Hiện tại Hoàng đế vẫn còn hôn mê, tin tức này tạm thời chưa được công khai. Nhưng kéo dài quá lâu cũng không phải cách.
“Sứ thần Yến quốc đến là để xin bức Bách Điểu Triều Phụng đồ của bổn cung. Bổn cung sẽ nhanh chóng hoàn thành, coi như dẹp yên việc này.”
Điều mà trước đây ta không bao giờ nhượng bộ, nay lại đơn giản đồng ý. Vừa giải quyết được tình thế cấp bách, lại giúp Vệ quốc giành thêm một tòa thành, khiến các đại thần không còn lý do để phản bác.
Chuyện triều chính tạm kết thúc tại đây.
Khi ta chuẩn bị hồi cung, Khang Vương xuất hiện, chặn kiệu của ta.
“Khang Vương điện hạ, đường hồi phủ của thần tử không phải ở đây.” Ta lạnh nhạt nói.
Khang Vương quạt nhẹ cây quạt trong tay, cười nói: “Hoàng hậu nương nương quả là lợi hại. Thần đệ cứ nghĩ Hoàng hậu chỉ giỏi làm mưa làm gió trong hậu cung thôi chứ.”
“Khang Vương thật vô lễ.” Giọng ta lạnh đi, sắc mặt không chút vui vẻ: “Cái bẫy Khang Vương sắp đặt, đánh đổi cả một Tiêu Thái phó, thật đáng giá sao?”
Khang Vương cười cợt: “Lời của Hoàng hậu, thần đệ không hiểu. Nhưng Hoàng hậu định kéo dài chuyện này được bao lâu? Thay vì vậy, sao không buông tay, để thần đệ xây dựng đất nước, còn Hoàng hậu thì đến Tây cung hưởng phúc?”
Ta liếc nhìn cây quạt của hắn, trên đó là bức tranh sơn thủy, bèn mỉm cười nói: “Nếu Khang Vương thích sơn thủy, bổn cung cũng có thể tấu lên Hoàng thượng, để điện hạ ra ngoài làm nhàn vân dã hạc, chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao?”
Khang Vương thu lại cây quạt, cười nhạt: “Hoàng hậu quả nhiên sống lâu trong cung, không nhận ra bức tranh sơn thủy này là ở Yến quốc, tên gọi Ô Mã thành. Nơi ấy phong cảnh hữu tình, đường sá giao thương thuận lợi, quả là một vùng đất tốt.”
Những lời của Khang Vương khiến ta ngay lập tức phải cẩn trọng hơn.
Khi trở về cung, Hồng Điều lại báo cho ta một tin khác: “Thẩm Vân có hỷ rồi.”
“Tin này chính xác chứ?” Ta vừa rửa tay vừa hỏi lại để chắc chắn.
Hồng Điều đưa khăn tay đến cho ta, đáp: “Là do ngự y chăm sóc bệ hạ chẩn đoán, nói rằng đã mang thai hơn hai tháng.”
“Cái thai này, đến thật đúng lúc.” Sáng nay triều đình vừa bàn chuyện lập Thái tử, nay nàng ta lại có tin vui.
Xem ra… Cả tiền triều và hậu cung đều chẳng được bình yên.
“Nương nương, sứ thần Yến quốc, Ô Phật Gia Nhĩ, đang đợi tại tiền sảnh.”
“Tử Anh, giúp bổn cung chỉnh lại trang phục đơn giản thôi.” Ta chạm tay vào chiếc phượng quan nặng trĩu trên đầu, rồi dặn Hồng Điều: “Hồng Điều, vào phòng lấy bức Bách Điểu Triều Phụng đồ và Thu Hậu Uyên Ương đồ ta thêu thường ngày ra đây.”
Ô Phật Gia Nhĩ đã đợi nửa canh giờ, lúc này ta mới chậm rãi bước ra.
“Để sứ thần phải đợi lâu rồi.”
Ô Phật Gia Nhĩ cúi người hành lễ, giọng nói đầy ngạc nhiên lẫn trêu chọc: “Quốc lễ của quý quốc thật lạ kỳ. Vài ngày trước còn là bệ hạ tiếp kiến thần, hôm nay lại chỉ còn Hoàng hậu nương nương.”
“Hoàng thượng dạo này bận việc nước, mà sứ thần chẳng phải vì bức Bách Điểu Triều Phụng đồ mà đến sao? Bổn cung tặng là được.”
Ô Phật Gia Nhĩ bất ngờ trước sự dứt khoát của ta, cảm thán không ngớt. Hắn lập tức hành đại lễ, nói: “Thần thay mặt Hoàng đế Yến quốc xin gửi tới Hoàng hậu nương nương lòng biết ơn sâu sắc nhất.”
Ta cười nhạt, phất tay, Hồng Điều từ phía sau hai tay nâng bức Bách Điểu Triều Phụng đồ được gói kỹ lưỡng, trao đến trước mặt Ô Phật Gia Nhĩ.
“Bổn cung cũng thay mặt Vệ quốc gửi tới Công chúa Yến quốc lời chúc mừng chân thành nhất.” Nói xong, ta từ từ xoay người, nhận lấy một bức tranh thêu từ tay Tử Anh và chậm rãi mở ra.
Bức tranh miêu tả cảnh hồ Ngự Hoa Viên vào mùa thu, lá phong đỏ rực như lửa, trong hồ có hai con uyên ương quấn quýt bên nhau, nước hồ gợn sóng, cảnh vật tuy đơn giản nhưng tràn đầy ý vị.
“Đây là cảnh bổn cung tình cờ thấy, mất một thời gian thêu lại, coi như món quà nhỏ chúc mừng đại hôn của Công chúa Yến quốc.”
Ánh mắt của Ô Phật Gia Nhĩ thoáng d.a.o động, lộ vẻ chột dạ.
Ta thừa biết ý đồ của họ. Lấy cớ trao đổi thành trì để xin bức thêu, nhưng thực tế là muốn dùng bức tranh này làm lễ vật chúc mừng, chẳng cần giao thành trì gì cả.
Nhưng ta dâng thêm một bức thêu làm quà mừng, khiến chuyện giao dịch giữa thành trì và bức thêu trở thành sự thật hiển nhiên. Nếu Yến quốc lật lọng, chắc chắn sẽ mất hết danh dự.
Ô Phật Gia Nhĩ vội tìm lý do từ chối, nhưng giọng nói đã lộ rõ sự lúng túng: “Nhưng bây giờ Hoàng đế Vệ quốc không có mặt, Hoàng hậu nương nương tự quyết, chẳng phải là hậu cung can thiệp triều chính sao?”
“Cái mũ lớn như vậy, bổn cung không dám nhận. Thành trì này, bệ hạ đã bàn bạc kỹ lưỡng với triều thần trong Ngự Thư phòng, bổn cung chỉ thay mặt chuyển lời.”
“Thứ bệ hạ muốn có—là Ô Mã thành.”
“Ô Mã thành!?”
Ô Phật Gia Nhĩ nghe vậy, không kìm được mà bật dậy, làm đổ cả chén trà trên bàn, nước trà thấm ướt cả người hắn.
Ô Mã thành chỉ là một tiểu thành, ngoài cảnh sắc tuyệt đẹp ra, chẳng có giá trị lớn lao nào khác.