Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Kiếp Trước

Chương 135: Ngoại truyện 1: Nữ nhi giống ai?


Lúc Đường Quân Dao vào cửa thì nhìn thấy hai cha con đang ngồi trên giường Tương Phi (*) mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

(*) Giường Tương Phi: Được làm từ trúc Tương Phi hay còn là trúc đốm.

Hạ Nữu Nữu năm tuổi chớp đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm vào người cha xa lạ trước mặt.

Một lát sau, tầm mắt của bé dần dần rời khỏi gương mặt ngăm đen của đối phương và nhìn xuống bàn tay to lớn đang đặt trên đầu gối của chàng, bé nghĩ một lát rồi lén vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình qua ướm thử, sau đó mở to hai mắt  đầy sửng sốt.

“Tay to quá đi!”

Hạ Thiệu Đình khẽ cười, mặc bé ôm bàn tay to của mình khoa tay múa chân, rồi lại thấy bé đặt bàn tay bé xíu mũm mĩm vào lòng bàn tay mình, một lớn một nhỏ, một đen một trắng tương phản rõ ràng.

Trái tim chàng run lên, lòng bàn tay cảm nhận được sự ấm áp mềm mại trong giây phút tay chạm tay, bàn tay lớn khẽ khàng run rẩy, ánh mắt cũng dần trở nên ẩm ướt.

Hạ Nữu Nữu không phát hiện ra sự kích động trong lòng cha mình, bé con vẫn ướm bàn tay bé xíu của mình với từng ngón tay của cha, sau đó khẩy những vết chai dày trong lòng bàn tay chàng, vừa khẩy vừa không ngừng cười khanh khách, đôi mắt to tròn cười đến độ cong cong như hai vầng trăng non.

Hạ Thiệu Đình chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt Đường Quân Dao, chàng cảm thấy mình như đang nhìn thấy tiểu cô nương thảo mai ở huyện An Bình năm đó, khi tiểu cô nương kia cười lên cũng giống như con bé, mặt mày cong cong, tiếng cười trong trẻo, ngân vang như tiếng chuông bạc, khiến người ta nghe mà vui lòng.

Chàng nhẹ nhàng khép lòng bàn tay lại, đồng thời nắm chặt đôi tay mềm mại vào trong lòng bàn tay, sau đó nghe thấy tiểu cô nương kêu ‘a’ một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn chàng, đôi mắt chớp chớp, miệng nhỏ khẽ dẩu lên.

Hạ Thiệu Đình nắm bàn tay nhỏ bé của nữ nhi, nhẹ giọng nói: “Nữu Nữu biết ta là ai sao?”

“Biết chứ ạ, người là cha!” Tiểu cô nương nhanh nhảu đáp, rồi lại đắc ý lắc đầu: “Cữu cữu vẽ cho con một bức tranh của người nên con đều nhớ hết!”

Tiếng cha trong trẻo truyền vào tai chàng, khiến cổ họng chàng tắc nghẹn, đôi mắt mờ mịt hơi nước.

“Từ lúc con bé bắt đầu biết nhận thức, mỗi năm ca ca đều vẽ cho con bé một bức chân dung của chàng.” Đường Quân Dao quan sát một lát, cuối cùng tiến vào, cất tiếng giải thích.

“Huynh ấy suy nghĩ chu đáo quá!” Hạ Thiệu Đình vui mừng khôn siết, giọng khàn khàn.

“Nhưng mà cha còn cao hơn, giỏi hơn, đẹp trai hơn cha trong bức tranh mà cữu cữu vẽ cơ! Cha là người giỏi nhất, còn giỏi hơn cả cữu cữu với Tam cữu cữu, người giỏi y như ngoại tổ phụ vậy!” Giọng nói trong trẻo của Hạ Nữu Nữu lại tiếp tục vang lên.

Đường Quân Dao cảm thấy buồn cười, nhéo cái má phúng phính của nữ nhi một phát: “Phải phải phải, cha con là người giỏi nhất!”

Tiểu cô nương che miệng cười vui vẻ.

Hạ Thiệu Đình nhìn mà lòng đầy vui sướng, chợt vươn tay bế nữ nhi lên.

Tiểu cô nương bỗng thấy thân mình nhẹ bẫng thì giật mình hét toáng lên, rồi vội ôm lấy đầu của cha, thích chí cười khanh khách.

“Nhanh nhanh nhanh, chàng mau đặt con bé xuống đi, nha đầu này quậy lắm, coi chừng con bé sẽ đòi chàng nâng lên suốt đấy.” Đường Quân Dao vội nói.

“Cha nâng cao chút nữa, cao chút nữa đi.” Hạ Nữu Nữu liên tục ngọ quậy trong lòng cha mình, tiếng cười trong trẻo không ngừng vang lên.

Hạ Thiệu Đình đã bỏ lỡ mấy năm nữ nhi trưởng thành, giờ chàng chỉ hận không thể móc tim mình ra cho con bé, làm sao nỡ từ chối yêu cầu nho nhỏ này, vì thế chàng lập tức nâng bé lên cao hơn khiến tiểu cô nương hét lên vang vọng khắp phòng.

Đường Quân Dao đau đầu mà day thái dương, quyết định mặc kệ bọn họ.

Hai cha con chơi đùa một lúc, cảm giác xa lạ không có bao nhiêu của Hạ Nữu Nữu đối với cha đã hoàn toàn biến mất, ngay cả mẫu thân mà bé yêu thích nhất cũng không cần nữa, bé quấn lấy cha như một cái đuôi, làm cho Hạ Thiệu Đình vừa vui sướng lại vừa xót xa.

Cho dù không phải điều chàng muốn, nhưng thật sự chàng đã bỏ lỡ vài năm trưởng thành của nữ nhi.

Đến bữa tối, Hạ Nữu Nữu cũng nắm chặt lấy góc áo của cha không chịu buông, luôn mồm đòi cha phải bón ăn.

Đường Quân Dao tức giận nói: “Con biết tự ăn rồi mà, sao cứ đòi người khác bón thế!”

“Ứ đâu ứ đâu, con muốn cha bón cơ, muốn cơ muốn cơ!” Hạ Nữu Nữu nói bằng giọng nũng nịu ngọt ngào, lúc này, đừng nói là bảo chàng bón cơm, dù cho con bé có muốn sao trên trời thì Hạ Thiệu Đình cũng sẽ tìm cách giúp bé hái xuống.

Đường Quân Dao nhìn động tác bón nữ nhi ăn tuy vụng về nhưng rất chuyên chú của chàng, một thìa cơm đầy thì ít nhất cũng rơi xuống một nửa nhưng tiểu cô nương vẫn hớn hở ăn, đến cả cà rốt mà bé ghét nhất cũng cắn một miếng,

Nàng lắc đầu đầy bất lực, rồi cúi đầu che đi nụ cười trên mặt.

Khi đến giờ đi ngủ, tiểu cô nương vẫn nắm chặt góc áo của cha không chịu buông: “Con muốn ở cùng cha, con muốn ở cùng cha cơ!”

“Không được, con về phòng của mình đi!” Đường Quân Dao trở nên hung dữ, từ chối thẳng thừng.

“Con nhường phòng với giường của con cho người, người nhường cha cho con có được không?” Tiểu cô nương ngửa mặt thành khẩn cầu xin.

“Còn lâu!” Đường Quân Dao tỏ vẻ không thể thương lượng.

Tiểu cô nương hết cách, chỉ đành quay sang nhìn cha với ánh mắt cầu cứu, nũng nịu gọi: “Cha àaa, Nữu Nữu muốn ở với cha cơ!”

Hạ Thiệu Đình bị tiếng gọi cha của nữ nhi làm cho mềm nhũn cả tim, miệng mấp máy toan cầu tình nhưng lại nhận được ánh mắt cánh cáo hung tợn của phu nhân, những lời muốn nói thoắt cái nuốt trở vào, đồng thời nhìn sang nữ nhi với vẻ mặt áy náy.

Tiểu cô nương thấy thế thì biết mình không còn cơ hôi, cuối cùng chỉ đánh cụp đầu, được Bích Văn đang nén cười dắt tay ra ngoài, đi mấy bước lại quay đầu nhìn lại.

Ngay sau đó, Đường Quân Dao nghe thấy tiếng thở dài não nề của tiểu cô nương: “Ôi, xem ra người đáng gờm nhất vẫn là mẫu thân!”

Đường Quân Dao dở khóc dở cười, day thái dương với vẻ bất lực. Khi nàng quay người lại thì thấy ngay khuôn mặt dịu dàng yêu thương của Hạ Thiệu Đình, không khỏi phàn nàn: “Chàng không biết nha đầu này to gan đến nhường nào đâu, mấy hôm trước tẩu tẩu đưa con bé và Chiêu ca ra hoa viên chơi, lúc đứng dưới một gốc cây hóng mát, có một con sâu lông lá rơi từ trên cây xuống, đúng lúc rơi trên váy của tẩu tẩu, làm tẩu ấy sợ hết hồn.”

“Nhưng nha đầu nhà mình thì chẳng sợ chút nào, còn cười hè hè đi sang bắt con sâu đấy.”

“Còn lần trước nữa, ca ca ôm Chiêu ca nhi từ trên xe ngựa xuống trước, thế mà nha đầu này chẳng nghĩ ngợi gì đã thoăn thoắt nhảy xuống theo sau, nếu không phải Trường Phong nhanh tay nhanh mắt ôm được con bé, còn không biết nó sẽ ngã thành cái dạng gì rồi!”

“Cũng chả biết nha đầu to gan lớn mật ấy giống ai nữa.”

Hạ Thiệu Đình chăm chú lắng nghe nàng càm ràm, lúc nghe đến đây thì không khỏi bật cười.

Nữ nhi giống ai à? Đương nhiên là giống mẫu thân con bé rồi!

Chàng vốn cho rằng chỉ có dáng dấp giống nhau thôi, giờ xem ra ngay cả tính cách có lẽ cũng chẳng khác là bao.

“Chàng cười gì thế?” Đường Quân Dao thấy nụ cười trên mặt hắn, lấy làm khó hiểu.

Đương nhiên Hạ Thiệu Đình sẽ không khai thật, chỉ đành khép miệng ho khan một tiếng, vội chuyển chủ đề: “Mấy năm nay đã khiến nàng vất vả nhiều rồi.”

Nuôi dạy con cái không phải nuôi con mèo con chó, bởi vậy nên có rất nhiều chuyện phải bận tâm lo nghĩ. Cho dù có hạ nhân hầu hạ, cũng có cả nhà nhạc phụ chăm sóc, nhưng người làm mẫu thân như nàng còn phải bỏ ra nhiều tâm sức hơn.

Đường Quân Dao bị ánh mắt chuyên chú của chàng nhìn chằm chằm, lại thấy sự hổ thẹn và cảm kích trên khuôn mặt chàng khiến nàng bất giác cảm thấy tủi thân.

“Đúng là rất vất vả, chàng không biết đâu, năm Nữu Nữu một tuổi từng bị ốm nặng một trận, sốt cao không giảm, cứ mê man suốt, nếu không nhờ mẫu thân và tẩu tẩu giúp đỡ thì lúc đó thiếp cũng không biết phải làm sao nữa!”

Làm mẫu thân rồi nàng mới biết nuôi con cực nhọc đến mức nào, nhìn nữ nhi ngày thường luôn hoạt bát hiếu động bấy giờ lại bệnh tật yếu ớt, tim nàng thắt chặt lại, hận không thể dồn hết bệnh tật của con lên người mình.

Hạ Thiệu Đình không nói mà chỉ lẳng lặng ôm nàng vào lòng, nghe nàng kể lại những vất vả trong mấy năm một mình nuôi con, chàng vừa thấy hổ thẹn vừa thấy chua xót.

“Nhưng giờ chàng đã về rồi, thiếp cũng không còn phải lo lắng gì nữa.” Đường Quân Dao khẽ cựa trong lòng chàng, sau đó ôm lấy cổ chàng, cười nói.

“Phải, mọi chuyện sau này đều đã có ta.” Hạ Thiệu Đình ôm lấy eo nàng, trả lời.

“Nhưng chàng phải đồng ý với thiếp, không phải chuyện gì cũng chiều theo con bé, nó đã có một cữu cữu hết mực nuông chiều, ngay cả cha cũng hết sức yêu thương con bé, nếu thêm cả chàng nữa thì không biết tiểu nha đầu này còn coi trời bằng vung đến mức nào nữa!” Đường Quân Dao dặn dò.

“Được, ta nghe nàng hết, sẽ không quá mức chiều theo ý con bé.” Hạ Thiệu Đình trầm giọng đảm bảo.

Trên thực tế, nam nhân, đặc biệt là nam nhân hận không thể biến mình thành người cha từ ái, lời bảo đảm của hắn là thứ không đáng tin nhất.

Đường Quân Dao thở dài thườn thượt, nhìn nam tử trước mặt mình đang cam lòng làm ‘kiệu thịt’ để nữ nhi ngồi trên vai giở thói ngang ngược, nàng nhinf mà chẳng biết phải nói gì.

Nghe tiếng cười suồng sã của Hạ Nữu Nữu vang xa, nàng lại than thở một tiếng: “Chẳng biết nha đầy này tính giống ai nữa?”

“Giống ai à? Còn không phải giống con sao!” Nguyễn Thị không biết đã đi tới từ khi nào, đúng lúc nghe thấy câu này của nàng thì không cả nể mà đáp một câu.

“Giống con á? Nương à, người đừng có cháu gái rồi thì không cần nữ nhi thế chứ, cái gì cũng đổ hết lên người con, lúc bé con ngoan hơn con bé bao nhiêu, cũng hiểu chuyện nhu thuận hơn nhiều nữa!” Đường Quân Dao kiên quyết biện minh cho mình.

Đùa gì vậy, tiểu nha đầu dám cầm con sâu dọa người, dám đè con chim công ra nhổ lông, dám đi theo đám ca ca nghịch ngợm gây sự khắp nơi mà giống mình á? Sao có thể như thế được?! Lúc bé nàng không bao giờ gây sự, nàng của khi ấy là một đứa trẻ ngoan ngoãn, yên phận nhất, khiến người ta yên lòng nhất trên đời.

Nguyễn Thị cười nhạt và lườm nàng một cái: “Con nghe lời, nhu thuận hiểu chuyện hơn con bé? Thế mà con cũng nói ra được!”

Đường Quân Dao vờ không nghe thấy gì.

“Nương, nương! Người xem, người xem này…” Tiếng kêu vang dội của Hạ Nữu Nữu truyền đến, nàng đưa mắt nhìn sang thì bắt gặp khuôn mặt tươi cười xán lạn của tiểu nha đầu, bàn tay nhỏ bé cầm một khóm hoa dại năm màu sáu sắc, đang vui vẻ chạy về phía nàng.

Phía sau tiểu nha đầu là khuôn mặt khẩn trương của Hạ Thiệu Đình: “Nữu Nữu, con đừng chạy nhanh quá, đừng chạy nhanh quá kẻo ngã bây giờ!”

Thấy vậy, nàng bất giác nở một nụ cười, khom người giang rộng hai tay, đỡ lấy nữ nhi đang nhào tới.

“Nương, cái này đẹp nè, cho người đó!” Hạ Nữu Nữu nhét khóm hoa dại trong tay mình vào tay nàng, mặt đỏ bừng bừng nhưng vẫn nở một nụ cười lấy lòng.

Đường Quân Dao mỉm cười nhận lấy, nhân tiện tặng bé một cái thơm: “Cảm ơn Nữu Nữu nhé!”

Hạ Nữu Nữu sung sướng cười toe toét.

Nguyễn Thị buồn cười lắc đầu.

Cháu gái bà đâu chỉ bướng bỉnh nghịch ngợm giống nương nó, đến cả mảnh khóe dỗ người cũng giống y chang nương nó hồi nhỏ.

Bà cười than một tiếng, nhìn một nhà ba người của nữ nhi rồi lặng lẽ rời đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận