Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Kiếp Trước

Chương 13: Đẻ nhiều con như vậy làm cái gì chứ????


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sờ po li chương này có chút ngược tâm he  Toi trans còn đau lòng thay.

Đường Tùng Niên bước thẳng tới nha môn, vừa đi vừa cho người gọi Mã bộ đầu đến. Sau khi Mã bộ đầu đến nơi, Đường Tùng Niên phân phó nói: “Ngươi sắp xếp người đi đến ngõ sáu, thành Đông, phủ Lâm An, huyện Bình Động tìm một vị Hạ nương tử, nhà mẹ đẻ của nàng ở phủ Quảng Bình, huyện Đan Dương; nhà chồng họ Tăng. Vị phu nhân này chính là cô của Hạ Thiệu Đình, người dò xét ý tứ của nàng một chút, nghe xem nàng ta có muốn nhận nuôi Hạ Thiệu Đình hay không. Nếu ta đoán không sai, nàng ta chính là người thân duy  nhất của Hạ Thiệu Đình.”

Mã bộ đầu kinh ngạc nhìn hắn: “Đại nhân từ đâu mà biết vị Hạ nương tử này?”

Mặc kệ người bên cạnh hỏi thăm thế nào thằng bé kia đều trầm mặc chống đỡ, còn đám người trong Tôn trạch đều không ai biết lai lịch xuất thân của thằng bé nên bọn họ cũng chẳng hỏi ra được gì.

Đường Tùng Niên cười cười nói: “Lòng ta tự có đối sách(*), ngươi chỉ cần đi sắp xếp người thôi. Còn nữa, đừng nói những gì mà Hạ Thiệu Đình đã gặp phải cho Hạ nương tử, ngươi chỉ cần ngỏ ý với nàng rằng: phụ mẫu của thằng bé đều chết cả rồi, chỉ còn lại nàng ta là người thân duy nhất. Nói vậy mà nàng không có ý định muốn nuôi, vậy thì ngươi không cần nhiều lời, trực tiếp quay về là được.”

(*) Nguyên gốc:「对这件事,山人自有妙计,你实在无须担心。Ngụ ý trong câu: Đối với chuyện này trong lòng ta tự có biện pháp đối phó, ngươi thật sự không cần lo lắng.”

Mã bộ đầu nhìn cái mặt ra vẻ thần bí của Đường Tùng Niên, hắn thấy bất lực toàn tập chỉ còn cách lui xuống an bài thủ hạ.

“Mới tí tuổi đầu mà cứ học đòi ra vẻ làm ông già cao thâm bí hiểm, hèn chi bị tiểu cô nương gọi là lão già.” Dù đã cách khá xa, nhưng Đường Tùng Niên vẫn nghe thấy những lời mà Mã bộ đầu lẩm bẩm trong mồm, nụ cười hắn đông cứng lại, đưa tay sờ sờ chóp mũi.

Hôm nay là ngày Tri châu phu nhân mở tiệc chiêu đãi vài vị huyện lệnh phu nhân, nên Nguyễn Thị đã ra cửa từ sáng sớm đến đến tối muộn lúc đốt đèn mới ngồi xe ngựa về nhà.

“Châu ca và Bảo Nha đâu?” Nàng vào phòng chỉ thấy mỗi mình Đường Tùng Niên, không thấy đôi nhi nữ đâu, thấy vậy liền hỏi.

“Bọn nhỏ đi sang chỗ bà nội rồi.” Đường Tùng Niên uể oải lật quyển sách, nâng mi mắt, trả lời có chút thờ ơ.

Nguyễn Thị rửa mặt rửa tay, nhận lấy chiếc khăn Thúy Văn đưa tới lau khô bàn tay, thuận miệng hỏi: “Hôm nay bọn nhỏ ở nhà có ngoan không?”

“Ngoan chứ, vô cùng ngoan.”Đường Tùng Niên trả lời.

Dường như rất lâu rồi hắn không thấy phu nhân nhà mình ăn mặc lộng lẫy như này, so với mọi ngày nàng ăn mặc giản dị thanh nhã, thì hôm nay nàng trang điểm nhìn trông có thêm vài phần thùy mị thướt tha,

“Quả anh đào ở đâu ra vậy?” Nguyễn Thị ngồi trước bàn trang điểm tháo búi tóc và đồ trang sức xuống, mắt nhìn về đĩa quả đặt trên bàn, có chút khó hiểu hỏi.

“Đức thúc mang sang đấy, hơn nửa cái làn, nương và bọn nhỏ đều ăn rồi, phần này là để cho nàng, ta nhớ nàng rất thích ăn cái này.”

Thấy phu quân vẫn nhớ rõ mình thích ăn cái này, trong lòng Nguyễn Thị ngọt ngào vô cùng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi phu quân:”Bảo Nha cũng ăn rồi? Không lẽ chàng đem hết cho con bé ăn rồi hả? Con bé còn bé, loại quả như naỳ không thể…”

“Nàng yên tâm, đến một quả ta còn chẳng cho nó nữa là.” Đường Tùng Niên dùng tay vén sợi tóc xõa xuống bên má thê tử lên, có chút lơ đãng đáp.

Từ sau khi nữ nhi bị bệnh, phu nhân hắn vẫn luôn ưu sầu vì bệnh của con, đợi đến khi con bé khỏi bệnh rồi thì đến lượt hắn bận rộn công vụ, chuyện giường chiếu của hai người vẫn mãi không được tận hứng.

“Bảo Nha để yên cho chàng làm vậy sao?” Nguyễn Thị ngạc nhiên hỏi mà không hề phát giác ra suy nghĩ của người bên cạnh đã sớm bay đến chân trời xa tít nào đó.

“Cho chứ, cho chứ; con bé chẳng hề náo loạn tí nào, không hổ là nữ nhi của chúng ta.” Đường Tùng Niên nhẹ nhàng vuốt ve vành tai thê tử, giọng nói đã khàn đi.

Nguyễn Thị đỏ mặt quở trách hắn, hơi tức giận đẩy hắn ra, có chút khó xử nói: “Chàng làm gì vậy! Lỡ bọn nhỏ nhìn thấy sẽ chê cười chúng ta đấy.”

Đường Tùng Niên mỉm cười.

Hắn thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ của phu nhân mình; mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của nàng đều là mỹ cảnh nhân gian lần nào cũng khiến cho hắn quyến luyến không muốn buông tay.

Nàng chỉ sợ hắn nhiệt huyết dâng trào bất chấp tất cả mà tới, đành vội vã chuyển đề tài nói:” Sáng nay ta nghe Tri châu phu nhân nói, dạo này đại ca việc vặt quấn thân, sau khi có công văn bổ nhiệm của Lại bộ huynh ấy đã tới Châu Nha, và được bổ nhiệm làm Thanh Châu tư bộ tham quân.”

Đường Tùng Niên thôi không nghịch tóc thê tử nữa, bất giác cau mày nói:”Quả thật như thế?”

“Không giả được đâu, Tri châu phu nhân không phải người ăn nói lung tung, nếu không nắm chắc mười phần nàng ấy sẽ không nói ra.” Nguyễn Thị nói.

Sắc mặt Đường Tùng Niên có chút ngưng trọng.

Đại ca từ lúc bắt đầu gom ngân lượng đến nay mới được bao lâu? Cho dù Ngô tri phủ sau khi nhận được ngân lượng ra roi thúc ngựa đưa đến kinh thành thì thời gian mà Lại bộ gửi công văn nhậm chức đến đây nhanh nhất cũng phải mất hai tháng, tại sao công văn nhậm chức lại đến Châu Nha vào lúc này?

Hiện nay chỉ có một khả năng, đó là công văn này tuyệt nhiên không phải từ kinh thánh đến. Nhưng trên đời này làm gì có quan viên nào dám giả mạo công văn của Lại bộ, nhưng công văn nhậm chức chắc chắn không phải thật.

Hắn chợt nhớ ra khi trước từng có lời đồn về việc thái tử Đông Cung mua quan bán tước, nghĩ đến đây lông mày Đường Tùng Niên nhất thời nhíu chặt lại.

Xem ra hiện giờ, chỉ sợ tin đồn này cũng không phải là tin đồn vô căn cứ!

Hắn nhất thời không thể diễn tả được tư vị trong lòng mình, vào những năm cuối của triều đại trước: quan trường hủ bại, mục nát; nạn tham nhũng trở thành phong trào, các quan viên khắp nơi ra sức vơ vét, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân, dân chúng lầm than, thiện hạ bởi vậy mà đại loạn. Mà tất cả những điều này, xét cho cùng là do sự hủ bại của quan liêu.

Đại Tề kiến quốc chưa đến sáu năm, thái tử là vị vua sau này của đất nước, nếu như hắn quả thật là người mở ra một tiền lệ tồi tệ là mua quan bán tước, thì ngày sau người dưới sẽ được cớ làm theo, Đại Tề ắt sẽ lâm nguy!

Nguyễn Thị thấy vẻ mặt phu quân không vui, lo lắng hỏi:”Chàng sao vậy? Sao sắc mặt khó coi thế.”

“Không có gì.” Đường Tùng Niên cười cười, tạm thời quẳng mối lo trong lòng đi.

Hôm sau, khi Đường Tùng Niên từ nha môn quay lại, hắn nhìn thấy Nguyễn Thị đang chơi đùa với nữ nhi, tiểu nha đầu lúc này cực kì ngoan, bảo con bé nói cái gì cũng nói, bảo gọi người liền ngoan ngoãn gọi theo, thậm chí còn dụ dỗ được nàng gọi hai tiếng “phụ thân”.

Nếu như là mọi ngày, Đường Tùng Niên nhất đinh sẽ hân hoan vô cùng, dù sao số lần con bé này gọi phụ thân có thể đếm trên đầu ngón tay, thế mà đêm nay nàng lại gọi liền hai tiếng, thật sự là không dễ dàng gì.

Nhưng mà bây giờ tâm tư của hắn đã sớm bị Nguyễn Thị câu mất.

Dưới ánh nến chiếu rọi, hiện ra ngũ quan diễm lệ của nữ tử: nụ cười ấm áp, mày liễu cong cong, đôi mắt hạnh chứa đầy hơi nước, cái mũi dọc dừa thanh tú, xinh xắn; cánh môi hồng căng mọng. Lúc này, nữ tử ấy đang kiên nhẫn nghe nữ nhi trò chuyện, khuôn mặt tươi cười làm cho không khí trong phòng thêm phần ấm áp.

“Cũng không biết bị làm sao, hôm nay Bảo Nha ngủ nhiều lắm, ngày thường vào giờ này con bé đều cùng Châu ca và Đình ca ra vườn đi tản bộ.” Hắn nghe thấy giọng nàng có chút lo lắng.

“Chắc là do hôm qua con bé đùa nghịch quá chớn, nên hôm nay mới mệt mỏi, không có gì nghêm trọng đâu.” Đường Tùng Niên không để ý.

Từ sau khi khỏi bệnh đến nay, hắn thấy xương cốt và cơ thể con bé khỏe mạnh hơn trước rất nhiều, đại phu mỗi tháng đến bắt mạch kiểm tra cho con bé đều nói như vậy, cho nên hắn cũng bớt lo lắng hơn.

Nguyễn Thị nghĩ một hồi cũng thấy có lí, nhìn phu quân cười dịu dàng.

Đường Tùng Niên cảm thấy miệng lưỡi mình khô nóng, đến cả hít thở cũng nhanh hơn bình thường, tựa hồ có một hơi nóng xông vào người hắn, ngay lập tức làm hắn không thể kiềm chế nổi chính mình mà đi nhanh về phía trước, nắm lấy tay Nguyễn Thị, gãi gãi lên lòng bàn tay của nàng, nói với giọng khàn khàn: “Đêm đã khuya rồi, chúng ta nên đi nghỉ thôi.”

Nên đi nghỉ thôi? Nguyễn Thị ngờ vực, mọi ngày vào giờ này…. Khi nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của phu quân gương mặt bất giác đỏ lên, bấy giờ mới hiểu phu quân đang nghĩ đến cái gì.

Hứa Quân Dao cũng chẳng phải một đứa trẻ thật sự, nàng đương nhiên nhìn thấy hơi thở mờ ám giữa hai người, chẳng qua nàng đang đợi thời cơ tới, vì thế khi mà Đường Tùng Niên kêu Bích Văn vào bế nàng đi, nàng không nói hai lời ôm chặt lấy cổ Nguyễn Thị õng ẹo nói:” Đừng mà, đừng mà, muốn nương cơ, muốn nương cơ.”

Bị nữ nhi ôm thật chặt nhưng Nguyễn Thị cũng không nỡ dùng sức kéo nàng ra, chỉ đành nhìn Đường Tùng Niên đầy khó xử.

Đường Tùng Niên hắng giọng, nhẫn nhại hết sức có thể dỗ dành nữ nhi: “Nương con bận cả một ngày giờ mệt rồi, giờ nương phải đi ngủ thì ngày mai mới có sức chơi với Bảo Nha.”

Hứa Quân Dao làm bộ không hiểu hắn nói gì, vẫn khăng khăng ôm chặt lấy Nguyễn Thị không chịu buông, bịn rịn đến nỗi chà xát gương mặt mềm mại của mình vào cổ Nguyễn Thị.

Nguyễn Thị bị nàng liên tục chà chà thì tim gan nhũn cả ra. Tiểu cô nương của nàng rất ít khi làm nũng với người khác.

Nhìn bộ dạng dính nhau của mẹ con hai người, Đường Tùng Niên biết ngay phu nhân mình chắc chắc lại ném mình đi xa rồi, hắn nhìn nàng đầy u oán.

Nguyễn Thị nhìn hắn cười áy náy.

Đường Tùng Niên không biết phải làm sao, bèn thuận tay cầm lấy quyển sách ở bên cạnh lên xem, nhưng hắn nào có tinh thần xem sách, đôi mắt hắn cứ luôn bám theo cái đầu nhỏ của nữ nhi đang rúc trong ngực Nguyễn Thị, tinh thần hắn nhất thời sa sút trầm trọng.

Nhanh rồi, nhanh rồi, tiểu nha đầu cuối cùng cũng sắp ngủ rồi!!

Nguyễn Thị khẽ ngâm nga một giai điệu không rõ tên, tay phải dịu dàng vỗ về nữ nhi, khi nàng thấy con bé đã ngủ say rồi mới ôm nữ nhi vào phòng bên cạnh.

Vào lúc cửa phòng đóng lại, Hứa Quân Dao người được cho là đã ngủ lại đột nhiên trở mình, đôi mắt lấp lánh chớp chớp, trong lòng lặng lẽ tính toán thời cơ.

Nguyễn Thị quay lại chính phòng, đang đóng cửa phòng thì đột nhiên thân thể nàng giật bắn lên, dọa nàng suýt nữa thét cả ra tiếng, nàng khẽ đập nhẹ lên vang nam tử đang ôm mình, có chút quở trách nói: “Dọa chết thiếp rồi.”

Đường Tùng Niên cười khẽ, gấp đến độ bế nàng đi về phía giường.

Màn trướng nhẹ nhàng buông xuống, ánh nến chập chờn, rất nhanh đã tăng thêm mùi vị ám muội cho bóng đêm.

Đường Tùng Niên đang định thực hiện ước muốn của mình thì bỗng nhiên từ ngoài truyền vào một tiếng khóc dữ dội, dọa hắn sợ tới mức toàn thân run lên cầm cập.

“Là Bảo Nha, Bảo Nha đang khóc đó.”  Nguyễn Thị vốn dĩ đã bị hắn hôn đến nỗi toàn thân mềm nhũn vô lực, cả người mê man không biết trời đất trăng sao là gì bỗng nhiên hoàn hồn, vội la lên.

“Còn có mấy nha đầu kia mà.” Đường Tùng Niên ổn định lại tinh thần, hắn không cam lòng từ bỏ mà tiếp tục hôn nàng.

“Không, không được, chàng nghe đi, con bé khóc ngày càng to rồi, nhất định là, nhất định là Bích Văn không dỗ được con bé.” Nguyễn Thị thở gấp tránh khỏi cái hôn của phu quân, sau đó dùng tay đẩy hắn ra.

Đường Tùng Niên biết tính của nàng, hắn nản lòng thoái trí tránh ra, nhìn vội vàng nàng mặc lại xiêm y, rồi nhìn nàng dứt khoát chạy ra khỏi phòng.

Hắn nằm dài trên giường than thở.

Phu nhân sinh con xong có một điểm không tốt chính là luôn xếp phu quân ra sau các con.

Tiếng khóc phòng bên ngừng lại, nhưng phải một lát sau hắn mới thấy Nguyễn Thị trở về.

“Ta không biết. Nàng nhất định phải đền bù cho ta!” Hắn cánh lên cánh môi của nữ tử, thủ thà thủ thỉ.

Nguyễn Thị cảm thấy tội lỗi, nhu thuận để hắn tùy ý hoạt động.

Dục vọng của Đường Tùng Niên một lần nữa bùng cháy, hắn thề phải tận hứng trong lần bồi thường này. Nhưng tiếng khóc chói tai lại vang lên lần nữa, lần này hắn vẫn không có chuẩn bị mà run lên bật bật.

Sau một lát, hắn lại lần nữa một mình nằm dài trên giường, nhìn lên đinhr màn than thở.

Sau một khắc sau, Nguyễn Thị lại lần nữa quay về mang theo cảm giác tội lỗi. (Dịu dàng dịu dàng, không thể nói, không thể nói, không biết làm thế nào để thay đổi, sau khi từ bỏ điều trị.)

“Nương! Nương! ahuhu….Nương,…”Tiếng khóc lớn lại lần nữa truyền đến, lần này hắn cuối cùng cũng bủn rủn cả người, thêm lần nữa nằm vật ra giường, ai óan nhìn bóng lưng phu nhân vội vã rời đi.

Ngươi nói, đẻ nhiều con làm cái gì chứ hả? Bọn chúng chỉ giỏi bắt nạt người làm cha là hắn thôi!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận