(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 101: Vinh Quang Trở Lại


Quốc tang diễn ra trong vòng bảy ngày và nối tiếp ngay sau đó là đại điển kế vị của Nhị hoàng tử.


Hành chính tinh tấp nập người của các Đại gia tộc, lính gác cũng đông đúc hơn bình thường. Bây giờ người trực tiếp điều hành những công việc quan trọng đều là Nhị hoàng tử.


Trong ngày hạ táng Bệ Hạ, Nhị hoàng tử hốc mắt đỏ hoe cắn răng nhìn cha mình dần dần bị lấp trong cát. Người dân trực tiếp ở đó đều cảm thán Nhị hoàng tử sau này sẽ yêu dân như con, là một bậc minh quân.


Nhờ vào việc đó đã làm cho tên tuổi của Nhị hoàng tử có cái nhìn tích cực hơn rất nhiều trong mắt người dân. Và hôm nay, Đại điển kế vị sắp sửa bắt đầu.


Theo tục lệ thì Nhị hoàng tử sẽ phải đi một vòng quanh lâu đài để chào hỏi người dân. Nên sau những việc kia, người dân chen đầy ở xung quanh lâu đài.


Nhị hoàng tử mặc một bộ vest truyền thống của Hoàng thất với màu chủ đạo là màu vàng, thần thái ông ấy khoan thai nhưng nếu nhìn kĩ thì trong ánh mắt ấy là cả một ngọn lửa đang âm ỉ cháy.


Đại điển kế vị là một ngày quan trọng nên những gia chủ của các đại gia tộc đều mặc những chính phục nghiêm trang. Và sau ngần ấy thời gian thì Trình Viễn cũng đã đến đây cùng đoàn đội Trình gia.


Nhan Đình nhìn thấy ông ta được bảo vệ trong đám người thì ngay lập tức mỉm cười, Phỉ Vũ nhìn thấy cô như vậy liền nhắc nhở hôm nay không thể giết lão ta ngay được.


“Tớ biết, nhưng mà không lâu nữa đâu” cô cười cười nói.


Hôm nay Nhan Đình mặc một chiếc váy màu trắng với phần tay áo dài và khoác một chiếc khăn lụa mỏng. Giai Thụy cũng mặc vest trắng, an phận ngồi trên ghế bay nhìn dòng người tấp nập.


“Không ngờ lại được gặp Nhan gia chủ nữa rồi” Liễu Phi Yến cũng mặc một chiếc váy trắng vui vẻ đi đến.


Bà ấy thường mặc sườn xám nên những lúc chuyển sang mặc váy như thế này làm người ta không rời mắt được, đặc biệt là những đường cong phong phú ngay cả khi không để lộ ra cũng tạo ra một sức hút nóng bỏng kì lạ.


“Ta thì không bất ngờ lắm” Nhan Đình nhún vai.


“Nhưng mà hôm nay, ta cứ cảm thấy rằng sẽ có rất nhiều việc thú vị xảy ra” Liễu Phi Yến cầm lấy tẩu thuốc từ Liễu Tường rồi nhanh chóng châm lửa.


“Việc thú vị…” Nhan Đình nhẹ giọng lặp lại câu nói.


Trong lúc hai người họ đang chào hỏi thì đoàn xe bay của Nhị hoàng tử đã bắt đầu khởi hành, đi đến đâu thì tiếng tung hô của người dân phát ra đến đó.


Bên trong chính điện thì mục sư đang chuẩn bị sẵn sàng để chúc phúc cho Tân vương. Khung cảnh trang nghiêm này nhanh chóng bị một tiếng nổ lớn làm chững lại.


Tiếng nổ phát ra từ bên ngoài, lính gác vừa nghe đã tập trung ra đấy. Liễu Phi Yến nhìn về cột khói bên ngoài thở dài, ánh mắt nhìn sang gương mặt đang tủm tỉm cười của Nhan Đình thì có chút bất ngờ.


“Nhan gia chủ, bà lão như ta dễ bị kinh hoảng bởi những tiếng nổ. Sau này Nhan gia chủ phải nhớ báo cho ta một tiếng trước chứ” Liễu Phi Yến cười, gác tay lên vai Nhan Đình rồi nói nhỏ vào tai cô.


Chổ bị phát nổ là nơi Nhị hoàng tử vừa đi qua, có không ít dân thường bị ảnh hưởng từ vụ nổ. Ngay khi bọn họ còn bàng hoàng thì những tiếng nổ lớn lại lên tiếng vang lên.


Tiếng kinh hô dồn dập bên ngoài, Phượng Cốt rất nhanh đã tập trung đến chổ của Nhan Đình và Giai Thụy. Nhưng bọn họ chỉ tập trung bảo vệ Nhan Đình còn tình hình loạn lạc ngoài kia thì chẳng màng tới.


“Nhan gia chủ, Phượng Cốt…Phượng Cốt hãy mau chi viện thêm cho binh lính bên ngoài” Trình Tuân từ bên ngoài đi vào, thần sắc rất nghiêm trọng.


Nhan Đình nhìn ông ta một chút, phân ra một nhóm nhỏ đi trợ giúp. Trình Tuân nhìn thấy cô không nói gì đã đồng ý thì có chút ngoài dự đoán.


“Lát nữa ta sẽ lấy mạng Trình Viễn sau” cô vui vẻ nói.


“Cô..” Trình Tuân trợn mắt chỉ vào cô.


Nhưng ngay khi ông ta định nói gì đó thì mặt đất chấn động liên hồi, Nhan Đình nhanh chóng giữ lấy Giai Thụy mày cô nhíu lại.


Từ bên dưới mặt đất chui ra rất nhiều người máy chiến đấu, bọn chúng tấn công tất cả người không chừa một ai. Lính gác lúc nãy đã đi ra bên ngoài trợ giúp dân thường từ vụ nổ nên khi xảy ra việc này liền không trở tay kịp.


Người của các Đại gia tộc ra tay cản đám người máy lại nhưng cũng không thể cản bọn chúng lại hoàn toàn. Phượng Cốt cô điều đi cứu giúp dân thường nhìn thấy tình hình này liền quay về lâu đài mà ứng chiến.


Phượng Cốt được đào tạo khắc khe và thường xuyên được huấn luyện chiến đấu với người máy nên khá dễ dàng đánh bại được phần lớn. Trong lúc mọi người định thở phào thì căn phòng trên cùng của lâu đài phát nổ, rồi đến nhà bếp, từ trong đấy cũng ùa ra những người máy chiến đấu khác.


Dù lợi hại nhưng gặp phải một lượng lớn như thế này thì Phượng Cốt cũng không lo xuể. Nhan Đình nhìn tình hình này liền để cho hầu hết Phượng Cốt bên cạnh mình đi ứng chiến.


Trình gia theo Trình Tuân đi giúp những dân thường bị ảnh hưởng từ vụ nổ. Liễu gia cùng Vũ gia và Hạ gia đang cố gắng ứng chiến với người máy chiến đấu. Lâm gia thì phụ trách chữa trị cho những người bị thương.


Hầu hết các đại gia tộc đều có trọng trách riêng, và vì tình hình bận rộn nên bọn họ không hề để ý đến việc Nhị hoàng tử đã mất tích ở xó xỉnh nào rồi.


Nhưng cho dù cố gắng thì số lượng người máy chiến đấu nhiều hơn gấp mấy lần so với những người đang chống đối lại chúng, các đại gia tộc đã bắt đầu kiệt sức.


Và điều làm bọn họ bàng hoàng là Phượng Cốt bị người máy chiến đấu bắt giữ, các gia chủ không nhịn được mà nhìn về phía Nhan Đình rồi mới kinh ngạc phát hiện Nhị hoàng tử mà bọn họ quên lãng từ nãy đang đứng cạnh một Dị tộc có chiếc đầu đầy xúc tu đang chỉa súng vào đầu Nhan Đình.


Ngay lúc bọn họ sơ hở thì người máy chiến đấu lao đến chế ngự bọn họ, số lượng nhiều như ong vỡ tổ. Tình cảnh ngay tức khắc trở nên không hiểu nổi.


Nhị hoàng tử vẫn là một khuôn mặt bình thản cùng nụ cười nhẹ, ông ta nhìn vị mục sư đang run rẩy ở gần đó mà cười tươi.


“Chà, cha đang sợ hãi sao? Đừng sợ, đây chỉ là một người bạn của ta thôi” ông ta vừa nói, vừa vỗ vai người đàn ông có khuôn mặt đầy xúc tu đó.


Nhưng vị mục sư vẫn rất sợ hãi, ông ta run rẩy làm những lớp mỡ trên cơ thể run lên kịch liệt. Nhị hoàng tử nhìn ông ta, đột nhiên khóe môi hạ xuống một cách ủ rũ.


“Sao cha lại không lịch sự chút nào vậy?” ông ta hạ giọng, dị tộc xúc tu kia nhìn mục sư đầy thèm thuồng.


Ngay khi Nhị hoàng tử quay đầu đi nơi khác thì những xúc tu trên mặt Dị tộc đó đột nhiên dài ra, bắt lấy vị mục sư mà cắn ông ta đứt làm đôi trước sự bàng hoàng của các đại gia tộc ở đó.


“Mọi người đừng sợ, đây chỉ là một người bạn của ta.” Nhị hoàng tử hào hứng nói với tất cả mọi người ở đấy.


“Bạn của điện hạ thật thú vị, nhưng ngài làm như vậy là trái với quy tắc của Bệ Hạ” Trình Tuân chất vất ông ta.


“Quy tắc, đúng nhỉ” Nhị hoàng tử xoa cằm mình, nghiêm túc suy nghĩ, ông ta bắt đầu chậm rãi đi đến chổ của Trình Tuân.


Người máy chiến đấu đột nhiên bắt lấy Trình Tuân làm cả người ông ta đập xuống nền gạch láng bóng bên dưới. Cùng lúc đó chân của Nhị hoàng tử cũng vừa vặn dẫm lên đầu ông ấy.


“Bây giờ ta chính là quy tắc” giọng nói Nhị hoàng tử ngập tràn khí thế điên loạn làm người khác sởn da gà.


Dị tộc đột nhiên bật cười theo Nhị hoàng tử, trong chính điện trang nghiêm vang vọng tiếng cười của bọn họ.


Nhị hoàng tử đảo mắt quanh các gia chủ một lượt, ánh mắt ông ta nhìn đến Nhan Đình thì dừng lại. Tên Dị tộc kia cũng đang nhìn về phía cô, hắn ta nói gì đó với Nhị hoàng tử rồi ông ta ngay lập tức mỉm cười đi về phía cô.


“Nhan Đình, cô quả thật rất có tài” ông ta đột ngột khen cô một câu như vậy.


Nhan Đình vẫn đang đứng bên cạnh ghế bay của Giai Thụy, tuy rằng người máy chiến đấu đứng xung quanh cô rất nhiều nhưng bọn chúng lại không thể tiến lại gần cô cứ như có một lớp tường bao quanh Nhan Đình vậy.


“Nhị hoàng tử quá khen” cô cười.


“Quả thật nếu cô bị Nhân Nhu hạ một cách dễ dàng thì ta cũng sẽ không chú ý đến cô làm gì. Nhan Đình, ta sẽ cho cô một đặc ân được về dưới trướng ta” Nhị hoàng tử giang rộng đôi tay của mình, bày ra một khuôn mặt từ ái.


“Ha! Sao trên đời này lại có người thiểu năng như ông vậy nhỉ?” Nhan Đình cười khẩy.


“Hử?” mặt Nhị hoàng tử đanh lại, cứ như nghe không rõ câu nói của cô vậy.


“Đúng là thiểu năng” cô nhún vai.


Chưa đợi Nhị hoàng tử lên tiếng thì dị tộc kia đã phát động tấn công về phía cô nhưng dường như xúc tu của hắn lại bị cản bởi một bức tường vô hình nào đó.


Ngay lúc tên Dị tộc bị cô thu hút thì Liễu Phi Yến bèn vung tay, tẩu thuốc trên tay ngay lập tức chìa ra một lưỡi dao bén nhọn. Lưỡi dao sắt bén đến mức có thể chém nhưng lớp kim loại cứng của người mắt chiến đấu như chém bùn.


Các đại gia tộc khác cũng gấp gáp tấn công theo, tình cảnh một lần nữa lại hỗn loạn. Dị tộc kia không tấn công được Nhan Đình liền có chút tức giận rống lên.


Nhị hoàng tử thì thầm gì với hắn ta, nghe xong hắn ta liếc cô một cái rồi đi tiếp ứng cho những người máy chiến đấu kia.


“Cô không rời đi là vì lo cho cậu ta đúng chứ?” Nhị hoàng tử cười cười, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Giai Thụy.


“Ồ, thì sao?” cô khoanh tay lên hỏi ngược lại ông ta bằng một điệu bộ ngả ngớn.


“Vậy thì cô sai rồi” Nhị hoàng tử lấy ra một khẩu súng màu đen nhánh, gần như ngay lập tức bắn vào bức tường được làm từ ngân châm.


“Xoảng”


Bằng mắt thường có thể nhìn thấy bức tường vỡ ra thành hàng nghìn cây kim nhỏ, Nhan Đình lấy kiếm bạc ra chặn đứng đầu đạn lại nhưng bất thành, chỉ có thể làm đổi hướng của nó.


“Ngạc nhiên chứ” Nhị hoàng tử thổi thổi vào miệng súng, che miệng cười tủm tỉm.


Nhan Đình nhíu mày nhìn vết hằn trên kiếm bạc, cô đã nghĩ hắn ta bắt Hạ gia chủ là muốn làm gì đó về cơ giáp. Chỉ là không ngờ, lại làm ra được một thứ có thể khắc chế ngân châm của cô thậm chí là tất cả những vũ khí mà các gia chủ khác có thể sử dụng.


Giai Thụy có chút chấn động nhìn về phía Nhị hoàng tử, ngay lúc này Nhan Đình kéo hắn ra phía sau mình một cách đột ngột. Đợi ghế bay nhanh chóng ổn định lại thì hắn mới thấy Nhị hoàng tử đã đứng gần mình như thế nào.


“Nhan Đình, ta đã cho cô cơ hội, chỉ tiếc cô không biết nắm bắt” họng súng đen ngòm chĩa về phía Nhan Đình.


Kiếm bạc đã biến thành trường tiên, Nhan Đình vung nó lên tạo thành một chiếc lồng bảo vệ cô và Giai Thụy khỏi mưa đạn của Nhị hoàng tử.


“Cô có thể duy trì được bao lâu cơ chứ? Chỉ chốc nữa quân tiếp viện của Dị tộc sẽ đổ bộ đến, Tinh Tế này đã đến hồi kết” ánh mắt Nhị hoàng tử càng trở nên cuồng dại, trong đôi con ngươi kia dần dần tròng đen của ông ta trở nên nhọn dần.


“Không ngờ Nhị hoàng tử lại có dòng máu của Dị tộc” Nhan Đình mặc dù đang bận rộn cũng không quên chọc ngoáy.


Nhị hoàng tử dường như bị lời nói này chọc giận, ông ta gào lên:” Câm miệng, các người thì cao quý lắm sao? Kể cả lão già kia, tự cho bản thân mình cao quý, cao cả. Lão ta đã giết chết mẹ của ta rồi dùng một người phụ nữ khác thay thế mà lại nói rằng là nghĩ cho ta. Nực cười!”


Qua lời nói lúc mất kiểm soát của Nhị hoàng tử cô có thể nhận ra ông ta là con lai giữa Bệ Hạ và một nữ nhân dị tộc.


“Vậy ra vì vậy ông mới hãm hại Đại hoàng tử” cô nói.


Nhị hoàng tử cả người khựng lại, ông ta vuốt vuốt mái tóc của mình rồi cười như điên dại.


“Đúng thì sao? Giết hắn chẳng qua là ta muốn lão già đó cảm nhận chút sự mất mát người mà lão ta yêu thương nhất mà thôi. Ta cũng không muốn làm Vương.”


Nhan Đình và ông ta đứng cách nhau không quá xa, Giai Thụy vẫn an toàn phía sau cô. Giai Thụy nhìn đôi bàn chân vô dụng của mình mà hai tay siết chặt.


“Vậy ngươi muốn làm gì?”


“Hủy diệt nơi này” Nhị hoàng tử ngẩng đầu, tròng mắt của hắn đã hoàn toàn biến đổi thành màu vàng của dã thú.


Lồng ngực Nhan Đình phập phồng, ngân châm lúc nãy bị hao tổn dẫn đến những cơn đau bình thường mà cô phải chịu trở nên dồn dập và kịch liệt hơn rất nhiều.


“Là cái giá phải trả cho việc sử dụng thứ đó đúng không?” ông ta cười cười hỏi.


Nhìn thấy Nhan Đình im lặng không nói thì Nhị hoàng tử lại càng được đà nói tiếp:” Cái giá của Hạ gia chủ phải trả là năng lượng của cơ thể nên ông ta phải dự trữ năng lượng thật nhiều trong cơ thể. Cô nên nhìn thấy lúc ông ta làm ra cây súng này thì gần như trở thành một cái xác khô”.


“Ta có chút tò mò cái giá mà cô phải trả là gì?” Nhị hoàng tử huýt sáo nói, giọng vô cùng gợi đòn.


“Còn chưa biết là ông có trụ nổi nữa hay không đấy ông già” Nhan Đình hất cằm nói.


Nhị hoàng tử cười, chân ông ta đột nhiên phình to ra làm rách cả giày, lộ ra một đôi chân của thú. Ông ta dùng tốc độ nhanh nhất lao đến chổ cô nhưng liền bị kiếm bạc bức lui về sau.


Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi ngay trên bầu trời xuất hiện rất nhiều phi thuyền cùng chiến hạm. Nhị hoàng tử vừa giao chiến với Nhan Đình vừa cười không ngậm được mồm.


Tuy kiếm bạc bị khắc chế bởi cây súng kia nhưng cô vẫn có thể xoay sở được nhưng Nhị hoàng tử thì đang nhắm đến một thứ khác. Ngay khi Nhan Đình xoay người tránh đạn thì ông ta nhanh chóng chĩa súng về phía Giai Thụy mà bóp cò.


Khoảng cách của cô và hắn vốn không xa, nhưng vì tránh cú vừa nãy nên bây giờ cho dù cô lao đến cũng không kịp nữa. Bàn tay cô đưa ra, vô số những ngân châm bay ra nhưng không chỉ có ngâm châm mà còn có những cây châm màu đỏ sẫm.


“Xoảng”


Bức tường bằng ngâm châm bị đánh vỡ nhưng viên đạn bị chặn lại bởi lớp huyết châm. Nhị hoàng tử khẽ chậc lưỡi rồi lại nhìn về phía Nhan Đình đầy hứng thú.


Giai Thụy cũng nhìn về phía đó, máu của Nhan Đình nhuộm một mảng lớn ngay cổ áo và cô vẫn đang không ngừng thổ huyết.


“Nhan…Nhan Đình…” hắn vô thức gọi cô, trong hốc mắt dần dần tích tụ nước mắt.


Nhan Đình dùng kiếm bạc để chống đỡ cả cơ thể lung lay của mình nhưng kiếm bạc cũng xuất hiện những vết nứt. Cô ngay lập tức dùng máu của mình bôi lên những nơi bị nứt ấy.


Nhị hoàng tử nhìn cô mà cười, ông ta dường như gặp được một chuyện cười gì đó mà không thể dừng cười được.


“Nhan Đình, cô có còn là Nhan Đình mà mọi người hay nói nữa không đấy? Thứ tình yêu rẻ mạt này đáng sao?” giọng ông ta không chút trập trùng mà hỏi.


“Nhan Đình này chưa từng hứa với ai điều gì, nhưng lời đã nói ra sao lại có thể như gió thoảng. Đời này của hắn, có ta bảo vệ” cô cười gằn, tay nắm chặt lấy kiếm bạc có xen lẫn những hoa văn màu đỏ mà lao đến chổ Nhị hoàng tử.


———————–


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận