Cửa sổ mở tung làm ánh chiều tà soi rọi vào căn phòng, dát lên một tầng ánh sáng cam dịu nhẹ.
Nhan Đình mở cửa cho Châu Trì bước vào, cô nhẹ đưa tay lên búng một cái.
“Tách”
Cơ thể Châu Trì như sụp đổ xuống, hắn lồm cồm ngồi dậy, tay xoa xoa cái đầu của mình.
Đột nhiên Nhan Đình cảm thấy rất phiền muộn, cô nhéo tay mình vài cái.
Cmn, phòng nguyên chủ không có giường nha!!!!!!!!
“Em đã làm gì tôi?” Giọng của Châu Trì lạnh ngắt.
Nhan Đình nhìn hắn vẫn còn dùng tay đỡ trán mình, chắc là hậu quả của việc bị điều khiển, hắn chưa làm chủ cơ thể lại được. Cô liếc mắt về phía ban công, ánh sáng hoàn toàn bị chặn lại bởi một lớp kính thủy tinh, bên cạnh những chậu tường vi đỏ rực là một cái ghế dài có nệm.
Cô xoa xoa môi mình rồi nở một nụ cười nhẹ, Nhan Đình bước tới chổ Châu Trì, nhẹ nhàng nâng bổng hắn dậy.
“Bỏ ra, Trịnh Nhan Đình!” Hắn muốn vùng vẫy thoát ra nhưng cơ thể không theo ý muốn cũng chỉ cựa quậy được một chút.
Nhan Đình đặt hắn nằm lên chiếc ghế dài, môi đỏ nhẹ nhàng nhếch lên.
“Thầy Châu thực đẹp trai nha!” Cô nhẹ vân vê cái cằm của hắn, đôi mày hắn nhíu lại tránh đi tay cô.
“Lát nữa thầy đừng có mà cầu xin em nha” cô híp mắt cười.
Nhan Đình từ từ trút bỏ áo của hắn, cơ thể săn chắc đẹp đẽ, xương quai xanh rõ ràng. Cô nhẹ nuốt một ngụm nước bọt, không phải thèm nam sắc mà là cô có thể nhìn thấy những mạch máu dưới lớp da ấy.
“Ta chắc chắn là kí chủ thèm nam sắc!!!!” Ảo Ảnh đúng thời điểm mà châm chọc cô.
Cmn mi muốn tạo phản à? Nhan Đình nghiến răng nghiến lợi nói với nó.
“Em nghĩ mình đang làm gì hả?” Châu Trì quát lên, khuôn mặt lãnh đạm tỏ rõ sự tức giận.
Quát cái gì mà quát, cmn điếc cả tai.
Nhan Đình hậm hực nắm lấy tóc hắn kéo ngược ra sau làm hắn miễn cưỡng lộ ra cái cổ. Nanh của Nhan Đình từ từ dài ra dưới ánh mắt kinh ngạc của Châu Trì, dưới sự kháng cự của hắn, cô cúi người liếm lên cổ hắn.
Răng nanh sắc nhọn cọ qua làn da làm hắn rùng mình, hắn muốn phản kháng nhưng cơ thể căng cứng không để hắn làm vậy.
Cô có thể nghe thấy tiếng răng nanh cắm phập vào da, mùi máu vốn tanh tưởi nay lại thơm ngọt thập phần gây nghiện.
“Ah” đồng tử Châu Trì co lại, đau đớn cùng cảm giác máu từ từ bị rút đi làm hắn biết rõ những gì gắn đang trải qua đều là thực.
Tay Nhan Đình di chuyển xuống quần hắn, chậm rãi trút bỏ nó. Cô cầm lấy dương vật mềm rũ của hắn bắt đầu đi chuyển.
“K…hông…ưm…”
Người Châu Trì run lên, đầu óc hắn giờ như hồ nhão. Đau đớn ở cổ kết hợp với việc bị đụng chạm bên dưới đột nhiên mang lại cho hắn những cảm thụ mới mẻ.
Nhan Đình nuốt từng ngụm nhỏ, đôi mắt của cô ánh lên màu đỏ kim hoang dại. Tay vẫn di chuyển đến khi dương vật của Châu Trì bắt đầu cứng lên.
“D..ừng..lại…..ah…” Châu Trì dùng chút sức lực của mình bắt lấy bàn tay hư hỏng của cô. Ngay lúc đó cô thu lại răng nanh, chậm rãi liếm láp, mút nhẹ nơi vừa hút máu làm hắn giật bắn người.
Nhan Đình thả tóc hắn ra, tay kia lại chụp lấy tay hắn đưa lên miệng. Dưới ánh mắt mông lung khiếp sợ của hắn, chậm rãi cắn lên cổ tay hắn. Bàn tay hư hỏng kia lại đảo một vòng ngay lỗ chuông làm bụng hắn co rút lại mà bắn ra tới.
Khuôn mặt lãnh đạm buổi sáng bây giờ lại đầy khiếp sợ cùng ánh đỏ của động tình. Trên trán hắn rịn mồ hôi, nước mắt sinh lý lại chảy xuống theo từng cái chớp mắt.
“Thầy Châu đừng sợ, em sẽ không ăn thịt thầy đâu” khuôn mặt thiếu nữ mỉm cười mười phần chân thành nhưng lại làm hắn rợn tóc gáy.
“Thả….thả..tôi..ra….em….ah”
Chưa đợi hắn nói dứt câu, Nhan Đình đã tiếp tục di chuyển tay, sau cao trào làm cơ thể hắn càng mẫn cảm. Cô cúi người cắn lấy đầu ngực đã cứng lên của hắn, mạnh miệng mà day nghiến.
“Đừng…..bỏ..ra….ưm…” Châu Trì run rẩy dùng tay đẩy đầu cô ra.
Lực tay yếu ớt ấy cũng không làm suy chuyển gì cô, Nhan Đình nhả đầu ngực hắn ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc kéo theo.
Nhan Đình lật người hắn lại, để người trên của hắn dựa lên tay vịn của ghế, áp sát lên lớp kính lạnh băng làm hắn run lên một trận.
Cô xoa nắn cặp mông của Châu Trì, ánh mắt cô híp lại, đầu lưỡi liếm nhẹ bờ môi.
” Thầy Châu chổ nào cũng đẹp, nhưng nếu ở đây đỏ lên một chút sẽ càng đẹp nha!”
“Chát” vừa dứt câu cô đã đánh một cái lên mông hắn, dấu bàn tay in đỏ trên mông thực nổi bật. Cơ thể hắn giật lên một cái, bàn tay hắn nắm chặt tay vịn của ghế.
“Chát”
Châu Trì cảm thấy mông nóng rát, bị cô chạm vào lại mang theo cản giác mát lạnh dễ chịu. Rồi chợt hắn cảm thấy có gì đó lành lạnh chảy theo kẽ mông của hắn, Châu Trì gian nan quay đầu lại thì thấy Nhan Đình đang bôi loạn thứ gì đó lên mông của mình.
“Em dừn…..Ah….bỏ ra!!!”
Ngón tay của Nhan Đình theo chất bôi trơn mà thuận lợi đi vào bên trong hậu huyệt của hắn, Châu Trì cảm thấy nơi đó nóng rát, như sắp bị xé rách làm hắn hoảng loạn một trận.
“Lấy ra đi, chuyện ngày hôm nay….ah….tôi….tôi…..sẽ…ah….coi như không có gì”
Theo chuyển động của ngón tay cô mà thân thể của hắn vặn vẹo lên, Nhan Đình chậm rãi cọ xát một lượt các vách ngăn bên trong, thành công sờ lấy một điểm hơi gồ lên. Đôi môi cô khẽ nở nụ cười nhỏ.
“Làm sao mà không có gì được chứ, thầy Châu soái như thế này, em làm sao quên được!” “Ah…”
Như ngày tức khắc Nhan Đình chạm đến điểm đó, hai bắp chân của hắn run lên, miệng cũng không tự chủ được mà rên lên.
“Đừng….bỏ…ra..đi…ah…” Bàn tay hắn cuộn lại trên mặt kính, lúc này hắn chợt nhìn thấy đối diện bên dưới là một cái công viên, có rất nhiều người đang tản bộ ở đấy.
“Có…có…người….ah…dừng lại…đi….ah…” Hắn ngoái đầu, cố gắng bắt lấy bàn tay của cô.
Đôi mắt hắn nhiễm một tầng hơi nước, Nhan Đình nhớ lại bộ dáng ban đầu của hắn với bây giờ làm cho cô thoải mái một trận. Cô cúi người ghé sát vào tai hắn:
“Em không ngại đâu thầy Châu, nhưng nếu bọn họ nhìn thấy thầy thì phải làm sau đây nhỉ?” Cô cắn cắn vành tai hắn, Nhan Đình cảm nhận rõ bên dưới đột nhiên xiết chặt lấy tay cô, dương vật hắn rỉ ra tinh dịch.
“Dường như thầy rất thích?”
“K…hông….ah…ah…”
Nhan Đình với tay ra sau lưng lấy ra một cái dương vật giả bằng thủy tinh trong suốt, cô rút tay ra khỏi hậu huyệt hắn, cẩn thận đeo lên đạo cụ.
Hậu huyệt chưa được khuếch trương kĩ càng làm cho dương cụ giả chỉ có thể chầm chậm tiến vào.
“Đừng…..rách….sẽ ..sẽ..rách mất….ưm…”
Cô cúi người cắn lên vai hắn, mùi máu tươi làm cô thực phấn khích, hông cô thúc mạnh làm cho dương cụ giả một đường đâm thẳng vào điểm G của hắn.
Nhan Đình đỡ thân thể hắn dậy, áp vào mặt kính thủy tinh, hông cô đều đặn thúc mạnh vào trong phát ra những âm thanh làm người khác đỏ mặt. Cô nhẹ mút mát nơi cô vừa cắn lại hướng lên trên thì thầm vào tai Châu Trì.
“Thầy Châu nhìn xem, bọn họ chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ nhìn thấy được khuôn mặt đẹp trai này của thầy rồi’
“K..hông….” Châu Trì cố gắng thở ra từng hơi, chật vật đáp lại cô.
Đau đớn nơi hậu huyệt vốn đã không còn nữa mà thay vào đó là mỗi khi cô thúc vào trong lại làm da đầu hắn tê dại, sức lực như bị hút đi làm hai chân hắn run rẩy. Thêm nỗi sợ bị người khác nhìn thấy làm cho hắn mẫm cảm hơn.
Dương vật hắn theo nhịp đẩy hông của Nhan Đình mà cọ vào ghế làm hắn vô cùng khó chịu, cùng khoái cảm liên tục ở mặt sau làm nó cương cứng không thôi.
“Muốn….muốn…..ah….ah….”
Đôi mắt hắn như tan rã, nước bọt từ khoé miệng xuôi xuống cằm hắn, thập phần dụ hoặc. Tay Nhan Đình vòng ra nắm lấy dương vật hắn mà trêu chọc.
“Thầy Châu muốn gì vậy? Em nghe không rõ cho lắm, thầy nói lại đi!”
Đôi môi hắn mím lại, cùng khuôn mặt gợi tình làm người ta chỉ càng muốn chà đạp hắn thêm. Đôi mắt Nhan Đình xẹt qua một tia thích thú, cô lật người hắn lại tiếp tục động.
“Ah…ah…” Toàn bộ mặt trong đều bị đè ép qua làm hắn như muốn phát điên vì nhục dục. Bàn tay hắn tiến xuống dương vật mình thì bị Nhan Đình bắt được, kéo lên qua đỉnh đầu hắn.
“Thầy Châu cầu xin em đi~” cô cười.
“K.hông….ah…nhan..h…..ah…ah…” hắn vừa từ chối thì Nhan Đình lại tăng nhanh tốc độ, lực đạo như muốn nghiền nát hắn. Tay bị cố trụ, kích thích từ hậu huyệt làm dương vật hắn muốn nổ tung.
“Nếu đã vậy, hôm nay thầy Châu thử cách lên đỉnh mới đi”
Nhan Đình với tay lấy điện thoại từ đằng sau, đôi mắt Châu Trì mở lớn, hắn vùng vẫy muốn che mặt mình lại, nhưng sức lực của hắn không thể nào vùng ra khỏi tay cô được.
“Thầy Châu thực xinh đẹp” Nhan Đình vui vẻ ghi hình lại. Đột nhiên cô cảm thấy làm huyết tộc khá tốt, cũng vận động khá nhiều rồi nhưng cô vẫn chưa thấy mệt.
