(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 103: Vinh Quang Trở Lại


Vân Tinh.


Nhan Đình đang cùng Phỉ Vũ thảo luận mấy việc gấp rút, đến khi xong việc thì hắn ta mới bật máy tính lên rồi chỉnh lý hồ sơ, lúc này Phỉ Vũ mới sực nhớ ra một việc.


“Đúng rồi, quên mất lão già Trình Viễn kia còn bị nhốt bên dưới tầng hầm” Phỉ Vũ nói.


Cô nghe hai chữ ‘Trình Viễn’ này liền thấy ngứa tai, sau khi trở về liền bạn bịu điều dưỡng cơ thể với cả ‘chăm sóc’ cho bé nhà mình nên hoàn toàn quên béng mất ông ta.


“Hừm…” cô nhịp ngón tay trên bàn gỗ, hai mắt nhắm hờ như đang suy nghĩ.


“Để lão ta trải nghiệm những thứ Giai Thụy từng chịu, nhớ chọn dây xích to gấp đôi” cô cười.


Phỉ Vũ gật đầu, hai mắt vẫn bận rộn dán vào máy tính mà làm việc. Hắn ta bây giờ quả thật có nhiều việc phải chuẩn bị.


Nhan Đình nhìn hắn ta chăm chú như vậy đột nhiên nảy ra một ý.


“Hay là để Minh Viễn phụ cậu một tay? Thằng nhóc đó lúc chúng ta đi vắng thể hiện cũng được lắm” cô tựa vào ghế rồi thong thả nói.


“Cũng được, nếu không tớ sẽ bị đống công việc này đè chết mất!!!” Phỉ Vũ ê a kêu ca.


Nhan Đình rời khỏi thư phòng, bắt gặp lão Tô đang dạy cho Giai Thụy cách viết thư pháp. Khuôn mặt hắn rất nghiêm túc, cẩn thận từng li mà đặt bút.


Lão Tô nhìn thấy cô lại giả vờ như không thấy, nói với Giai Thụy rằng ông phải đi xem hoa đã được tưới hay chưa rồi rời đi, trước khi đi còn nháy mắt với Nhan Đình.


Bộ dạng chăm chú của Giai Thụy làm cô cảm thấy rất thư thái, cả gian nhà này cũng dần trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Cô đi lại phía sau hắn, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai hắn mà cất lời.


“Em viết gì đấy?”


Giai Thụy hơi giật mình làm mực trên bút lông văng lên giấy, Giai Thụy hơi nhíu mày nhìn cô làm cho Nhan Đình chợt nghĩ có phải em ấy giận rồi hay không?


“Chị phải cẩn thận chứ! Lỡ như văng lên người chị thì sao?” hắn phụng phịu nói.


Nhan Đình vui vẻ bật cười, hai tay ôm choàng lấy hắn,lực cũng mạnh hơn.


“Rồi rồi, em đã đói chưa? Chúng ta đi ăn chút gì đó thôi”.


“Cũng được, để em dọn chổ giấy bút này lại đã” hắn cười nhẹ.


“Được, để chị lấy thêm áo cho em” cô hôn nhẹ lên má hắn rồi đứng dậy đi về phòng.


“Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn ạ?” Giai Thụy vừa thu dọn giấy bút gọn gàng đưa cho Ảo Ảnh vừa ngoái đầu lại hỏi cô.


Nhan Đình chỉ cười mà không trả lời, cô rất nhanh đã mang một chiếc áo khoác ra choàng lên vai hắn rồi dịu dàng đỡ tay Giai Thụy để hắn có thể đứng dậy.


“Chân em có đau không?”


“Không ạ” Giai Thụy cười lộ ra hàm răng nhỏ, cẩn thận nắm tay cô chậm chạp bước đi.


Xe bay đã đợi sẵn ở cổng chính, Nhan Đình cẩn thận thắt dây an toàn cho Giai Thụy rồi mới bắt đầu khởi động xe. Cô lấy từ trong hộc ra mấy loại đồ ăn vặt khác nhau đưa cho hắn, nhìn thấy mắt Giai Thụy sáng lên làm cô không nhịn được mà mỉm cười.


“Chúng ta đi đâu thế?” Giai Thụy vui vẻ cầm lấy một miếng khoai tây chiên cho vào miệng lại tò mò về địa điểm mà hai người họ sẽ đi.


“Biển, sau này chị sẽ đưa em đi hết những nơi vui vẻ ở Vân Tinh này rồi đi sang những nơi vui vẻ ở hành tinh khác có được không?” cô cười, mày mắt cong cong làm Giai Thụy đỏ mặt.


Hắn nhìn đồ ăn vặt mình đang cầm, nhìn đôi bàn tay của mình, đôi chân, rồi lại một lần nữa nhìn sang thiếu nữ mang nét cười trên mặt ở bên phải của mình.


Con đường trải dài trước mặt tấp nập xe bay, tiếng nhạc đang phát là một bài hát mà hắn hay nghe gần đây.


“Trước khi con mắt ta ngày nào đó sẽ trở nên đục ngầu


Trước khi ta hóa thành sương khói hay đám lá mục nâu


Trước khi ngọn lửa ở trong lòng dần tàn


Trước khi ta sống được trọn vẹn hết một vòng tuần hoàn


Tận cùng thế giới là gì



Lấy đam mê làm ánh mặt trời, để tâm hồn này không mất phương hướng


Ta đi theo bóng mặt trời, từ hạ tới hay đông về qua


Khi những đam mê, còn nồng cháy thì con đường đó sẽ không hề xa”.
(Đi theo bóng mặt trời – Đen Vâu)


Giai Thụy khi vẫn còn bị nhốt ở Trình gia thì thứ mà hắn mỗi ngày nhung nhớ nhất chính là màu xanh ngát của bầu trời, những cảm xúc ở những thế giới kia cho dù rất chân thực thì bọn họ vẫn không phải là hắn.


Và hắn cũng hiểu rõ tất cả những thứ này là cô đến và trao cho hắn cùng một thứ tình yêu nồng đượm. Giai Thụy đôi lúc tự hỏi bản thân mình đã làm gì để nhận được tất cả những thứ này.


Hắn cũng không biết Nhan Đình vì sao lại yêu hắn.


Lại càng sợ hãi một mai cô không còn yêu hắn nữa.


Việc suy nghĩ làm cho Giai Thụy không để ý rằng con đường phía trước đã nhìn thấy biển xanh và cát trắng. Nhan Đình muốn để hắn cảm nhận chút gió biển nên hạ cửa kính xuống để gió mang chút mặn của biển tràn vào.


“Đến biển rồi ạ?” Giai Thụy ngơ ngác nhìn biển bên ngoài.


“Đến biển rồi, lát nữa sẽ đến chổ chúng ta ăn trưa” cô nhẹ nhàng nói.


“Vâng” Giai Thụy ăn thêm vài miếng khoai tây, cố gắng quên mấy suy nghĩ vẩn vơ ban nãy.


Một nhà hàng xây dựng vẻ ngoài trông giống một con ốc trắng to lớn nằm chễm chệ trên bãi cát trắng. Giai Thụy mắt chữ A mồn chữ O mà nhìn kiến trúc độc đáo trước mắt mình.


Xe bay dừng trước cổng chính, có người đứng sẵn dường như là chờ đợi bọn họ. Nhan Đình bước xuống xe trước rồi đi vòng sang bên kia để mở cửa cho Giai Thụy.


Cô cẩn thận làm điểm trụ cho Giai Thụy tựa vào rồi chậm rãi bước đi.


“Nhan gia chủ” người dẫn đường niềm nở chào hỏi.


Nhan Đình mỉm cười nhẹ gật đầu rồi đi theo hướng được chỉ, tốc độ cô đi rất chậm lại còn ân cần hỏi han Giai Thụy làm cho người hướng dẫn kia nhanh chóng biết được mối quan hệ của hai người họ.


Nhưng không chỉ người quản lý mà còn một người khác trùng hợp đến đây cũng nhìn thấy cảnh này. Tường Vân đeo khẩu trang và kính râm đi theo đoàn người bước vào, hắn ta gỡ kính râm xuống để chắc chắn bản thân không nhìn lầm.


Người quản lý của hắn ta cũng nhìn theo phương hướng đó, ông ta đẩy nhẹ gọng kính rồi vỗ vào vai cậu ta mấy cái.


“Đừng quên thân phận của cậu”.


