Ma Diễm Sơn từ chân núi đến nơi ở của Mộng Kha rải rác xác của yêu ma. Mộng Tàng vừa trở về đã bị cảnh tượng này làm sửng sờ.
“Cha!!!” cô ta lao đến lay cái xác của Mộng Kha, khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên méo mó.
Cô ta run rẩy nhìn hai Yêu Vương còn lại khác cũng bị xé xác ngay bên cạnh, đôi mắt đỏ ngầu chảy ra nước mắt đỏ tươi.
Oán khí bốc lên ngùn ngụt làm Nhan Đình đang đang cưỡi mây đi được một quãng cũng phải ngoái lại nhìn, nhưng mà tâm trạng đang khó chịu nên cô cũng lười quản.
Lần sau đập chết là được!!!
Giang Ninh đứng bên cạnh cô muốn nói rồi lại thôi, còn Tịnh Nhu đang bế thiếu niên kia.
Bọn họ đáp xuống một ngọn núi khác, dưới bạt ngàn cây rừng che phủ một tòa cung điện tinh xảo.
Nhan Đình điều khiên mây chậm rãi đáp xuống, có mấy tiểu yêu nhỏ đang quét tước ngoài sân nhìn thấy họ bèn cung kính chào.
“Vương đã về”
Giang Ninh phất phất tay, bước chân hắn có chút vội vã đi theo Nhan Đình.
Trong lòng hắn cảm xúc đan xen rối loạn, Giang Ninh không hiểu bản thân mình bây giờ là như thế nào.
Sợ hãi đang dâng lên trong lòng hắn.
Tịnh Nhu thì bận bịu chọn một gian phòng gần phòng cô, sắp xếp cho thiếu niên đó ở đó, lại xem kĩ vết thương của cậu, căn dặn mấy tiểu yêu để ý đến thiếu niên này nhiều chút.
Cô ta lúc này mới về phòng, rót cho mình một ly trà nhỏ.
Người đàn ông ban nãy….
Trong khi Tịnh Nhu miên man suy nghĩ thì Giang Ninh cũng đang vật lộn với đống cảm xúc của mình.
Hắn cùng Nhan Đình đi vào phòng, cô cứ bình thản để Bích Loan giúp cô thay y phục, còn hắn thì đứng đó nhìn cô chằm chằm.
“Ra ngoài đi, xem xem đồ ăn mấy con tiểu yêu kia làm xong chưa rồi mang qua đây” cô nói với Bích Loan.
Ánh mắt khẽ chuyển đến trên người Giang Ninh, môi cô nhẹ nở một nụ cười với hắn, thần sắc bình thường không có nửa điểm khác lạ.
“Sao vậy?” cô dựa người trên chiếc ghế quý phi, bộ dáng có chút lười biếng.
“Ngươi tức giận à?” hắn rụt rè hỏi.
“Lúc đó thôi, bây giờ hết rồi” mới là lạ đó!!!.
Nắm mím môi dường như đang cố gắng suy nghĩ câu từ để nói ra. Nhưng Nhan Đình đã nhanh chóng chen vào.
“Ngươi định nói hắn ta là ân nhân của ngươi nữa à? Giang Ninh, sao ngươi lại ngây thơ như vậy.” cô thở dài nhìn hắn, hơi chống người ngồi dậy, kéo hắn ngã vào lòng mình.
“Ngươi biết nếu ngươi bị mấy kẻ khác trên Thiên giới bắt lại thì sẽ có kết cục gì không? Hắn ta muốn ngươi lấy trộm đan dược cho hắn chẳng qua muốn xem thử bản lĩnh ngươi như thế nào, nếu lấy được đồ trở về thì ngươi sẽ là một quân cờ tốt, nếu ngươi thất bại thì hắn cũng không tổn thất gì” cô nhàn nhạt nói, bàn tay vuốt vuốt mắt trái của hắn.
“Ngươi cũng không biết hắn suy tính cái gì. Ban nãy ngươi không nhìn rõ sao? Ngươi là người mà Mộng Kha đuổi đi, hắn thu lưu ngươi nhưng yến tiệc Mộng Kha tổ chức hắn cũng ở đó. Tiểu hồ ly ngươi chỉ việc tin tưởng ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tổn hại đến ngươi” cô hôn nhẹ lên mắt hắn.
Giang Ninh được cô ôm vào lòng, tai có thể nghe rõ nhịp đập nơi ngực trái của cô, trong lòng như có dòng suối ấm chảy qua.
Những lời cô nói, hắn hiểu.
Sâu trong linh hồn hắn cũng cảm thấy rung động, liên tục kêu gào hắn phải tin tưởng cô.
“Ban nãy ngươi chưa trả lời câu hỏi cô ta” hắn nhẹ giọng nói.
Nhan Đình mỉm cười, thì thầm vào tai hắn.
Nói xong cô lật người đè lên hắn.
“Tiểu hồ ly, đến đây đại chiến với bổn thần tiên nào” Cô vừa nói, bàn tay đã luồn vào vạt áo hắn, nhanh chóng cởi y phục Giang Ninh.
“A” hắn ngạc nhiên thốt lên, trên gương mặt không giấu được ửng hồng.
Cô cúi người hôn hắn, môi lưỡi giao triền, trong phòng phát ra những âm thanh đầy xấu hổ. Bàn tay cô thuần thục sờ soạng đến tiểu huynh đệ của hắn.
Cả người hắn run lên một lượt, nhưng môi đã bị cô chặn lại, chỉ có thể mập mờ phát ra vài âm tiết.
Nhan Đình hôn hắn từ dồn dập đến nhẹ nhàng mơn trớn, bàn tay bên dưới cũng luật động nhịp nhàng. Cô một đường hôn hắn đến tận khi hắn bắn lần đầu.
“Ưm…Nhan Đình” hắn nỉ non gọi tên cô.
Đây cũng là lần đầu hắn gọi cô bằng tên, đột nhiên Nhan Đình cảm thấy tên mình cũng khá là dễ nghe.
Cô cắn cắn cổ hắn, tay bận rộn trêu đùa ngực cùng tiểu huynh đệ của Giang Ninh. Cả người hắn run run, chốc chốc lại giật nảy người.
Thân hình nhìn qua có vẻ mảnh khảnh khi cơi y phục ra lại săn chắc đàn hồi, cô nhéo eo hắn một cái.
Ngón tay bên dưới thuận theo tinh dịch của hắn len lỏi vào bên trong nhục huyệt.
“Chậm…chậm thôi…” hắn tận lực thả lỏng bản thân.
Nhan Đình hôn hôn hắn, kéo sự chú ý của hắn về phía trước. Giang Ninh sau nhiều lần trải nghiệm loại tình dục này sớm đã bị thuần phục, thân thể càng lúc lại càng mẫn cảm.
Ngón tay cô mò mẫm trong nhục huyệt của hắn, một đường tìm đến điểm G của hắn.
“A…..” hắn khẽ rên lên. Cánh tay run rẩy quàng lên cổ cô.
“H..hôn..ta…” hắn rướn người lên, đôi mắt đẹp đẽ ẩm ướt cầu tình.
Nhan Đình cười rộ lên, tâm tình không giấu được dâng trào, cúi người hôn hắn, bên dưới cũng chen vào thêm một ngón tay nữa.
Đến khi nhục huyệt nóng bỏng có thể chứa được ba ngón tay dễ dàng, cô mới đeo lên dương cụ, lót một chiếc gối mềm sau lưng hắn, kéo chân Giang Ninh gác lên vai mình.
“T..to..to quá….” Giang Ninh hơi oằn người muốn trốn tránh, nước mắt sinh lý chảy dọc theo gò má hắn.
Dương cụ to lớn từ từ tiến vào, đến khi vào hết thì dương vật của hắn lại cương lên.
“Giang Ninh, ta thích chàng” cô cười cười hôn nhẹ lên mắt trái hắn.
Ngay khi hắn còn đang kinh ngạc liền nhanh chóng vận động, bàn tay hắn siết chặt lấy tấm chăn bên dưới, cảm nhận những đợt sóng triều dồn dập đưa hắn lên đỉnh.
Giang Ninh một lần nữa lại run rẩy bắn ra, cô xốc hắn ngồi dậy, dương cụ lại càng đâm vào sâu hơn nữa, bàn tay hắn vô thức cào lên bả vai cô.
“A…a..s..sâu..qu..” hắn đứt quãng nói không tròn chữ, gương mặt nhiễm đầy tình dục sắc thái mà phối hợp với cô.
“Miệng thì nói vậy nhưng cơ thể chàng lại rất thích hửm?” cô thủ thỉ bên tai hắn, cắn nhẹ lên vàn tai Giang Ninh.
Hai người quấn quít đến tận khi Giang Ninh mệt lả đi, ngủ từ lúc nào không hay, cô vuốt vuốt gương mặt hắn, hôn nhẹ lên mắt.
“Trẻ nhỏ dễ bảo”.
Cô dùng chăn quấn hắn lại thành một đoàn, bế lên. Nơi này nằm gần một cái suối nước nóng, cô cố ý dùng phép làm ra một cái hồ tắm, để tùy thời mà sử dụng.
Nhan Đình cởi lớp y phục trên người ra, lại ôm Giang Ninh tiến vào phòng tắm. Sương khói vấn vít, cô ôm hắn tắm rửa.
Có lẽ là quá mệt nên hắn cũng không tỉnh, toàn bộ quá trình đều là cô ôm hắn ngâm mình, thuận tiện ăn chút đậu hủ trên người hắn.
Thuận tiện lại suy nghĩ vài việc liên quan đến cốt truyện này, nhìn đến Giang Ninh yên ổn ngủ, trong lòng có chút dư vị khó tả.
“Đôi mắt này của chàng” cô vuốt ve gò mà trơn nhẵn của hắn” Ta sẽ làm cho cô ta hối hận khi được sống trên đời này” cô cười cười.
Ánh chiều tà dần dần buông xuống, nhuộm những cánh rừng xanh mướt trở nên rực rỡ hơn, hai bóng người dựa vào nhau an yên đến kì lạ.
“Thượng thần! Đồ ăn xong rồi” Bích Loan đứng bên ngoài hồ tắm gọi nói nhỏ với cô.
Nhan Đình ra hiệu đã biết, lại ôm Giang Ninh về phòng, cẩn thận mặc y phục cho hắn.
“Tiểu hồ ly, dậy ăn một chút đi” cô lay nhẹ hắn, mày hắn cau lại vùi đầu vào chăn.
Cô cười, đẩy ra chăn mền liền hôn hắn, đến khi người bên dưới bắt đầu hít thở không thông thì Nhan Đình dừng lại. Giang Ninh có chút ngơ ngác nhìn cô.
“Ngu ngốc” cô búng lên trán hắn.
——————————-
Ăn xong cơm chiều, Giang Ninh muốn đi dạo quanh cung điện. Mấy tiểu yêu dồn dập chào hắn, Nhan Đình đi cùng hắn cũng nghiễm nhiên được chào hỏi.
Chỉ là hai chữ “Vương phi” này nghe có chút buồn cười.
Giang Ninh nhớ lại lúc vừa hạ giới, cô đưa hắn đi đánh hết mấy con yêu ở núi này, lại lôi kéo mấy con yêu ngang sức với hắn.
Nhưng mà điều hắn ngạc nhiên nhất chính là nội lực của hắn tăng lên đáng kinh ngạc, những đại yêu ngang sức với hắn lúc trước đều thua hắn mấy bậc.
Lúc đó hắn còn nghĩ cô không ra tay trước chính là muốn đợi lúc hắn thua sẽ nhảy ra viện trợ, thì ra cô đã chuẩn bị hết thảy, nhưng hắn vẫn rất thắc mắc.
“Sao nàng lại biết ta sẽ thắng được mấy đại yêu kia?” hắn hỏi.
“Chàng mà không thắng thì mấy món đồ ta cho chàng ăn đều là thứ vô dụng à?” cô nghiêng đầu nhìn hắn, nói.
“Nàng cho ta ăn cái gì?” hắn hoàn toàn không nhớ cô từng cho hắn ăn cái gì ngoại trừ ba bữa hàng ngày.
“Bích huyết quả, linh chi ngàn năm, huyết nhân sâm, đan dược…” cô kể ra một loạt, có vẻ là không nhớ hết nên cũng không nói nữa.
“Nhưng…nhưng ta đã ăn khi nào?” Giang Ninh vô cùng kinh ngạc, những thứ đó trân quý cỡ nào chứ?
“Một ngày ba bữa đều ăn, mấy thứ đó làm thành gia vị cho món ăn cũng khá được đấy” cô cười cười nói.
Giang Ninh thực sự không biết nói gì, những thứ đó…làm thành gia vị????
Dư vị ngọt ngào lan tràn trong lòng hắn, nhịp tim trong lòng ngực đập lên rộn rã.
Nhan Đình nhìn hắn đang ngẩn người, bàn tay nắm lấy bàn tay hắn, mỉm cười.
“Chàng xứng đáng có những thứ tốt nhất”.
Thiếu nữ nói xong, gió từ xa lùa đến đánh vỡ những âm tiết còn sót lại. Mặt trăng trên cao tròn trịa lẳng lặng chiếu sáng, nụ cười thiếu nữ nhẹ nhàng nhuốm đầy yêu chiều.
Yết hầu Giang Ninh lăn lộn mấy cái, trái tim vốn đã loạn nhịp lại càng rộn ràng.
Thứ tốt nhất….
“Nàng tốt nhất” khóe môi hắn nhếch lên tạo thành một độ cung nhỏ, hắn kéo bàn tay hai người đan nhau lên môi, đặt lên đó một nụ hôn đầy trân trọng.
Nhan Đình nhìn hắn hôn tay mình, ánh mắt dần dần có sóng ngầm mãnh liệt, kéo hắn về phía mình, trao nhau một nụ hôn bỏng cháy.
Ánh trăng dát lên người họ một tầng ánh sáng lung linh mờ ảo, Nhan Đình đỡ gáy hắn làm cho nụ hôn này thêm sâu sắc.
Tịnh Nhu định đi tản bộ một vài vòng, vừa ra đã bắt gặp cảnh tưởng này, không hiểu thấu mà nuốt tô cơm chó này.
Kì thị bọn yêu nhauuuuuuuu!!!!!!!!
————————
Thiếu niên kia tỉnh lại là ba ngày sau, thương thế của hắn khá nghiêm trọng, hậu huyệt rách nát, nội tạng bên trong cũng bị dập nát.
Nhan Đình nghe xong cũng đi xem thử, đừng suy nghĩ lung tung, do Tịnh Nhu ỉ ôi năn nỉ nên cô mới đi xem qua thử.
Cậu ta nằm trên giường, thân hình mảnh khảnh gầy yếu, cô lật chăn hắn lên nhìn xem vết thương, gương mặt không hề đổi sắc.
“Bôi thứ này cho hắn, ngày ba lần là được” cô vứt bình sứ nhỏ cho một tiểu yêu gần đó.
Giang Ninh nghe tiểu yêu nói cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng tối đó vẫn ôm lấy cô hỏi.
“Hôm đó sao nàng lại đắp áo cho cậu nhóc đó?” hắn dựa sát vào người cô, Nhan Đình đang đọc sách cũng thuận miệng trả lời.
“Tâm trạng vui vẻ nên muốn cứu nó”
“Nhưng lúc sau nàng bảo Tịnh Nhu giết bọn nó”.
“Lúc đó không vui nữa” cô nhún vai.” Sao? Chàng ghen?” cô đặt quyển sách sang bên cạnh, cười cười hỏi hắn.
Giang Ninh bĩu môi ” Ta mới không thèm”.
“Vậy sao, tiểu hồ ly?” cô cười cười, ấn người hắn nằm dựa lên đùi cô, hắn nằm đó ngắm nhìn cô, Nhan Đình thì chậm rãi lật từng trang giấy.
Khung cảnh hài hòa đến mức làm Ảo Ảnh khóc thầm.
Tiểu ca ca đáng thương cuối cùng cũng được sủng ái một chút.
—————————
Mấy tiểu yêu phá phách, làm việc vặt thì giỏi chứ nói về chăm sóc bệnh nhân thì bọn nó không làm chết người là may.
Tịnh Nhu phát hiện ra chuyện này là khi đang ở trong phòng mình, nhưng mà phòng bên cạnh lại có mấy âm thanh khóc lóc nho nhỏ.
Chợt nhớ đến thiếu niên đó cô ta bèn chạy qua xem thử, khung cảnh trước mắt làm thần quân như cô phải chửi thề.
Bọn tiểu yêu dốc ngược thiếu niên lên để bôi thuốc.
“Các ngươi….đi ra hết đi” cô che trán nói, phất tay đuổi bọn tiểu yêu ra ngoài.
Thiếu niên run rẩy nằm trên giường, bộ dáng gầy gò. Tịnh Nhu cầm bình sứ nhỏ lên, bắt đầu thoa thuốc cho cậu.
“Đau quá” thiếu niên nỉ non.
“Chịu đựng một chút, kiên trì thoa thuốc vết thương mới mau lành được” Tịnh Nhu thuận miệng nói.
Thiếu niên một bộ dáng ngoan ngoãn gật đầu, Tịnh Nhu thoa thuốc cho hắn, chợt nhớ còn phải bôi một chổ nữa, bèn nói.
“Ngươi nằm nghiêng dựa vào gối đi” đợi hắn chuyển tư thế, Tịnh Nhu nắm lấy mắt cá chân hắn giơ lên.
Chổ tư mật bị người khác nhìn thấy làm thiếu niên đỏ mặt, cô nhìn vết thương nơi hậu huyệt của hắn có chút không đành lòng.
Bị nặng như thế này…..
Ngón tay cô nhẹ nhàng thoa thuốc, từng chút từng chút tiến vào trong, thuốc bôi lên da còn đau buốt chưa kể hậu huyệt là nơi non mềm. Thiếu niên đau đến cuộn mình.
“Hay là ngươi ngủ đi sẽ bớt đau hơn” cô nói, bàn tay liền điểm vào trán hắn, miệng nhẩm một câu chú, thiếu niên liền chìm vào giấc ngủ.
Mặc dù vậy, Tịnh Nhu bôi thuốc đến đâu thì thiếu niên vẫn đau đến rùng mình.
Thật đáng thương.
————————-
Nhan Đình đưa Giang Ninh đi thu thập thêm yêu vô cùng rầm rộ.
Vĩnh Tế ở nơi khác cũng cảm thấy sốt ruột, hắn ta sai mấy yêu tướng đem quà qua biếu Giang Ninh nhưng đều bị từ chối. Người hắn muốn cài vào để nghe ngóng tình hình cũng mất liên lạc.
Hắn ta càng sốt ruột hơn, nhưng nghĩ lại hắn từng cứu Giang Ninh, kế hoạch kia cũng chưa bị lộ liền bình tâm lại.
Bẵng qua mấy tháng, Yêu giới mấy phen rúng động, hai chữ Giang Ninh này làm nhiều yêu khiếp sợ.
Bây giờ yêu giới chỉ còn vỏn vẹn hai Yêu Vương, một là Vĩnh Tế hay là Giang Ninh.
Giang Ninh thu thập đàn em đông đúc, thế lực bành trướng ra rất nhiều, nếu đặt lên bàn cân thì hắn sẽ hơn hẳn Vĩnh Tế.
Còn về lý do vì sao Vĩnh Tế vẫn yên ổn là vì Giang Ninh thuyết phục Nhan Đình, nếu hắn ta không động đến bọn họ thì tạm thời mặc kệ hắn ta đi.
Nhan Đình vốn muốn diệt trừ hậu họa nhưng Giang Ninh đã dùng mọi cách thuyết phục cô, cô cũng đành chấp nhận.
Bà đây mà làm vua thì chắc chắn sẽ là một hôn quân!!!!!
Ngoài mấy chuyện này thì Tịnh Nhu cũng ráo riết đi tìm người mà cô ta