Đỗ di nương đột nhiên làm dáng vẽ rất phẫn nộ, đem trứng ném xuống bụi cỏ, hãy còn chưa hả giận, bước đến đó lấy chân giẫm lên hai cái, “ Ta bảo ngươi làm bộ làm tịch, ta bảo ngươi cười, ta kêu ngươi tranh sủng, ta bảo ngươi thủ đoạn ác độc, ta bảo ngươi….”. người đàn bà này đột nhiên điên điên khùng khùng lẩm bà lẩm bẩm. Tô Mạt cùng Kim Kết nhìn nhau như nói, Đỗ di nương không phải bị điên rồi.
Tô Mạt tận dụng lúc này đem quả trứng còn lại bóc ra, bẻ hai nửa, một nửa nhét vội vào miệng, nhai nuốt xuống, nửa còn lại cũng đút luôn vào miệng. Đỗ di nương nhìn thấy muốn cướp lại, Tô Mạt đã nuốt xong.
Bị nghẹn rồi!
Nàng mắt mở trừng trừng, a…a xua tay liên tục, Kim Kết vội vàng đi lấy nước.
Đỗ di nương lại điên cuồng lôi kéo nàng không cho nàng uống nước, còn mắng té tát: “ Ngươi là cái đồ tiện nhân, ngươi mau đem Quốc công gia trả lại cho ta, nếu không phải vì ngươi, ta tại sao lại rơi vào bước đường này. Ngươi là thứ tiện nhân, ngươi không được chết yên lành….”
Tô Mạt bị nghẹn sắp chết lại còn bị bà ta lôi lôi kéo kéo, nàng khó thở tức giận, nàng liền hung hăng cắn vào cổ tay bà ta một cái, sau đó chạy đến chén nước uống một hớp.
Đỗ di nương trừng con ngươi đỏ ngầu, đuổi theo.
Tô Mạt nhanh nhẹn khẽ động, lập tức có cách, nàng ra dấu cho Kim Kết, nói nhỏ: “ xông ra phía ngoài, phía trước sân hét to lên.”
Kim Kết vừa nghe xong lập tức hiểu ý, chạy nhanh ra ngoài.
Tô Mạt thân thể nhỏ bé nhưng rất linh hoạt, nàng trốn khỏi Đỗ di nương, luồn qua dưới cái cây xuyên đến cửa, oạch một cái đã nhảy ra ngoài, Đỗ di nương tức giận đến hồ đồ, quên mất lệnh cấm nàng ta không được phép ra khỏi viện.
Bà ta nhìn thấy bên ngoài cửa dựng cái chổi, cầm lên đuổi đánh Tô Mạt.
Lúc này bà ta hoàn toàn quên mất việc chuyện lúc nãy đẩy ngã Tô Mạt suýt mất mạng, bà ta đang chìm đắm trong nỗi đau ở quá khứ không cacha nào dứt ra được.
Tô Mạt nhân cơ hội này hét lớn, “ Cứu mạng a, cứu mang a, Đỗ di nương muốn giết người.”
Nàng hướng về phía đông người chạy tới, còn đem băng bó trên đầu gỡ xuống, hiện tại chỉ có thể dùng khổ nhục kế.
Luyến tiếc đứa trẻ con thì sao bắt được sói.
Không chảy ít máu thì sao có thể rời khỏi được cái ổ chó đó, đến ở nơi mà tứ tiểu thư xứng đáng được ở?
Nàng nhìn thấy phía trước có vài bà mụ, lập tức chui vào, khóc lớn tiếng: “ Mụ mụ cứu ta với!”