Tường Vân lúc này mới cười cười gật đầu, nhanh chóng di chuyển theo đoàn người. Trong khi đó Nhan Đình vì bị Giai Thụy nài nỉ nên đã dời lại việc ăn uống rồi cùng đi dạo trên bãi biển.


Giai Thụy cảm thấy chân có chút tê nhưng cảm giác chân trần đạp trên cát trắng mịn làm hắn nhịn không được mà tiếp tục bước đi. Nhan Đình một tay cầm giày của hai người họ, một tay đỡ lấy eo hắn, ánh mắt cô đã bị nụ cười trên gương mặt Giai Thụy hút lấy từ lúc nào.


Sóng biển nhẹ nhàng đánh vào bờ, Giai Thụy đặt chân ở đấy để cho sóng biển mát lạnh đánh vào chân mình. Hiện tại hắn vui đến mức sắp khóc mất rồi, những kí ức vui vẻ về gia đình hắn đã tiếp tục nối liền với những kí ức hiện tại.


“Em thích chứ?” Nhan Đình hỏi.


“Thích, thích chứ. Nhưng mà…” Giai Thụy nhanh chóng trả lời nhưng lại cố tình kéo dài mấy chữ cuối cùng.


“Nhưng mà gì chứ?”


“Nhưng mà em còn thích chị hơn nữa” hắn cười híp mắt cả, gò má cùng chóp mũi ửng đỏ dưới ánh nắng buổi trưa chói chang.


Nhan Đình cũng cười rộ lên, cô vứt giày của họ rồi tiến tới kéo Giai Thụy vào lòng, đặt lên môi hắn một nụ hôn đầy dịu dàng. Giai Thụy cũng ôm choàng lấy cổ cô làm nụ hôn này thêm phần sâu sắc.


—————————


Nhan Đình không nghĩ mình sẽ gặp Tường Vân ở đây nên khi nhìn thấy hắn ta và người quản lý ở đây thì có chút ngạc nhiên.


“Gia chủ” Tường Vân cười cười gọi cô.


Cô cũng vui vẻ gật đầu chào hắn còn giới thiệu Giai Thụy cho bọn họ :” Đây là Giai Thụy”.


“Chào cậu” Tường Vân lịch thiệp bắt tay với hắn.


Giai Thụy cũng vui vẻ chào hỏi, thậm chí còn ngỏ lời :” Hay là chúng ta cùng dùng bữa, có được không chị?”.


Nhan Đình tất nhiên sẽ đồng ý, chỉ có người quản lý của Tường Vân là từ chối. Rất nhanh một phòng bao riêng dành cho ba người họ được chuẩn bị.


Cô gọi sẵn rất nhiều món làm từ hải sản nên chỉ cần vừa an vị không lâu thì đầu bếp đã dọn đồ ăn lên. Tường Vân rất giỏi trong việc tạo bầu không khí nên bữa ăn của họ trôi qua rất vui vẻ.


“Em ăn đi, chị ra ngoài một lát” Nhan Đình đẩy chén đầy ụ tôm đã bóc vỏ sang cho Giai Thụy rồi mới rời đi.


Tường Vân nhìn theo bóng lưng cô rồi lại nhìn nét cười trên mặt Giai Thụy, hắn ta đột nhiên bật ra một câu :”Giai Thụy, thực ra tôi và gia chủ có mối quan hệ không đơn giản”.


Giai Thụy ngẩng mặt lên nhìn hắn ta rồi lại gắp lấy một con tôm cho vào miệng, đợi hắn nhai xong mới chậm rãi nói.


“Là mối quan hệ trên giường à?”.


Tường Vân có chút không ngờ Giai Thụy sẽ trực tiếp hỏi như vậy, hắn cũng nhẹ gật đầu. Giai Thụy nhìn hắn mỉm cười.


“Tôi không có quyền can thiệp vào đời sống trước đây của chị ấy, thực ra là cả bây giờ cũng vậy. Tôi chỉ muốn ở bên chị ấy, cùng ở bên nhau vào những ngày chán nản nhất rồi lại hạnh phúc khi có nhau là đủ. Nên dù anh có nói cho tôi nghe hay không cũng không quan trọng vì tôi cũng không thể làm gì để thay đổi cả. Mà tôi sẽ bình thản mà chấp nhận thôi.”.


Tường Vân đột nhiên bật cười, hắn ta nói :”Cậu đang sợ hãi, sợ hãi rằng vị trí của mình trong tim cô ấy không đủ quan trọng đúng chứ?”.


Giai Thụy hơi ngơ người, hắn mặc dù không biết vì sao Tường Vân lại cười nhưng rất phối hợp mà gật đầu.


“Nhan gia chủ chưa từng có bộ dạng dịu dàng như vậy cả. Nói chuyện ân cần, thậm chí là lột vỏ tôm, cô ấy khá ghét phải làm gì đó dơ tay điều này cô ấy không nói nhưng mà từ cử chỉ trong mấy năm qua tôi có thể nhận ra. Và đặc biệt nhất, gia chủ chưa từng hôn tôi, chưa một lần tôi được chạm môi với cô ấy” Tường Vân đã nhìn thấy hai người họ hôn nhau trên biển, có lẽ trong phút chốc hắn ta đã cảm thấy ghen tị.


Nhưng hắn ta biết giới hạn mối quan hệ của họ là ở đâu. Xem như ban nãy hắn muốn khiêu khích Giai Thụy thì bây giờ chẳng qua là chuộc tội mà thôi, nếu không Nhan Đình sẽ không bỏ qua cho hắn ta nếu vị này mà buồn bã đâu.


“Thật ư? Nhưng chị ấy hôn rất giỏi” Giai Thụy có chút không tin.


“Tôi không có lợi gì khi nói dối cậu” hắn ta nhún vai.


Lúc này Nhan Đình quay trở lại phòng với đôi bàn tay sạch sẽ, Giai Thụy lúc này mới đoán ra được có lẽ là cô đã đi rửa tay sau khi bóc tôm cho hắn.


“Sao vậy? Không ngon à?” Nhan Đình nhìn chén đựng tôm không vơi đi liền hỏi.


“Không phải, tôm rất ngon nhưng do em mải nói chuyện với Tường Vân mà thôi” hắn cười cười.


Tường Vân nhanh chóng ăn xong bữa rồi xin phép rời đi. Giai Thụy và Nhan Đình cũng rất nhanh dùng xong bữa ăn, bọn họ ăn xong liền tản bộ trên bờ biển lần nữa.


Trong lúc họ ăn thì trời đã ngả chiều, hoàng hôn như chiếc lòng đỏ trứng gà đang trôi nổi trên mặt biển, Giai Thụy được cô đỡ lấy đang suy tư nhìn ngắm mặt trời.


“Sao chị lại hôn giỏi như vậy?” hắn ảo não nói nhỏ.


Nhưng không ngờ là đã bị Nhan Đình nghe được, cô cười nhẹ véo má hắn:”Còn không phải là tập luyện với em mấy nghìn năm sao?”.


“Mấy nghìn năm???” Giai Thụy khó hiểu hỏi lại.


Nhan Đình phụt cười, búng nhẹ lên trán hắn, lúc này hắn mới chợt hiểu ra rồi cũng không nhịn được cười.


“Vậy…em là nụ hôn đầu của chị?” hắn có chút vui sướng hỏi.


“Chứ không thì là ai?” cô cười, véo nhẹ mũi hắn.


Giai Thụy vui vẻ nhào vào lòng cô, hắn vòng tay ôm lấy cô thật chặt rồi ngẩng mặt lên mỉm cười. Nhan Đình một tay đỡ eo hắn một tay lại xoa đầu hắn, cô hôn hắn dưới ánh chiều đang chảy dài trên mặt biển.


Ngay lúc Giai Thụy đang đắm chìm trong nụ hôn thì trên trời là hai chiếc phi cơ bay lượn trên ấy, bọn nó thả ra mấy đường khói, tạo thành mấy chữ trên bầu trời. Đợi khi hoàn thành xong Nhan Đình mới trao trả chủ quyền đôi môi về cho Giai Thụy, cô dịu dàng xoay người hắn lại đối diện với dòng chữ.


Giai Thụy ngẩn người mất mấy phút, hắn nhìn vào mấy chữ “Kết hôn nhé” trên bầu trời thì kinh ngạc không thôi. Hắn vừa quay lại thì phát hiện Nhan Đình đã quỳ một chân từ lúc nào.


Xa xa là Phỉ Vũ cùng Phượng Cốt đứng thành một hàng dài chờ đợi bọn họ, phía sau là phi thuyền của Nhan gia đang đợi sẵn. Mà mỗi người họ đều cầm một nhành hoa tử đằng đang lay động trong gió biển.


Trên tay cô là một hộp nhung đen, Nhan Đình bật mở hộp nhung để lộ ra một cặp nhẫn trơn bóng đính những viên đá màu xanh lục lấp lánh. Giai Thụy vươn bàn tay mình run rẩy đưa về phía tay cô ngay khi cô vừa mở hộp nhung.


Nhan Đình cười nhẹ:” Sẽ không có cơ hội hối hận đâu”.


“Hối hận không tồn tại với chúng ta” Giai Thụy trề môi, nhanh chóng cầm lấy nhẫn đeo vào cho cô trước.


Cô cười cười đeo nhẫn lên cho hắn :”Trở về nhà thôi”.


Giai Thụy nhẹ gật đầu, hai người họ đi về phía phi thuyền, Phỉ Vũ là người đầu tiên trao nhành hoa tử đằng cho Giai Thụy. Tổng cộng 999 nhành, Nhan Đình muốn giúp hắn cầm nhưng Giai Thụy không đồng ý, muốn tự mình nhận lời chúc phúc của họ.


Kết quả là hắn sắp bị hoa tử đằng che mất cả người, 999 đóa hoa từ 999 người khác nhau làm Giai Thụy cười đến mức đau cả cơ hàm.


——————–
“Gia chủ, hôm nay người thật xinh đẹp” Tô quản gia nở nụ cười hiền từ như người cha già, khụt khịt nói.


“Cảm ơn lão Tô” Nhan Đình vừa chỉnh trang khăn voan che mặt của mình vừa nói.


Vì phải chủ trì nhiều công đoạn nên váy cưới của Nhan Đình giản lược rất nhiều chi tiết, gần như là một chiếc váy suông trễ vai. Nhưng chỉ cần cô bước đi, con phượng hoàng màu bạc ẩn hiện dưới lớp váy như đang quấn quanh vạt váy của cô.


Bên này thì Phỉ Vũ ở cùng Giai Thụy để giúp hắn mấy việc nhưng chủ yếu là làm cho Giai Thụy bớt căng thẳng.


Nhan Đình bước ra khỏi phòng thay đồ, vừa vặn Giai Thụy cũng mở cửa đi ra. Hai người nhìn nhau làm cho không khí lan tràn hương vị của tình yêu.


Cẩu độc thân như Phỉ Vũ hay Sở Hạ đều nhắm mắt cố gắng làm ngơ, bởi bọn họ biết sau này mớ cơm chó này sẽ còn phải ăn dài dài.


Hai người họ dẫm lên thảm đỏ chậm rãi đi đến từ đường Nhan gia, những bàn tiệc được sắp xếp rải rác dài theo thảm đỏ. Liễu Phi Yến vừa nhìn thấy Nhan Đình mặc áo cưới đã không nhịn được mà cảm thán.


Đại hoàng tử cùng Hoàng thất cũng đến, hắn ta đã dần hiểu được tầm quan trọng của việc che giấu cảm xúc nhưng khi nhìn thấy Nhan Đình mặc váy cưới thì đâu đó trong đôi mắt bình tĩnh là một mảng nuối tiếc.


Có rất nhiều người ở đây thậm chí cả Bài Cốt cũng đến, gia chủ của các Đại gia tộc cũng đến chỉ thiếu mỗi Trình gia. Hạ gia chủ cũng đến dự nhưng với vẻ ngoài thon gọn điển trai làm vài người mê mệt. Tường Vân mặc một bộ vest màu ngà làm nổi bật lên khuôn mặt điển trai không góc chết của mình.


Mỗi người mỗi vẻ, họ đến đây vì nhiều mục đích khác nhau nhưng chung quy lại vẫn là minh chứng cho tình yêu của Nhan Đình và Giai Thụy.


Nhan Đình dùng máu của mình để mở gia phả Nhan gia ra rồi lại cẩn thận lấy ít máu của Giai Thụy để viết tên hắn. Giai Thụy nhìn tên mình từ từ nhập vào bên trong thì trong lòng cũng đang lan tràn cảm xúc mãn nguyện.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận