Nữ Phụ Ác Độc Là Một Bé Rồng

Chương 36: C36: Chương 36


May mắn thay có một người làm đã chú ý đến hoạt động của ba đứa trẻ, thấy có gì đó không ổn vội vàng chạy tới giúp đỡ, cuối cùng ba đứa nhỏ cũng được cứu lên thành công…

Mặc dù đều đã ướt như chuột lột.

Hưu Hưu được dì Vương bế vào nhà, toàn thân ướt đẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại đã biến thành bánh bao trong nước.

Cô bé không khóc hay làm ầm ĩ, nhưng cái miệng nhỏ nhắn hơi hé mở, đôi mắt mở to, vẻ mặt ngơ ngác như không biết chuyện gì đang xảy ra.

Dì Vương đau khổ lẩm bẩm: “Cháu làm cái gì vậy, sao lại chạy đến bể bơi chơi như vậy? May mà có người trông chừng, lỡ như thật sự xảy ra chuyện thì sao?”

Sở Yến ôm quả bóng của mình và cảm thấy hơi hối hận sau khi nghe những lời của dì Vương: “Cháu không nên đi nhặt quả bóng.”

Tạ Chấp nhìn Hưu Hưu đang ngơ ngác không nhúc nhích, có chút lo lắng hỏi: “Hưu Hưu, em không sao chứ?”

Hưu Hưu dường như đã có phản ứng, chớp chớp mắt nhìn Tạ Chấp.

Cô bé sờ bụng mình, trên mặt vẫn còn đầy vẻ khó hiểu: “Trong bụng Hưu Hưu có nhiều nước.”

Tạ Chấp sửng sốt một chút, sau đó mới ý thức được cô bé đang nói mình uống rất nhiều nước…

Nhìn cái bụng tròn trịa của cô bé, Tạ Chấp không hiểu sao rất muốn cười.

Sở Yến lau mái tóc ướt, nói với Hưu Hưu: “Nhóc con được đó, vậy mà cũng không bị dọa sợ khóc.”

Dọa sợ khóc?

Cái miệng nhỏ của Hưu Hưu khẽ mở ra rồi khép lại, như được nhắc nhở, Hưu Hưu bắt đầu hơi mếu.

Sở Yến sững sờ trước sự thay đổi biểu cảm muộn màng của cô bé: “Này, không phải chứ? Em sắp khóc thật à?”

Vừa dứt lời, Hưu Hưu mở miệng khóc lớn: “Oa——”

Cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ dì Vương, vừa khóc vừa kể: “Hưu Hưu không thích uống nước! Mũi của cháu, mũi của cháu đau quá, ợ…”

Tạ Chấp liếc nhìn Sở Yến, trong ánh mắt lạnh lùng có chút trách móc.

Sở Yến lo lắng: “Tôi, tôi không phải cố ý nhắc mà!”

Dì Vương vội vàng vỗ lưng Hưu Hưu an ủi: “Không sao đâu, không sao đâu, Hưu Hưu của chúng ta rất dũng cảm, không thể khóc được.”

Bà nói rồi quay lại nhìn hai chàng trai: “Tiểu Yến, Tiểu Chấp nhanh thay quần áo đi kẻo cảm lạnh.”

Hưu Hưu sờ sờ chiếc váy nhỏ ướt đẫm của mình, nói: “Hưu Hưu, ợ, Hưu Hưu cũng muốn thay quần áo.”


Dì Vương dở khóc dở cười, dịu dàng đáp: “Được, dì sẽ thay cho Hưu Hưu một bộ váy thật xinh.”

Sở Hàn Lan chỉ biết được tin ba đứa trẻ bị rơi xuống nước sau khi tiễn hai mẹ con Tôn đi xa.

Khi anh tới, Hưu Hưu đã tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, dì Vương đang sấy tóc cho cô bé.

Nhìn thấy Sở Hàn Lan, Hưu Hưu lon ton chạy về phía anh, muốn khóc lóc kể chuyện mình trải qua cảnh rơi xuống nước đáng thương: “Cha ơi, Hưu Hưu bị rơi xuống nước rồi!”

