Đại hỷ của Hoàng tử đúng là long trọng, thập lý hồng trang, kiệu tám người khiêng, lồng đèn hỷ giăng khắp mười dặm.
Mộ Dung Vĩ Ca mặc áo tân nương đỏ rực, cơ thể cân đối hoàn hảo, Nhan Đình cùng Hoành Ngự ngồi trên thành lâu nhìn tân lang cưỡi ngựa soái khí vẫy tay chào bách tính.
Nhan Đình kéo Hoành Ngự vào lòng, người cô tựa vào cửa sổ. Tay cô nhẹ vân vê tóc hắn.
Hoành Ngự cứng người dựa vào cô, mùi hương của thiếu nữ quanh quẩn chóp mũi hắn.
Khung cảnh hài hoà nồng thắm.
“Xoẹt”
Nhan Đình ôm Hoành Ngự vào lòng, lăn sang bên cạnh. Mũi tên cắm phập vào vách thành, Nhan Đình híp mắt nhìn về hướng bắn tên.
Cô rút lấy nhuyễn kiếm bên cạnh, búng người lao ra cửa.
“Nhan..” Hoành Ngự định chạy theo cô thì Cấm vệ quân đã đứng ngoài cửa lâu phòng, hắn chỉ đành lo lắng trông theo.
Nhan Đình đuổi theo sát nút tên thích khách, lao vào phía rừng phía Tây.
Cô đáp xuống một rừng trúc xanh um, ánh mắt Nhan Đình ánh lên tia hứng thú.
“Xoạt xoạt”
Lần lượt từng mũi tên bắn ra từ nhiều hướng, Nhan Đình nhảy lên tránh đi. Cô khua nhuyễn kiếm chặn những đường tên hiểm hóc.
Đôi mắt cô loé lên, Nhan Đình quơ tay, vài tên thích khách mặc đồ đen đột nhiên rơi xuống, giãy giụa run rẩy.
Cầm lấy thanh kiếm trên tay, cô đâm xoẹt về một tán cây um tùm.
“Keng”
Một người đàn ông đội mũ tre có màng che mặt chặn lại đường kiếm của cô. Nhan Đình híp mắt, cực nhanh vung kiếm tiếp tục.
Hai thân ảnh giao nhau, kiếm khí va vào nhau kêu “keng keng”. Nhan Đình tặc lưỡi, vung thanh kiếm cắm phập vào cây trúc đối diện.
Nam nhân đứng đối diện cô, giọng hắn khàn khàn như sử dụng thuật dịch âm.
“Ngươi thua rồi”
“Chưa chắc” Nhan Đình híp mắt cười.
Đột nhiên nam nhân đối diện bỗng run rẩy rồi ngã khụy xuống, phải nhờ thanh kiếm chống đỡ mới không gục ngã.
“Cô…”
Nhan Đình chầm chầm bước về phía hắn, trên môi vẫn là nụ cười tươi rạng rỡ. Coi giựt phăng chiếc mũ tre của hắn xuống, một khuôn mặt được coi tuấn tú nhưng trên chân mày bên trái lại có một vết sẹo dài dữ tợn.
Nhan Đình quét ngang 1 vòng ký ức nguyên chủ thì không phát hiện hắn ta là ai, cô bực bội đạp hắn ngã xuống.
Vừa hay Kỳ Phong dẫn người đến, nhìn đến Nhan Đình đang đạp lên ngực thích khách, trong lòng hắn cũng không quá bất ngờ. Chỉ là nhìn đến khuôn mặt mỹ nhân thì khoé môi không nhịn được mà giật vài cái.
Hắn day day mi tâm nhớ lại cái ngày cô âm nhu đến trước mặt toàn bộ Cẩm y vệ, mỉm cười phách lối mà khiêu chiến. Hắn cũng không nghĩ nhiều, cứ nghĩ Trưởng công chúa bị trúng tà, ai dè, cô thực sự thu phục được bọn họ.
“Ngươi đang nghĩ cái gì? Lôi tên này về thẩm tra, dùng lọ thuốc lần trước ta đưa ngươi, thiếu thì đến chổ ta lấy thêm” coi gẩy gẩy móng tay mình.
Kỳ Phong sau mấy tháng theo cô, cũng bắt đầu thích ứng với tính khí thất thường của cô. Vâng vâng dạ dạ mà làm, dù gì Hoàng Thượng cũng coi như mở cửa sau cho cô.
“Dạo gần đây thích khách ám sát người tăng lên đột biến, theo tin mật báo, có người treo thưởng đầu của người bằng 1 nguyện vọng với Ám Tiên Các” Kỳ Phong báo cáo rõ những gì hắn điều tra được.
Nhan Đình trầm tư một lúc bèn cười rộ lên, nhưng thực ra trong lòng cô thầm mắng hai câu tục.
Ảo Ảnh chó chết, ngươi tự thêm thắt kịch bản vào à!!!!???
“Ta không có, kịch bản ta đưa cô nó sẽ xoay quanh những nhân vật trung tâm, còn cô bây giờ đang “mở rộng” nhiều chi tiết ra hơn. Trách thì trách cô ấy. Ký chủ biến thái!!!!!”
Nhan Đình ngẫm lại lời Ảo Ảnh nói hai lần, cô nghĩ ra một kế sách nên bảo Kỳ Phong đi thực hiện.
Về đến Cung, vừa bước vào viện thì Nhan Đình đã thấy Hoành Ngự ngồi đợi cô mà ngủ thiếp đi trên ghế đá. Cô nhoẻn miệng cười, bế lấy hắn vào phòng.
Nhan Đình đắp chăn cho hắn, vuốt lại vài sợi tóc tán loạn. Ánh mắt cô dao động trong chốc lát, đôi môi mấp máy gì đó. Cô bèn đặt một nụ hôn lên trán hắn, xong xuôi cô bước ra ngoài đóng cửa phòng lại.
Cô tiến vào Ngự Thư Phòng của Hoàng Thượng, đem theo một bát lê hấp đường phèn cho ông. Trên bàn nhỏ văn thư tán loạn, dường như có điều sầu muộn, nhưng nhìn thấy cô khuôn mặt của ông giãn ra.
“Đình Đình, con đến thăm Phụ Hoàng sao?” Ông nhẹ hỏi.
“Vâng, người dạo này bận rộn chẳng thèm đoái hoài tới con, nên con đang tìm cách lấy lòng người đấy” cô cười cười bưng lấy bát lê hấp đường phèn đưa cho ông.
“Con thật là” ông xoa đầu cô rồi thưởng thức món ăn như thưởng thức kì trân dị bảo.
Nhan Đình cầm lấy tấu chương bên cạnh, lẳng lặng đọc, ông cũng không cản cô.
“Phụ Hoàng, con có một thỉnh cầu”
“Đình Đình cứ nói”
“Con muốn ra lãnh đạo trận đánh này”
“Con muốn thì cứ…..khụ khụ” ông đột nhiên ho vài tiếng. Hoàng Thượng buông muỗng, nhẹ lắc đầu.
“Con là viên dạ minh châu sáng rực rỡ của ta và Hoàng Hậu, cho dù mất nước ta cũng không muốn con chịu khổ”
Nhan Đình như thông hiểu gì đó, nhẹ đưa một bức thư cho ông. Hoàng Thượng mở thư ra đọc, ông bất đắc dĩ nhìn cô.
“Chuyện này Mẫu Hậu con không nên biết” ông thở dài.
“Con đã biết” cô nhoẻn miệng cười.
Thời gian cô còn ở lại Kinh thành là 3 tháng, Nhan Đình vẫn chưa nói cho Hoành Ngự biết, cô cảm thấy chuyện này không quá quan trọng.
Đêm hôm ấy, Nhan Đình vận nam trang. Cùng Kỳ Phong đi đến Ám Tiên Các, nhìn qua nơi đây như một tửu lâu cao cấp, thực ra nó lại là mạng lưới tình báo lớn nhất đại lục.
Vừa khéo, chủ nhân Ám Tiên Các – Lã Thanh, là một trong dàn nam phụ của Mộ Dung Vĩ Ca. Nữ chính cũng nhờ hắn mà có được sự hậu thuẫn tuyệt đối.
Treo giá đầu cô bằng một nguyện vọng, phải nói rằng, nguyện vọng này tuyệt đối có sức ảnh hưởng rất lớn mới làm nhiều người chịu bỏ mạng như vậy.
Nhưng mà cmn, đầu của ta chỉ đáng một nguyện vọng???? Ít nhất cũng phải là cả vũ trụ này, tên Lã Thanh này cmn chắc chắn là đầu heo!!!
“Ký chủ thỉnh tự trọng….” Ký chủ của nó nghĩ cô là ai??????
“Ngươi thì biết cái gì?” Cô quên mất là đang nói chuyện với hệ thống mà bật ra thành lời.
Kỳ Phong quay sang nhìn cô một chút, Nhan Đình nhéo tay mình hai cái, cho mi nhanh miệng này!!!
“Xin lỗi, Các chủ của chúng tôi hiện đang có việc, thỉnh khách quan hẹn trước” một cô nương lanh lợi mỉm cười đúng lễ mà “đuổi” bọn họ.
Kỳ Phong nhíu mày, vừa định rời đi thì Nhan Đình đã ung dung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Các ngươi nếu muốn giải dược thì gọi Các chủ ra đây” Cô mỉm cười nhìn cô nương ấy.
