“Chính là cái vị tri phủ đại nhân gì đó, nhưng có vẻ cũng không phải…” Ngôn Vũ nhăn mũi, trong lòng cảm thấy phiền não.
Hứa Quân Dao đau đầu, đưa tay day thái dương.
Đần độn thì nàng gặp nhiều rồi, nhưng chưa gặp ai đần đến mức độ này.
“Ta không thể xác định được thật mà!!! Ta chỉ nghe thấy có người nói tri phủ đại nhân muốn mượn vụ án của Kỷ Uyên để dạy cho phụ thân ngươi một bài học, để hắn nhớ kỹ ở phủ Hà An này ai mới là người nắm quyền quyết định. Nhưng tri phủ gì kia có thể báo thù như vậy là do có người cho phép hắn điều tra những người có quan quan đến Kỷ Uyên, muốn mượn cơ hội này tăng thêm tội danh của Kỷ Uyên, bọn họ còn muốn mượn chuyện này để đối phó với người nào đó nữa cơ!” Ngôn Vũ ấm ức nói.
Sau khi nghe xong, Hứa Quân Dao thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống giường như chưa từng hay tin.
Hóa ra đã đến thời khắc cuối cùng của cuộc tranh giành ngai vàng giữa Thái tử, Thụy vương – Thái Tông hoàng đế sau này rồi. Chuyện này cũng chẳng cần phải lo lắng, Thụy vương là chân mệnh thiên tử(*), mà mạng của lão già thối kia cũng to không kém đâu! Còn tri phủ gì gì đó kia chỉ là kẻ đang tự mình đi tìm đường chết mà thôi.
(*) Con của trời, hàng thật giá thật người sẽ thừa kế tước vị sau này. Ý ở đây là mạng của vương to như nào thì mạng của cha Đường cũng to như thế.
Ây, cũng đã muộn quá rồi, mình cũng nên đi ngủ thôi…
Nàng ngáp dài một cái, vừa định kéo chăn lên đắp thì bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của Ngôn Vũ, nàng ta đang nhoài người qua hàng rào nhìn mình và cất tiếng hỏi.
“Dao Dao, ngươi không lo cho phụ thân mình sao?”
Hứa Quân Dao nghe thấy câu hỏi của nàng ta, trong lòng nghĩ lấy lệ: Ta lo chứ, lo ơi là lo, ta lo sắp chết rồi đây. Nhưng Phật Tổ nói phụ thân ta phúc lớn mạng lớn, có thể gặp dữ hóa lành; vì thế bây giờ ta có thể yên tâm đi ngủ rồi!
Dừng một chút, Hứa Quân Dao hoài nghi hỏi nàng ta: Bây giờ ta phải đi ngủ rồi, ngươi vẫn chưa đi sao?
Ngôn Vũ tủi thân nói: ” Ta muốn ở cùng với ngươi, ngươi đừng đuổi ta đi mà!”
Hứa Quân Dao lấy làm khó hiểu: Ở cùng ta? Ngươi muốn ở cùng ta như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không sợ ánh mặt trời sao?
Ngôn Vũ lúng ta lúng túng trả lời: ” Không phải là vấn đề sợ hay không, chỉ là không thích lắm, nhưng ta có thể bám vào bên trong khóa trường mệnh của ngươi.”
Nói xong câu cuối, Ngôn Vũ càng nghĩ càng cảm thấy đây thật sự là một ý kiến hay.
Khóa trường mệnh là vật Hứa Quân Dao luôn mang theo bên người, nàng bám vào nó chẳng khác nào cùng Dao Dao như hình với bóng.
Ánh mắt Hứa Quân Dao có vài phần khác thường, nàng hết nhìn khóa trường mệnh được Bích Văn đặt ở một bên, lại quay sang nhìn Ngôn Vũ.
Bám vào chiếc khóa trường mệnh này? Nàng còn tưởng con qủy ngu xuẩn này chỉ ngu ngơ thôi ai dè còn là một con quỷ thiếu hiểu biết!
Khóa trường mệnh là vật trừ tà, ngăn chặn ma quỷ, nghe đâu cái khóa này của nàng còn được cao tăng gì đó làm phép vào; chẳng lẽ con quỷ ngu xuẩn này không sợ sao?
Ngôn Vũ thấy nàng không phản đối, mừng rỡ hóa ngay thành một làn khói xanh, bay thẳng vào khóa trường mệnh; trong tích tắc, làn khói xanh biến mất, mọi thứ trở lại như lúc ban đầu.
Hứa Quân Dao nhướng mày nhìn nhìn chiếc khóa trường mệnh.
Là do khóa trường mệnh của nàng không linh nghiệm, hay do con quỷ ngu xuẩn kia không biết sợ là gì?
Không biết vì sao nàng lại nhớ tới Ngôn Vũ từng hết lần này tới lần khác phủ nhận bản thân mình không phải là quỷ. Nàng âm thầm ngẫm nghĩ lại: “Chẳng lẽ nàng ta thật sự không phải quỷ?
Suy nghĩ này vừa nảy mầm đã nhanh chóng bị nàng đè xuống bẹp dí.
Con quỷ đó phủ nhận mình là quỷ, cũng giống như con ma men không chịu thừa nhận bản thân uống say. Toàn là lời nhảm nhí! Có quỷ mới tin!
Lại ngáp thêm lần nữa, lần này nàng nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bên trong khóa trường mệnh, Ngôn Vũ cuộn tròn như một đứa trẻ đang ở bên trong cơ thể mẹ, trên mặt mang theo nụ cười tràn đầy thỏa mãn và vui sướng.
Chính là cái cảm giác này, chính là cái cảm giác rất ấm áp, rất an toàn, rất thoải mái này. Quả nhiên nàng không tìm sai, Dao Dao chính là người nàng muốn tìm.
Hôm sau, Bích Văn đợi lâu lắm rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng gọi của cô nương nhà mình, nàng khó hiểu ngước mắt lên nhìn sắc trời.
Mọi ngày vào giờ này cô nương đã thức dậy lâu rồi, hôm sao thế nhỉ?
Nàng lo lắng vội vã đẩy cửa vào phòng, đập vào mắt nàng là một tiểu nha đầu vẫn đang say sưa ngủ và không hề có dấu hiệu sắp tỉnh dậy.
Cuối cùng, Hứa Quân Dao trong trạng thái mơ mơ màng màng bị Bích Văn bế dậy rửa mặt thay quần áo, thẳng đến khi ăn xong bữa sáng, cả người nàng mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Nàng ngoan ngoãn ngồi yên để Bích Văn lau tay giúp mình, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Thị. Mặc dù trên mặt Nguyễn Thị vẫn là nụ cười ấm áp dịu dàng, nhưng ưu thương trong mắt khó có thể che giấu lại. Tuy nàng ấy đang nói chuyện với Châu ca nhưng thỉnh thỏng sẽ thất thần, làm cho Châu ca bĩu môi không vui.
Nguyễn Thị vội vàng cười xin lỗi nhi tử, nàng trìu mến xoa đầu cậu nhóc và nhẹ nói: “Vừa nãy mẫu thân không nghe rõ. Châu ca nói lại được không?”
Châu ca được mẫu thân vuốt ve, cảm giác không vui tan biến trong tích tắc, thằng bé nói với giọng lanh lảnh: “Phụ thân nói, đợi khi nào Châu ca biết viết tên của mình, người sẽ đưa Châu ca đi hái quả trên núi. Bây giờ Châu ca biết viết tên của mình rồi, sao phụ thân còn chưa về?”
Khuôn mặt tươi cười của Nguyễn Thị bỗng chốc đông cứng lại, đôi mắt bất giác ầng ậng lệ nóng, nàng vội vã quay mặt đi chỗ khác để che giấu, một lúc sau mới quay lại nói bằng giọng nghẹn ngào: “Phụ thân con có việc phải làm, mấy ngày nữa mới quay về. Đợi sau khi phụ thân con về nương sẽ nhắc nhở phụ thân giúp con, được không?”
Mặc dù Châu ca hơi thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn ‘ dạ ‘ một tiếng.
Hứa Quân Dao quan sát Nguyễn Thị một lúc lâu, thầm nghĩ: Chẳng lẽ Bánh bao phu nhân cũng biết lão già thối xảy ra chuyện rồi? Nhìn giống vậy lắm.
Nàng là người có trí nhớ của đời trước, thế nên nàng biết rất rõ cuộc đời của lão già thối sau này. Chỉ cần bản thân nàng không cố ý gây trở ngại, cứ để mọi chuyện xảy ra thuận theo tự nhiên, thì chắc hẳn con đường làm quan của lão già thối vẫn sẽ giống như đời trước.
Mặc dù nàng cũng chẳng sảng khoái gì, nhưng ai bảo đời này nàng xui xẻo đến nỗi trở thành người có quan hệ máu mủ với lão già chết tiệt kia, trở thành người cùng hội cùng thuyền với hắn. Vì thế, dù có không thoải mái đến mấy, nàng cũng chỉ có thể hy vọng lão ta bình an.
Nhưng Bánh bao phu nhân không giống vậy, nàng ấy chẳng biết gì cả, chỉ biết người thân mật nhất của mình bị tai họa lớn giáng xuống người, nhưng lại bất lực, không thể làm được gì.
Nguyễn Thị xoa đỉnh đầu nhi tử, dặn dò nói: “Con đưa muội muội đi tìm Đình ca chơi đi.”
Châu ca lớn tiếng trả lời, thoắt cái đã chạy tới trước người Hứa Quân Dao, cực kỳ thân mật kéo lấy bàn tay nhỏ bé của muội muội nói: “Muội muội, chúng ta tìm Đình ca cùng nhau đi chơi đi!”
Hứa Quân Dao gật đầu, liếc mắt nhìn Nguyễn Thị một cái sau đó mới chịu để Châu ca dắt mình ra ngoài cửa.
Nào biết mới đi được một đoạn không xa, Châu ca cảm thấy nàng đi quá chậm, ghét bỏ mà hất tay nàng ra, một mình chạy mất hút.
Hứa thục phi bị ghét bỏ, dù cho buồn bực thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể đứng đó nhăn mũi.
Ôi, huynh muội thế đấy?
Bích Văn nhịn cười tiến lên nắm lấy tay nàng, nói: “Đình ca đang ở viện Đông của Hạ ma ma, để nô tỳ dẫn cô nương qua đó tìm hắn nhé?”
Hứa Quân Dao ngoan ngõan ‘Dạ’ một tiếng.
Hai người chậm rãi mà đi, đi khoảng mười lăm phút, sau khi đi qua cổng tường vòm, lại đi qua con đường nhỏ lát đá xanh thì tới viện Đông.
Đột nhiên, Hứa Quân Dao nghe thấy có tiếng ồn ào từ phía trước truyền đến, nàng mơ hồ nghe thấy vài câu ngắt quãng ‘ tiểu tử họ Hạ’ ; ‘Tùng Niên’; ‘Vụ án’ ; nghe xong nàng sợ đến thót tim, vội vàng buông tay của Bích Văn mà chạy nhanh về phía trước.
Bích Văn lấy lại bình tĩnh, cũng vội càng đuổi theo: “Cô nương chạy chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã.”
Hứa Quân Dao nào còn rảnh mà quan tâm, nàng cắm đầu cắm cổ chạy, những tiếng tranh cãi ầm ĩ kia cũng ngày một rõ hơn.
“…Nương, đại ca, nhị ca, nó chỉ là một thằng bé, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, hắn đi theo có thể giúp được cái gì chứ? Nếu Ngô tri phủ thật sự hiểu rõ mọi việc, chắc chắn sẽ trả lại trong sạch cho lão gia chúng ta.” Là giọng nói của Nguyễn Thị.
“Ngươi là phu nhân của hắn mà lại nghĩ thế hả? Chẳng lẽ một thằng bé không biết ở đâu đến còn quan trọng hơn cả phu nhân của mình sao? Chúng ta cũng chẳng bắt hắn làm gì to tát cả, chỉ muốn mang hắn đi làm chứng cho tam đệ, đây là việc có ích cho tam đệ, sao ngươi cứ một mực từ chối thế hả?!” Hứa Quân Dao nhận ra đây là giọng nói của đại phòng, Đường Bách Niên.
“Đại ca nói rất có lí, tam đệ muội, thằng bé này dù sao cũng là người biết rõ vụ án mạng này nhất. Thêm một người làm chứng, oan khuất của tam đệ càng dễ dàng rửa sạch hơn.” Lời vừa nói là của nhị phòng, Đường Chương Niên.
“Bất luận các huynh có nói gì đi nữa, ta cũng không đồng ý. Đây rõ ràng là một chuyện hết sức hoang đường, tại sao chúng ta phải đưa ra nhân chứng? Nếu có người đã rắc tâm hãm hại chàng, dù chúng ta có tìm mười người, thậm chí là một trăm người làm chứng cho chàng, thì cũng chẳng có ích gì chứ đừng nói đến chỉ dựa vào một thằng bé này.” Nguyễn Thị càng thêm quả quyết nói.
Lúc Hứa Quân Dao bước vào, nàng thấy Đường Bách Niên và Đường Chương Niên đang khuyên nhủ Nguyễn Thị, còn Vương Thị ngồi bên cạnh thì chưng ra bộ dạng muốn nói lại thôi. Hạ Thiệu Đình ngồi bên cạnh Vương Thị cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
“Đúng rồi, Dao Dao, tri phủ đại nhân gì đó hình như tìm người vu khống Đường đại nhân, nói hắn nhận hối lộ nên mới kết án một cách qua quýt, để mặc hung thủ thật sự là Đổng Thị nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.” Đột nhiên, giọng nói của Ngôn Vũ vang lên bên tai nàng, Hứa Quân Dao dừng lại, sau đó nghĩ đến những lời vừa rồi của hai huynh đệ Đường Bách Niên nói với Nguyễn Thị, nàng lập tức hiểu ra.
Có vẻ như Đường Bách Niên và Đường Chương Niên hi vọng Hạ Thiệu Đình có thể đứng ra làm chứng, chứng minh phán quyết của Đường Tùng Niên không hề sai. Chỉ cần chứng minh phán quyết của hắn không sai, thì cái gọi là nhận tiền hối lội đảo, bao che hung thủ thật sự sẽ không còn tồn tại nữa.
Nhưng Nguyễn Thị lại một mực không đồng ý để Hạ Thiệu Đình đứng ra làm chứng.
Nàng không khỏi cau mày nhìn ba người vẫn tiếp tục tranh cãi.
Quái lạ, quả thật qúa kì lạ rồi. Với tính tình của Nguyễn Thị chỉ cần có thể giúp được cho phu quân của mình, nàng ấy chắc chắn không phản đối mới phải; còn Đường Bách Niên…hắn sẽ vì lão già thối mà bôn ba khắp nơi như thế sao?
Hứa Quân Dao không thể nào tin được hắn.
Nàng chợt nhớ tới ‘khả năng đặc biệt’ của Ngôn Vũ có thể nhìn thấu được lòng người; thì vội vàng ở trong lòng gọi” A Vũ.
Ngôn Vũ vui vẻ trả lười ngay: “Dao Dao ta đây nè!”
“Giúp ta nghe xem nam tử cao lớn đứng đối diện ta đang nghĩ gì trong lòng.” Hứa Quân Dao ở trong lòng phân phó.
Ngôn Vũ ‘A’ một tiếng, giọng nói mang theo vẻ áy náy: “Ta không nghe được trong lòng người khác nghĩ gì đâu.”
Hứa Quân Dao sững sờ: Không phải ngươi có thể nghe được của ta sao?
Rõ ràng đêm đó nàng không hề nói gì, thế mà tên này có thể nghe được trong lòng nàng thật sự nghĩ thế thế nào.
Ngôn Vũ oan ức nói: “Ta chỉ nghe được của ngươi thôi! Tiếng lòng người khác ta nghe làm gì chứ?!”
Cái gì cơ??!!
Hứa quân Dao hoàn toàn chết lặng, trợn to đôi mắt không dám tin.
Cho nên, kẻ mà nàng giữ lại không phải là ‘ thủ hạ đắc lực’ mà là một kẻ đã đào cho nàng một cái hố để nàng chui vào, vậy mà nàng lại để một tên khốn chỉ giỏi ‘rình trộm’ nội tâm của mình ở bên cạnh, để cho nàng ta càng thuận lợi‘phạm tộii’?!
Chỉ cần nghĩ đến bản thân mình hai đời này có khả năng tự bê đá đập chân mình, thậm chí còn có khả năng chính mình là người chủ động tặng đá cho đối phương, Hứa Quân Dao càng nghĩ càng phát điên.
Rốt cuộc nàng đã làm cái chuyện ngu xuẩn gì vậy hả????!!!!