Nhan Đình vuốt dọc cơ thể hắn, một cơ thể chi chít sẹo và vết bầm. Nhìn qua lại tô điểm cho hắn ngập tràn màu sắc tình dục dã thú.
Thân thể run rẩy thở nặng theo từng động tác của cô, đôi môi hắn vẫn cắn chặt đến trắng bệch.
” Ưm “
Nhan Đình cúi người ngậm lấy đầu vú đỏ hồng của hắn, bàn tay miết lấy bên còn lại. Răng cô chầm chầm cắn mút lấy nó.
Nhan Đình hơi miết tay, ấn kí trên vai hắn hằn sâu vào da thịt, trên đó một chữ “Lãnh” biểu thị cho việc là tù nhân, việc này đối với một Hoàng tử là sự nhục nhã lớn nhất.
Hai hàng nước mắt dần tí tách rơi xuống chăn, Nhan Đình cần lấy dương vật hắn chậm rãi loát động.
Tiếng thở dốc bị đè nén trong căn phòng im ắng lại phá lệ rõ ràng, Nhan Đình tăng nhanh tốc độ, tay hắn bất chợt nắm chặt ga giường.
“Ư”
Hắn hơi hở môi, run rẩy bắn ra. Môi hắn bị cắn đến bật máu, hắn thở dốc từng hồi.
“Ngươi chắc chắn không được sủng ái nên mới bị đưa đến đây đúng chứ” Nhan Đình cười cười, ngón tay cô xoay vòng trên đầu chuông của hắn, nhẹ nhàng ấn ấn vào đó.
Hắn thấp suyễn một hơi, vẫn không nói lời nào. Nhan Đình lấy ra một cây ngọc đũa màu tím pha lê đẹp đẽ, dường như Hoành Ngự biết cô định làm gì, hắn bắt đầu giãy dụa sợ hãi.
” Đừng,….. Bỏ ta ra…. Đừng, làm ơn…”
“Vậy là ngươi biết ta sẽ dùng thứ này để làm gì ngươi sao?” Nhan Đình hơi bất ngờ trong lòng.
“Đừng….” Hắn lại càng run rẩy dữ dội. Nhan Đình lại tiếp tục lên xuống thêm vài lần.
Hoành Ngự như một con thú nhỏ run rẩy, Ảo Ảnh lại gào thét với cô.
Nào là ác độc, nào là không có tình người. Cô cmn nhức đầu thiệt chứ!!!
Nhan Đình cho ngọc đũa len vào lỗ chuông của hắn, hắn nhỏ giọng khóc, tưởng chừng sẽ gặp khó khăn nhưng ngược lại ngọc đũa lại tiến vào một cách dễ dàng.
“Vậy chắc đã có người dùng thứ này với ngươi rồi.” Nhan Đình híp mắt.
“A a a ” hắn mất khống chế mà rên rỉ.
Tay kia của cô cũng trườn xuống tiến vào hậu huyệt hắn, Nhan Đình dễ dàng tìm được điểm G của hắn.
“Ah…. Đừng mà…” Đến lúc này thì hắn đã quên cả chống cự, hoàn toàn bị cơn thủy triều của tình dục nhấn chìm.
Nhan Đình đẩy ngọc đũa một khoảng rồi lại nhẹ rút ra đến gần hết rồi lại đẩy vào. Tay kia thì nhịp nhàng ấn vào điểm G của Hoành Ngự.
” Ư….. Đau….. Dừn..g…ah” nhìn đôi môi hắn còn vương máu cộng thêm đôi mắt đỏ hồng, Nhan Đình cảm thấy như có lông tơ phất qua đáy lòng, dáng vẻ động tình mà xen lẫn cự tuyệt của hắn thực sự rất đẹp.
Cmn yêu tinh!!!!!!!
Cô đẩy nhanh nhịp tay làm hắn run rẩy càng lợi hại hơn.
“Ah ah ah chậ..m….. Chậm.. lại…” Sự kích thích truyền thẳng lên đại não làm hắn vô pháp chống cự. Cơ thể hắn hơi ưỡn lên rồi run rẩy, ngọc đũa đã lấp mất lỗ chuông làm hắn không thể nào bắn ra tới.
Một ít tinh dịch nhỏ ra qua ngọc đũa, đôi mắt hắn hơi mơ màng.
Nhan Đình lấy ra một cái dương vật giả bằng pha lê trong suốt, những đường gân được điêu khắc tỉ mỉ xinh đẹp.
Nhan Đình lật người hắn lại, một tay cô nâng eo hắn lên một tay cần dương vật giả chậm rãi tiến vào hậu huyệt hắn.
“Ah…..ah…” Mặt Hoành Ngự chôn trong chăn, thấp giọng rên rỉ.
Vì làm bằng pha lê nên Nhan Đình có thể dễ dàng nhìn thấy được những phong cảnh bên trong hậu huyệt hắn.
Cô khẽ trườn người lên thì thầm vào tai hắn “Cái miệng nhỏ của ngươi đang từ từ nuốt lấy cái dương cụ này, ngươi nên thấy ngươi dâm đãng đến thế nào”. Nói đến đoạn, Nhan Đình đẩy mạnh làm cho dương cụ tiến thật sâu vào bên trong hắn, mạnh mẽ đâm vào điểm G.
“A a a a ”
Thành ruột non mềm ướt át đang cắn chặt lấy dương cụ, Hoành Ngự run rẩy rên rỉ như con mèo nhỏ.
Hắn đã từng bị sỉ nhục như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy có chút gì đó khác lạ. Dương vật của hắn sau vài lần cô ra ra vào vào lại nhếch lên.
Nhan Đình lại bận rộn nhấp lấy ngọc đũa và dương cụ nhịp nhàng. Hoành Ngự cảm thấy như có luồng điện chạy dọc theo sóng lưng hắn làm hắn tê dại.
“Ký chủ ơi ký chủ, sẽ chết người đó!!!!!!!!!!! Coi như tôi xin cô đi!!!!!!!” Ảo Ảnh tuyệt vọng gào thét. Nó cố gắng bật kinh phật cho cô nghe, hay lải nhải bên tai cô, nhưng cũng chỉ làm cho cô mạnh mẽ khai phá Hoành Ngự nhiều hơn mà thôi. Nó thực tuyệt vọng!!!!
“Muốn…….ah…..”
Nhan Đình cũng cảm thấy có chút mệt, cô lại đẩy tay thật mạnh thêm vài lần rồi rút ngọc đũa ra. Tinh dịch theo đó mà bắn ra, một cỗ lại một cỗ.
Hoành Ngự vẫn còn run rẩy thêm vài phút, Nhan Đình bóp lấy cằm hắn mà nâng lên.
“A”
Nhan Đình cắn lên cổ hắn đến bật máu, dấu răng của cô nổi bật trên thân thể đầy vết thương ấy.
“Khả Sương”
Hoành Ngự nghe thấy cô gọi người thì lại hơi cuộn tròn người lại, che khuất đi khuôn mặt hắn. Nhan Đình chỉ nhìn nhìn, cô đang buồn ngủ lắm aaaa.
Qua bức bình phong, cô gọi người hầu mang thùng tắm vào, lại pha thêm ít thảo dược.
Nhan Đình tiến đến bên giường, bế bổng hắn hắn. Có lẽ ăn uống không đầy đủ nên cơ thể hắn mảnh mai như một cành liễu, đến cái cơ thể liễu yếu đào tơ này cũng bế nổi là hiểu.
“Yên tâm, không làm nữa đâu, ta mệt rồi” Nhan Đình hừ hừ mũi nói.
“Đau..” Khi thân thể hắn ngập trong nước, các cơn đau bỗng chốt xuất hiện, cơ thể hắn đau rát, hắn lại cắn môi mình đến trắng bệch.
Nhan Đình bóp cằm hắn, hắn nhắm chặt mắt, hàng mi hơi run rẩy. Cô lấy ra một hộp thuốc, nhẹ bôi lên môi hắn.
” Đừng cắn nữa, ngươi còn cắn thì ta sẽ lấy kim khâu miệng ngươi lại ” .
Hoành Ngự trừng mắt nhìn cô, còn làm một bộ dáng uất ức căm phẫn. Ây dô, cmn ta chỉ không muốn mỹ nam mà có một cặp môi nát bét thôi!!!!
Ngâm mình được một lúc cô lại nhấc hắn lên mà đem lên giường, trên giường bày sẵn một chiếc khăn lớn, cô trùm hắn lại rồi bắt đầu xoa như một con cún.
“Ngươi tự làm đi” Nhan Đình mệt mỏi mà rời đi, bỏ lại hắn ló đầu ra khỏi hắn mờ mịt.
Trên bàn bên cạnh có một bộ y phục nhẹ, hắn hơi nắm chặt chiếc khăn.
Nhan Đình bước ra khỏi phòng, cô liếc nhìn Cấm vệ quân bên ngoài. Bọn họ bèn quỳ xuống hành lễ.
“Hôm nay ta có đến đây không?” Cô mỉm cười hỏi người gần nhất.
“Bẩm Công chúa, không có!!!” Bọn hắn đồng loạt trả lời.
“Nghỉ sớm đi” cô phất phất tay, chậm rãi rời tiểu viện.
Khả Sương khoác hờ lên cho cô một cái áo choàng mỏng, Nhan Đình cười cười.
“Vân Nhi sao rồi?”
“Dạ tỷ ấy không sao, tạ ơn Công chúa quan tâm” cô nhóc cười cười.
Nhan Đình cũng buồn ngủ thực nhiều, cô về đến phòng đã nằm vật ra mà ngủ. Khả Sương đành thu dọn tốt trang sức trên người cô một cách cẩn thận.
Sáng hôm sau Nhan Đình đã nghe thấy có tiếng gì rất ồn bên ngoài. Cô bực bội vò tóc mình, ngồi bật dậy.
“Khả Sương” giọng cô khàn khàn.
Cmn!!!!!!!!! Chuyện chó gì nữa vậy!!??
Khả Sương hấp tấp chạy vào, bẩm lại cho cô tình hình sơ lược.
Là các phụ thân của bọn vương tôn công tử đêm qua đến đây xin cho con mình. Giờ này chưa phải giờ ngọ mà bọn kia đã chịu không nổi, Cát Lan ngất xỉu trong đêm làm Khánh Thân vương lo đến bỏ cả yến tiệc.
Cát Lan thì có lẽ còn may mắn, còn bọn kia thì vẫn còn quỳ.
Nhan Đình lười biếng ngáp một cái, lại kêu Khả Sương chuẩn bị cho mình. Cô vẫn ung dung ăn thêm bữa sáng mới ra cửa.
“Trưởng Công chúa khai ân, nhi tử có tội nhưng còn non trẻ, xin người thứ tội”
Bọn họ dồn dập quỳ xuống hành lễ rồi xin cho con mình.
“Các ngươi biết vì sao ta phạt bọn họ không?” Nhan Đình phẩy phẩy tóc mình.
“Xin Công chúa khai ân” bọn họ chỉ cúi đầu nói lên câu này.
Nhan Đình định mở lời lại nghe thấy giọng nói the thé.
“Hoàng Hậu giá lâm”
“Tham kiến Mẫu hậu/Hoàng Hậu”
“Các khanh miễn lễ” Hoàng Hậu nhẹ nói.
“Đã sắp tới giờ thượng triều mà các khanh vẫn ở đây, không sợ Hoàng Thượng trách phạt sao?” Bà uyển chuyển nói.
“Chúng thần đến đây thỉnh tội với Trưởng công chúa, xin Công chúa khai ân tha cho nhi tử còn non dại”
“Nhan Đình, con phạt họ như vậy cũng được rồi, các đại thần còn phải thượng triều” bà từ ái nhìn cô.
Nhan Đình nhẹ nhìn bà rồi mỉm cười.
“Được thôi” dù gì cô cũng còn nhiều thời gian để chơi đùa.
“Thần tạ ơn Hoàng Hậu, tạ ơn Trưởng công chúa, chúng thần cáo lui” bọn họ hành lễ xong dồn dập lui xuống.
Hoàng Hậu theo cô vào tẩm cung, bà cho người đem lên vài món ăn nhẹ lại cho người lui ra.
” Con ăn đi, xem con gầy gò lắm rồi đấy ” bà nhìn cô yêu chiều.
Khoé môi Nhan Đình giật giật, đây là thiết lập của các bà mẹ sao!!! Bản cô nương vừa mới ăn sáng xong mà!!!
Dù nghĩ thế, cô vẫn chậm rãi ăn vài miếng, Nhan Đình trò chuyện một lát với Hoàng Hậu, rồi tiễn bà đi.
Cô có thể thấy được sự cưng chiều như châu bảo của bà đối với cô. Người mẹ nào cũng sẽ yêu thương con mình vô điều kiện, đúng chứ?
Nhan Đình nghĩ cô cũng nên thiết lập thêm những con đường khác cho mình, có lẽ bắt đầu từ Cẩm y vệ là tốt nhất, để còn tự do ở Hoàng cung này.
Ảo Ảnh nghe cô nói thì trong lòng xì xì hai tiếng, ký chủ bây giờ thiếu điều lên trời mà Cẩm y vệ còn chưa hay, làm nó tức chết máy.
Tiếp theo đó Nhan Đình xuất ẩn xuất hiện suốt 2 tháng, đến cả Vân Nhi cũng đặt câu hỏi, cô đang làm gì. Mỗi ngày trong Cung điện này chủ có cô ta cùng Khả Sương, hai người cũng thân với nhau hơn.
Mà khi Nhan Đình thu được Cẩm y vệ vào trong tay thì hôn lễ của Lãnh Thiệu Tường cùng Mộ Dung Vĩ Ca sắp đến.
Nhan Đình ngồi trong thủy tạ ăn một chút điểm tâm, Hoành Ngự cũng đang ngồi đối diện cô. Bầu không khí có chút gượng gạo, chỉ có tiếng cá đạp nước là rõ ràng.
“Rốt cuộc ngươi muốn gì?” Hoành Ngự mở lời, từ sau đêm khi cô cũng chỉ căn dặn người chăm sóc hắn, hắn cũng thử trốn thoát nhưng không thành, nên cũng trôi qua hai tháng tịnh dưỡng tốt đẹp.
” Trưởng tỷ cũng đang ở đây sao? Chắc tỷ đang vui trong lòng lắm nhỉ ” Lãnh Lan Lan từ xa đi lại, cô ta nhìn cô với ánh mắt chế giễu mà mở lời.
” Hoàng muội đây là muốn gãy tay bên trái hay bên phải ” Nhan Đình cười cười nhìn cô ta.
” Tỷ đang nói cái gì?” Lãnh Lan Lan mặc dù không hiểu nhưng cũng nhận ra ý xem thường của cô.
” Hoàng muội hôm nay còn không hiểu tiếng người sao, thật đáng buồn ” Nhan Đình lại bóc một cái bánh cho vào miệng.
Lãnh Lan Lan trừng mắt nhìn cô rồi lại trông thấy Hoành Ngự, tròng mắt cô ta chuyển hai vòng rồi lại nhìn hắn với ánh mắt cay độc.
Lần trước nàng ta chưa kịp giáo huấn hắn thù bị cô đem đi. Bây giờ hai người này còn ở chung một chổ….
” Hoàng tỷ bây giờ lại không thích Bạch Thừa Phong nữa hay sao, mà lại để mắt đến một tên bị vứt bỏ như hắn sao? Trưởng tỷ, mắt của tỷ có phải có vấn đề không?” Cô ta che miệng cười khúc khích, nha hoàn của cô ta cũng cười theo.
Tay Hoành Ngự siết chặt dưới đùi, gương mặt hắn cúi gằm xuống dưới. Nhan Đình nhìn nhìn hắn rồi lại nhìn Lãnh Lan Lan.
“Cạch” “Ngươi ăn một chút đi”
Nhan Đình đẩy đĩa bánh sang cho hắn, cô từ từ đứng dậy. Rõ là cô ta vẫn sợ hãi chuyện lần trước nên lùi về sau vài bước.
“Lan Lan à” Nhan Đình híp mắt cười.
Lãnh Lan Lan nuốt một ngụm nước bọt, cô ta vơ lấy tỳ nữ kia chắn trước mình rồi lại ưỡn ngực hỏi cô.
“Tỷ muốn làm gì!!??”
Nhan Đình nhanh như cắt chộp lấy kiếm của thị vệ bên cạnh đánh về phía cô ta, xoẹt một nhát cắt lấy y phục cùng tóc cô.
“Tỷ…. Tỷ điên rồi. Ta phải tố cáo với Phụ Hoàng” Lãnh Lan Lan ôm lấy thân thể được nha hoàn đang đỡ lấy những mãnh y phục rách nát.
” Hắn, sau này do ta quản, Hoàng muội nhớ cho kỹ nhé” Nhan Đình cười cười.
Hoành Ngự thì hơi đơ người, hắn cứ nghĩ cô sẽ cùng cô ta châm chọc hắn, thật không ngờ…
Gương mặt thiếu nữ nhìn hắn lại mang theo nét cười, trái tim hắn bỗng đập rộn lên minh chứng rằng nó đang sống.
Hắn nhanh chóng quay mặt đi, tự nói với bản thân cô là kẻ thù là kẻ đã làm nhục mình. Nhưng hắn lại nhớ đến cảnh đêm hôm đó và đêm trước nữa, tự mình làm mình thẹn quá hóa giận.
Nhan Đình chỉ là muốn làm nhiệm vụ đó cái hệ thống chó chết đó đưa ra mà thôi, cô thực đáng thương a a a.
“Ta….. Ta đi trước đây” hắn đập ‘bộp’ lên bàn rồi chạy ngay đi.
Nhan Đình cười nhẹ nhìn hắn va chổ này chổ kia, cô lại ở thủy tạ thẻm một lát rồi rời đi.
Trên đường về cô lại gặp Bạch Thừa Phong, hắn ta hữu lễ đạm mạc hành lễ với cô. Cô cũng phất phất tay miễn lễ, khi đi ngang qua hắn cô thì thầm vài câu rồi bỏ đi.
Sắc mặt hắn tối lại, hắn đứng đấy thêm một lát rồi rời đi.
—————
Uầy kể các nàng nghe, thế éo nào mà người yêu tôi nó mò ra được cái truyện này. :)))))))
Nó làm tôi bối rối vcl :))
Mà nói gì thì nói, chương mới đâyyyyyy
Ném phiếu ném phiếu ném phiếu aaa