Việc ta từ chối, chỉ sau một ngày đã lan truyền khắp tiền triều và hậu cung, kéo theo vô số lời đồn thổi.
Phần lớn đều nói rằng ta trả thù Hoàng đế vì hắn đã có tình mới, hoặc ta ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà không quan tâm đến lợi ích quốc gia.
Nhưng ta chẳng bận lòng, chỉ yên tĩnh đóng cửa ở trong cung của mình, không ra ngoài.
Tử Anh đứng bên cạnh ta, khẽ hỏi: “Nương nương, người không lo lắng sao?”
“Lo lắng?” Ta để kim thêu xuyên qua tấm lụa mềm, đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng: “Có gì phải lo lắng?”
Hồng Điều nhanh nhảu tiếp lời: “Giờ ai cũng nói nương nương ích kỷ, không màng lợi ích quốc gia. Nô tỳ đoán chắc là lời đồn từ Dực Khôn cung lan ra.”
Ta khẽ điểm nhẹ lên trán Hồng Điều, cười nói: “Nha đầu ngốc, hôm đó các ngươi vào được Ngự Thư phòng hay sao? Lại nói cứ như tận mắt thấy vậy.”
“Thì đúng rồi, những cung nhân kia nói cứ như chuyện có thật…” Hồng Điều tính cách tuy bộc trực, nhưng cũng không phải kẻ thiếu thông minh. Nàng vừa nói vừa nghĩ lại, liền hiểu ra vấn đề.
Ta hờ hững nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên.
Hôm đó trong Ngự Thư phòng chỉ có ta, Hoàng đế, Ô Phật Gia Nhĩ và vài cung nhân của Ứng công công. Thế nhưng lúc ta gặp Khang Vương trong Ngự Hoa viên, hắn đã biết rõ sự việc xảy ra bên trong.
Ta vốn dĩ đã hiểu— Bên cạnh Hoàng đế từ lâu đã có người của Khang Vương.
Chuyện này cũng nhờ Khang Vương lan truyền, giúp ta tiết kiệm không ít công sức.
Đến chiều, ngoài cung của ta xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
“Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, xin Hoàng hậu nương nương cho phép thần thiếp được giãi bày đôi lời!”
“Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, xin Hoàng hậu nương nương cho phép thần thiếp được giãi bày đôi lời!”
…
Thẩm Vân quỳ bên ngoài cung, cao giọng cầu kiến. Người qua lại trong cung không ngừng bàn tán, giọng nàng ta vừa sắc vừa vang, thật khó mà không khiến người khác chú ý.
“Ngươi định làm gì?” Tử Anh kéo tay Hồng Điều, ngăn nàng đang định lao ra ngoài.
“Nương nương, nô tỳ muốn ra đuổi nàng ta về Dực Khôn cung! Nàng ta đứng ở đây kêu gào như thế chẳng phải muốn nói Hoàng hậu nương nương ức h.i.ế.p nàng ta sao? Đây không phải là diễn cho Hoàng thượng xem sao?”
“Cả thiên hạ, chỉ có kịch của nàng ta là Hoàng thượng thích xem.” Hồng Điều vẫn giữ vẻ nóng nảy như thường ngày.
“Tử Anh, để nàng ta vào đi.” Ta từ trong phòng ngủ, nghe giọng nàng ta gào đến nhức đầu, đành ra lệnh cho Tử Anh mời vào.
Không ngờ, vừa thấy ta bước ra, Thẩm Vân lập tức quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn như mưa: “Nương nương, nếu người có giận thì cứ trút hết lên thần thiếp, xin đừng để bá tánh thiên hạ phải chịu tội theo.”
“Nếu nương nương muốn trút giận, người đối xử thế nào với thần thiếp, thần thiếp cũng nguyện cam lòng chịu đựng…”
Bộ dáng đáng thương như hoa lê đẫm mưa ấy, chẳng khác gì ta thật sự đã làm gì nàng ta.
Ta không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nàng tiếp tục diễn trò. Dẫu sao, vai chính còn chưa xuất hiện kia mà.
Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên giọng nói gấp gáp của Hoàng đế: “Hoàng hậu! Nàng đã làm gì Vân Nhi rồi?”
Hoàng đế vội vàng bước vào cung, ánh mắt lướt qua Thẩm Vân đang quỳ khóc nỉ non trên đất, rồi chuyển sang nhìn ta đang ngồi thản nhiên trên ghế.
Thêm cả lời mách trước đó của cung nhân, chắc chắn hắn đã định sẵn rằng ta là kẻ bắt nạt Thẩm Vân.
Hắn giận dữ quát: “Hoàng hậu! Nàng đừng quá đáng!”
Ta không đáp, chỉ im lặng nhìn họ diễn cảnh tình cảm thắm thiết.
Hoàng đế kéo Thẩm Vân từ dưới đất lên, ôm vào lòng, vẻ mặt đầy xót xa. Nhưng Thẩm Vân lại bày ra bộ dáng nhẫn nhịn, yếu ớt “giải vây” giúp ta: “Hoàng thượng đừng trách Hoàng hậu nương nương, đều là lỗi của thần thiếp…”
“Vân Nhi, nàng thật quá nhân từ. Nàng đối tốt với Hoàng hậu như vậy, mà nàng ấy vẫn đối xử với nàng như thế sao?” Nói xong, Hoàng đế quay sang ta, ánh mắt lạnh lùng: “Hoàng hậu, trẫm giữ lại ngôi vị của nàng là vì tình cảm ngày xưa. Nhưng nếu nàng còn tiếp tục cố chấp như vậy, đừng trách trẫm không nể tình nữa.”
“Vân Nhi, chúng ta đi thôi. Trẫm không tin rằng một quốc gia hưng thịnh lại cần đến một nữ nhân duy trì.”
Khi họ xoay người rời đi, ta cuối cùng cũng lên tiếng: “Lời kẻ hèn nhát nói, cũng chỉ là lời sáo rỗng.”
Hoàng đế lập tức quay lại, ánh mắt đầy phẫn nộ.
Nhưng ta không hề nao núng, tiếp tục nói, đụng thẳng vào điểm yếu của hắn: “Hoàng thượng nói không cần nữ nhân duy trì, nhưng nước Hàn lại chỉ cần bức thêu của bổn cung.”
“Hoàng hậu—” Chát!
Không gian chìm vào im lặng c.h.ế.t chóc.