Cô nương ấy mỉm cười định nói gì đó thì gương mặt bỗng chùn xuống. Ánh mắt âm trầm nhìn cô.
Cô cười cười, đối đầu với ánh mắt của cô ta.
“Sao nào, Các chủ đã có thể gặp ta được hay chưa” cô phe phẩy chiếc quạt giấy trong tay.
“Tất nhiên là được”
Nhan Đình ngước mắt nhìn lên, một nam tử đeo mặt nạ đang đứng trên đỉnh cầu thang.
Hắn chầm chậm đi xuống liếc nhìn tiểu cô nương kia, ánh mắt chùn xuống.
“Trưởng công chúa đã vi giá đến hàn xá, ta nên tiếp đãi thật chu đáo, thất kính rồi” giọng nói của hắn như một hầm băng lạnh lẽo.
Nhan Đình híp mắt cười.
“Như vầy đâu có gì là thất kính, chẳng phải đầu ta cũng có giá rồi sao”
Hắn dường như đang đánh giá cô, Nhan Đình biết những chuyện cô làm thì hắn cũng biết rõ hết. Cô cũng chẳng sợ, từ đó đến giờ cô thích nhất là lật kèo, “lật kèo” dạng nào cũng thích.
“Ngày hôm nay Trưởng công chúa hình như có chút sơ suất, mặc dù hắn cũng là cao thủ, nhưng đến hang cọp mà vẫn dửng dưng thì hình như cô có chút khinh thường ta rồi”
Lã Thanh vừa nói, người của hắn lập tức rút kiếm chĩa về phía cô, Kỳ Phong cũng rút kiếm ra cố thủ. Thân là người đứng đầu Cẩm y vệ, võ nghệ của hắn chắc chắn là mạnh nhất.
“Ái chà chà, Lã Các chủ thật là mạnh bạo, ngươi như thế này doạ đến bổn Công chúa mất.” Nhan Đình cười cười hướng hắn nói.
“Bất quá, cùng xông lên đi”
Lã Thanh híp mắt, hắn phất tay, người bên hắn ồ ạt tiến đánh. Một nhóm người bao vây Kỳ Phong, hắn cũng không quá chật vật.
Mà bên đây, những kẻ đáng tới Nhan Đình đều ngã gục trước khi chạm vào cô. Nhan Đình thuận tay rút lấy một thanh kiếm, chém thẳng về phía Lã Thanh.
Hắn dường như có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã ứng chiến. Lã Thanh có thể lập nên Ám Tiên Các thì thực lực của hắn chắc chắn mạnh.
Hai thân ảnh giao nhau trên không trung rồi tách ra.
Những đòn đáng của Nhan Đình có chút giản lược làm hắn không hiểu thấu được đây là kiếm pháp nào.
Hắn tránh né những đường kiếm quái lạ, bỗng nhiên thân thể hắn như bị kim đâm, toàn thân đau đớn. Nếu là đau đớn bình thường hắn vẫn có thể nhịn, nhưng cái này hoàn toàn khác, cơn đau làm linh hồn run rẩy.
Nhan Đình tiến đến bên cạnh hắn, hắn muốn tránh đi nhưng cơ thể không chịu sự không chế của hắn.
Nhan Đình môi vẫn giữ nụ cười, bàn tay nõn nà đưa ra trước mặt hắn, khẽ nắm lại. Con ngươi Lã Thanh co rút, phun ra một búng máu, hắn cắn răng phun ra từng chữ.
“Ngươi không phải Lãnh Nhan Đình”
Nhan Đình híp mắt, bàn tay nắm càng chặt lại. Máu xuôi theo khoé miệng Lã Thanh chảy xuống cằm. Nam nhân chật vật ngất đi.
Đôi mắt Nhan Đình như sáng lên, huyết dịch trong người cô như đang sôi trào.
Bên kia Kỳ Phong giải quyết xong đám người, nhìn sang cô thì thấy Lã Thanh đã ngất. Hắn khẽ nuốt khan, hắn nhớ đến lọ thuốc cô đưa và gương mặt vặn vẹo đi vì đau đớn của tên thích khách trước mà rùng mình.
Nhan Đình để Kỳ Phong đưa tin cho Hoành Ngự là mình có việc phải đi một thời gian.
Cô ở lại Ám Tiên Các làm một bà chủ nhỏ, Nhan Đình nhốt Lã Thanh lại, đập tiền mua các cao thủ về để lấp vào chổ trống cho những tên đã chết.
Rất nhanh trong giang hồ truyền ra tin tức Ám Tiên Các đổi chủ, mà tin tức lớn hơn chính là đãi ngộ ở đó.
Có người cho rằng những cao thủ kia chắc chắn là không được trung thành với các chủ mới, chủ đến vì tiền, bọn họ còn cá cược, khi nào Ám Tiên Các sẽ sụp đổ.
