Không xa chấn đời không nể(Fanfic)
Lại nói đến chuyến đi thăm thú cảnh đẹp nhân gian của cặp vợ chồng son Thẩm Lan và Bạch Y, thì hây dà, chắc kể mãi cũng không hết chuyện.
Lần này hai người quyết định làm một chuyến sơn du, hành trình không dài nhưng khá khó đi, ưu tiên hàng đầu dĩ nhiên là đi xe ngựa.
“Gì đây?!”
“Thì xe ngựa đó!” Bạch Y chớp chớp đôi mắt ý vị thâm trường nhìn Thẩm Lan.
“Bộ đi vi hành à? Có cần thuê cái xe to như vậy không?”
Lúc này bác xa phu nhanh trí chen mồm:
“Ây da, vị Càn Quân đây nói là phải tìm cho ngài ấy cỗ xe to nhất, êm ái nhất vì thê tử của ngài ấy đang mang trong mình đứa cháu đích tôn của nhà họ Bạch, chu choa, quả là một hảo phu quân a~”
“Mang… Mang cái…???” Thẩm Lan trợn to mắt nhìn sang Bạch Y vẻ mặt vô tội đứng huýt sáo một bên.
“Ai dà, bác này thật là, thôi chúng ta chuẩn bị lên đường đi.” Bạch Y xua xua tay, không cho Thẩm Lan cơ hội thanh minh.
“Vâng vâng.” Xa phu cũng ăn ý, vừa vâng dạ vừa đon đả tiến lên mở cửa xe ra đón khách.
Thẩm Lan choáng váng, lại gì đây? Phần ghế bên phải đâu? Sao lại biến thành đệm giường rồi?
“Phòng khi đường xa xóc nảy, là ta đặc biệt chuẩn bị cho nương tử đấy.”
Hừm, ‘xóc nảy’ hả, đồ ranh con xấu xa này.
Thẩm Lan không nói gì, dì được Bạch Y đỡ lên xe, trong lòng thầm nghĩ, chuyến đi núi này coi bộ sẽ khá là bão táp đây…
Bạch Y ở ngay phía sau, tranh thủ lúc Thẩm Lan không để ý, nhét vào tay xa phu thỏi bạc trắng bóng, xa phu hiểu ý, gật gật đầu.
Tay xa phu này tuổi đã trạc ngũ tuần, vừa liếc mắt đã đoán ra Bạch Y là kẻ sợ vợ, miệng khen người ta là hảo phu quân, lòng thầm mắng người ta bị thê tử cưỡi cổ đè đầu.
Một canh giờ sau.
Như để chứng thực cho suy nghĩ trong lòng của gã xa phu, lúc này dì Thẩm của chúng ta đang vô cùng bận rộn.
Bận ngồi lên đầu Bạch Y.
Eo mông chuyển động nhịp nhàng, hột thịt đỏ hồng cà đều đặn lên chóp mũi người nọ.
Trong buồng xe đương nhiên khá im ắng, tiếng trò chuyện đã chấm dứt cách đó vài phút, sau khi Thẩm Lan chủ động đè đầu cưỡi cổ Bạch Y.
“Nương… Hưm… Nương tử, sướng không?”
Vào một lần ngẩng mặt khỏi sông quê, Bạch Y tranh thủ nhỏ giọng hỏi dò.
Thẩm Lan đang cắn môi dưới, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đang đỡ hai bầu trĩu nặng xoa nắn vân vê, nghe thấy người bên dưới hỏi đến mới buông tay phải ra, đưa lên môi làm động tác im lặng, thì thào ra lệnh:
“Sụyttt! Lo liếm đi, còn chưa đủ đâu ưm ưm… Bú mạnh lên… Ứmhhh ứm, đúng rồi, là như thế, ứmmhhh…”
Chụt choẹt nhóp nhép rồn rột.
Làm bạn giường lâu năm, Bạch Y ngày càng chiều chuộng Thẩm Lan hơn, ví như nàng biết Thẩm Lan thích cưỡi, nàng sẽ để cho dì cưỡi chán chê, cưỡi đến khi bắn nước mật, nàng sẽ tranh thủ nuốt hết, liếm hết mật ngọt tình yêu mà Thẩm Lan dành cho nàng.
Nhắc đến thôi đã thèm. Bạch Y thầm nghĩ. Hai tay nàng đang ôm mông Thẩm Lan nắn bóp, bỗng nàng đưa tay phải ra trước, tìm kiếm hột thịt cương cứng nào đó, sờ nắn bóp véo.
Nàng muốn uống no nước mật.
“Tiểu Y ưm… Khoan ứmhh… Ta chưa… A… Ứmhhhhhhh~”
Cực khoái.
Thẩm Lan phải dùng cả hai tay che miệng mới ngăn nổi âm thanh bùng nổ trong cổ họng mình.
Ừng ực ừng ực ừng ực.
Người nằm dưới không hề kiêng dè nuốt trọn dòng nước tuôn ra từ kiều hoa đỏ thắm.
Người nằm trên lúc này đã gục xuống chống tay lên đệm, cơ thể co giật hưởng thụ dư vị cao trào.
Nương tử của mình đáng yêu quá đi, rên rỉ mà lại sợ người ta nghe thấy, để ta xem nàng chịu được bao lâu. Bạch Y xấu xa thầm nghĩ.
Bép… Bép…
Bạch Y vỗ mông Thẩm Lan: “Nương tử sướng đủ rồi phải cho ta sướng với chứ!”
Thẩm Lan lúc này đã tỉnh táo hơn một chút, dì bắt đầu dịch xuống dưới từ từ, lúc bầu vú trĩu lướt qua chóp mũi người nọ, dì bị ghì xuống, đầu vú bị người nọ ngậm lấy, cắn nhẹ.
“Ưm~ Tiểu Y.”
“Không vội, để ta bú sữa một lát.”
Bạch Y thè chiếc lưỡi đỏ liếm lên bầu thịt trắng nõn, đảo quanh, đá lưỡi lên đầu ti cương cứng như viên sỏi, sau đó há mồm cắn nhẹ lên bầu thịt trắng, để lại vài dấu răng mờ mờ trên cả hai bầu vú ướt nước miếng, lúc này mới mỹ mãn nói:
“Tiếp tục!”
Thẩm Lan hiểu ý, dì trượt xuống dưới một chút, đến khi chạm phải một thứ đã nhất trụ kình thiên.
“Nhổng lên, ngoan, đúng rồi.”
Bạch Y xấu xa dùng khúc thịt cương cứng vỗ bồm bộp vào đáy chậu ướt nhẹp của Thẩm Lan, dòng nước mật tưởng chừng kéo dài từ mặt xuống cổ, ngực, bụng Bạch Y đã chảy hết, nào ngờ lại tuôn ra thêm một luồng tươi mới.
Tiểu cao trào.
Đúng là vưu vật, nhạy cảm như vậy, nhiều nước như vậy.
“Nương tử à, nhiều nước như vậy, chảy tràn ra khỏi xe thì biết làm, sao, bây, giờ?”
Bốn cái bộp mông liên tiếp làm Thẩm Lan rùng cả mình, không quên cúi xuống dùng môi lấp kín đôi môi nói ra lời hư hỏng của người nọ.
“Ưm… Hưm…”
Cùng lúc đó, dì nắm khúc thịt dữ tợn của Bạch Y cạ cạ mép thịt nhờn ướt như trêu đùa, còn chưa kịp vui mừng thì…
“Ửahhhhhhh… Sâu quá…”
Dì ngửa cổ bật thốt ra, sau khi bị người nọ nắm mông đè mạnh xuống, quan đầu hôn mãnh liệt vào cung khẩu.
“Hừm, nàng tính ghẹo ai hả, hả?” Bạch Y lại vỗ bôm bốp lên hai cánh mông đã đỏ hồng dấu tay.
Vừa đau vừa sướng, song trọng khoái cảm dẫn lối Thẩm Lan bắt đầu nhấp eo.
Nuốt, nhả, nuốt, nhả.
Vì cung khẩu vẫn còn tê tái dì ko dám nuốt vào cả cây, chỉ nhẹ nhàng nuốt nửa cây rồi nhả ra, cứ thế lặp đi lặp lại.
Khoái cảm nửa vời này đương nhiên khiến Bạch Y dục cầu bất mãn. Khoảnh khắc mông bị nắm chặt, Thẩm Lan thừa biết mình lại tránh không thoát rồi.
“Úa ứa ứa… Đừng… Tiểu Y… Sâu… Sâu quá rồi á á á á…”
Bạch Y nắc mạnh lên trên, hai tay đè mông Thẩm Lan, ra lệnh:
“Không được nhón, ăn cho hết, không được nhả ra!”
“Tiểu Y… Không… Lớn quá… Ứ ứ ứ ứ… Ăn không nổ..iii..i ứ ứ ứ ứ.”
Mặc cho chỗ hai người kết hợp bị đâm trào bọt trắng, Bạch Y vẫn không giảm tốc độ, vẫn đóng từng cái sâu chắc nịch vào hoa tâm nhòe nhoẹt ướt át.
“Ta… Ta raaaaa… Ứmmhhhh.”
Sau khi ảo giác như bị Bạch Y đâm dính lên nóc xe, thân thể Thẩm Lan xụi lơ, hoa tâm tuôn ào nước mật, đè toàn bộ thân hình đẫy đà lên cơ thể rắn chắc của người nọ.
Bên ngoài xa phu lặng lẽ dùng tay áo lau nước mắt, trong lòng tự nhủ:
“Nhất định lão tử phải đòi thêm bạc sửa xe, huhuhuhu.”
= HẾT =Fanfic by SâuSugar
Tui viết từ 2 tháng trước rồi, sau đó nghỉ ngơi tới giờ thì hết hứng viết tiếp, hây dà, thôi mọi người dùng tạm, nếu có hứng sẽ viết tiếp nha, còn không, bạn nào có khiếu viết thì gửi về cho tui, tui đăng lên cho cả nhà mình đọc, zị heng.
Bye cả nhà 😘😘😘.