Giọng nói của cô bé hơi cao lên, không hề có chút bi thương hay sợ hãi nào, giống như rất kinh ngạc khi mình rơi xuống nước.

Sở Hàn Lan vốn còn lo lắng đứa nhỏ này còn nhỏ như vậy sẽ sợ hãi, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của con gái, anh lại có phần yên tâm hơn.

Anh đặt tay lên đỉnh tóc Hưu Hưu, xoa xoa: “Lần sau còn chạy lung tung nữa không?”

Hưu Hưu nghiêng đầu giải thích: “Con không chạy lung tung, Hưu Hưu đi nhặt bóng mà~”

Sở Hàn Lan quỳ xuống nói: “Đi nhặt bóng cũng không được, bên bể bơi rất nguy hiểm. Lần sau gặp phải tình huống như vậy, nhớ gọi các chú các dì trong nhà tới giúp đỡ, biết không?”

Nhìn thấy Sở Hàn Lan có vẻ nghiêm túc, Hưu Hưu nhớ lại cảm giác bị nước tạt vào mũi khó chịu, mím môi nói: “Hưu Hưu không muốn tới chỗ nước nữa!”

Dì Vương nói: “Vẫn còn hơi sợ, lúc đi tắm cũng có chút phản kháng.”

Sở Hàn Lan nghe vậy cau mày, không thể sợ nước.

Nhìn mái tóc xoăn mềm mại của đứa bé vẫn còn ướt một nửa, anh chỉ có thể an ủi: “Được rồi, chúng ta không xuống nước nữa, Hưu Hưu đi sấy tóc trước đi.”

Làn gió ấm áp thổi mái tóc xoăn của cô bé trở nên rối tung, càng giống một con sư tử nhỏ, Sở Hàn Lan nhìn một lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Hưu Hưu vừa sấy tóc xong đã không ngồi yên được, muốn đi tìm hai anh, dì Vương buông ra là nhảy xuống chạy ra ngoài.

Sở Hàn Lan đang căn dặn quản gia bao vây bể bơi, đề phòng lại xảy ra tai nạn như hôm nay, nhìn thấy Hưu Hưu đang vui vẻ chạy ra khỏi phòng, bèn gọi lại: “Hưu Hưu đi đâu vậy?”

Hưu Hưu dừng bước, quay lại nhìn: “Ớ, cha còn ở đây sao? Hưu Hưu đi chơi với anh Tiểu Chấp và anh Tiểu Yến~”

Có một người to đùng như vậy đứng ở đây mà không thấy sao? Sở Hàn Lan chán nản xua tay: “Đi đi.”

Hưu Hưu không thể đợi được nữa, quay người bỏ chạy.

Vừa lúc Sở Yến cũng tắm xong, mở cửa đi ra, Hưu Hưu vui vẻ chạy tới: “Anh Tiểu Yến, chúng ta còn đá bóng không?”

Còn đá bóng nữa? Sở Yến bĩu môi không nói nên lời, cậu ta sẽ không bao giờ chơi bóng đá với con nhóc này nữa.


Ai biết lần sau cô bé lại có thể đá bóng vào đâu.

Tuy nhiên, nghĩ tới việc cô bé rơi xuống nước vì muốn cứu mình, Sở Yến nuốt lời nói đó xuống và lắc đầu: “Không đá nữa, đã quá muộn không thể nhìn thấy gì ở bên ngoài.”

Tâm trạng của Hưu Hưu sa sút một chút: “Vâng…” Nói xong lại hưng phấn: “Vậy ngày mai chúng ta lại đá tiếp nhé!”

Sở Yến trề môi, thản nhiên đáp: “Ừ, được.”

Đồng thời, Sở Yến cẩn thận nhìn cô bé trước mặt.

Tại sao nhóc con này trông khác thế?

Nhìn hồi lâu, Sở Yến chợt nhận ra, chính là nhóc con không buộc tóc!

Mái tóc xoăn mới sấy khô còn chưa được chải, còn trên đỉnh đầu bù xù giống như… giống như một con gấu bông vậy!

Sở Yến cảm thấy buồn cười, đưa tay sờ mái tóc xoăn của Hưu Hưu, hứng thú hỏi: “Sở Hưu Hưu, sao tóc em lại xoăn vậy?”

Hưu Hưu ôm đầu né tránh bàn tay của Sở Yến: “Không được kéo tóc của Hưu Hưu! Cô giáo nói, con trai không được kéo tóc con gái!”

Sở Yến cười lớn: “Cái gì mà con gái, em chỉ là một em nhỏ mà thôi!”

“Mẹ nói, Hưu Hưu là con gái!” Hưu Hưu lớn tiếng phản bác.

Tâm trạng Sở Yến rất tốt, hiếm khi tranh cãi với cô bé: “Chờ một chút, anh về phòng lấy đồ!”

Cậu ta quay người chạy về phòng, khi đi ra lại cầm trên tay một thứ, đó là con gấu bông màu nâu.

Cậu ta mỉm cười đặt con gấu bông trước mặt Hưu Hưu: “Sở Hưu Hưu, em nhìn xem, con gấu này có giống em không?”

Nhìn con gấu bông màu nâu, Hưu Hưu vốn luôn coi mình là em bé xinh đẹp nên cảm thấy tan nát trái tim, liên tục lắc đầu: “Trông không phải như vậy! Hưu Hưu không phải như thế này!”

Sở Yến nở nụ cười, chỉ vào con gấu: “Không có gì khác cả, nhìn kỹ thì rõ ràng là giống hệt!”

Hưu Hưu tức giận đến mức phồng má tỏ vẻ giận dữ: “Hưu Hưu không để ý đến anh Tiểu Yến nữa, hừ!”

Nói không để ý là không để ý, cô bé dứt khoát quay người đi, bước những bước nhỏ đầy quyết tâm.

Bóng lưng thấp lùn phía sau ngắn viết hai chữ – tức giận.

Sở Yến không ngờ rằng nhóc con lại tức giận bỏ đi: “Này, đừng đi, anh chỉ đùa thôi mà.”


Hưu Hưu quay lại nhìn và nói: “Em phải đi tìm anh Tiểu Chấp!”

Sở Yến nhanh chóng đuổi kịp: “Em tìm cậu ta làm gì? Chắc chắn cậu ta đang làm bài tập, chán muốn chết.”

Cậu ta vừa bước một bước, Hưu Hưu cũng bắt đầu chạy, hai đứa nhỏ lần lượt chạy về phía phòng Tạ Chấp.

“Anh Tiểu Chấp!”

Tạ Chấp quả thực đang làm bài tập, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại.

Hưu Hưu chạy tới ôm lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng than thở: “Hưu Hưu không chơi với anh Tiểu Yến nữa!”

Tạ Chấp liếc mắt nhìn Sở Yến đi theo cô bé vào, hỏi: “Sao vậy?”

Sở Yến giơ con gấu bông trong tay lên: “Không phải tôi chỉ nói con bé trông như thế này thôi sao? Tạ Chấp, nói đi, lẽ nào không giống sao?”

Hưu Hưu cũng ngẩng đầu nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ủy khuất: “Thật sự giống nhau sao?”

Tạ Chấp không chút do dự lắc đầu: “Không giống.”

Vừa nói xong lời cuối cùng, Hưu Hưu vui vẻ nhảy cẫng lên: “Hưu Hưu biết mà! Hưu Hưu đẹp lắm mà~”

Không giống con gấu xấu xí đâu!

Sở Yến kinh ngạc không thể tin được: “Tạ Chấp, cậu dám nói dối à? Bọn họ chẳng có gì khác biệt cả. Cậu nhìn tóc mà xem, rõ ràng là giống hệt nhau?”

“Hơn nữa,” Sở Yến lại nhìn chằm chằm Hưu Hưu, lắc đầu: “Sở Hưu Hưu em là cái đồ tự luyến, thế mà lại tự khen mình xinh đẹp!”

Hưu Hưu hất cằm lên nói: “Hưu Hưu rất đẹp, anh Tiểu Chấp cũng xinh đẹp!”

Sở Yến sững sờ, đợi một lúc thấy cô bé không nói tiếp, cậu ta giơ ngón tay chỉ vào mình: “Còn anh thì sao?”

Hưu Hưu “hứ” một tiếng rồi quay đầu phớt lờ.

Cô bé không muốn nói anh Tiểu Yến đẹp đâu!

Tại sao Tạ Chấp đẹp, còn cậu ta lại không đẹp? Trong lòng Sở Yến thấy không công bằng: “Anh không… không xinh đẹp sao?!”

Hưu Hưu nheo mắt nhìn cậu ta, không nói gì.

Sở Yến chán nản nhìn chằm chằm Hưu Hưu, im lặng đấu tranh bằng ánh mắt, cậu ta đành chịu thua: “Được rồi được rồi, anh sẽ không nói em giống con gấu này, được chưa?”

Khóe môi Hưu Hưu cong lên, vui mừng vì đã giành được chiến thắng.

Tạ Chấp vẫn luôn nhìn, im lặng thở dài, cô nhóc này dễ mềm lòng quá.

Cơn tức giận của trẻ con đến rồi đi cũng nhanh như vậy, dưới sự nhõng nhẽo ngang ngược của Sở Yến, nó kết thúc bằng một câu thì thầm: “Anh Tiểu Yến cũng rất xinh đẹp.” Cuộc đấu tranh ngắn ngủi kết thúc, ba đứa trẻ lại hòa hợp như trước.


*

Hưu Hưu không ngờ rằng mình lại có thể gặp lại chú chó lớn, hơn nữa nó còn đang ở nhà mình.

Trình Tấn thấy cô bé đang ngơ ngác nhìn mình, cười nói: “Sao vậy? Hưu Hưu không nhận ra chú sao?”

Hưu Hưu chớp mắt: “Chú Trình, sao chú lại ở nhà Hưu Hưu?”

Trình Tấn trêu chọc cô bé: “Hưu Hưu không muốn gặp chú à?”

Hưu Hưu lắc đầu: “Không, không, chú Trình không phải người xấu.”

Trình Tấn nhướng mày, không hiểu vì sao cô bé lại đột nhiên nhắc tới những lời này.

Lời nói trẻ con vô tư, anh ta cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục hỏi: “Hai anh của cháu đâu?”

Hưu Hưu lắc chân nói: “Anh chưa tan học.”

Vừa dứt lời, Sở Yến vội vàng từ ngoài cửa chạy vào: “Sở Hưu Hưu, em ngồi ở chỗ đó làm gì?”

Trình Tấn quay người nhìn sang: “Tiểu Yến.”

Sở Yến dừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: “Chú Trình?”

Hưu Hưu gật đầu xen vào: “Chú Trình tới nhà chúng ta~”

Tạ Chấp đeo cặp sách trên lưng đi vào, nhìn thấy Trình Tấn cũng thấy khó hiểu.

Nhìn thấy ba đứa trẻ đều đã đủ, Trình Tấn cười nói rõ mục đích: “Chú nghe cha các cháu nói hôm qua bị rơi xuống nước?”

“Hôm nay chú tới dạy các cháu bơi.”

Bơi?

Hưu Hưu khó hiểu mở miệng: “Phải xuống nước không?”

Trình Tấn cười nói: “Đương nhiên.”

Hưu Hưu nhảy khỏi ghế, dứt khoát từ chối: “Hưu Hưu không muốn bơi!”

Cô bé chạy lên lầu như muốn trốn thoát, thể hiện sự phản kháng bằng hành động của mình.

Tuy nhiên, dù chạy nhanh đến đâu, dì Vương vẫn mặc đồ bơi và dẫn cô bé xuống lầu.

Đến bên bể bơi, dì Vương thuyết phục: “Hưu Hưu, nước thực ra không đáng sợ chút nào, cháu thử dùng chân chạm vào đi.”

Hưu Hưu ưỡn người, ôm chiếc phao bơi nhỏ con vịt màu vàng quanh eo lắc đầu, trên mặt đầy vẻ không tình nguyện: “Không, không, không, Hưu Hưu không muốn xuống nước!”

– ——————


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận