Tử Anh không để tâm đến vẻ mặt bất mãn của Hồng Điều, nàng bước đến gần ta, khẽ nói nhỏ vào tai.
Ta nhếch môi cười: “Bổn cung cứ nghĩ phải đợi ba tháng, không ngờ lại nhanh đến vậy.”
Ngày hôm sau, Hoàng đế bất ngờ ghé thăm cung của ta, nét mặt không giấu nổi vẻ ngượng ngùng.
“Hoàng hậu, trẫm biết giữa chúng ta từng có tình cảm thuở niên thiếu, nhưng…”
Hoàng đế ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp: “Nhưng… trẫm đã hoàn toàn quên mất tất cả. Hiện tại, các đại thần tiền triều đều ca ngợi Vân Nhi đã biên soạn Nữ Đức, thể hiện rõ phẩm hạnh hiền lương, đức độ.”
“Trẫm cũng không muốn khiến Hoàng hậu khó xử, hay là chúng ta…”
“Bệ hạ, có thể cùng thần thiếp lên thành tường đi dạo một lần cuối không?” Chưa để hai chữ “hòa ly” thoát ra khỏi miệng, ta đã cắt ngang lời hắn.
Chúng ta cho lui tất cả mọi người, chỉ còn lại hai người, đứng trên tường thành. Ta hướng mắt nhìn ra phong cảnh xa xăm, cả hai chìm vào im lặng.
“Chỗ này… trẫm hình như đã từng đến.” Cuối cùng, Hoàng đế là người phá vỡ sự tĩnh lặng.
Ta mỉm cười: “Thiên hạ này vốn là đất của vương triều, huống chi nơi đây là tường thành, bệ hạ đến nơi ở của chính mình thì có gì lạ?”
“Không… Trẫm nhớ mơ hồ rằng, hình như đã cùng ai đó tới đây, nói điều gì đó rất quan trọng…”
Hoàng đế nhíu chặt mày, giọng đầy băn khoăn.
“Năm xưa, người ở đây, nói rằng đây là giang sơn người vì thiếp mà đánh hạ.” Lời vừa dứt, sắc mặt Hoàng đế càng thêm khó coi, dường như hắn đang cố gắng nhớ lại, nhưng dù thế nào cũng không thể.
“Bệ hạ không nhớ được gì sao?” Ta cười buồn, ánh mắt trĩu nặng. “Không sao, thần thiếp nhớ là đủ rồi.”
“Trẫm…” Hoàng đế ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng hỏi: “Hoàng hậu dẫn trẫm tới đây, chắc không chỉ để hoài niệm chuyện cũ, đúng không?”
“Thần thiếp năm xưa từng dùng một bức thêu đổi lấy hai tòa thành. Nếu chiếu theo Nữ Đức mà Thẩm Quý phi biên soạn, những thành trì ấy hẳn cũng có công lao của thần thiếp. Bệ hạ từng hứa hẹn với thần thiếp, những thứ đó xem như tài sản sau hôn nhân, đúng không?”
“Bệ hạ muốn phế hậu, thần thiếp chấp nhận.”
Thấy ta nhượng bộ, sắc mặt Hoàng đế lập tức vui vẻ, nhưng lời nói tiếp theo của ta khiến nét mặt ấy đen kịt trong nháy mắt.
“Nay phế hậu cũng được, nhưng xét theo tài sản sau hôn nhân, giang sơn này, thần thiếp muốn nửa phần!”
“Hoang đường!” Hoàng đế nghe vậy, tức giận đến mức siết chặt nắm đấm, đôi mắt đầy vẻ phẫn nộ nhìn ta.
“Nếu bệ hạ không đồng ý, vậy thần thiếp xin phép cáo lui trước.” Lấy nửa giang sơn giao cho một nữ nhân, lại là người từng ngồi ở ngôi vị Hoàng hậu, đổi lại là bất kỳ ai, cũng không thể cam tâm.
Nhưng để Thẩm Vân có được danh phận một cách danh chính ngôn thuận, Hoàng đế buộc phải thực hiện những gì đã hứa trong Nữ Đức. Lời ta vừa nói chẳng khác nào đẩy Thẩm Vân vào đường cùng.
Đòi chia nửa giang sơn, ta đã khiến Hoàng đế không dám nhắc đến chuyện phế hậu nữa. Nghe nói, vì chuyện này, Hoàng đế và Thẩm Vân đã lạnh nhạt với nhau suốt nửa tháng.
Nhưng ta vẫn đánh giá thấp Thẩm Vân.
Tử Anh từ ngoài bước vào, báo tin: “Nương nương, nghe nói hôm nay Lễ bộ Thượng thư dẫn chứng kinh điển, đề nghị thánh thượng lập hai Hoàng hậu Đông cung và Tây cung. Nhiều đại thần tiền triều cũng đồng tình.”
“Vậy sao?” Ta nhìn bức ‘Nương tử quân xuất quan đồ’ gần hoàn thành, nhưng động tác lại dừng lại.
“Nương nương, chỉ còn hai mũi kim nữa là xong, sao người không thêu nốt?” Hồng Điều tò mò hỏi.
“Không cần vội.” Ta mỉm cười nhàn nhạt: “Xem ra Thẩm Vân học hỏi rất nhanh, đã biết cách thu phục các đại thần đứng về phía mình.”
“Hơn nữa, Lễ bộ Thượng thư còn dâng tấu trên triều, nói rằng nương nương lâu nay bệnh không dậy nổi, nên giao việc tiếp đón sứ thần Yến quốc cho Thẩm Quý phi xử lý.”
Ta cười, giọng điệu nhẹ nhàng: “Như vậy càng tốt, bổn cung lại được thanh nhàn.”
“Nhưng tiếp đón sứ thần là việc liên quan đến thể diện quốc gia, Quý phi vừa mới tiến cung, e rằng không rành lễ nghi.”
Ta liền căn dặn: “Tử Anh, bảo phủ nội vụ hỗ trợ Quý phi nương nương thật chu đáo.”
Tử Anh nghe ra ẩn ý trong lời nói của ta, lập tức lui xuống làm việc.
Ta bước tới hồ cá trong ngự hoa viên, Hồng Điều mang thức ăn cho cá đến đặt vào tay ta.
Ta bốc một ít, tùy ý rải xuống hồ. Đám cá chép dưới nước tranh nhau giành mồi, mặt hồ nổi lên những gợn sóng lăn tăn.
Nhìn mặt nước d.a.o động, ta khẽ nói: “Mồi câu đã thả, giờ chỉ còn chờ cá cắn câu mà thôi.”
Vì ngày sứ thần Yến quốc đến càng lúc càng gần, cả quốc gia cũng dần trở nên náo nhiệt.
Trong hậu cung, dường như chỉ có Thẩm Vân là hứng khởi bận rộn, còn lại các cung điện khác đều thờ ơ, chẳng mấy quan tâm.
Những phi tần ở Tây cung vẫn thường xuyên đến cung ta thỉnh an như mọi khi. Dù không còn nhận được sự sủng ái của Hoàng đế, vị trí trung cung của ta vẫn không ai có thể lay chuyển.
Điều này càng khiến Thẩm Vân tức tối, nhưng nàng ta cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể dựa vào lớp vỏ bọc của sự sủng ái từ Hoàng đế để ra vẻ oai phong trong hậu cung.