Nữ Phụ Ác Độc Là Một Bé Rồng

Chương 21: C21: Chương 21


Sau khi buổi học piano kéo dài hai tiếng đồng hồ kết thúc, Hưu Hưu vẫn đang chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, những nốt nhạc du dương trong phòng trở thành bài hát ru cho mình cô bé.

Sở Yến đang cúi đầu nghe những chỉ dẫn của cô giáo dạy piano, cuối cùng tiễn cô giáo đi về.

Sau khi nhìn bóng lưng của cô giáo biến mất ở góc hành lang, cậu ta quay lại nhìn con nhóc phản bội.

Cô nhóc này đã trở mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vì ngủ đã đỏ bừng, còn rất là thoải mái.

Sở Yến tức giận đi tới, ngồi xổm trước mặt Hưu Hưu, nhéo nhéo cái má phúng phính của cô bé: “Em thì ngủ thoải mái, nhưng anh lại vô cùng khổ sở.”

Như thể không thể chịu đựng được việc bị quấy rầy giấc ngủ, Hưu Hưu giơ bàn tay mũm mĩm của mình lên và khua nhẹ vào má mình.

“Này, em còn không kiên nhẫn nữa à!” Như tìm thấy trò vui gì đó, Sở Yến cười khà khà, đưa tay nhéo nhéo chóp mũi Hưu Hưu.

Tạ Chấp đi vào phòng piano tìm Hưu Hưu tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này, cau mày, vội vàng bước tới: “Cậu đang làm gì vậy?”

Sở Yến nghe tiếng động đột ngột buông tay ra, vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy là Tạ Chấp, tức giận nói: “Cậu đến đây làm gì?”

“Tìm Hưu Hưu.” Tạ Chấp thấp giọng trả lời, trong giọng nói có chút không vui: “Sao lại véo mũi em ấy?”

Ánh mắt Sở Yến phiêu diêu một hồi: “Vui thôi.”

Nhìn thấy vẻ mặt không quan tâm, Tạ Chấp khẽ cau mày: “Hưu Hưu còn nhỏ, lỡ như không thở được thì sao?”

Nghe được lời nói trách móc của cậu, Sở Yến có chút tức giận, không khỏi vặn lại: “Cần cậu nói chắc. Tự tôi biết nặng nhẹ thế nào.”

Giọng nói của hai đứa trẻ không chút kiềm chế, cuối cùng cũng thành công đánh thức Hưu Hưu.

Cô bé dụi dụi mắt, nhìn thấy Sở Yến bèn gọi: “Anh Tiểu Yến.” Trong giọng nói có chút ngái ngủ kéo dài, nghe càng ngày càng nhẹ nhàng.

Sở Yến nghiêm túc nhìn: “Hừ, cuối cùng em cũng tỉnh rồi ha!”

Trong giọng điệu của cậu ta có chút trách móc, Hưu Hưu có thể nghe thấy ngay, đôi mắt đang ngái ngủ đột nhiên mở to.

Lúc mới tỉnh dậy cô bé vẫn còn mơ màng, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cô bé ngẩng đầu lên và mỉm cười khi nhìn thấy Tạ Chấp: “Anh Tiểu Chấp, anh cũng ở đây sao~”

Tạ Chấp đưa tay về phía cô bé: “Em có muốn ra ngoài không?”

“Có ạ!” Hưu Hưu ngay lập tức đồng ý, định nắm lấy tay Tạ Chấp.

Cánh tay vừa đi được nửa đường đã bị chặn lại.

Sở Yến không vui nhìn: “Không được đi, nói cho anh biết tại sao vừa rồi em không làm theo lời anh nói?”

Hưu Hưu chớp mắt, sau khi được nhắc nhở mới nhớ ra mình và anh Tiểu Yến đã có thỏa thuận!

“Hưu Hưu… không khóc được.” Cô bé tự ôm lấy cánh tay mình, có chút áy náy giải thích.

Cô bé đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể khóc được.

Sở Yến buồn bực, uổng công sau khi cậu ta nói nhiều như vậy, con nhóc này lại chỉ nhớ chữ “khóc”?

“Vậy nên em yên tâm thoải mái ngủ một giấc à?” Sở Yến tức giận chỉ vào đầu Hưu Hưu.

Cậu ta ra tay không giữ chừng mực và dùng lực quá mạnh khiến đầu Hưu Hưu ngửa ra sau.

Tạ Chấp cau mày nói: “Cậu nhẹ tay thôi.”

Như bị lời nói này làm thức tỉnh, Hưu Hưu giơ tay lên ấn trán, ra vẻ như một đứa trẻ đáng thương: “Hưu Hưu không cố ý mà. Mắt của Hưu Hưu sắp nhắm lại, không thể điều khiển được mắt của mình.”

Không thể điều khiển mắt của mình?

Đây là lần đầu tiên Sở Yến nghe được câu nói kỳ quái như vậy, cảm thấy tức cười: “Anh thấy em ngay cả cái miệng của mình cũng không điều khiển được, chỉ biết nói nhảm!”

Hưu Hưu bặm môi lại, chứng tỏ mình còn có thể điều khiển được miệng của mình.

Tạ Chấp nghe một hồi vân không hiểu hai người đang nói gì, mới hỏi Sở Yến: “Cậu kêu em ấy làm gì cho cậu?”

Hưu Hưu giơ bàn tay nhỏ bé lên trả lời: “Anh Tiểu Yến nói anh ấy không thích học piano nên nhờ Hưu Hưu giúp đỡ. Em phải khóc, sau đó đòi anh ấy chơi cùng. Như vậy thì anh Tiểu Yến không cần phải học piano nữa~”

Nói xong, cô bé dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Sở Yến, như muốn hỏi có đúng không? Em nói có đúng không?

Suy nghĩ thầm kín của mình đã bị Hưu Hưu nói ra rành mạch, Sở Yến có chút xấu hổ, ước gì có thể chặn miệng cô bé lại: “Em nói với Tạ Chấp làm gì?”

Hưu Hưu giật mình, không thể nói cho anh Tiểu Chấp biết sao?

Nhìn vào ánh mắt ngây thơ trẻ con của cô bé, Sở Yến nghẹn họng, tức mà thở không được.

Trách ai bây giờ? Thôi phải tự trách mình vì đã chọn một đối tác không đáng tin cậy vậy.

Cậu ta dứt khoát đập vỡ cái bình đã bị nứt: “Tôi không thích đàn piano. Rất là khó chịu!”

“Nhưng anh Tiểu Yến chơi rất hay mà.” Hưu Hưu nghiêng đầu nhớ lại tiếng đàn vừa nãy mới nghe.

Sở Yến hơi nhíu mày, kinh ngạc nhìn Hưu Hưu: “…Thật sao?”


“Vâng.” Hưu Hưu ngồi khoanh chân trên sofa, lắc lư như thể vừa nghe thấy tiếng nhạc đó: “Nghe hay nên Hưu Hưu ngủ quên luôn~”

Vẻ vui mừng trên mặt cô bé không thể giả tạo được, xem ra là đang thật lòng khen ngợi cậu ta.

Sở Yến vui mừng, vẻ không vui trên mặt lúc trước đã được xóa sạch, hơi hất cằm lên: “Hừ, phải xem ai là người đàn nữa.”

Tạ Chấp: “…” Tốc độ thay đổi sắc mặt đáng kinh ngạc khiến cậu không nói nên lời.

Hưu Hưu duỗi tay ra, bắt chước cách chơi đàn của Sở Yến, chuyển động mười ngón tay giữa không trung: “Hưu Hưu có thể chơi đàn được không?”

Sở Yến sửng sốt, nhìn ánh mắt không che giấu của Hưu Hưu, trong ngực dần dần dâng lên những cảm xúc không rõ ràng.

“Em có muốn học không?” Cậu ta hỏi.

Hưu Hưu gật đầu: “Muốn học~”

Sở Yến đứng dậy, đưa tay về phía cô bé: “Anh dẫn em đi đàn.”

Hưu Hưu nắm tay cậu ta đứng dậy, bước từng bước nhỏ vui vẻ.

Khi đi ngang qua Tạ Chấp, Sở Yến không khỏi ném ánh mắt khinh thường về phía cậu, trong lòng thầm tự hào.

Lần này con nhóc này cuối cùng cũng không chạy theo cậu nữa.

Đương nhiên, Tạ Chấp vẫn lạnh lùng như cũ, không thể cho cậu ta phản hồi như ý muốn.

Ghế đẩu hơi cao so với Hưu Hưu nên Sở Yến đành bế cô bé lên, đặt ngồi xuống rồi mới buông ra.

Hưu Hưu thích thú lắc chân, giơ tay lên: “Bây giờ Hưu Hưu phải làm gì?”

Sở Yến đặt ngón tay lên phím đàn và chỉ dạy: “Nhìn này, đây là thang âm.”

Cậu ta buông ra, nắm lấy bàn tay nhỏ của Hưu Hưu đặt vào: “Em thử xem.”

Hưu Hưu nhìn dãy phím đen trắng với vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu chắc nịch: “Vâng!”

Sau đó, cô bé duỗi một ngón tay ra, cẩn thận đặt nó lên một phím và ấn vào.

Âm thanh vừa phát ra, hai mắt Hưu Hưu sáng lên, vui vẻ nói: “Hưu Hưu cũng có thể làm được!”

Cô bé cũng có thể tạo ra âm thanh!

Với sự khích lệ này, sự tò mò về những điều mới mẻ dường như được khơi dậy và dâng trào.

Hưu Hưu bắt đầu sử dụng hai bàn tay mũm mĩm của mình.

Tiếng kêu bùm bùm, ấn phím ngẫu nhiên.

Tiếng nhạc lộn xộn lúc đầu nghe có vẻ ổn nhưng càng về sau càng có cảm giác như có ai đó gõ chiêng vào tai.

Còn cô bé vẫn say sưa lắm, lắc đầu, đôi tay nhỏ bé nhấp lên nhấp xuống trên phím đàn.

Cũng không biết mệt mỏi.

Khóe môi nhếch lên của Sở Yến càng ngày càng phẳng, cuối cùng tạo thành một đường thẳng.

Cậu ta bịt lỗ tai, giơ khuỷu tay lên chạm vào Tạ Chấp bên cạnh: “Này, cậu bế con bé đi đi.”

“Tự cậu làm đi.” Tạ Chấp lạnh lùng, không chịu dọn dẹp mớ hỗn độn của cậu ta.

Sở Yến do dự một lát, cuối cùng không nhịn được nữa, bước tới nhấc bổng người gây nên tiếng ồn ra khỏi ghế.

Bong bóng vui vẻ vỡ ra, Hưu Hưu ngơ ngác bị mang đi cách đàn piano vài mét.

Sở Yến lẩm bẩm nói: “Được rồi, được rồi, chơi đủ vui rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi.”

Hưu Hưu rất khó hiểu hỏi Tạ Chấp: “Anh Tiểu Chấp, Hưu Hưu đàn không hay sao?”

Tạ Chấp im lặng một lúc mới có thể nhịn nói chữ “hay” ra.

Thực sự không đành lòng làm tổn thương sự tự trọng của một đứa trẻ.

Sau khi Hưu Hưu nhận được khen ngợi, vui vẻ giơ tay nói: “Hưu Hưu cũng thấy hay~”

Sở Yến cảm thấy có gì đó không đúng, cúi đầu hỏi cô bé: “Vậy em nghĩ là em chơi giỏi hơn hay anh chơi giỏi hơn?”

Hưu Hưu vẫn còn hưng phấn: “Nghe hay như nhau!”

Sở Yến: “…” Thì ra trong mắt cô bé cấp độ của mình là như thế này sao???

Mất công cảm động quá!

Nhìn thấy Sở Yến xì hơi, khoé miệng Tạ Chấp cong lên thành nụ cười hiếm thấy.

*

Buổi chiều, Sở Yến lại đòi đi khu vui chơi.


Sau khi nghe Sở Yến miêu tả về khu vui chơi, hai mắt Hưu Hưu sáng lên.

“Dì ơi, đi đi, đi đi~ Hưu Hưu muốn đi khu vui chơi~” Hưu Hưu nắm tay dì Vương lắc lắc.

Dì Vương không thắng được giọng nói sữa nũng nịu của cô bé, đành phải gọi điện cho Sở Hàn Lan.

Sở Hàn Lan dặn dò bọn họ chú ý an toàn, đồng ý cho mấy người đi cùng.

Sở Yến Hưu Hưu hai vé, chỉ còn lại Tạ Chấp, cứng đầu tuyên bố không cần ra ngoài, không có hứng thú với khu vui chơi.

Dù Hưu Hưu có nhõng nhẽo thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn làm thinh.

Cuối cùng, dì Vương là người ra tay. Dì Vương nói muốn cậu giúp chăm sóc Hưu Hưu đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nên cậu bất đắc dĩ gật đầu.

Dì Vương mặc bộ quần áo mới cho Hưu Hưu để dễ vận động hơn, đội chiếc mũ màu vàng rồi dắt ba đứa trẻ ra ngoài.

Hôm nay là cuối tuần, khu vui chơi đông đúc người qua lại, dì Vương tưởng rằng một mình trông chừng ba đứa nhỏ sẽ hơi khó khăn, nhưng không ngờ lại dễ đến không ngờ.

Tạ Chấp một mình có thể xem như nửa người lớn, có cậu đi theo Hưu Hưu, hoàn toàn không đáng lo.

Chỉ có Sở Yến hơi quậy phá, nhưng vẫn có thể trông nom được.

Lần đầu tiên Hưu Hưu đến một khu vui chơi lớn như vậy, đầu quay trái quay phải, có quá nhiều thứ mới lạ, khiến cho cô bé choáng ngợp.

Một tay bị Tạ Chấp nắm, tay còn lại chỉ qua lại, không ngừng đặt câu hỏi.

“Anh Tiểu Chấp, đó là gì vậy?”

“Tàu lượn siêu tốc.”

“Còn con ngựa này?”

“Vòng xoay ngựa gỗ.”

Sở Yến cười lớn: “Sở Hưu Hưu ngốc quá, những thứ này cũng không biết!”

Hưu Hưu tức giận: “Không được nói Hưu Hưu ngốc!”

Tạ Chấp im lặng kéo cô bé cách xa Sở Yến.

Cũng may Hưu Hưu rất hay quên, rất nhanh lại có hứng thú vui đùa: “Ngôi nhà đó đẹp quá.”

Tạ Chấp: “Đó là chỗ bán kem.”

Sở Yến dừng một chút, chạy tới hỏi Hưu Hưu: “Em muốn ăn kem không?”

Kem mát lạnh, ngọt lịm.

Nhớ đến mùi vị, Hưu Hưu gật đầu ngay, muốn ăn!

Thế là Sở Yến vui vẻ chạy tới quầy kem.

Một lúc sau, cậu ta quay lại với ba cây kem, đưa một cây cho Hưu Hưu, sau đó đưa một cây cho dì Vương.

Quên của Tạ Chấp.

Dì Vương xua tay nói: “Dì lớn rồi, không thích ăn kem, ba đứa ăn đi.”

Sở Yến đưa cái còn lại cho Tạ Chấp: “Đây.”

Tạ Chấp lắc đầu: “Không cần.”

Hưu Hưu nhìn hai anh em trao đổi với nhau, chợt hiểu ra điều gì đó, đưa cây kem trong tay cho Tạ Chấp: “Anh Tiểu Chấp, cho anh này.”

Khi đối mặt với Hưu Hưu, vẻ mặt cậu dịu lại: “Anh không muốn ăn.”

Hưu Hưu vẫn đưa kem ra: “Nhưng Hưu Hưu không thích màu xanh, chúng ta không thể lãng phí. Anh Tiểu Chấp, anh ăn cái màu xanh này được không?”

Tạ Chấp không còn cách nào khác đành phải lấy cây kem từ tay cô bé.

Hưu Hưu thành công giao kem, lại bất đắc dĩ nhìn Sở Yến: “Hưu Hưu không có kem.”

Hiểu được cô bé đang nghĩ gì, Sở Yến hừ một tiếng, miễn cưỡng đưa cây kem màu hồng.

Hưu Hưu cầm cây kem, mở to mắt cười, bây giờ mọi người đều có kem.

“Tiểu Yến?”

Một người phụ nữ đeo kính râm gọi tên, khi Sở Yến nhìn sang, cô ta tháo kính râm xuống: “Thật sự là cháu rồi.”

Vừa nói, cô ta vừa đi giày cao gót tới đây, theo sau là một bé gái tám chín tuổi.


Sở Yến nhìn thấy người phụ nữ này đi lại gần, thái độ trở nên khách khí hơn rất nhiều, gọi lớn: “Dì, chị Đồng Đồng.”

Ánh mắt của người phụ nữ đảo quanh những người xung quanh, cô ta nhận ra dì Vương và Tạ Chấp, nhưng lại không biết Hưu Hưu là ai: “Đây là?”

Sở Yến đụng vào tay Hưu Hưu, nói: “Đây là em gái cháu, tên là Hưu Hưu.”

Người phụ nữ nghe xong lời giới thiệu sửng sốt, sau đó lại cúi đầu cẩn thận nhìn Hưu Hưu, mấy giây sau, cô ta dường như hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt hơi thay đổi, trở nên có chút phức tạp.

Hưu Hưu cắn cây kem, thấy bối rối, tại sao dì trước mặt cứ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ vậy?

Người phụ nữ thu hồi ánh mắt khỏi người Hưu Hưu, quay đầu hỏi Sở Yến: “Lâu rồi không đến nhà ông ngoại sao? Lần trước dì tới đó, ông ấy nói đã lâu không gặp cháu đó.”

Sở Yến hơi cúi đầu: “Cháu phải đi học.”

Người phụ nữ hơi nhướng mày nói: “Cuối tuần đến nhé, cũng không xa lắm đâu.”

Bé gái bên cạnh nhẹ nhàng kéo tay người phụ nữ: “Mẹ, trễ giờ học nhảy rồi.”

Sau đó, người phụ nữ đeo kính râm vào và nói với Sở Yến: “Ông ngoại và bà ngoại đều rất nhớ cháu. Nhớ đến thăm ông bà nhé.”

Nói xong, cô ta gật đầu với dì Vương rồi dẫn bé gái đi.

Hưu Hưu cảm thấy Sở Yến có chút không vui vì sự xuất hiện của dì vừa rồi.

Cô bé kéo tay Sở Yến: “Anh Tiểu Yến, anh sao vậy?”

Sở Yến mím môi: “Anh không muốn đến nhà ông bà ngoại.”

Hưu Hưu nghiêng đầu, có chút không hiểu: “Tại sao? Bà ngoại rất tốt, sẽ làm thịt viên cho Hưu Hưu.”

Sở Yến nhìn cô bé một cái, nói: “Có nói thì em cũng không hiểu.”

Mỗi lần cậu ta về nhà ông bà ngoại, họ đều nhắc đến mẹ giỏi giang như thế nào và bảo cậu ta phải chăm chỉ học piano và học ở trường thật tốt để trở nên giỏi như mẹ. Hơn nữa, trong nhà ông bà ngoại có quá nhiều quy tắc, cậu ta thực sự không thích chút nào.

Hưu Hưu cau mày giận dỗi, nhớ tới lời nói trước đây của anh Tiểu Chấp: “Đó là bởi vì Hưu Hưu bây giờ còn nhỏ, lớn lên Hưu Hưu sẽ hiểu hết mọi chuyện!”

“Đúng không, anh Tiểu Chấp?” Hưu Hưu quay sang Tạ Chấp xác nhận.

Tạ Chấp gật đầu: “Ừ.”

Dì Vương nhận một cuộc gọi, cúp máy và nói với Hưu Hưu: “Hưu Hưu, lát nữa cha sẽ sớm đón cháu. Bây giờ chúng ta có thể tìm chỗ đợi cha được không?”

“Cha sắp tới ạ?” Đôi mắt Hưu Hưu sáng lên.

Sở Yến cũng nhìn sang.

Dì Vương mỉm cười gật đầu: “Ừ, cha nói sẽ đưa cháu đến một nơi.”

Hơn hai mươi phút sau, Sở Hàn Lan đã đến nơi ba đứa trẻ đang đợi.

Hưu Hưu nắm lấy tay dì Vương, chạy tới gần: “Cha, chúng ta đi đâu vậy?”

Sở Hàn Lan bế cô bé lên, chỉnh lại chiếc mũ nhỏ màu vàng hơi lệch trên đầu cô: “Đi tìm mẹ nhé, con có muốn đi không?”

Cả người Hưu Hưu vui sướng, đá chân một cái: “Muốn ạ!”

Rồi hỏi anh: “Còn các anh thì sao?”

“Các anh sẽ không đi cùng chúng ta. Con chào tạm biệt hai anh đi.”

Hưu Hưu vẫy tay chào hai chàng trai: “Tạm biệt anh Tiểu Chấp, anh Tiểu Yến~”

Trong xe.

Hưu Hưu chợt nhớ tới ngày hôm qua cha đã nói về báu vật: “Cha ơi, báu vật của cha trông như thế nào?” Hưu Hưu không biết nó trông như thế nào thì làm sao bảo vệ được nó?

“Cục cưng gì?” Sở Hàn Lan làm việc cả ngày, đã quên mất lời nói hôm qua.

Hưu Hưu trợn tròn mắt: “Chính là báu vật bị người ta muốn cướp đi đó!”

Lúc này Sở Hàn Lan mới phản ứng lại, mỉm cười: “Cái đó à.”

Hưu Hưu gật đầu, tò mò hỏi: “Báu vật có đẹp không?”

“Chà, rất đẹp.”

“Có màu gì?”

“… Tất cả các màu đều có.” Nhìn màu sắc quần áo cô bé mặc.

Hưu Hưu ngạc nhiên: “Oa, thật là sáng lấp lánh!”

Chẳng trách có người muốn cướp đi, Hưu Hưu cần phải nỗ lực bảo vệ nó!

Sáng lấp lánh?

Sở Hàn Lan không khỏi bật cười, anh thật sự không biết trong đầu cô nhóc này đang nghĩ gì.

Hai cha con nói chuyện vô nghĩa suốt chặng đường, cuối cùng dừng xe ở một ngã tư đường nào đó.

Sở Hàn Lan ôm Hưu Hưu vào khu tập thể cũ, đi lên lầu dọc theo hành lang tối tăm, lông mày càng nhíu lại vì môi trường sống tồi tàn.

Đi tới một cánh cửa màu nâu, vẻ mặt anh thả lỏng một chút rồi gõ cửa.

Trong phút chốc, cánh cửa mở ra.

Quý Tư Vận xuất hiện trước cửa.

Hưu Hưu hận không thể dang rộng vòng tay lao về phía cô: “Mẹ~”

Quý Tư Vận gần như không giữ được quả bom sữa này và lùi lại một bước, sau khi ngửi thấy mùi sữa quen thuộc trên người con gái, trên môi cô nở một nụ cười và ôm chặt lấy con gái: “Thì ra là Hưu Hưu nhà chúng ta. Làm mẹ giật hết cả mình!”


Hưu Hưu đưa mặt mình đến sát lại: “Mẹ không nhớ Hưu Hưu sao?”

“Tất nhiên là nhớ rồi. Ai mẹ cũng có thể quên nhưng mà sẽ không quên Hưu Hưu đâu.” Quý Tư Vận thơm lên mặt Hưu Hưu.

“Hihi.” Hưu Hưu vui vẻ vì được thơm, sau đó cũng thơm lại.

Nhìn thấy hai mẹ con tương tác thân mật, trong mắt Sở Hàn Lan tràn đầy dịu dàng.

Hưu Hưu chợt nhớ tới Sở Hàn Lan: “Cha cũng ở đây.”

Lúc này, Quý Tư Vận liếc nhìn Sở Hàn Lan, ý cười trong mắt nhạt đi một chút, nhưng nhớ đến việc Hưu Hưu ở đó nên cô không bộc lộ sự lạnh lùng quá trực tiếp.

“Vào nhà đi.”

Nhờ có Hưu Hưu mà Sở Hàn Lan mới được vào nhà.

Bà cụ nghe được tiếng động, chậm rãi từ trong bếp đi ra, trên mặt tươi cười nói: “Bà đang không biết cục cưng nhà nào đang ở trước cửa vui đùa chứ, hóa ra là Hưu Hưu nhà chúng ta.”

Hưu Hưu xua tay: “Bà ngoại, bà có nhớ Hưu Hưu không?”

Bà cụ tiến lại gần, sờ đầu Hưu Hưu: “Bà nhớ Hưu Hưu lắm.”

Quý Tư Vận hạ giọng nói: “Đi chơi với bà đi.”

Hưu Hưu không biết trong lòng người lớn đang quay cuồng, cô bé ngoan ngoãn đi theo bà ngoại.

Quý Tư Vận nhìn Sở Hàn Lan, biểu cảm trên mặt cô hoàn toàn biến mất: “Làm sao anh biết tôi ở đây?”

Biết cô không hài lòng với việc anh điều tra, Sở Hàn Lan khéo léo chuyển chủ đề: “Anh chỉ muốn mang Hưu Hưu đến gặp em.”

Nét mặt Quý Tư Vận cải thiện hơn chút khi nhắc đến Hưu Hưu.

Sở Hàn Lan rèn sắt khi còn nóng: “Tư Vận, anh nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm, chúng ta tìm cơ hội nói chuyện đi.”

Quý Tư Vận ngước mắt nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng và bình tĩnh.

“Không cần đâu. Giữa anh và tôi chẳng có gì để nói cả.”

Nếu muốn nói chuyện thì chỉ có việc liên quan đến Hưu Hưu, nhưng bây giờ không phải lúc.

Sở Hàn Lan mím môi: “Nếu là vì cha anh…”

“Mẹ ơi, quả nho này ngọt quá~”

Hưu Hưu một tay ôm chùm nho chạy tới, giọng nói trẻ con của cô bé làm gián đoạn cuộc trao đổi giữa hai người.

Quý Tư Vận thay đổi sắc mặt như thể đã quen với tình huống này, mỉm cười đáp lại cô bé: “Thật sao, cho mẹ nếm thử đi.”

Hưu Hưu đút quả nho vào miệng cô, sau đó đưa tay còn lại về phía Sở Hàn Lan: “Cho cha này.”

Sở Hàn Lan nhận lấy.

Bà ngoại Hưu Hưu đã dọn sẵn bàn ăn, ba món, một canh và ba bát.

Hiển nhiên là bà không muốn nhìn thấy Sở Hàn Lan.

Quý Tư Vận ngồi xuống và nói: “Hưu Hưu, ngày mai con không phải đến trường mẫu giáo, vậy hôm nay ở lại đây với mẹ nhé?”

Hưu Hưu không chút do dự đồng ý: “Vâng ạ!”

“Vậy thì tạm biệt cha đi.”

Hưu Hưu quay lại vẫy tay với Sở Hàn Lan: “Tạm biệt cha~”

Trên khuôn mặt vui vẻ đó không hề có chút miễn cưỡng nào, như thể sự gắn bó trước đây với anh đều là giả tạo.

Trong lòng Chu Hàn Lan vô cùng đau xót.

Quả nhiên, việc liên quan đến Hưu Hưu, anh hoàn toàn bị Quý Tư Vận đánh bại.

Quý Tư Vận lịch sự mỉm cười nói: “Sếp Sở, nhà tôi nhỏ nên không giữ anh ăn tối được. Mời anh về cho.”

Đêm nay, trước bàn ăn nhà họ Sở.

Sở Yến nhìn trái nhìn phải, nhưng không thấy cô bé quen thuộc, nhận ra có gì đó không ổn liền hỏi Sở Hàn Lan: “Cha, Hưu Hưu đâu rồi ạ?”

Ngay cả Tạ Chấp vốn luôn lạnh lùng cũng nhìn sang Sở Hàn Lan với ánh mắt đầy dò hỏi.

Tâm trạng Sở Hàn Lan không tốt, còn phải suy nghĩ nên làm sao giải thích với hai đứa nhỏ, vì vậy anh trầm mặc suy nghĩ một hồi.

Sở Yến không biết cha đang nghĩ đến điều gì, đột nhiên trợn to hai mắt: “Cha đưa em ấy đi rồi à?”

“Sao cha lại đuổi em ấy đi chứ!”

Bàn tay cầm đũa của Tạ Chấp siết chặt.

Sở Hàn Lan nén nhịn cảm giác buồn bực trong lòng xuống, giải thích: “Không phải, ngày mai con bé sẽ quay lại.”

Hai chàng trai đồng thời thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”

– ——————

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày đầu tiên không có Hưu Hưu——

Cha Sở, Tiểu Yến, Tiểu Chấp: Nhớ, nhớ, rất nhớ…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận