khoảng xa, Minh Tự cuối cùng cũng giãy ra: “Cậu bắt cóc người sao?”
“Nhìn cậu làm đến mệt, giúp cậu một phen.” Lương Hiện buông tay ra, không chút để ý đút vào trong túi.
Minh Tự nghĩ kỹ lại, có chút dư vị, ba nữ sinh kia thầm mến Lương Hiện, có chuyện gì ngược hơn nhìn thấy nam chính thân mận với nữ sinh khác chứ?
Cô không phải là người không biết quý trọng, vì vậy tạm thời đơn phương dập tắt ngọn lửa chiến tranh nhỏ bé.
Trái lại nhớ tới một chuyện khác.
“À, lần trước tôi hỏi cậu thích kiểu nữ sinh nào, cậu không nói lời nào là ý gì? Không có sao?”
“Có chuyện này sao?” Cậu liếc mắt qua.
“Ừ,” Minh Tự đáp lại, lại từ trên xuống dưới đánh giá cậu: “Còn chưa có già đâu, sao lại dễ quên thế?”
Lương Hiện liếc cô một cái: “Làm sao mà lại có hứng thú với khẩu vị của tớ thế?”
“Muốn hỏi không được sao?”
“Muốn biết hả?” Lương Hiện khẽ cong môi dưới, xòe tay về phía cô: “Trước tiên cho chút lợi ích đã?”
“Cho cậu quỷ chỗ tốt ấy!” Minh Tự nhìn cũng không nhìn đã vỗ lên bàn tay cậu một cái, “Không nói thì thôi.”
“Ba” một tiếng, vô cùng vang dội.
Xem ra cô thật đúng là tịch thu gắng sức khí.
Lương Hiện thu tay lại, đi theo cô một đoạn, khi vào lớp bỗng nhiên gọi cô một tiếng.
“Làm sao vậy?”
“Tôi thích những cô gái mạnh mẽ.”