(Nữ Nam) Hoan Lạc

Chương 35: Thượng Thần Uy Vũ


Yến tiệc bắt đầu, những ca cơ vũ vơ ở Thần giới bắt đầu biểu diễn. Quả thực là mỹ lệ, Nhan Đình xem một lúc thì tâm trạng đầy cảm thán.


Quả là xinh đẹp như thần tiên.


Khiên Mạn mặc dù rất tức giận trong lòng nhưng Thiên Đế Thiên Mẫu đến thì trước mắt chỉ có thể nhịn lại. Ánh mắt cô chốc chốc lại liếc nhìn về phía Nhan Đình.


Nhan Đình cũng cảm thấy được cô ta đang nhìn mình cho nên lại chống cằm cười mỉm nhìn cô ta, còn đưa ly rượu làm tư thế mời khiến Khiên Mạn tức ra mặt.


“Hôm nay chúng thần tiên quy tụ về đây cũng là chúc mừng đến Thượng thần Vũ Nhan Đình. Thượng thần anh minh thần võ tài mạo song toàn, là Thượng thần trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Chúng tiên quả thật là khâm phục”. Một vài người đứng lên chúc mừng cô bằng những câu từ hoa mỹ, Nhan Đình cũng không khách sáo mà thừa nhận.


“Đúng vậy đấy, sao lại có người vừa xinh đẹp lại còn tài giỏi như ta cơ chứ” Nhan Đình mỉm cười, cầm ly rượu trong tay khẽ xoay.


Chúng thần tiên có chút giật mình, cô còn chẳng thèm khiêm tốn lấy một chút, bọn họ nên nói tiếp gì đây? Có chút sai kịch bản!!!!! Alo alo đạo diễn ơi ở đây có người đọc sai thoại rồi!!!!


“Thượng thần Vũ Nhan Đình có phải là tự cao quá rồi không? Khiên Mạn thấy những Thượng thần khác cho dù tài giỏi hơn cô cũng luôn khiêm tốn hết mực” Khiên Mạn châm chọc nói.


Nhan Đình híp mắt, Thiên Đế hơi nhíu mày nhìn Khiên Mạn nhưng cũng không nói gì.


“Ai bảo ta lại là người trẻ nhất trở thành Thượng thần cơ chứ, chứ làm sao được như Hoa tiên quân đây, có được sự sủng ái nên đến cả bổn Thượng thần đây cũng không coi ra gì” Cô chống cằm, ánh mắt sắt bén như dao quét tới chổ cô ta, dù đôi môi vẫn nhoẻn cười nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt tới cực điểm.


“Ta hoàn toàn không có ý như vậy, Vũ Nhan Đình cô đừng có mà xuyên tạc lời nói của ta” Khiên Mạn dường như chột dạ, cô ta vỗ bàn, tông giọng cũng nâng lên.


Chúng tiên xung quanh xì xầm to nhỏ, Thiên Đế nhíu mày nhìn Thiên Mẫu.


“Ây da, con bé này. Sao lại hô to gọi nhỏ ở đây như vậy, thật là. Thượng thần Vũ Nhan Đình, ngươi xem con bé cũng còn nhỏ, đừng chấp nhất” Thiên Mẫu tươi cười ôn hòa nhìn cô.


“Sao ta lại chấp nhất cơ chứ, coi như ngươi may mắn gặp phải ta. Lần này ta chỉ phế một chân ngươi nhưng còn lần sau thì không nhẹ như vậy nữa đâu” Nhan Đình cười cười, khuôn mặt như gió xuân đang về quay sang nhìn Thiên Mẫu.


Phế chân???? Lần này là phế chân mà còn gọi là nhẹ thì lần sau là mất mạng sao????? Chúng thần tiên tự động nuốt khan một cái!!!


“Hôm nay là ngày vui của Thượng thần, vẫn là không nên thấy máu” Thiên Mẫu nhã nhặn nói.


“Vậy chẳng lẽ tên của ta lại nên hô to gọi nhỏ bởi một Hoa tiên quân hay sao? Vậy có lẽ quy củ của Thần giới phải viết lại rồi” Nhan Đình cười cười, lời nói sắt tựa như dao làm Thiên Mẫu cứng họng.


Chúng thần tiên quỷ dị nhìn Nhan Đình, tác phong của cô có chút không đúng nha!!!!!!! Hoàn toàn không nể mặt!!!!


“Ngươi muốn phế chân của ta? Ngươi nghĩ ngươi là ai??” Khiên Mạn dường như bùng nổ.


“Khiên Mạn, câm miệng” Thiên Mẫu lườm cô ta, ý tứ rằng bà không thể bênh vực cô lần này.


Bà ta liếc nhìn Nhan Đình dường như suy nghĩ gì đó, chưa kịp mở miệng đã thấy Nhan Đình đứng dậy.


“Dựa vào cái gì sao? Dựa vào ta là Thượng thần còn ngươi chỉ là một Hoa tiên quân. Ta nghĩ Thiên Đế ngài cũng nhìn thấy sự việc là thế nào, ngài nói xem ” cô khoanh tay trước ngực, ngón tay chơi đùa với lọn tóc của mình.


Thiên Đế nhìn cô một chút, ông ta thở dài. Thiên Đế Thiên Mẫu tuy nắm quyền lực trong tay nhưng bọn họ không có sức mạnh như Thượng thần, lần này quả thật Khiên Mạn sai.


“Khiên Mạn mau xin lỗi Thượng thần Vũ Nhan Đình, quy củ Thần giới con không nhớ gì hết sao?” giọng ông trầm trầm lại mang đầy uy nghiêm. Thiên Đế đã mở miệng thì Thiên Mẫu chỉ có thể lắng nghe, bà ta cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh không để lộ sự tức giận trong lòng ra ngoài.


“Cha” Khiên Mạn ấm ức kêu một tiếng.


“Nhanh lên” Thiên Đế trầm giọng quát.


Nhan Đình nhìn một màn kịch này mà chậc lưỡi trong lòng, nếu cô ta xin lỗi thì cô không thể danh chính ngôn thuận phế đi cái chân của cô ta rồi. Có chút thất vọng.


Đừng xin lỗi ta!!!!!!!!


“….” ký chủ có thể bình thường một chút không?


“Xin lỗi ” Khiên Mạn cúi người ấm ức nói, xong lại quay người đi mất.


Cả yến hội lặng ngắt như tờ, chẳng ai dám thốt ra cái gì. Nhan Đình thất vọng trong lòng một chút nhưng rất nhanh đã ngồi lại vào chổ.


Thiên Mẫu giả vờ không khỏe nên trở về cung trước, Thiên Đế vẫn ở lại dùng vài câu an ủi cô. Bọn họ nằm trong một mối quan hệ ngang hàng, Thiên Đế cũng không thể vì chút chuyện mà xé rách mặt nạ với cô được.


Đến cả lúc sau Thiên Đế cũng trở về cung, cô nhìn chúng tiên bên dưới say khướt đang lục tục đi về nên cô cũng rời đi luôn.


Ây da có chút thất vọng, Khiên Mạn đó cũng quá ngu xuẩn, vậy mà nguyên chủ cũng bị cô ta hại chết. Nguyên chủ bị thiểu năng sao?


Nhan Đình vừa đi lại gật gù với suy nghĩ của mình, vừa đi ngang một vườn hoa thì nghe có tiếng nói chuyện nghẹn ngào. Cô lập tức lần theo tiếng động, đứng đằng sau hòn non bộ mà nghe trộm.


Khiên Mạn đang vô cùng ủy khuất tựa vào vai Vĩnh Dạ khóc, Nhan Đình đứng đó nghe cô ta kể việc mình bị cô ức hiếp ra sao.


Vĩnh Dạ nhìn cô ta khóc như hoa lê dưới mưa lại nhẹ nhàng mà an ủi cô ta, còn nói gì mà bảo vệ suốt đời suốt kiếp.


Nhan Đình đứng gần đó ngoáy ngoáy tai, lời thoại gì mà cũ rích, tác giả có thể động não một chút hay không vậy?


Cô không có được cả kịch bản nhưng cũng không nghĩ Vĩnh Dạ sẽ có thể chụp được nữ chính này, cái việc mà cô ta ghét nguyên chủ cũng khá là mơ hồ.


Việc dưới nhân gian cũng trải qua mấy chục năm, phó tướng mà cô ta thích thì qua một đêm trên Thần giới đã là mười năm ở nhân gian, hắn ta cũng chết từ lâu rồi.


Nhan Đình suy nghĩ một chút, nhìn hai người bọn họ ôm ấp mà cô phát bệnh trong người.


Nữ chính lần này quả thật là trà xanh thành tinh!


Cơ mà Vĩnh Dạ này cũng gọi là ưa nhìn, cơ bắp rõ ràng, khí sắc anh dũng. Cả người toát ra một loại khí sắc nhà võ, Nhan Đình đang nghĩ đến việc nếu như trói hắn lại thì nên trói kiểu nào sẽ đẹp.


Chưa dứt dòng suy nghĩ bọn họ đã có xu hướng đi đến đây, Nhan Đình chỉ đành vút một cái trở về đường chính mà đi về cung của mình.


Vừa về đến cửa cung thì cô va phải một cung hầu của mình, bộ dạng cô ta lấm lét vừa nhìn thấy cô đã cúi đầu rối rít xin tha lỗi.


Nhan Đình sờ sờ cằm, đúng rồi nhỉ. Nữ chính sẽ mua chuộc người nào đây?


“Ngươi đang đi đâu đấy” Nhan Đình mỉm cười, lấy tay nâng cằm cung hầu kia lên.


Cung hầu có chút trố mắt nhìn cô, có lẽ trước giờ nguyên chủ sẽ không làm những hành động như thế này nên bây giờ cô bé còn đang ngạc nhiên.


“Bẩ…m….bẩm Thượng thần, ta…ta..” Bích Loan lúng túng không biết nên nhìn đi đâu, cô càng không dám nhìn thẳng mặt Thương thần nên cái đầu nhỏ cứ lúc lắc.


“Ta đã ăn thịt ngươi đâu? Được rồi nếu không có việc gì thì ngươi gọi tất cả cung hầu đến sân trong, ta có chuyện cần nói” Nhan Đình cười nhẹ, thu tay lại sau lưng.


“Vân..g” Bích Loan khẽ nuốt nước bọt, cô bé nhìn theo bóng lưng của Nhan Đình từ từ mất hút.


Cung hầu gần như ngay lập tức tập hợp lại, có khoảng gần mười người. Trong đó Nhan Đình có thể dễ dàng nhìn thấy cô bé lúc nãy.


“Các ngươi đều ở đây hết rồi nhỉ?” Nhan Đình mỉm cười quét mắt nhìn bọn họ một lượt “Các ngươi hình như đều là người mới được tuyển vào đúng không? “.


Bọn họ lục tục chia ra làm hai bên, một bên là đã làm cung hầu từ khi Nhan Đình còn là Thượng quân và một bên là mới được Thiên đế điều đến thêm cho cô.


Cô xoa cái cằm của mình nhìn bọn họ, lấy từ trong túi mình ra một chiếc hộp gỗ đơn giản. Trong đó đựng mấy đôi hoa tai màu xanh lục bảo xinh đẹp.


“Đã là người của ta thì tất nhiên bổn Thượng thần sẽ không bạc đãi các ngươi. Thứ này sẽ giúp các ngươi dễ dàng tu luyện hơn, nhưng chỉ cần các ngươi phản bội ta thì viên ngọc sẽ hút lấy linh hồn các ngươi” Nhan Đình đưa hộp gỗ ra cho bọn họ xem.


“Người nào cảm thấy sợ thì các người có thể đi, ta sẽ nói với Thiên đế, các ngươi sẽ không bị phạt. Ai ở lại đây thì lên đây nhận hoa tai rồi mang vào” cô híp mắt cười.


Bọn họ bên dưới xì xầm một trận, nhóm người đã làm cung hầu lâu đều lục tục đi lên nhận lấy hoa tai mang vào, còn bên nhóm cung hầu mới chỉ có mỗi cô bé cô bắt gặp ban nãy là lên nhận còn bọn người còn lại có chút e dè chần chừ.


“Được rồi, các ngươi đi đi. Một trong số các ngươi nhớ nói với Khiên Mạn cẩn thận cái đầu của cô ta đấy” Nhan Đình vừa dứt lời đã thấy có gương mặt sợ hãi rõ rệt, cô câu khóe môi cười khẩy.


——————–


“Cái gì!!!! Cô ta nói như vậy?” Khiên Mạn nghe cung hầu kể lại liền tức giận đến tái mặt.


Cô ta chưa từng để lộ ra là đã sắp xếp người tới cung Lam Linh, sao Vũ Nhan Đình lại biết được. Khiên Mạn cắn môi, gọi cung hầu kia lại gần mình thì thầm.


“Một lát nữa nhớ phải thảm thiết lên” Khiên Mạn cẩn thận dặn dò thêm nữa.


————


Vĩnh Dạ trên tay cầm một bó hoa Ánh Trăng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, hắn khẽ cười.


Chắc là Khiên Mạn sẽ thích lắm, hôm nay cô chịu uất ức như vậy mà nhìn thấy loài hoa đẹp nhất thiên giới này chắc chắn sẽ vui vẻ hơn.


“Cung nghênh Thượng Thần Vĩnh Dạ “


Hắn giơ tay ra hiệu cho cung hầu, vừa đến gần cửa đã nghe tiếng thút thít khóc của Khiên Mạn. Vĩnh Dạ giật bắn trong lòng mà xông vào phòng.


“Khiên Mạn nàng sao vậy?”


Khiên Mạn đang ngồi trên ghế ủy khuất mà khóc, nhìn mỹ nhân rơi lệ đấng quân tử làm sao mà không mềm lòng cho được. Vĩnh Dạ nhẹ giọng đi đến bên cô ta trấn an.


“Có việc gì nàng cứ nói, ta sẽ làm chủ cho nàng. Ngươi nói đi, có chuyện gì”


Cung hầu kia nhìn thấy hắn tức giận như vậy bị uy áp đè nén mà quỳ rạp xuống đất. Khiên Mạn tựa vào ngực hắn mềm yếu mà nói.


“Ngài đừng nổi giận, chuyện này cũng là chuyện nhỏ thôi. Có lẽ Thượng thần Vũ Nhan Đình hiểu lầm ý ta thôi, ta chịu chút ủy khuất cũng không sao cả” cô ta như đang tỏ vẻ không sao nhưng lại ngầm ám chỉ cô ta bị Nhan Đình hiểu lầm mà trách móc.


“Nhưng nàng phải nói với ta có chuyện gì, ta nhất định không để nàng bị ủy khuất đâu” Vĩnh Dạ vỗ về cô ta.


Đôi mắt cô ta óng ánh nước mắt, bộ dáng rụt rè như vừa muốn nói lại không.


“Ta….ta sợ Thượng thần Vũ Nhan Đình vừa trở về sẽ không đủ cung hầu hầu hạ vừa ý, vừa hay Thiên Mẫu muốn đưa thêm vài cung hầu vào nên ta chọn cung hầu giỏi nhất của ta đưa qua cung Lam Linh, nhưng mà….nhưng mà…” nói đến vậy Khiên Mạn lại bi thương mà rơi lệ làm Vĩnh Dạ gấp gáp.


“Bẩm Thượng thần, hôm nay Thượng thần Vũ Nhan Đình đã đuổi gần hết những cung hầu do Thiên mẫu sắp xếp mà còn nói với tiểu tiên là….”


“Tiểu Bích đừng nói” Khiên Mạn cắt ngang lời cung hầu đó “ta không muốn Thượng thần Vĩnh Dạ xung đột với Thượng thần Vũ Nhan Đình “. Cô ta một lối diễn xuất diễn đến nhập tâm.


“Không sao, nếu như nàng ta sai, ta nhất định không để nàng chịu ủy khuất đâu. Ngươi nói tiếp đi” Vĩnh Dạ lau mấy giọng nước mắt còn vương trên khóe mắt cô ta.


“”…..Bảo cô ta cẩn thận cái đầu của cô ta đi” bẩm Thượng thần đây đều là từng chữ mà Thượng thần Vũ Nhan Đình nói với tiểu tiên” Cung hầu kia quỳ rạp xuống, còn Khiên Mạn thì nghe cung hầu kia nói xong lại thút thít khóc.


Vĩnh Dạ vuốt vuốt nái tóc của Khiên Mạn, giọng nhỏ nhẹ nói với cô ta.


“Ta sẽ làm chủ cho nàng, nàng chỉ muốn tốt cho nàng ta mà còn bị nàng ta hiểu nhầm. Vũ Nhan Đình đó đúng là ngang ngược ”


Khiên Mạn vờ tủi thân gật đầu lại nhỏ nhẹ hỏi như vậy có phiền không, Vĩnh Dạ trong lòng như mở cờ nào thấy phiền.


Trong lòng Khiên Mạn đắc ý một trận. Vĩnh Dạ như thế nào cũng là Chiến thần, lời nói có trọng lượng hơn còn nếu so về thực lực chắc chắn hơn một vị Thượng thần vừa phi thăng không lâu.


————–
Trong khi Khiên Mạn đang khóc lóc cầu tình thì Nhan Đình đang nhàn nhã đọc sách trên một chiếc ghế dài, Bích Loan bên cạnh quạt cho cô.


Cô bé trông nhỏ con nhưng cũng đã ba trăm tuổi, đối với con người đây là một thời gian dài đằng đẵng còn với thần tiên lại chỉ như trôi qua một giấc ngủ.


Cả gian phòng im lặng, chốc chốc có tiếng sáo ở đâu du dương bay đến chốc chốc lại lặng đi. Tiếng lật sách vẫn đều đặn vang lên, Nhan Đình gõ gõ lên mặt bàn.


“Ngươi…” Nhan Đình vừa định để Bích Loan lấy cho mình thêm chút trà đã nhìn thấy cô bé đang tựa vào vào ghế ngủ quên mất.


Thần tiên thì không cần ngủ nhưng với mấy cung hầu nhỏ tuổi thì ngủ cũng là một phần giúp họ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt.


Cô nhìn cô bé thở dài, vươn tay vuốt mấy lọn tóc lòa xòa của Bích Loan.


“Cạch”


Một tiếng động nhỏ vang lên đâu đó trong phòng của cô, Nhan Đình ngồi nhổm dậy nhìn về phía tiếng động.


Cô kéo châm ra tạo thành một cây trường tiên, nhẹ nhàng đi về phía đó.


Một hắc y nhân vừa nhảy vào phòng cô thông qua cửa sổ, vừa thấy cô hắn đã trực tiếp dùng kiếm đâm tới.


“Chát”


Nhan Đình dùng trường tiên đánh vào cổ tay hắn, ngay khi kiếm của hắn rơi xuống cô đạp một cước vào bụng hắn.


Hắc y nhân dường như bị thương, vừa bị cô đạp một đạp đã ngất xỉu, không chỉ vậy còn có máu chảy ra từ cơ thể hắn.


Cô nhìn mấy giọt máu nhỏ giọt thành một đường dài từ cửa sổ có chút sầu.


Kịch bản mẹ gì đây, vốn nguyên chủ sẽ bị Khiên Mạn làm tức giận nên sau khi dự tiệc xong thì không trở về cung Lam Linh nên hoàn toàn không có việc này xảy ra.


Nhan Đình câu khéo môi cười, trường tiên biến thành kiếm định một nhát đâm chết kẻ này.


[Nhiệm vụ phụ tuyến: Giúp Giang Ninh trở thành Yêu Vương]


“Kí chủ đừng động chút là chém chém giết giết có được hay không vậy” Ảo Ảnh bất lực gào lên.


“Phập” kiếm đâm vào nền gạch, chỉ cách cơ thể của hắn chưa đến một đốt tay.


“Ngươi mẹ nó sẽ tha cho kẻ nửa đêm đột nhập vào phòng ngươi rồi còn dùng kiếm định đâm ngươi à?” Nhan Đình khoanh tay nói với Ảo Ảnh.


“Chẳng phải phản ứng của người thường là hét lên hoặc báo cảnh sát hay sao?” làm gì có ai trực tiếp chém người như ký chủ nhà nó vậy?????


“Ta lợi hại hay bọn cảnh sát kia lợi hại mà phải gọi người”


“….” offline.


—————-


Cãi nhau với Ảo Ảnh xong cô mới nhìn lại hắc y nhân nằm dưới chân cô, Nhan Đình sờ sờ cằm.


Cô ra ngoài gọi Bích Loan dậy, bảo cô nhóc lấy ít nước nóng đến cho cô. Nhan Đình phất tay dùng linh lực đem hắn lên giường.


Nhìn mấy vệt máu chắc chắn sẽ để phiền phức lại nên cô trực tiếp dùng pháp thuật xóa bỏ.


Đến khi xong việc Bích Loan cũng đã đem nước nóng tới, cô bé nhìn thấy Giang Ninh người đầy máu thì có chút hốt hoảng, một tiểu tiên như cô bé chưa hề trải qua mấy chuyện chém chén giết giết.


“Đừng sợ, ngươi chỉ cần giữ chặt miệng mình là được” trước


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận