“Chắc Trình tam tiểu thư cũng đã biết ta đến vì việc gì phải không?” Trần Mặc đánh giá Hách Liên tình, khí thế vẫn như trước, chỉ là gầy hơn rất nhiều, ánh mắt thấm đượm lo âu.
Trần Mặc rót một ly trà cho Hách Liên Tình, động tác thuần thục như nước chảy mây trôi, sau đó đẩy ly trà qua, nhưng miệng vẫn không nói lời khách khí chút nào, “Thật không dám giấu diếm, ta đã đoán được tám phần, nhưng không biết chuyện cụ thể. Nhưng mà vương phi hẳn còn nhớ chuyện giữa chúng ta chứ? Muốn ta xuất thủ tương trợ không bằng nên mời cao minh khác.”
Nghe Trần Mặc nói thế, vương phi không giận mà cười, “Tốt tốt tốt, Trình tam tiểu thư quả là sản khoái! không sai, giữa chúng ta còn nhiều khúc mắc, nhưng không biết Trình tiểu thư đã nghe qua câu này chưa: không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nếu chuyện lần này thành công, bản cung có thể bảo đảm Trình gia các ngươi vinh hoa phú quý cả đời, giúp ngươi vinh quang bước vào cửa lớn Trình gia.”
Hách Liên Tình tung ra một cành oliu rất mê người, nhưng Trần Mặc bây giờ không phải trình Mặc Mai, chuyện sống chết của Trình gia thì liên quan gì tới nàng? Vì sao nàng phải vinh quang trở lại Trình gia? Nàng có quen họ sao?
“Chắc vương phi còn không biết, hiện tại ta họ Trần tên Mặc, Trình phủ không hề liên quan gì tới ta, thật ngại quá, điều kiện của ngươi không dụ được ta rồi.” Trần Mặc không thích nói vòng vo, không thích thì cho dù có lót thảm đỏ mới nàng cũng không đi.
Hách Liên Tình có chút hố, bà vốn nghĩ Trần Mặc bị đuổi khỏi Trình phủ sẽ rất khó khăn, không ngờ kết quả tình bào nàng ta lại sống rất vui vẻ, đã thế còn mở một y quán.
Bây giờ lấy Trình phủ làm điều kiện người ta lại không thèm, hơn nữa còn thay tên đổi họ luôn.
Cô nương này, đủ ngoan!
Cái tay cầm ly trà cũng run một chút, “Thế Trần tiểu thư muốn ta làm gì mới chịu hỗ trợ?” nếu người ta đã sửa tên rồi thì tất nhiên Hách Liên Tình cũng phải sửa lại cách xưng hô.
Chì cần có thể đặt điều kiện, chuyện gì cũng giải quyết được.
Trần Mặc chậm rãi hớp một ngụm trà, mắt hạnh nhìn thẳng Hách Liên Tình, “Trần Mặc ta xưa nay ân oán rõ ràng, việc ở Tạ vương phủ ngày ấy luôn khắc sâu trong lòng ta. Ta không thích tiền tài, không cần địa vị, thứ ta coi trọng nhất chính là tôn nghiêm!”
Kiên quyết nói ra lời trong lòng!
Hách Liên tình có chút kinh ngạc nhìn Trần Mặc, nữ tử này vẫn chưa cập kê, khuôn mặt vẫn non nớt như cũ, nhưng trong đôi mắt hạnh kia lại tràn ngập ngạo nghễ, một người lăn lộn trong cung đình nhiều năm như Hách Liên Tình thì có loại nữ nhân nào bà chưa gặp qua, quan to phú trạch, kiều thê mĩ thiếp, từ hoàng hậu cung phi tới vú già nghèo hèn, nàng chưa từng gặp qua nữ nhân nào ngạo nghễ như thế!
Người khác bảo không thích phú quý, không tham quyền thế, Hách Liên Tình chỉ cười nhạt thầm nghĩ người nọ dối trá, nhưng khi Trần Mặc nói lời này, trực giác lại mách bảo bà tin tưởng.
Bởi vì bà cũng từng có ánh mắt như vậy, cũng từng có loại khí phách đó!
Nhưng hôm nay, những thứ đó đã quá xa vời với bà.
Bà hiểu, Trần Mặc mới chính là kẻ thích làm gì thì làm một cách chân chính, trng lòng vẫn rất giãy giụa, nhưng vẫn đứng dậy vái chào:
“Mong Trần cô nương tha thứ cho hành động ngày đó của Hách Liên Tình ta!”
Từng chữ một leng keng có lực không hèn kém đánh mất thân phận, không vì cúi người trước kẻ khác mà xấu hổ.
Tiểu Thanh không ngờ tới hành động như thế của Hách Liên Tình, nhịn không được hô lên, “Vương phi!” vừa nói vừa muốn nâng Hách Liên Tình lên, nhưng lại bị bà đẩy qua một bên.
Trần Mặc đang tính chờ Hách Liên Tình đứng dậy thì cũng phẩy tay áo bỏ đi, thậm chí còn nghĩ tới đối sách khi bà ta bức bách nữa, nhưng mà có lẽ nàng đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.
Thấy Trần Mặc vẫn còn chưa lên tiếng, thắt lưng của Hách Liên Tình lại thấp hơn vài phần, “Xin Trần cô nương không chấp chuyện xưa, cứu khuyển tử một mạng.”