“Nếu bệ hạ thực sự muốn Thẩm Quý phi được nhìn qua, thần thiếp chỉ cầu bệ hạ một ân điển.”
Ta chậm rãi nhả lời, tạo cho Hoàng đế một lối thoát.
“Nàng cứ nói.”
“Thần thiếp xin thay mặt các phi tần trong lục cung cầu một ân điển từ bệ hạ: Sau này, các nàng được sống yên ổn tại khu Tây cung và được cấp phát chi tiêu hàng ngày như Thái phi. Tất cả các khoản này sẽ do ngân khố quốc gia chi trả.”
“Khi phi tần qua đời, không cần nhập hoàng lăng, thần thiếp đã chọn sẵn một vùng đất phong thủy tốt, ngày sau an táng theo lễ nghi của Thái phi.”
Ta quỳ dưới đất, vì sự an ổn sau này của các phi tần mà cầu xin.
“Hoàng hậu thật nhân từ, không hổ là mẫu mực của hậu cung.” Thẩm Vân cười, nhưng giọng điệu đầy mỉa mai.
“Tốt, cứ theo lời Hoàng hậu mà làm.” Hoàng đế dường như hài lòng vì ta đã gỡ rối cho tình thế trước mắt, đồng thời cũng xoa dịu sự đối đầu giữa triều đình và hậu cung.
Ta đứng dậy, ra hiệu cho Tử Anh mở bức thêu.
Trên bức thêu là cảnh sơn thủy hữu tình, giữa bức tranh là một đôi uyên ương tựa sát vào nhau.
Phía góc phải có dòng chữ “Hải thệ sơn minh” thêu bằng chỉ đen, nét bút phóng khoáng mạnh mẽ.
Bức thêu trông đã có tuổi, nhưng từng sợi chỉ vẫn sáng bóng, rõ ràng được người giữ gìn vô cùng cẩn thận. Đôi uyên ương trong tranh, từng đường nét, từng ánh mắt đều như ta và Hoàng đế năm ấy.
Khi thấy rõ bức thêu, sắc mặt Hoàng đế và Thẩm Vân đều thay đổi. Thẩm Vân tái mặt, rồi lập tức chuyển thành đen kịt, cúi đầu che giấu sự tức giận. Hoàng đế thì lộ vẻ ngạc nhiên, cau mày, như đang cố nhớ lại điều gì.
Ta nhìn nén nhang cháy đã hơn nửa, thời gian đã đến. Từ tay Tử Anh, ta nhận lấy bức thêu, thẳng tay ném vào lò hương bên cạnh.
Những đốm lửa bùng lên, tàn lụi một góc bức thêu. Chỉ vài khắc sau, bức thêu bằng lụa tơ tằm đã cháy rụi thành tro tàn.
Ta cảm thấy nỗi ấm ức, bất bình đè nén trong lòng, theo từng tia lửa mà tan biến.
“Hoàng hậu, nàng làm gì thế?” Hoàng đế tức giận đến mức n.g.ự.c phập phồng, chỉ vào đống tro tàn trong lò, lớn tiếng quát.
“Bức thêu đã bị vấy bẩn, thần thiếp… Không cần nữa.”
Ta bình thản đáp.
Đúng vậy, bức thêu này, ta không cần nữa.
Cả nam nhân này, ta cũng không cần nữa.
“Bệ hạ, nếu không còn chuyện gì khác, thần thiếp xin phép cáo lui trước.” Không chờ Hoàng đế lên tiếng, ta cũng chẳng buồn liếc nhìn Thẩm Vân, trực tiếp hành lễ rồi quay người rời đi.
Vừa bước ra khỏi cung, ta cảm thấy bầu trời dường như trong xanh hơn rất nhiều.
“Hoàng hậu nương nương vạn phúc.” Một nam tử mặc trường bào đen thêu mãng xà, tuổi tác xấp xỉ Hoàng đế, đứng trước mặt ta, cúi đầu vấn an. Người này chính là Khang Vương Quân Dạ Ly, hơn Hoàng đế một tuổi, cùng một mẹ sinh ra nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược.
“Khang Vương an hảo.” Ta khẽ gật đầu, hành lễ đáp lại rồi định rời đi.
“Nhìn nương nương nhíu c.h.ặ.t c.h.â.n mày, chẳng lẽ người trong điện làm người phiền lòng?” Quân Dạ Ly nói đầy ẩn ý, ta đương nhiên nghe ra được.
“Khang Vương thật nhàn nhã, tiền triều muốn chen tay vào chưa đủ, nay còn muốn quản cả hậu cung sao?”
“Không dám không dám, nếu trong phủ của bổn vương có người như Hoàng hậu nương nương, sao có thể để xảy ra những chuyện hoang đường đến mức khiến người chê cười thế này?”
Ta lườm hắn một cái, không muốn tiếp tục lời qua tiếng lại. Thấy kiệu đã đến, ta lập tức lên kiệu rời đi.
Từ nhỏ đến lớn, ta chưa bao giờ thắng được hắn trong mấy trò đấu khẩu.
Năm đó, phụ thân ta lập chiến công hiển hách, Hoàng hậu lại không có con gái, nhìn thấy ta liền yêu mến, đặc cách cho ta được vào cung phụng dưỡng.
Trong cung, những đứa trẻ đồng trang lứa chỉ có ta, Hoàng đế, và Quân Dạ Ly.
Dẫu là huynh đệ, nhưng tính cách của Hoàng đế và Quân Dạ Ly khác biệt hoàn toàn.
Hoàng đế ôn nhu, lễ độ; Quân Dạ Ly lại thâm sâu không lường được. Cũng vì sự khác biệt ấy mà ta dần thân thiết hơn với Hoàng đế.
Ta hiểu rõ, mình được hoàng gia nuôi dạy với mục tiêu trở thành Hoàng hậu tương lai. Vậy nên, hôn sự với Thái tử khi ấy, nay là Hoàng đế, cũng là lẽ đương nhiên, một câu chuyện đẹp được mọi người ca tụng.
Nhưng hiện tại— Vì Thẩm Vân, câu chuyện đẹp ấy nay đã hóa thành một trò cười.
Lời cầu xin của ta giúp các phi tần còn lại trong cung được sống dễ chịu hơn một chút.
Tưởng rằng sau ngày đối mặt căng thẳng ấy, Thẩm Vân sẽ biết thu liễm, nhưng ta đã quá xem trọng nàng ta.
Hôm ấy, Tử Anh bước vào điện, thần sắc bối rối khiến ta phải lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Tử Anh tiến lên một bước, khẽ đáp: “Nương nương, tiểu công công Tiểu Đức Tử của phủ nội vụ đến bẩm báo rằng Thẩm Quý phi vừa hạ lệnh, từ nay sẽ không cấp chi phí hàng tháng cho các phi tần ở Tây cung nữa.”
“Hừ! Một kẻ ngông cuồng không biết điều!” Hồng Điều tức giận bất bình, lên tiếng thay ta: “Người có quyền phát lệnh trong hậu cung là Hoàng hậu nương nương, từ khi nào lại đến lượt nàng ta?”