Có thể chiều được cái nết trộm cắp của mụ ta, đủ để thấy mẹ chồng nàng dâu trong phủ này đều là bánh bao mềm mặc người ta giày xéo. Nhưng cũng thật kì quái, với tính cách như thế của Vương Thị mà có thể đẻ ra một người nham hiểm xảo trá như lão già chết tiệt kia, thật sự là quá mức kì lạ.
Giờ phút này, Tiền Thị dùng ánh mắt thuần thục nhìn về phía Dũng ca đang đảo mắt quan sát khắp nơi trong phòng, sau đó bà ta mới nhìn Vương Thị nói:”Ta vỗn cũng không dám vọng tưởng ngươi có thể đối xử với Bách Niên như cốt nhục ruột thịt, chỉ là không ngờ rằng trong lòng ngươi lại thiên vị như vậy, vì nhi tử ruột thịt mà mang toàn bộ vốn liếng ra để mua tiền đồ cho hắn, còn đứa con mà chính thất để lại thì từ đầu đến cuối chẳng thèm ngó ngàng tới.
“Như thế thì cũng thôi đi, bây giờ Bách Niên có cơ hội đi lên, nào ngờ mẫu tử hai người chẳng những không giúp đỡ thì không nói, ngược lại còn cản trở hắn khắp nơi.”
Vương Thị lau nước mắt nói:” Tỷ tỷ nói như vậy, ta thật sự có chết cũng không hết tội. Từ khi ta vào cửa nhà họ Đường, Bách Niên và Chương Niên đều là nhi tử của ta, ta không dám nói ta đối xử với chúng vạn phần chu toàn nhưng cũng không dám có nửa phần sơ suất.”
“Nếu ta thật sự mang tiền trong nhà giúp đỡ riêng cho Tùng Niên, thì cứ để năm đạo thiên lôi đánh ta chết không được toàn thây, sau khi chết vào địa ngục bị liệt tổ liệt tông Đường gia hắt hủi.”
“Còn chuyện tỷ tỷ nói Bách Niên cầu quan, ta thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng là nhi tử của ta, làm mẫu thân sao có thể không vui khi nhìn thấy nhi tử có tiền đồ tốt đẹp?
“Tỷ tỷ yên tâm, nếu quả thật có thể giúp Bách Niên có được tiền đồ xán lạn, dẫu có tán gia bại sản ta chắc chắn sẽ ủng hộ hắn.”
Có được lời khẳng định chắc nịch của Vương Thị, lúc này Tiền Thị mới hài lòng.
Đến tối khi Đường Tùng Niên trở về, Nguyễn Thị liền kể lại cho hắn chuyện ban ngày Tiền Thị đến nhà.
Nghe nói lão phu nhân kia lại đến nhà, Đường Tùng Niên nhíu mày, vẻ mặt có chút tức giận, chỉ khi hắn nghe thấy một màn “giữ của” của nữ nhi nhà mình, khóe miệng mới vểnh lên, nhịn không được khen con một câu: ” Bảo Nha làm vô cùng tốt.”
Nguyễn Thị không hài lòng nhìn hắn:” Chàng còn khen con à, chàng không trông thấy sắc mặt của cữu mẫu lúc đấy đâu. Lần này chỉ sợ chúng ta thật sự đắc tội với người ta rồi đó.”
Đường Tùng Niên không cho là đúng, hắn véo lên khuôn mặt đang run lẩy bẩy khi cố đứng lên của Hứa Quân Dao thành công thu hút sự chú ý của tiểu nha đầu. Khi tiểu nha đầu không vừa lòng kêu a a lên án, thì hắn mới vui vẻ nói: ” Nha đầu giữ của này, nếu con đã thích máy món đồ nữ trang như thế, hôm nào phụ thân sẽ tìm về nhiều nhiều cho con.”
Hứa Quân Dao tặng hắn một ánh mắt khinh bỉ.
Có món đồ tốt nào mà bản cung chưa thấy, có món đồ tốt nào mà ta chưa từng có? Còn cần lão già thối ông phải tìm sao?!
“Sau khi cữu mẫu rời đi, nương sai Hạ mama mở cửa nhà kho, nàng ở trong đó kiểm kê gần một tiếng, lúc nãy mới dùng xong bữa tối.” Nguyễn Thị nói.
Đôi tay đang chìa ra ôm nữ nhi của Đường Tùng Niên chợt khựng lại, hắn nhếch khóe miệng lên đầy châm biếm. Mục đích hôm nay đến đây của Tiền Thị và cả phản ứng của mẫu thân sau khi gặp bà ta đều nằm trong dự tính của hắn.
Cho dù tất cả mọi thứ đều nằm trong dự đoán của hắn, nhưng khi thấy sự việc thật sự xảy ra sự tức giận trong lòng hắn vẫn cứ bùng lên.
Hứa Quân Dao không bỏ qua ánh mắt của hắn, nàng đảo con ngươi nhìn hắn đầy hứng thú.
Xem ra giữa mẹ con Nguyễn Đường còn giấu chuyện gì đó không mấy vui vẻ.
Đường Tùng Niên thấy đôi mắt to đang toả sáng của nữ nhi, khuôn mặt tròn trịa trắng nõn đang ngẩng lên nhìn mình tràn ngập ý cười, thấp thoáng hiện ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Nhất thời hắn cảm thấy vơi sạch hết những buồn bực trong lòng, sau đó hắn ôm lấy tiểu nha đầu, đầy dỗ dành nói: ” Bảo Nha, gọi một tiếng phụ thân đi.”
Hứa Quân Dao quay mặt đi chỗ khác.
Gọi phụ thân? Lão già thối ngươi nằm mơ điiiii.
Nguyễn Thị lắc đầu nói:” Con bé đã có thể nói được mấy từ đơn giản rồi, nhưng làm thế nào cũng không chịu mởi miệng gọi người.”
Hứa Quân Dao giả vờ như không nghe thấy gì.
Nguyễn Thị và Thúy Văn lúc nào cũng thích dạy nàng gọi cha gọi nương, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy không được tự nhiên nên sống chết không chịu gọi. Ngược lại, tên của những đồ vật bình thường như ” bàn, ghế, hoa” thì nàng có thể nói một cách lưu loát, nhanh chóng.
” Ta còn nhớ câu đầu tiên mà Châu nhi nói là từ “nương”.” Đường Tùng Niên dường như có chút đăm chiêu nhìn về phía nhi tử đang ngồi trên giường chuyên tâm nghịch con hổ vải.
Nguyễn Thị thuận miệng nói một câu ” Quả thật như vậy.” Sau đó vén rèm ra ngoài.
Đường Tùng Niên đặt nữ nhi lên giường. Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba cha con, vì thế hắn tiếp tục nở nụ cười dỗ dành nói:” Bảo Nha ngoan, gọi một tiếng phụ thân điiii.”
Hứa Quân Dao xê dịch cái mông nhỏ, nghiêng người ngồi đối diện hắn, Châu ca ngước nhìn phụ thân, sau đó lại cúi đầu tiếp tục nghịch con hổ bằng vải.
Nhìn thấy tiểu nha đầu không thèm đếm xỉa đến mình, nhưng Đường Tùng Niên vẫn không hết hi vọng:” Bảo Nha ngoan, gọi một tiếng phụ thân đi, gọi xong ngày mai phụ thân đưa con đi chơi.”
Đi chơi? Hứa Quân Dao hơi động tâm, mỗi ngày cứ ở mãi trong phủ quả thật có chút buồn bực, có thể ra ngoài đi lại thật tốt biết bao.
Chẳng qua…gọi phụ thân á, không được!
Nàng lại dịch cái mông nhỏ, lần này cả người nàng đều quay lưng về phía hắn.
Đường Tùng Niên nhướng mày, hắn bất thình lình duỗi tay cù nách tiểu nha đầu, nói:” Con có gọi hay không, gọi hay không hả?”
Hứa Quân Dao vừa thẹn vừa bực, nàng một bên tránh né móng vuốt, một bên bị cù mà không ngừng cười khanh khách.
Lão già thối tha, dừng tay, mau dừng tay lại cho bản cung!
Châu ca nghe thấy tiếng cười của muội muội, không thèm nghịch con hổ vải nữa, nâng má nhìn phụ thân đang chòng gheoh muội muội, được lột lát, tiểu đại nhân dường như thở dài.
Ầy, muội muội thật quá đáng thương…..
Đường Tùng Niên cũng sợ tiểu nha đầu cười nhiều quá tắc thở, cho nên chỉ dám cù vài phát rồi dừng tay lại, hắn nhìn nữ nhi gương mặt đỏ bừng lên vì cười, đôi mắt đen láy tựa như đá Hắc Diệu được ngâm trong nước, đen nhánh sáng ngời, hắn cười đầy dịu dàng.
Sau một khắc, hắn nghe thấy trong mồm tiểu nha đầu thốt ra hai từ.
“Lão……già!”
Sau một thoáng đứng hình, ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng hò reo phía sau của nhi tử từ trong phòng tới bên ngoài.
“Nương, muội muội gọi lão già, muội muội gọi lão già rồi…”
Vốn dĩ Hứa Quân Dao muốn mắng hắn là “Lão già thối” cơ, nhưng ba từ này đối với nàng bây giờ mà nói còn có chút khó khăn, kìm nến nửa ngày, cuối cùng nàng nén gọi:” Lão già.”
Đường tùng Niên đứng ngẩn ra không biết nên phản ứng thế nào, nàng tức giận lại gọi tiếp:”Lão già!”
Một tiếng này, âm thanh tròn trịa, trong trẻo vang dội.
Nguyễn Thị vội vàng vào phòng thì nghe thấy nữ nhi gọi rõ ràng hai từ này, nàng nhất thời yên lặng.
” A Như, phu nhân, ta rất già sao?” Đường Tùng Niên tùi thân nhìn nàng hỏi.
Hắn còn chưa đến cái tuổi ấy nà, sao đã trở thành lão già rồi?!
Nguyễn Thị không nhịn được cười, nghe thấy âm thanh trong trẻo của nữ nhi gọi một tiếng “Lão già”, lại nhìn thấy phu quân nhà mình mặt đang xị ra, nàng nhịn hết nổi liền cười ra tiếng.
“Phu nhânnnnnnn.” Khuôn mặt tuấn tú của Đường Tùng Niên đen lại, gương mặt ai oán gọi.
Nguyễn Thị biết mình không nên cười, nhưng nụ cười trên mặt nàng không sao kìm nén lại được, nàng chỉ đành lấy khen che miệng cười haha không ngừng.
Ban đêm, ánh trăng lần qua cửa sổ trong phòng chiếu lên đứa bé nhỏ nhắn đang nằm trên chiếc giường nhỏ.
Hứa Quân Dao đang nửa tỉnh nửa mê, thì bên dường đột nhiên xuất hiện một người, sau đó nàng ngửi thấy mùi hương quen thuộc bay vào chóp mũi, làm cơ thể vốn đã căng thẳng của nàng bỗng chốc thả lỏng ra.
Phu nhân bánh bao của lão già thối…
Nguyễn Thị phát hiện nữ nhi dường như có dấu hiệu tỉnh lại, nên nhẹ nhàng vỗ về qua lớp chăn mỏng, trong miệng dịu dàng ngâm nga khúc ru đưa con vào giấc ngủ.
Nghe thấy giọng hát hết sức nhẹ nhàng ấm áp nhưng chứa đựng yêu thương nồng nàn của Nguyễn Thị quanh quẩn bên tai, cùng những cái vỗ về trên người nàng mang theo ý vị trấn an làm Hứa Quân Dao có chút mất hồn.
Đây…là cảm giác khi có mẫu thân sao?
Trong lúc thất thần, nàng cảm thấy mũi mình có vài chua xót. Mẫu thân ruột thịt của nàng cũng sẽ dịu dàng từ ái như vị bánh bao phu nhân này nhỉ? Nàng cũng sẽ dỗ dành nàng ngủ như vậy sao?
Kí ức trước năm tuổi của nàng sớm đã mờ nhạt đi, nàng chỉ biết là hoàn cản của gia đình cực kì tồi tệ, nếu không nàng cũng sẽ không bị qua tay nhiều người bán đi khắp nơi.
Chợt một cái hôn ấm áp in lên trán nàng, nàng đang ngẩn ngơ, thì lại cảm nhận được Nguyễn Thị đang dém chăn cho mình. Dường như Nguyễn Thị cảm nhận được con mình đã ngủ say, một lát sau, vang lên tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra rồi lại nhẹ nhàng khép vào, Hứa Quân Dao nhấp đôi môi, lầm bầm vài câu, nàng xoay người một cái, rất nhanh đã tiến vào giấc ngủ.
Nguyễn Thị quay về chính phòng, nhìn thấy phu quân đang ngồi trước gương đồng ngắm trái ngắm phải, lát sau, cuối cùng hắn cầm lấy dao cạo, cạo sạch sẽ bộ râu ngắn mà hắn đã nuôi trong một khoảng thời gian.
“Trước đó không phải chàng nói giữ lại bộ râu thì làm quan sẽ thêm phần oai phong hay sao? Đang yên đang lành sao cạo sạch vậy? Nguyễn Thị khó hiểu.
Đường Tùng Niên không trả lời, cầm lấy khăn đã làm ướt lau sạch khuôn mặt, lại cầm lấy gương đồng soi trái soi phải một hồi lâu sau mới vừa lòng gật đầu.
Nguyễn Thị nghĩ một chút liền hiểu ra, che miệng cười khẽ.
Mặt Đường Tùng Niên hơi phớt hồng cánh tay vốn muốn cầm lấy hương cao lại chợt chuyển hướng, khép miệng giả vờ ho một tiếng, hỏi:” Bảo Nha đã ngủ chưa?”
“Đã ngủ rồi, ban ngày nàng học đi mệt như vậy, bây giờ sao có thể chưa ngủ.”
Đường Tùng Niên cũng đã nghe Bích Văn nói qua chuyện nữ nhi học đi, khuôn mặt đầy vẻ kiêu hãnh nói:” Nha đầu này xương cốt dẻo dai không sợ khổ sợ mệt, giống ta.”
Nguyễn Thị nhịn cười nói:” Đúng đúng đúng, giống chàng giống chàng.”
Dừng một chút lại cười trêu nói:” Cái tính cáu kỉnh, cái nết ngang ngược cũng giống chàng nhất.”
Đường Tùng Niên khẽ mím môi mỏng, trong mắt khó che giấu được vẻ đắc ý.
Sáng sớm hôm sau, Hứa Quân Dao còn đang mơ mơ màng màng thì đã bị Bích Văn ôm vào phòng khách, đập vào mắt nàng là một nam tử trẻ tuổi tuấn tú với làn da trắng nõn, mày kiếm anh tuấn, trên môi treo một nụ cười nhạt.
Đường Hoài Châu? Nàng như bị kích động lên, cả người lập thức tiến vào trạng thái cảnh giác, nhưng ngay sau đó liền tỉnh ngộ.
Sai rồi sai rồi, bây giờ Đường Hoài Châu vẫn chỉ là một thằng nhóc nằm bò ra đất chọc tổ kiến thôi.
Chẳng lẽ đây là cái vị lão già thối Đường Tùng Niên hảaa?
Đường Tùng Niên thấy nữ nhi đang mở to đôi mắt đen láy nhìn mình đầy kì quái thì trong lòng hắn cảm thấy vô cùng đắc ý. Hắn đứa tay phết một cái lên chóp mũi của nữ nhi, cười lên đầy sảng khoái bước nhanh ra khỏi cửa.
Hứa Quân Dao sờ sờ chóp mũi, trong lòng oán thầm: Lão già chết tiệt này không biết ăn nhầm thuốc gì, đang yên đang lành đổi sang phong cách thư sinh mặt trắng.
“Đại nhân, lão phu nhân vừa sáng sớm đã sai người về nhà cũ mời đại lão gia tới.” Sai vặt Mặc Nghiên đi nhanh vài bước bắt kịp bước chân của Đường Tùng Niên, thấp giọng bẩm báo.
Đường Tùng Niên ngừng bước, trầm giọng nói: “Ta biết rồi, cứ dựa theo những gì trước đó ta phân phó mà làm.”
Mặc Nghiên nhận lệnh, không nói nữa mà tự giác đi làm việc.
Trước tiên, Đường Tùng Niên đi đến Huyện thừa, xem xét lại sổ sách chờ người đến thương nghị việc công, lại cùng mấy phú thương trong thành gặp mặt, đợi sau khi mọi người lui xuống hắn mới quay về thư phòng xử lí công văn lúc nãy vừa đưa đến. Ước chừng một tiếng sau, lại có nô bộc tới bẩm báo, nói đại lão gia tới rồi.
Viện phía Đông nơi ở của Vương Thị, Đường Bách Tùng gắng gượng ép xuống sự kích động trong lòng, gương mặt bình tĩnh hỏi kế mẫu:”Người tìm con?”
Vương Thị gật nhẹ đầu, có chút không được tự nhiên đặt chiếc hộp gỗ màu đen đang ôm chặt trong lòng lên đầu gối, nói: “Chuyện của con ta đã nghe nói rồi, nếu Ngô đại nhân đã tán thưởng con như vậy chúng ta cũng không nên bỏ qua cơ hội lần này. Đây là phụ thân con lúc còn sống tích cóp được, ta vừa lấy ra…”
“Nương lấy ra cái gì vậy, chi bằng để con và nhị ca cùng xem?” Giọng nói của Đường Bách Niên đột nhiên truyền vào trong phòng đánh gãy lời nói của Vương Thị, mí mắt của bà ta run rẩy, nâng mắt nhìn hai huynh đệ Đường Tùng Niên cùng Đường chương Niên một trước một sau bước vào.