Châu Trì bỗng dưng ưỡn người, bụng hắn co rút lại, run rẩy. Hắn thở ra hồng hộc, tham lam hít vào không khí.
“Chúc mừng thầy Châu lần đầu lên đỉnh khô” cô buông bàn tay đang chế trụ tay hắn ra, nâng chân hắn lên vai rồi một lần nữa đi chuyển.
Hắn ta hoảng sợ bấu lấy tấm nệm bên dưới, đôi mày nhíu đến thực chặt, gương mặt đầy mồ hôi, ướt đẫm.
“Đ..ừng….tôi…tôi mới ra thôi….ah…..đừng….mà….ah……”
Nhan Đình chẳng để cho hắn thời gian nói hết, mỗi lần đều đâm thực mạnh vào điểm nhạy cảm của hắn, làm hắn sảng phát khóc.
Cho đến khi hắn bắn ra tinh dịch lần tiếp theo cô mới buông tha hắn, lại chụp hắn vài tấm hình rồi đưa hắn vào phòng tắm, tẩy rửa.
Châu Trì tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, hắn rất muốn đó chỉ là mơ nhưng cơn đau dưới thắt lưng cùng những kí ức chân thực ồ ạt nói với hắn ràng đó là thực.
Hắn đỡ người ngồi dậy làm chiếc chăn trượt xuống tới bụng, lộ ra những dấu răng xanh xanh tím tím. Châu Trì nhìn rõ chính mình đang nằm trên chính chiếc ghế hôm qua, còn trong phòng đang có rất nhiều người bận rộn.
Hắn hơi ngớ người rồi kéo chăn lên trùm kín bản thân.
“Dậy rồi à, bọn họ đang chuyển giường vào, ở đây có mấy thứ, ăn đi” Nhan Đình trên tay cầm hai dĩa đồ ăn, đặt xuống cái bàn bên cạnh hắn.
Châu Trì lạnh mặt hất đổ hai chiếc dĩa làm đồ ăn văng tung tóe. Đôi mắt Nhan Đình híp lại, môi nhẹ cười.
“Vẫn còn sức lực quá nhỉ, vậy lát nữa lại làm một lần nữa”
“Em…..” Châu Trì tức giận, bàn tay run run chỉ vào cô.
Đột nhiên một cơn choáng váng ập đến làm hắn ngã xuống ghế. Nhan Đình liếc hắn hai cái lại quay ra đuổi mấy người thợ kia ra ngoài.
Xong việc lại quay về chổ hắn, không nói hai lời nắm lấy cổ tay hắn lôi đi. Châu Trì bị kéo đi bất ngờ làm chiếc chăn tuột xuống, lộ ra cơ thể đầy dấu vết.
Hai chân hắn vừa đặt xuống đất đã khuỵu xuống, cô có chút ghét bỏ, bế hắn lên.
“Thả tôi ra, Trịnh Nhan Đình!”
Châu Trì nghiến răng hét lên, khuôn mặt âm trầm, Nhan Đình trực tiếp vứt hắn lên giường.
“Coi cái này xong rồi nói tiếp” cô lười biếng bấm mở TV.
Châu Trì nhìn lên màn ảnh TV thì khuôn mặt từ từ đen lại, đôi mắt phẫn nộ.
Cô nắm lấy cằm hắn kéo lên.
“Cư xử đúng mực một chút, Thầy Châu à”
Nói rồi cô lại cười cười nhìn hắn, nhẹ nói vài câu về việc thiếu máu, lại đi vào bếp lấy thức ăn ra. Lần này Châu Trì không nói một lời đã ăn hết.
“Em thực sự là quỷ hút máu” hắn nghiêm túc nhìn cô.
Nhan Đình nghiêng nghiêng đầu, cô bước đến gần hắn, dùng tay sờ lên cổ hắn.
“Không phân biệt được sao?” Nhan Đình cười rạng rỡ.
Châu Trì im lặng, hắn là người theo chủ nghĩa vô thần, nên đối với mấy chuyện này trước giờ không có hứng thú. Nhưng bây giờ lại trực tiếp dính vào một con quỷ hút máu, vẫn là có chút không tin nổi.
“Em muốn làm gì tôi?”
“Thì làm thầy đó” cô vuốt vuốt sườn mặt hắn, từ khi đến đây cô chưa hút máu người bao giờ nên có thể nói máu hắn làm khơi dậy sự khát máu của cô nhiều hơn. Nhưng đối với cô những chuyện như kiềm chế dục vọng là chuyện đơn giản. Nhưng mà hiếm khi mới làm huyết tộc, hút máu khá là thú vị nha!
Ánh mắt hắn tối sầm lại, đôi con ngươi hiện lên sát khí âm trầm. Nhan Đình cảm nhận được sát khí của hắn, lại cong môi cười nhẹ.
Mãnh ưng sắc bén càng làm người khác muốn thuần hoá.
Nhan Đình xoay người bước ra khỏi cửa, cô cũng không muốn đến trường cho lắm, nhưng nghĩ lại kịch hay của nam nữ chính còn ở đó thì cô lại không thể không đến.
Bổn cô nương già yếu bất lực!!!.
“…” Bất lực phải là nó nói mới đúng chứ, có kí chủ không đi theo lẽ thường làm bổn hệ thống sầu phát khóc. Ảo Ảnh offline khóc thút thít trong nhà vệ sinh.
“Ta cũng nghe đấy nhá, ngươi cmn được lắm, học được thói móc mỉa của ai thế hả?” Nhan Đình hừ mũi.
“Học theo những điều tốt đẹp của kí chủ đó, gả chó theo chó mà! ” Ảo Ảnh cố tình vặn nhỏ giọng điệu như cô gái nhỏ mới gả về nhà chồng.
“Vậy ngươi sủa ta xem” Nhan Đình khinh thường nói với nó
“…..” ta khổ quá mà!!!!
Trong lúc đang tranh cãi với Ảo Ảnh, Nhan Đình bất ngờ bị một cô gái đang chạy đến từ hướng ngược lại tông trúng.
“Xin…xin lỗi bạn” Cố Tiếu vô cùng áy náy nhìn khắp người Nhan Đình, biểu cảm vô cùng có lỗi.
Nhan Đình cảm thán trong lòng, đi ngoài đường cũng vô tình đụng trúng nữ chính.
“Được rồi, tôi không sao” Nhan Đình phủi phủi váy áo.
Nhưng Cố Tiếu lại rối rít xin lỗi cô, rồi dường như nhìn thấy gì đó, cô ta vui vẻ bảo là cũng học chung trường với mình. Nhan Đình bất đắc dĩ trả lời lại những câu hỏi của cô ta cho đến tận cổng trường.
Đến cầu thang Nhan Đình nhanh chóng đi vào lớp làm Cố Tiếu ngạc nhiên một chút, thì ra là đàn chị lớp trên!!!!!
“Sao hôm nay cậu đến trễ vậy, nắng cũng không gắt lắm mà?” Vu Quí miệng vừa ngậm một mẩu bánh vừa hỏi cô.
“Chân là của tôi, cậu quản được chắc” sao ai cũng muốn hỏi bổn cô nương mấy câu hỏi vô dụng này vậy!!!!
“Rồi rồi rồi, đừng tức giận. Vậy hôm qua thầy Châu không làm gì cậu chứ” hắn đưa một thanh chocolate màu đỏ qua cho cô, chủ ý như làm hoà.
Nhan Đình hừ mũi bắt lấy thanh kẹo, vừa xé vỏ bao ra cô đã nghe luẩn quẩn trong đấy mùi ngọt của máu. Cô bẻ một góc cho vào miệng, vị ngọt của chocolate cùng mùi máu nhân tạo hoà vào nhau, tưởng không ngon nhưng ngon không tưởng.
“Ngon không? Dạo này giới huyết tộc bên kia hay làm ra mấy món ăn vặt ngon cực, cha tớ kêu tớ đem một ít qua cho cậu” Vu Quí lấy ra từ trong hộc tủ một cái hộp tinh xảo, có vài nữ sinh thấy chiếc hộp tinh xảo nên đến ngắm một tý, hắn cũng sảng khoái cho họ nhìn.
Tiết thứ hai là tiết của Châu Trì, cô đã nói hắn có việc riêng nên xin nghỉ, nhưng không giờ lại thấy hân đang bước