Nhưng một tháng trôi qua, Ám Tiên Các vẫn sừng sững, không chỉ vậy còn có khuynh hướng mở rộng ra thêm. Có người quen biết vài người trong Ám Tiên Các nghe lời kể của họ chỉ muốn chuyển nghề.
Ngươi võ công cao? Gấp mười tiền thưởng!!!
Ngươi muốn mua cao thủ ở đây? Xin hỏi ngươi trả bằng ngân khố của mấy quốc gia?
Nhan Đình dường như rất hài lòng, cô đập rất nhiều tiền vào đây. Mà những tin tức cô bán, những vụ bảo tiêu, hộ vệ,….. Vô cùng hút tiền, Nhan Đình cũng thấy thoải mái hơn.
Cô thu Ám Tiên Các cũng là để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Đột nhiên cô nhớ ra gì đó, Nhan Đình đi đến căn phòng cao nhất trong lâu.
Cô đẩy cửa đi vào, nam nhân ngồi trên ghế đang vẽ tranh, hắn từ sau ngày đầu bị nhốt rất an phận. Nhan Đình cũng lười quản nên nhốt hắn cũng được cả tháng.
“Ngươi rất ung dung” cô cười nói.
“Gấp gáp cũng chẳng được gì!” Hắn nhẹ nói.
Cô nhìn mặt nạ che lấp gương mặt hắn bỗng chốc tò mò. Cô tiến lại cái bàn nơi hắn đang vẽ, bàn tay vươn tới định lấy mặt nạ đi thì bị hắn chụp tay lại.
“Ngươi làm gì?” Cô nghe rõ sự tức giận trong câu nói, nhưng Nhan Đình sẽ là người biết sợ?
Nhan Đình áp sát gương mặt lại với hắn, hắn lui về sau, xích sắt ở hai chân va vào nhau lẻng kẻng.
Cô động thủ, vật hắn ngã ra sàn. Nhan Đình ngồi trên mình hắn, hai đầu gối đè ép hai tay hắn. Cô tự hỏi sao hắn có vẻ yếu ớt thế này ?
“Còn không phải ký chủ sao????? Cô phong bế nội lực cùng võ nghệ của hắn rồi giờ cô còn hỏi?????” Ảo Ảnh gào lên.
“…” Cô không nhớ thật mà, nhưng hình như đúng là vậy thật.
“Ngươi yêu Mộ Dung Vĩ Ca?” Nhan Đình cất tiếng hỏi, cô cảm nhận người bên dưới khẩn trương.
Nhan Đình híp mắt, cô dùng tay nhấc mặt nạ của hắn lên, Lã Thanh ghét bỏ xoay mặt đi thì bị cô nắm lấy cằm xoay về.
“Do đôi mắt này nên ngươi mới đeo mặt nạ?” Nhan Đình sờ lên mi mắt hắn, đôi đồng tử màu đỏ tươi như máu kết hợp cùng khuôn mặt hắn tạo nên một vẻ đẹp yêu dã.
Hắn ngậm miệng không nói, Nhan Đình đột nhiên nổi lên ý muốn trêu chọc hắn. Suy cho cùng, cô cmn vẫn háo sắc, dù gì cũng là trò chơi thôi.
Cô khẽ cười, tay lần mò đến vạt áo hắn mà xé ra. Dưới đôi mắt ngạc nhiên của Lã Thanh, cô cúi người cắn lấy cổ hắn.
Mùi sắt gỉ lan tràn trong miệng cô, Nhan Đình bây giờ có một ý nghĩ, muốn đem hắn đạp dưới thân.
Cô điểm huyệt của hắn, bế hắn lên giường, cô cắn vành tai hắn thì thầm.
“Thật mong chờ dáng vẻ động tình của Lã Các chủ”. Cô mỉm cười, bóp cằm hắn đổ một lọ thuốc vào.
———————————
Nửa đêm có cảm hứng aaaaaaaaaaaa.
Thế giới lần này có lẽ sẽ dài hơn thế giới đầu tiên một chút, sau này ta sẽ cố gắng chăm chút cho truyện nhiều hơn, còn về cảnh H thì vẫn sẽ có thôi.
Lúc đầu mình viết Hoan Lạc chẳng qua thì ngẫu hứng, với thể loại Nữ công rất ít truyện :(((((
Nên đành tự nghĩ tự viết theo ý mình :))))
Mình cọn viết xuyên nhanh cũng vì muốn luyện tập xây dựng nhiều thế giới theo nhiều thời gian khác nhau. Nên chắc sau Hoan Lạc mình sẽ đào hố mới, mà Hoan Lạc thì chưa xong đâu :))))))
Yêu mọi người.
Chuyện cuối cùng :
Ném phiếu ném phiếu ném phiếu ném phiếu ném phiếu ném phiếu aaa.