Nữ Nhi Quốc - Vũ Sơn Nhất Định Bất Hoá

Chương 2


4.

Ta quỳ trước mặt tỷ tỷ, trong tay là con dao găm mà người đó đưa cho ta.

Ở nơi không ai thấy, mắt tỷ tỷ lưu luyến nhìn ta, hình dáng miệng lẩm bẩm: “Vô Ưu, hãy làm đi.”

Tỷ ấy là tỷ tỷ của ta mà… Dù biết ta giả bệnh, tỷ ấy vẫn sẵn lòng từ bỏ tu hành trở về làm bánh cho ta.

Mà bây giờ ta lại phải ăn Kim Đan của tỷ ấy.

Ta hận đến nỗi mắt muốn nứt ra, hận mình yếu đuối, hận mình vô dụng, hận những năm tháng lười biếng, bây giờ vô dụng đến nỗi không thể chiến đấu với kẻ ác.

Tay cầm con dao găm run lẩy bẩy, phía sau tiếng bước chân ngày càng rõ.

Bàn tay tỷ ấy đột ngột nắm lấy con dao.

Con dao cắm sâu từng chút một, máu tỷ tỷ chảy lênh láng.

Tỷ tỷ đau đớn kêu lên, chửi rủa: “Các ngươi… sẽ không chết được tử tế đâu!”

Tiếng bước chân dừng lại.

Thay vào đó là tiếng cười nhạo: “Không chết tử tế chính là ngươi, ha ha ha!”

Cơn giận bùng nổ trong lòng ta, ta trợn mắt lên, thì thầm: “Chết đi! Chết đi! Ngươi chết đi! Dám… dám giết người yêu của ta… hủy hoại cả đời ta! Ngươi chết đi!”

Họ đều nghĩ ta đang chửi tỷ tỷ!

Chỉ có tỷ tỷ vẫn dịu dàng nhìn ta.

Tiếng chửi rủa của chúng ta hòa quyện vào nhau, cảm giác ngón tay đâm sâu vào thịt và đan điền khiến ta rùng mình.

Kim Đan của tỷ tỷ vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt, ta nhắm chặt mắt và nuốt chửng.

Tỷ ấy không còn phát ra tiếng động nữa.

Một viên Kim Đan nuốt vào bụng hóa thành nước, sự trói buộc trong cơ thể ta dần tan biến.

Sức mạnh lan tỏa khắp ngũ tạng lục phủ, tay chân yếu ớt dần có sức.

Sau đó, một viên Kim Đan gần như trong suốt hình thành trong đan điền của ta.

“Nhìn này.” Người thư sinh cười nói: “Ta đã nói là khác biệt mà, đây không phải là kết đan rồi sao?”

Mọi người đều chúc mừng ta, chúc mừng ta đã vĩnh viễn mất đi người mình yêu thương nhất.

5.

Họ đưa ta trở về thượng giới.

May mắn là sau khi kết đan có thể tích cốc, ta không cần thiết phải ra ngoài gặp ai.

Trên đường đi bằng phi thuyền, ta luôn ở cùng thi thể của Liên Minh.

Mấy người kia âm thầm nói ta là một kẻ si tình, còn nói thêm nếu lão Đan Vương biết được mối quan hệ của chúng ta thì không biết sẽ nói gì.

Ta không quan tâm đến những điều đó.

Trong giới tử của Liên Minh có rất nhiều sách, chất đầy kệ. Nhiều cuốn còn có những ghi chú và chú thích của hắn ta, có lẽ đã đọc đi đọc lại nhiều lần.

Trong sách viết, cửu trọng thiên hạ chia thành thượng giới và hạ giới. thượng giới chỉ có nam nhân, hạ giới chỉ có nữ nhân.

Kim Đan của chúng ta là thuốc bổ của họ, mỗi khi có người ở hạ giới tu luyện thành Kim Đan, họ sẽ đến nơi phi thăng gần nhất để phi thăng.

Những gia đình giàu có và quyền thế sẽ sai người đưa con em mình đến nơi phi thăng ở hạ giới để “ăn nữ tiên”.

Đó là mổ sống lấy Kim Đan mà ăn.

Những gia đình bình thường không có quyền thế cũng phải ăn, chỉ khác là ăn loại đã được chế biến.

Những nữ nhân không được “đặt trước” sẽ bị bỏ thuốc giết chết ở nơi phi thăng, lấy Kim Đan ra chế biến bằng phương pháp bí truyền.

Một viên Kim Đan của một nữ nhân có thể luyện được trăm viên Thực Nữ Hoàn, cũng rất bổ.

Sau khi đọc xong cuốn sách, ta bỗng quỳ sụp xuống đất, cuốn sách rơi xuống một bên.

Nước mắt ta rơi xuống từng giọt trên mặt đất.

Ha ha ha… thật nực cười… thật nực cười!

Cả đời chúng ta đều cố gắng tu luyện, mơ ước được phi thăng lên thượng giới.

Nhưng không ngờ, ngày Đại Thừa phi thăng, lại chỉ là để bị người ta moi nội tạng mà ăn.

Những gì chúng ta tìm kiếm lại trở thành thức ăn trên bàn của người khác!

Sau khi đọc xong cuốn sách, ta mới biết được những người này lợi hại đến mức nào.

Nghe họ nói chuyện, chỉ là những… người bình thường, nhưng ai cũng cao hơn ta 3-4 cảnh giới. Còn có không ít bán bộ Chân Thần tọa trấn… nghiền nát chúng ta chỉ trong nháy mắt mà thôi.

Ta chẳng có cách nào cả.

Cảm giác hoang mang và sợ hãi bao trùm lấy ta, nhưng ta không thể dừng lại. Nước mắt làm mờ tầm nhìn, ta liền lau đi, cắn chặt răng lật từng trang sách, những cuốn sách có thể cứu mạng ta. Ngoài ra, không có gì khác cho ta biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.

6

Nhưng ta vẫn chỉ là… vẫn chỉ là… một hạt cát nhỏ bé.

Đây là nơi nào vậy…

Những ngọn núi tiên mây mù lượn lờ nổi trôi giữa không trung, thuyền lớn bay lướt qua bầu trời.

Xa xa là đình đài lầu các, hành lang uốn lượn, mái hiên chạm khắc tinh xảo, ánh đèn lấp lánh đỏ rực.

Một người cưỡi kiếm bay ngang qua ta, phía sau liền vang lên tiếng quát: “Tên trộm vô liêm sỉ!”

Y đang dẫm lên hoa mai mà chạy.

Lại có một người khác đuổi theo rất nhanh, dưới chân là cây đàn tỳ bà, tay cầm thước lệnh: “Khu vực kinh thành trong bán kính trăm dặm cấm bay thấp tốc độ cao! Hai ngươi vi phạm rồi, mau dừng lại!”

Đúng là một cảnh tượng phi lý nhưng đầy sức sống.

Thuyền lớn thoáng chốc hóa thành một chiếc lá mỏng manh, đậu bên rìa đài cao.

Trên đài có mấy người cúi đầu nhìn xuống, một người tóc mai đã bạc, trông rất hiền hậu và từ ái.

Người nho sinh có gương mặt trắng trẻo bước lên phía trước, quay đầu lại nói với chúng ta: “Mau xuống đây.”

Ta nghiến chặt răng, vừa chạm chân xuống đất thì lập tức suýt nữa vì ghê tởm mà nôn khan, nước mắt không kiềm được mà lăn dài.

Mảnh đất này, bầu trời này, đều được dựng nên từ máu thịt của vô số nữ nhân!

Ta gần như không kiềm chế nổi cảm xúc của mình nhưng lại bị mấy người kia hiểu nhầm rằng ta đang khóc vì Liên Minh.

Họ cũng mang vẻ mặt đau thương, người già râu trắng cung tay cúi chào: “Ra mắt Đan Vương, Đan Vương, Liên Minh huynh đã… bất ngờ… qua đời.”

“Sao cơ?” Người già ấy bỗng biến sắc, thân ảnh lóe lên lao vào trong phi thuyền.

Khi ông ta bước ra, xác của Liên Minh chắc hẳn đã được cất vào trong túi trữ vật.

Chỉ thấy ông ta thở dài một tiếng, khẽ nói: “Cháu ta đúng là… số khổ.”

Đáng đời hắn ta.

Lão già khó đoán độ sâu nông này có vẻ như thực sự đau buồn, ông ta đứng dậy định rời đi.

Không được.

Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì ta sẽ chỉ còn lại kiếp phù du sớm nở tối tàn!

Mọi người đều nói lời chia buồn, ta bỗng tiến lên mấy bước, quỳ phịch xuống đất, dập đầu liên tục.

“Đan Vương… xin Đan Vương giúp đỡ!”

Uy áp mênh mang như hỗn mang quét qua, ta chỉ cảm thấy mình bị nghiền ép đến không thể ngẩng đầu lên, một ngụm máu lập tức trào ra.

Ông ta hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi.

Không được… không thể để ông ta đi!

Không biết lấy động lực ở đâu ra, ta lao lên ôm chặt lấy chân ông ta, khóc lớn: “Xin ngài!”

7.

“Đan Vương! Xin ngài giúp đỡ!”

Dường như ông ta cũng có chút hứng thú, nhưng vì đau lòng nên lại tỏ vẻ khó chịu. Ông ta lạnh lùng nói: “Cút.”

Không một ai dám lên tiếng.

Ta ôm chặt lấy chân ông ta, lớn tiếng than khóc: “Ta không đi! Đan Vương… ta không đi!”

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu ta đã lặp đi lặp lại dáng vẻ và giọng điệu hiện giờ của ông ta, nhớ lại những lời chú thích trong sách của Liên Minh, những nét chữ tung hoành như rồng bay phượng múa khiến ta không quên được nội dung.

Đây là một người nghiêm nghị, coi trọng tu vi và gia thế, yêu thương cháu trai của mình. Ông ta thường ghi lại kỳ vọng dày đặc dành cho hậu bối ở những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

“Ta biết ngài ghét bỏ ta.” Ta thuận theo tính cách của ông ta mà nói: “Nhưng nếu không ngăn ngài lại thì kiếp này ta sẽ không còn cơ hội gặp lại Liên lang nữa!”

“Xin ngài, Đan Vương, xin ngài cho ta gặp chàng một lần cuối!”

“Lúc đi chàng còn cười nói với ta rằng, Đan Vương ngài bề ngoài nghiêm khắc nhưng lại âm thầm cho chàng pháp khí. Ngài nhất định yêu thương chàng hơn cả ta. Người đã khuất, ta không dám khuyên ngài nén đau thương, chỉ xin ngài để ta nhìn chàng thêm một lần!”

Con người sống lâu cũng trở nên tinh tường.

Dù ta không hề đề cập gì đến mối quan hệ đặc biệt giữa chúng ta nhưng dám chắc rằng ông ta sẽ tự suy đoán.

Giờ đây, không có gì hợp lý hơn bằng một người hiểu thấu tình yêu sâu đậm của ông ta.

Đan Vương thở dài một tiếng: “Thôi được. Tuy là… nhưng các ngươi cũng thật lòng thật dạ.”

Ông ta lấy thi thể của Liên Minh ra, quả nhiên, trên thân xác ấy không còn dấu vết thương tích nào.

Sức mạnh ấy quả thật vượt xa tưởng tượng của ta.

Cái chết của tỷ tỷ ta không dám nghĩ kỹ, nhưng lúc này nhìn thi thể của Liên Minh, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh của tỷ tỷ, nước mắt ta không kìm được mà trào ra như đê vỡ.

Ta gục xuống bên xác hắn ta, khóc đến đứt ruột đứt gan như sắp ngất đi, những người xung quanh không ngừng khuyên nhủ ta.

“Liên lang… Liên lang!”

“Lúc đến, chàng đã hứa với ta sẽ giảng lại những quyển sách mà ta không hiểu, sẽ nói lại những chú thích của Đan Vương cho ta. Sao chàng lại thất hứa! Sao chàng lại thất hứa như vậy!”

“Liên lang… là ta vô dụng, tất cả là tại ta vô dụng! Nếu ta không phải là kẻ phế vật bẩm sinh, chắc chắn ta đã có thể bay đến trước mặt chàng để chắn đòn… Sao người chết không phải là ta… sao lại không phải là ta!”

Ta khóc đến nghẹt thở, mấy người xung quanh cố kéo ta cũng không được.

Đột nhiên một luồng chân khí nhẹ nhàng nhưng kiên cố nâng ta đứng dậy.

“Đừng khóc nữa.” Đan Vương thở dài nói: “Ta đây, một lão già như ta còn chẳng nghĩ đến chuyện tìm cái chết, ngươi sau này còn cả một quãng đời tươi đẹp, chẳng lẽ còn muốn bản tôn an ủi ngươi sao?”

Ta nghẹn ngào không nói nên lời, buồn bã đáp: “Vãn bối không dám.”

Ông ta nhẹ phất tay, một chiếc nhẫn nhỏ liền rơi vào tay ta.

“Thôi được rồi, những quyển sách này là thứ các ngươi từng đọc cùng nhau, vậy ta giao lại cho ngươi giữ.”

Được rồi.

Tỷ tỷ, ta làm được rồi.

Ta nắm chặt chiếc nhẫn, vừa khóc vừa cười nhìn ông ta: “Cảm ơn ngài… cảm ơn ngài!” 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận