(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 25: Vương Miện Bóng Đêm


Nhan Đình về huyết tộc cũng được mấy hôm, mỗi ngày cô lại âm thầm đi ra ngoài một chút để sắp xếp vài chuyện, còn lại hầu như cô đều lười biếng trong phòng.


Nhưng hôm nay thì lâu đài của Vu Việt rộn rã hơn cả, vì người hầu đang chuẩn bị cho các chủ nhân đi dự yến.


Yến của huyết tộc chính là giống với bữa tiệc của tầng lớp thượng lưu của loài người. Hôm nay người hầu từ sớm đã tất bật chuẩn bị váy áo, hầu như là váy áo do Vu Việt cùng Vu Quí đưa đến cho cô, chất đầy cả một phòng.


Nhan Đình vừa tỉnh dậy đã thấy người hầu ra ra vào vào phòng cô sắp xếp váy áo, kéo theo nhưng cây treo đầy quần áo trên đó. Vừa vệ sinh cá nhân xong cô đã bị mấy nữ hầu kéo đi chọn váy.


“Điện hạ người xem bộ này người mặc lên sẽ rất đẹp”


“Điện hạ…”


“Điện hạ…”


“…” Nhan Đình bị nói đến nhức cả đầu, cô nhẹ giơ tay lên thì họ im bặt lại.


Ánh mắt cô khẽ lướt qua dãy đồ, cô nhẹ nhàng rút ra một cái váy đưa cho họ.


” Lấy bộ này, mấy bộ còn lại chuyển ra ngoài hết đi” Nhan Đình phất phất tay.


Nhan Đình để người hầu trang điểm cho mình, khuôn mặt của nguyên chủ vốn dĩ sắc sảo nay lại được tô điểm thêm rực rỡ. Cô xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay mình, khẽ vân vê một lát rồi đứng dậy.


Bộ váy mà cô chọn là một bộ váy đuôi cá màu tím đậm, những hạt kim tuyến nhỏ li ti trên đó phản chiếc với ánh sáng như một dải ngân hà tuyệt đẹp được cắt ra ướm lên người cô. Vạt váy xẻ một đường dài đến tận đùi, khéo léo phô ra đôi chân thon gọn, săn chắc.


Nhan Đình vừa buớc xuống cầu thang thì đã nhìn thấy Vu Việt và Vu Quí đang đợi mình. Hai người đều đang mặc hai bộ vet trắng, trên ngực áo của Vu Việt lại có một đoá oải hương màu tím nổi bật.


Vu Quí thì toát lên được vẻ ưu nhã của một quí tộc thực sự, cho tới lúc hắn bước tới cạnh cô ngả ngớn trêu chọc cô. Nhan Đình nhấc váy đá hắn một cái làm Vu Việt nhìn hai cười mà cười to. Bầu không khí trông hoà hợp vô cùng.


Thực ra Nhan Đình cũng không muốn đến chút nào, nhưng theo như mấy ngày qua cô điều tra, có thể Nghị Ẩn sẽ đưa Cố Tiếu đến cùng hắn nên cô đành miễn cưỡng đi.


Yến hội hôm nay tổ chức ở một lâu đài xa hoa, trước đây nơi này là cung điện của Vương huyết tộc, bây giờ không có Vương nên chổ này được các thân vương lấy làm chổ thiết yến.


Từ cổng bước vào đã có những ánh mắt trầm trồ nhìn về phía cô, từ nhỏ nguyên chủ đã không thích đến những nơi đông người như thế này, vì bọn họ chắc chắn sẽ bàn tán về cha mẹ cô. Vu Quí một bên Vu Việt một bên như đang hộ tống cô vào trong cũng là tâm điểm của bọn họ.


“Hình như đó là Trịnh Nhan Đình…”


“Cha mẹ cô ta….”


Những tiếng xì xầm khe khẽ vang lên, sắc mặt Vu Việt hơi tối lại, ánh mắt ông sắc bén lướt qua làm bọn họ tự giác câm miệng lại. Nhan Đình thấy vậy bèn câu lấy tay ông, mỉm cười.


“Mặc kệ bọn họ đi cha, con tự giải quyết được” cô vừa cười lên đột nhiên có người khẽ hô lên, bọn họ như trầm trồ ngắm nhìn cô một cách say mê.


” Đây chẳng phải là con gái của mỹ nhân số một huyết tộc sao?” Một thân hình yêu kiều nóng bỏng bước tới trước mặt họ.


Một cái đầm khoét ngực sâu hun hút, phô bày ra cơ thể nảy nở làm người ta thẻm thuồng. Loan Ái khẽ hất mái tóc vàng kim của mình, ánh mắt dò xét cô từ trên xuống dưới.


“Cũng bình thường thôi” bà ta ghé sát vào cô nói.


“Vậy sao?” Nhan Đình mỉm cười hỏi ngược lại.


Ánh mắt Loan Ái ánh lên tia chán ghét, cô ta đưa mắt nhìn Vu Việt rồi khẽ hừ một tiếng, xoay người bỏ đi.


Lát sau Vu Việt mang cô cùng Vu Quí đi chào hỏi một số người quen của ông. Hết lượt ông lại bảo Vu Quí đưa cô đi làm quen mấy người cùng thế hệ của cô.


Nhan Đình tìm một góc ngồi xuống, uống một chút đồ uống. Vu Quí thì đang nói chuyện với bạn của hắn, cô vừa liếc ra cửa ra lại nhìn thấy Nghị Ẩn đang tiến vào, còn có Cố Tiếu bên cạnh nữa.


Ánh mắt cô đảo mấy vòng, bèn bước tới chổ Nghị Ẩn.


Chán chết mất thôi! Đi kiếm chuyện để làm nào!!!!!


“Đây chẳng phải Nghị Ẩn điện hạ sao?” Nhan Đình nhếch môi cười.


“Trịnh Nhan Đình” tay Nghị Ẩn đang nắm tay Cố Tiếu siết lại làm cô đau ra mặt nhưng lại không dám lên tiếng.


Nhan Đình nhìn hắn rồi lại nhìn Cố Tiếu, cô ta nhìn thấy cô thì nước mắt lưng tròng.


“…” Khóc! Khóc! Khóc! Cmn!!!


Nhan Đình có chút bực bội, cô lấy ra một cái bình nhỏ. Ngay khi cô vừa nhấc nắp bình lên thì như ngay lập tức khuôn mặt của Nghị Ẩn ẩn ẩn thống khổ. Ánh mắt hắn oán độc như muốn băm vằm cô, nhân lúc đó Nhan Đình kéo Cố Tiếu về phía mình.


Dường như việc bọn họ đối đầu nhau đã truyền tới tai Vu Việt, ông rẽ đám người đang hóng chuyện sang một bên, vững chãi đứng trước mặt Nhan Đình.


“Nghị Ẩn, cậu có việc gì với con gái của tôi sao?” khí thế của ông sắc bén khác hẳn với lúc đối mặt với Nhan Đình.


Lúc này Nghị Ẩn đã đau không nói nên lời, đành cắn chặt răng chịu trận. Bụng hắn như bị cắn nát từ bên trong, nỗi đau thống khổ như bị nước thánh dội lên người. Trên trán hắn mồ hôi rịn ra như nước.


Ngay lúc tình hình căng thẳng, thiếu niên hôm trước mà Nhan Đình nhìn thấy đi ra từ đám đông đến bên phía Nghị Ẩn. Mái tóc màu bạc của hắn khẽ phất phơ theo từng bước chân của hắn.


“Người đâu, Thân vương Nghị Ẩn có vẻ không ổn. Thay mặt ta đưa ngài ấy về dinh thự của ngài ấy đi” hắn mỉm cười ưu nhã vỗ nhẹ vai Nghị Ẩn. Thoáng chốc thì thầm gì đó với hắn ta, Nhan Đình híp mắt dường như suy nghĩ gì đó.


Nghị Ẩn bị đưa đi thì dưới áp lực của Vu Việt mọi người cũng tản ra, lúc này ông mới nhìn đến Cố Tiếu núp sau lưng cô.


“Đây là?”


“Đây là bạn học của con, Cố Tiếu đây là cha tôi” Nhan Đình cười nhẹ giới thiệu cả hai.


Vu Việt bị câu nói “đây là cha tôi” làm vui vẻ lên hẳn, ông cũng gật gù đồng ý, rồi nhỏ giọng dặn cô nên trông kĩ, bởi huyết tộc đưa con người đến thì đa phần bọn họ bị coi như sủng vật, tùy thời bị nhìn ngó.


Nhan Đình gật nhẹ đầu bày tỏ đã hiểu, sau đó Vu Việt vừa rời đi thì Vu Quí đã bước nhanh tới.


“Nghe nói Nghị Ẩn gây chuyện với cậu?” lúc nãy hắn không ở đây nên không để ý cho lắm, vừa nghe có người bàn tán hắn đã vội đến ngay. Như thường lệ hắn đặt hai tay lên vai cô định lắc thì bị cô trừng mắt nên đành vỗ nhẹ vào đấy.


“Đây là fan nhỏ của cậu mà? Sao lại chạy đến đây rồi?” lúc này hắn mới để ý đến Cố Tiếu đang sợ sệt bên cạnh cô.


“Tôi….tôi….Nghị Ẩn đưa tôi đến đây…” Cố Tiếu ngắt quãng nói hết câu, gương mặt cô ấy trắng bệch không chút huyết sắc làm người khác thương xót.


“…” nữ chính có khác nha!!!! Chỉ một cái nhíu mày đã làm người khác động lòng.


Nhan Đình liếc mắt về phía cô ấy, nhìn gương mặt vẫn còn chưa hết lúng túng sợ sệt thì khẽ thở dài. Cô vươn tay nhẹ xoa xoa lên má Cố Tiếu.


“Đã không sao rồi…” giọng nói của cô bất giác có chút nhỏ nhẹ hơn.


Cố Tiếu hơi ngớ người một chút rồi lại rưng rưng nước mắt, như có ngàn điều ấm ức, cô nhỏ giọng khóc rấm rứt. Vu Quí nhìn thấy như vậy đột nhiên hơi lúng túng, hắn đưa mắt nhìn Nhan Đình một chút.


“Cậu đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi về với cha là được ” Nhan Đình nhoẻn miệng cười.


Sau khi nhìn Vu Quí đưa Cố Tiếu về, Nhan Đình cũng tìm một góc chậm rãi uống chút nước Tường Vi. Loại nước này được nấu từ máu và có mùi thơm của hoa tường vi, rất được các Quý tộc ưa chuộng.


Nhan Đình uống vài ngụm cũng thấy khá ngon, ngon hơn đống máu nhân tạo kia nhiều nhưng so ra thì máu của Châu Trì vẫn ngon hơn. Lúc này cô mới chợt để ý đến cậu thiếu niên ban nãy, lúc này hắn đang nói chuyện với một đám người đứng đối diện chỗ của cô ngồi, chốc chốc hắn lại nhìn về phía cô.


Bất chợt cô ngẩng đầu nhìn trực diện vào mắt hắn làm hắn sửng sốt một chút nhưng rất nhanh đã tặng cho cô một nụ cười nho nhã, thấy vậy Nhan Đình cũng treo nụ cười trên môi, nhìn đến mái tóc màu trắng bạc của hắn có chút đẹp đẽ làm tâm tình yêu thích cái đẹp của cô khẽ rục rịch.


Kết thúc cuộc nói chuyện hắn bỗng bước về phía cô, cầm lấy một ly nước Tường Vi từ phục vụ đang đi, hắn hơi mỉm cười.


“Trịnh tiểu thư hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Tư Ân” hắn đưa ly của mình chạm nhẹ vào ly cô rồi nhấp một chút.


“Tóc anh thật đẹp” Nhan Đình nhìn tóc hắn hồi lâu, khẽ mỉm cười mà nói ra câu này.


Tư Ân dường như hơi khựng lại một chút nhưng rất nhanh đã bình thường lại.


“Cám ơn Trịnh tiểu thư. Cô là người đầu tiên khen nó đẹp đấy” hắn mỉm cười trả lời cô.


Nhan Đình cũng mỉm cười gật đầu nhẹ.


“Thân vương Tư Ân không biết có hứng thú cho một đêm trò chuyện không nhỉ?”


Hắn hơi ngạc nhiên nhìn cô, không ngờ cô lại trực tiếp mở miệng nói ra câu như vậy, sau đó hắn bèn phụt cười.


“Trịnh tiểu thư quả nhiên rất thẳng thắng, không phải là không được” hắn khẽ uống chút nước.


