Liễu Phi Yến hút thuốc đến mức, cả căn phòng bây giờ đã ngập trong khói, nhưng mùi khói không quá nồng, ngược lại có chút làm người khác cảm thấy nhẹ nhõm.
Phỉ Vũ thì đang liên lạc với ai đó, chốc chốc lại gật gật đầu. Ảo Ảnh thì trực tiếp ngồi xổm bên cạnh giường của hai người họ, Liễu Phi Yến nhìn nó có chút tò mò.
“Ngươi là trí thông minh nhân tạo sao?” bà ấy hỏi.
Lúc này Ảo Ảnh mới ngẩng đầu lên, nhẹ gật đầu, nhìn qua vô cùng ngoan ngoãn. Liễu Phi Yến ngược lại rất hứng thú, tiếp tục muốn hỏi thêm vài câu nữa.
Nhưng ngay lúc này thì Giai Thụy đã ngồi bật dậy, hắn che lấy ngực mình hổn hển mà thở.
“Chủ nhân!!” Ảo Ảnh có chút kích động kêu lên.
Nhan Đình bên cạnh cũng chậm chạp mở mắt ra, cô chống người ngồi dậy. Giai Thụy dường như có chút sợ hãi mà nhìn cô, cánh môi run rẩy một hồi.
“Đến đây” cô nhẹ giọng, bàn tay nhanh chóng giơ ra về phía hắn.
Giai Thụy ngay lập tức nhào đến, chôn đầu trong ngực cô mà tận hưởng chút an toàn từ mùi hương quen thuộc. Nhan Đình xoa xoa ngực trái mình, cảm giác kia quả thật rất chân thực, đến cả khi tỉnh dậy cũng còn cảm thấy đau.
“Quả thật là rất nhanh, Nhan gia chủ đúng là không nương tay.” bà ta dập tắt thuốc, ngồi dựa vào ghế mềm.
Nhan Đình nhìn bà ấy một chút, cuối cùng nói:” Cảm ơn”.
“Cảm ơn gì chứ, chia cho ta một mỏ dầu năng lượng là được rồi” bà ấy cười cười.
Dầu năng lượng rất quý nhưng cũng may cô vừa lấy được hai mỏ từ Lâm gia, chia cho Liễu gia một mỏ cũng không phải là quá đáng.
“Phỉ Vũ, làm thủ tục chuyển nhượng một mỏ dầu qua cho Liễu gia chủ đi” cô nhẹ nói.
“Thật cảm ơn, thôi không làm phiền mọi người nữa đâu” đạt được thỏa thuận thì Liễu Phi Yến cũng rời đi.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại cô và hắn cùng Ảo Ảnh ngồi ở một góc ngay bên cạnh. Nhan Đình dịu dàng xoa gò má của Giai Thụy, giọng cô đầy nhẹ nhàng.
“Giai Thụy, đã rất lâu rồi chị mới trải nghiệm lại sự sợ hãi. Chị sợ sẽ đánh mất em..”
“Em lại càng sợ hãi rằng chị sẽ bỏ mặc em” giọng hắn nỉ non như cào vào trái tim của cô.
“Sẽ không bao giờ chị bỏ mặc em, Giai Thụy, chị yêu em” cô hôn nhẹ lên trán hắn, cử chỉ đầy trân trọng.
————————–
“Rắc”
Tiếng động tuy nhỏ nhưng lại làm cho Trình Tuân cả người đổ đầy mồ hôi, bàn tay ông ta có chút run rẩy vói vào bên trong túi áo của mình. Miếng ngọc bội đã vỡ ra làm hai mảnh, màu sắc cũng trở nên ảm đạm hơn rất nhiều.
“Vỡ…vỡ rồi…” môi ông ta mấp máy mấy chữ này rồi liên tục lặp lại.
“Trình Tuân, tập trung!!” Bệ Hạ nhíu mày gằn giọng.
Nhưng dường như ông ta vẫn bị bàng hoàng, hoàn toàn bỏ lời của Bệ Hạ ngoài tai. Bệ Hạ nhìn ông ta nhíu mày, khép văn kiện trên bàn lại, giọng đều đều.
“Điều kiện trao đổi của Nhan Đình là cha của ngươi, Trình Viễn. Ngươi nghĩ sao?”
“Cô ta muốn cha của thần?” Trình Tuân vừa hết kinh ngạc này lại bị kéo vào một việc kinh ngạc khác, miệng mở to.
“Chính xác là mạng của Trình Viễn. Cô ta muốn mạng của ông ta” Bệ Hạ dùng gương mặt lạnh tanh để nói ra, tuy nói là hỏi ý kiến nhưng thực chất Trình Tuân cũng biết câu trả lời mà Bệ Hạ muốn được nghe là gì.
“Nhưng…nhưng ông ấy dù gì cũng đã…đã..” cống hiến cho Bệ Hạ rất nhiều…
Những lời sau đó của Trình Tuân đã hoàn toàn bị ánh mắt lạnh nhạt của Bệ Hạ chặn đứng. Ông khẽ nuốt khan, cảm thấy được cổ họng của mình trở nên khô khốc.
“Trình gia chủ nên biết những việc nặng nhẹ, Trình Viễn hẳn sẽ hiểu được tầm quan trọng. Ta cho ngươi thời gian mấy ngày để đón Trình Viễn đến đây”.
“…” Trình Tuân trầm mặc không nói nên lời.
Bệ Hạ đã đứng dậy muốn tiễn ông ta đi, đừng nghĩ có được quyền lực dưới Bệ Hạ là một điều tốt vì gần vua như gần hổ. Sẽ không thể nào biết được khi nào mình bị con mãnh hổ ăn tươi nuốt sống.
Trình Tuân sững sờ bị hầu cận của Bệ Hạ đưa ra bên ngoài, ông ta đứng ở đó như trời trồng. Bệ Hạ muốn dùng mạng của cha ông để làm điều kiện trao đổi….
Bàn tay ông tay nắm chặt lại, từng khớp tay run lên.
“Rầm”
Ông ta đấm vào vách tường bên cạnh, cố gắng ngăn ngọn lửa giận trong lòng lại. Trình Tuân hít vào thật sâu, lần nữa mở mắt ra đã nhanh chóng nện bước chân đi về phía phòng của Nhan Đình.
Nhưng ông ta bị hàng hàng lớp lớp thành viên Phượng Cốt chặn lại, nhìn những con người mặc áo khoác hình phượng hoàng làm ông ta có chút chùn bước.
“Xin thứ lỗi, nơi này Trình gia chủ không thể tiến vào được” một thành viên Phượng Cốt trả lời.
“Các cậu biết ta là ai không?” ông ta nhíu mày.
“Dù là ai thì khi không có sự cho phép của Nhan gia chủ thì cũng không được tiến vào” người đó trả lời một cách không hề siểm nịnh.
“Cậu!!” Trình Tuân tức giận chỉ vào người đó.
“Trình gia chủ có việc gì?” Phỉ Vũ đi từ bên trong ra, ngoài ra còn có cả Liễu gia chủ cùng đi bên cạnh.
“Ta muốn gặp Nhan gia chủ” ông ta nói.
Phỉ Vũ nhìn đồng hồ trên tay mình, đợi qua một lát mới trả lời:” Bây giờ đã là giờ nghỉ, xin hãy trở lại vào ngày mai”.
Liễu Phi Yến ở bên cạnh che miệng cười, giọng điệu châm chọc:”Trình gia chủ không thể chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của người khác chứ!”.
“Nhưng đây là việc gấp!!!” Trình Tuân gằn giọng.
“Xin lỗi, Nhan gia chủ đã nói không muốn bị làm phiền.” Phỉ Vũ vẫn một mực chắc chắn như vậy, hoàn toàn không nể mặt mũi của Trình Tuân.
“Cậu có tư cách gì để nói chuyện ở đây!!?” ông ta đã hoàn toàn mất kiểm soát, bước chân nặng nề bước đến chổ của Phỉ Vũ, kéo cổ áo hắn ta.
“Trình gia chủ không cảm thấy mình quá đáng sao?” Liễu Phi Yến nhíu mày, trực tiếp chen ngang cầm lấy tay Trình Tuân hất ra.
“Liễu gia chủ, đây là việc riêng của ta, ta mong bà không can thiệp vào” ông ta nhíu mày gằn giọng.
“Ta cứ thích can thiệp đấy? Thì sao? Nơi này là nơi nghỉ ngơi riêng của Nhan gia chủ, ông làm người cũng nên biết điều một chút, hay là ông không phải là người?” bà cười khẩy.
“Bà…”
Ngay lúc này thì vệ binh của Hoàng thất lần lượt tiếp tới cản Trình Tuân lại làm ông ta ngay lập tức im miệng. Liễu Phi Yến nhìn vệ binh, nở ra một nụ cười trào phúng.
“Đáng đời, mau đem Trình gia chủ đi nơi khác bình tâm lại. Nếu không thì Hoàng thất sẽ mất một trụ cột ngay tại đây đấy”.
Vệ binh ngay lập tức nhìn nhau, bọn họ trao đổi ánh mắt rồi quyết đoán đưa Trình Tuân đi nơi khác. Mặc dù không muốn nhưng vệ binh ở đây có nghĩa chuyện này đã đến tai của Bệ Hạ.
Lúc này Liễu Phi Yến mới nhét lá bùa trong tay mình vào tay của Phỉ Vũ. Hắn ta lúng túng cầm lấy, có chút khó hiểu nhìn chằm chằm bà ấy.
“Đem cái này đi đốt có thể chơi ông ta một vố đấy” bà ấy cười cười rồi rời đi.
Phỉ Vũ nghĩ đến lời bà ấy nói, ngay lập tức mượn bật lửa của một người gần đó để đốt lá bùa này thử. Ai ngờ vừa đốt thì đoàn vệ binh đi chưa xa kia đột ngột có người hét lên.
Hắn ta nhướn mắt với một thành viên Phượng Cốt, người đó lập tức đi xem có chuyện gì. Lúc hắn ta quay lại thì dường như là đang cố gắng nén cười.
“Có chuyện gì?” Phỉ Vũ hỏi.
“Trình gia chủ đột ngột bị cháy quần áo, chỉ còn mỗi cái quần nhỏ. Mặt mũi cũng bị cháy đen cả…ha…ha” vừa nói dứt câu thì cậu ta đã không nhịn được mà cười “Đội trưởng nên thấy vẻ mặt ông ta lúc đó!!”.
—————————
Giai Thụy bình an tỉnh dậy đã làm cho Nhan Đình hòa hoãn tâm trạng hơn, nhưng đối với điều kiện đặt ra với Bệ Hạ thì hoàn toàn không thay đổi.
Hôm nay cô đưa Giai Thụy đến nhà hàng để tìm chút gì ăn, hai mắt hắn sáng rực lên nhìn vào bể chứa hải sản. Nhan Đình cười nhẹ xoa xoa đầu Giai Thụy.
“Em thích hải sản à?” cô hỏi.
“Vâng, ba mẹ em ngày trước thường đưa em đến biển, trực tiếp mua hải sản ở đó rồi ăn tại biển. Cảm giác lúc đó rất tự do, rất vui vẻ” giọng hắn dần dần có chút buồn bã.
Nhan Đình nghe ra chút buồn bã trong câu nói của hắn thì liền ngồi xổm xuống bên cạnh ghế bay của hắn, giọng điệu tràn đầy yêu chiều:” Vậy để khi xong việc ở đây, chị đưa em đi biển chơi nhé, biển ở đâu cũng được, chỉ cần em thích!”.
Giai Thụy nghe cô nói xong liền vui vẻ ôm choàng lấy cổ cô, trên khuôn mặt là một nụ cười tươi roi rói. Phỉ Vũ ở bên cạnh làm như không nhìn thấy, đã sớm tìm một bàn tự mình ngồi xuống trước.
“Chậc chậc, nhìn xem ai đang ghen kìa!” Liễu Phi Yến từ đâu ngồi phịch xuống đối diện với hắn mà giở giọng trêu đùa.
“Liễu gia chủ dường như rất rảnh rỗi?” Phỉ Vũ vừa tự rót một cốc trà cho mình vừa nói.
“Đúng đó, bên ngoài vũ trụ vừa có một vụ nổ mỏ dầu năng lượng nên tạm thời không thể trở về được. Nên quả thật là ta rất rảnh rỗi đó” bà ấy nhẹ thở dài.
“Nổ mỏ dầu năng lượng?” Phỉ Vũ nhíu mày.
“Đúng đó, à quên mất. Cậu đợi thêm một lát nữa thì sẽ có tin tức ngay ấy mà” bà ấy như sực nhớ điều gì đó nên bổ sung thêm vế sau.
Gần như ngay lúc Liễu Phi Yến vừa dứt lời thì máy truyền tin trên ray Phỉ Vũ đã gửi tin tức đến. Hắn ta nhanh chóng kiểm tra, mỏ dầu bị nổ là của Hạ gia, lý do nổ vẫn chưa biết nhưng Hạ gia chủ lúc đó cũng có mặt ở đó và hiện tại không thể tìm thấy ông ấy.
Phỉ Vũ vội vàng tìm Nhan Đình, ngay khi ngẩn đầu lên đã nhìn thấy cô đang đi đến. Nhan Đình nhẹ gật đầu tỏ ý mình đã biết.
“Hạ gia đang náo loạn, bảo Minh Viễn tăng cường phòng ngự ở Nhan gia lên. Chú trọng bên trong, đừng để mấy tên đó nhử đi ra bên ngoài” cô chậm rãi nói.
“Nhan gia chủ, cô không lo lắng gì sao?” Liễu Phi Yến đột nhiên hỏi cô.
“Ta phải lo lắng về cái gì?” cô nghiêng đầu hỏi ngược lại bà ấy.
“Đại hoàng tử mất tích sống chết không rõ, Hạ gia chủ mất tích cũng không rõ sống chết, Dị tộc tấn công phi thuyền của cô.” bà ấy chậm rãi liệt kê một số chuyện lớn xảy ra trong mấy tháng nay.
“Kẻ chủ mưu muốn trở thành một quả dứa ấy mà” cô nhún vai.
“Dứa? Nhan gia chủ thật biết cách nói đấy” Liễu Phi Yến cười cười.
“Nhưng mà còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu”.
—————————
Hạ gia chủ mất tích đã làm cho những gia tộc khác trở nên cẩn trọng hơn. Bảy hành tinh đều rơi vào tình trạng tập trung cao độ và siết chặt việc nhập cảnh vào hành tinh.
Liễu Phi Yến được Liễu Tường đến đón, trước khi đi còn không quên tìm cô ăn một bữa.
Nhan Đình hôm nay đã được gặp Nhị hoàng tử, quả thật nhìn khuôn mặt và cách hành xử này thì không thể nào nghi ngờ gì hắn ta được.
“Nhan gia chủ” Nhị hoàng tử vui vẻ chào hỏi khi hai người họ vô tình gặp nhau trong vườn hoa.
“Nhị hoàng tử” Nhan Đình mỉm cười gật đầu.
Giai Thụy ở bên cạnh cũng làm theo cô mà chào hỏi ông ta. Ánh mắt Nhị hoàng tử có chút tò mò nhìn Giai Thụy nhưng rất nhanh đã thu ánh mắt lại.
“Nhan gia chủ đi dạo sao?” ông ta vui vẻ bắt chuyện.
“Tùy tiện đi dạo một chút thôi” cô cười.
Lúc này Giai Thụy ở bên cạnh nhẹ kéo tay cô, hắn giương đôi mắt nhìn cô, giọng có chút giống như là đang nũng nịu:” Em muốn về phòng”.
Nhan Đình xoa xoa đầu hắn, gật đầu:”Được, chúng ta trở về”.
Cô nói xong liền xoay người rời đi, Nhị hoàng tử vẫn nhìn chằm chằm bọn họ đến tận khi hai người họ mất hút. Qua một lát ông cũng rời đi theo hướng khác, miệng còn khẽ huýt sáo.
“Sao vậy?” Nhan Đình cúi đầu ghé sat mặt hắn mà hỏi.
Giai Thụy có chút không biết nói như thế này, tay hắn gần như xoắn vào nhau, cuối cùng hắn mím môi nói:”Ông ta là người xấu, em đã nhìn thấy ông ta sẽ làm nơi này phát nổ”.
Nhan Đình có chút giật mình, nơi này vẫn yên bình thì có nghĩa là việc Giai Thụy nhìn thấy là ở tương lai. Cô nghe xong thì ngay lập tức suy nghĩ, nhanh chóng đưa Giai Thụy cùng đi đến phòng Phỉ Vũ.
“Phát nổ?” Phỉ Vũ có chút không tin được mà hỏi lại.
“Ừm, Giai Thụy đã nói với tớ như vậy. Có lẽ là năng lực của em ấy đã cho em ấy thấy” cô xoa xoa cằm mình nói.
“Nhưng có chắc hay không? Ở nơi này không phải muốn kiểm tra là kiểm tra được đâu” hắn ta cầm lấy laptop, mô phỏng ra cấu trúc của nơi này.
“Thực sự em đã nhìn thấy, lúc đó ông ta sẽ mặc một bộ quần áo rất trịnh trọng” Giai Thụy nhanh chóng bổ sung thêm vì hắn sợ Phỉ Vũ sẽ không tin hắn.
“Đại điển kế vị?” Nhan Đình và Phỉ Vũ gần như nói ra cùng một lúc.
Nhan Đình nâng khóe môi lên, bắt đầu lập ra một kế hoạch, Phỉ Vũ có chút không tin nhưng cuối cùng vẫn làm theo lệnh của cô.
“Trước mắt cứ sắp xếp như thế này” Nhan Đình dùng ngón tay khoanh tròn một chổ trên kế hoạch. Phỉ Vũ gật đầu, ghi chú lại những việc cần chú ý.
“Có nghĩa là chúng ta còn ba tháng nữa” hắn ta nói.
“Ừm, chúng ta cũng nên đề phòng bị binh đoàn cơ giáp tấn công. Hạ gia chủ kia là một yếu tố chúng ta không nên bỏ qua, chưa kể cậu nhớ Sở Hạ từng nói gì chứ?”
“Cô ta từng được mời vào một dự án nghiên cứu của Nhị hoàng tử?”.
“Đúng, thứ mà hắn ta đang nghiên cứu là thứ chúng ta nên đề phòng nhiều nhất” cô cười rộ lên.
Phỉ Vũ nhìn cô, khẽ gật đầu:”Cậu lại cảm thấy thú vị à?”.
“Tất nhiên rồi, nhưng những việc này còn nhờ vào Giai Thụy nữa” cô vừa nói vừa đi đến bên cạnh hắn, vui vẻ hôn chụt lên trán Giai Thụy.
“Em…em giúp ích được cho chị sao?” hắn có chút dè dặt mà hỏi.
“Tất nhiên, nhưng em không cần phải cố, nhất là đừng làm những việc tổn thương đến mình là được” cô vẫn không quên căn dặn hắn thật kĩ càng.
Khả năng của hắn cô không hỏi, nó có thể giúp ích cho cô nhưng đồng thời nó cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bi kịch của hắn. Cô không muốn ép buộc hắn phải làm gì, Giai Thụy mà cô yêu chỉ đơn giản là Giai Thụy, hắn không cần phải có khả năng gì đặc biệt cả.
—————–