Nhan Đình vẫn mỉm cười đợi hắn nói tiếp, trong đầu cô bây giờ là 7 7 49 cách đẩy ngã huyết tộc điển trai.


Aaaa!!! Bổn cô nương thật phấn khích!!!!


Ảo Ảnh:”…” dường như cách thức nó online có chút không đúng, sao lần nào nó online cũng thấy ký chủ nhà nó muốn XXOO người khác vậy?????


Ảo Ảnh chán ghét cho chạy một bài kinh giảng trong đầu cô làm khóe môi Nhan Đình giật giật.


Cmn mi đừng để ta bắt được mi Ảo Ảnh!!!!


“Vậy hẹn gặp Trịnh tiểu thư sau khi tiệc tàn” Tư Ân để lại cho cô một câu rồi rời đi.


Nhan Đình nhìn theo bóng lưng hắn híp mắt dường như suy nghĩ gì đó.


Ảo Ảnh :”…” không ngại nói mọi người nghe ký chủ đang nghĩ trói hắn theo kiểu người lớn chắc sẽ tuyệt lắm…..


“…” được, mi giỏi !!!


Nhan Đình cùng Ảo Ảnh khẩu chiến một lát, thành công làm nó tức giận đến mức offline.


Từng lớp người dần dần rời khỏi yến hội, đại sảnh rộng lớn trong cũng vắng vẻ hơn rất nhiều. Nhan Đình khẽ đảo mắt một vòng nơi đây, vốn là nơi ở của Vương huyết tộc nên phong cách cổ điển tinh sảo. 


Cô nhàm chán đi dạo một vòng quanh lâu đài, nhìn lên chiếc cầu thang bằng đá cũ kỹ đầy những dây leo chằng chịt. Không khí xung quanh âm u trầm thấp, Vương huyết tộc đời cuối là một người máu lạnh tàn nhẫn, tàn sát biết bao nhiêu người.


Nhan Đình nhìn lên những bậc cao hơn ở phía trên, bóng tối hoàn toàn bao trùm làm cho cầu thang như dài vô tận. Đột nhiên lúc này có một đôi bàn tay từ sau vươn ra, phủ lên vai cô một chiếc áo.


“Trịnh tiểu thư sao lại đi đến chỗ hẻo lánh này một mình vậy?” gương mặt Tư Ân từ đằng sau ghé sát vào tai cô mà nói.


Mái tóc bạc của hắn dưới ánh trăng lờ mờ như đang sáng lên, ánh mắt hai người khẽ chạm nhau, đôi môi của cô nhẹ kéo ra một độ cung hoàn hảo.


Tay cô bắt lấy vai hắn, khẽ đảo vị trí của hai người, lúc này đổi lại là cô đang ép hắn vào tường, thân thể thiếu nữ trong bộ váy đuôi cá bó sát, dựa vào hắn.


“Vậy còn Thân vương Tư Ân, anh đến đây làm gì? Hay là….” vừa nói bàn tay cô đã dùng tay nới cà vạt của hắn ra, từng chữ như thì thầm vào tai hắn.


——————–


Vu Việt đứng ở sảnh nơi chỉ còn lác đác vài người, ánh mắt ông khẽ đảo qua mọi nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Nhan Đình đâu.


Lúc này ông mới chợt nhớ lúc cô về cô có đưa cho ông một món quà, bèn lấy trong túi ra một chiếc smartphone. Ông làm theo những gì mà Nhan Đình đã chỉ cho ông, thành công kết nối cuộc gọi với cô.


———–


“A….”


“Sao? Có phải là chưa từng nghĩ rằng nơi này lại có thể sướng như vậy đúng không ?” Nhan Đình khẽ liếm môi, hông lại mạnh mẽ thúc vào trong.


Đầu óc Tư Ân có chút hỗn loạn, hắn không ngờ cô lại có thể khống chế mình một cách dễ dàng như vậy, chưa kể còn…..


“Đ..đừng…….” Tư Ân có một làn da trắng sứ rất đẹp, bây giờ đây lại có một chút ửng đỏ lại tăng thêm mấy phần dụ hoặc.


Tay của Tư Ân bị trói với một cái đế đèn ngay trên tường, thân thể bị người khác tùy ý mà đùi bỡn. Một chân của hắn bị cô nhấc lên để dễ dàng mà tiến vào hơn.


Mái tóc màu bạc của hắn bây giờ có chút tán loạn, đôi mắt mông lung hơi nước. Huyết tộc trên phương diện này cũng sẽ bị kích thích như con người, có điều về sức bền thì hơn hẳn.


“A…đ..ừng….sắp…sắ…p…ưm” bụng hắn co lại, dương vật run rẩy mà bắn ra từng cổ tinh dịch. Nhan Đình nhân lúc hắn còn đang trong khoái cảm thì lại tiếp tục động lên.


Lần này cô nâng cả hai chân hắn treo lên người mình, dương vật giả mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong. Khoái cảm kích thích đến hắn há to miệng ra mà thở dốc.


“C…hịu..không nổi…a…..sâu…quá…” chân hắn bất giác mà xiết chặt lấy eo cô, mỗi lần cô thúc vào bên trong lại như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, cơ thể nóng rang lên.


“Ngươi như vậy hình như là rất thích nha” Nhan Đình mỉm cười nhéo lấy ngực hắn.


“A…a…a..” Tư Ân hoàn toàn đã bị khoái cảm đánh gục, trong miệng tràn ra rên rỉ.


“Reng…reng….reng….”


Ngay lúc này đột nhiên chuông điện thoại của Nhan Đình vang lên, dường như Tư Ân bị làm cho giật mình, cơ thể run lên một trận. Nhan Đình với tay lấy ra điện thoại, nhìn một chút, khóe miệng nở ra một nụ cười tinh nghịch.


“Cha tôi tìm tôi, Thân vương Tư Ân phải giữ im lặng nhé”


Tư Ân ngước cặp mắt đang rưng rưng của mình lên, hắn khẽ gật đầu ra hiệu.


“Cha! Có việc gì không ạ”


Hai tay của hắn bị trói đã có chút đau, Tư Ân đành dựa đầu vào vai cô, chầm chầm hít thở thật sâu. Nhưng ngay lúc đó cô lại vươn tay nhéo nhéo ngực hắn, bên dưới cũng tiếp tục thúc vào.


Tư Ân mạnh mẽ cắn chặt môi, hắn trừng mắt nhìn Nhan Đình, đáp lại hắn chỉ có một nụ cười nhạt.


Cô lại càng hung hăng mà thúc vào điểm G của hắn, chân của Tư Ân lại càng xiết chặt eo cô hơn.


Hắn cố gắng kìm giọng của mình lại nhưng vẫn có những tiếng rên rỉ cự nhẹ khẽ rít qua kẽ răng. Lúc này Nhan Đình để hắn hoàn toàn tựa lưng vào tường, chân thì cố gắng bám lên người cô, cô với tay ra sau lấy ra một cây ngọc đũa.


Lúc này Tư Ân vẫn đang bị khoái cảm bức điên mà hoàn toàn không nhìn thấy cô làm gì. Nhan Đình híp mắt nhìn hắn, cô với tay tháo bỏ dây trói tay hắn, Tư Ân lúc này như người chết đuối vớ được phù mộc, vòng tay qua cổ cô mà giữ thăng bằng.


“Cha không cần lo, con đi dạo với Thân vương Tư Ân một lúc, Thân vương đang ở cạnh con đây này” rồi dưới sự sửng sốt của Tư Ân cô đưa điện thoại cho hắn tiếp tục cuộc trò chuyện.


Nghe tên mình được gọi qua chiếc điện thoại làm hắn quẫn bách nhưng Nhan Đình đã nhanh chóng áp sát vào tai hắn.


“V..âng….Trịnh…tiểu thư đang ở cùng với tôi..” hắn hít thở thật sâu để không lộ ra điều gì dị thường.


Nhan Đình nhìn hắn đang cố gắng  điều chỉnh giọng nói thì cô đã đem ngọc đũa cắm vào niệu đạo hắn. Cảm giác đau đớn cùng khoái cảm ập đến cùng lúc vào hắn không khống chế được mà rên lên.


“A…” Tư Ân hoảng hốt nhìn cô, gương mặt hắn bây giờ xen lẫn sợ hãi cùng sung sướng.


Nhan Đình khẽ liếm môi, thù thầm vào tai hắn.


“Đừng để ông ấy nghe được…”



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận