Nữ Phụ Đại Sủng

Chương 132: Ngoại truyện (1): Hạnh phúc nhân vật chính


Chín tháng mười ngày sau.

Bệnh viện Tâm Đức.

Phòng sinh đèn không ngừng sáng. Tiếng kêu đau cùng với tiếng nói khích lệ của các bác sĩ cùng y tá không ngừng vang lên. Giây phút quan trọng này, ai cũng thật mong chờ.

Ưu Lục chắp tay đằng sau lưng đi đi lại lại trước phòng sinh, trong lòng lo lắng, chỉ mong rằng Song Song “mẹ tròn con vuông”. Tình hình bên Song Thiên cũng không tốt hơn là bao, cậu ngồi ngắt hoa, trên gương mặt khác thường vô cùng.

“- Thành công, không thành công, thành công, không thành công…”

“- …” – Ưu Lục cùng một số y tá và người nhà lặng im.

“- Thành công!”

“- Oa oa…”

Cánh hoa cuối cùng vừa rơi, lời nói của Song Thiên vừa dứt, cũng là lúc tiếng khóc vang lên cùng tiếng đẩy cửa của bác sĩ. Vị bác sĩ gương mặt già nua cười hiền từ:

“- Chúc mừng, là song sinh.”

Ưu Lục biết chứ, là song sinh. Nhưng trong lòng vẫn xúc động vô cùng, tay cẩn thận đón lấy bé gái từ tay y tá, chạm nhẹ vào làn da đỏ hồng:

“- Con thật giống ba, con sẽ là Hoàng Song Ngư.”

“- Ba ba ích kỉ! Dám đặt tên cho em gái của con! Để xem, ông đây sẽ trả thù!” – Song Thiên chu môi nói lại Ưu lục, sau đó cũng nhẹ nhàng ôm bé trai từ tay bác sĩ, cười tự hào – “Em trai là Hoàng Song Kình, ba ba mà đổi tên em, con quyết nhảy sông Hoàng Hà tự vẫn giữ gìn trinh tiết đời mình!”

Ưu Lục, vị bác sĩ, vài y tá, người nhà: …

Trình Phương đứng lên, ánh mắt ấm áp nhìn hai đứa trẻ, vui vẻ cười:

“- Hai con hiện tại rất tốt, hai đứa trẻ này ta rất hài lòng. Chỉ tiếc rằng tuổi đã già, khó mà sống đến lúc nó lớn…”

Chu Liên My trừng mắt Trình Phương.

“- Cái ông này, nói vớ vẩn!”

Lúc này Ưu Lục bế bé gái đi vào phòng sinh, nhìn thấy Song Song mệt mỏi nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại, bất giác thấy tội lỗi. Hình như mình hoạt động hơi nhiều, để Song Song phải sinh ba lần như vậy.

“- Vợ yêu, em vất vả rồi. Đợi em hồi sức, anh nhất định bồi bổ em.” – Ưu Lục ôn nhu nói, vuốt ve gò má cô.

Song Song cũng ấm áp nhìn lên. Có ông xã bá đạo thật tốt. Nhưng cô đâu biết ý nghĩa của từ “bồi bổ” đâu chỉ đơn giản như thế. ( =)))) )

Năm năm sau.

“- Ngư tỷ tỷ, đợi em với!” – Song Kình hớt hải chạy theo, trên tay huơ huơ bịch bánh tráng trộn. Song Ngư vừa chạy vừa quay đầu lại lè lưỡi:

“- Không đấy, làm gì nhau!”

Xong rồi lại tiếp tục chạy.

Ầm. Song Kình đang chạy thì đập mặt vào một thứ gì đó mềm mềm mịn mịn. Cậu bé ngước mắt lên thì nhìn thấy một cô bé xinh đẹp kiều diễm, mặc một chiếc váy trắng, nhìn rất giống thiên thần.

“- Em có sao không?”

“- A, em không sao!”

“- Không sao là thế nào, xem kìa, em chảy máu mũi rồi! Để chị đưa em đi bệnh viện nha!”

“- Ơ ơ, không cần đâu.” – Song Kình đỏ mặt nói.

“- Hay để chị đền bù nhé.”

“- Vậy chị… hôn má em một cái đi.”

Lucy trợn tròn mắt một cái, sau đó chậc lưỡi, thôi kệ, chỉ là một cái hôn thôi mà. Nhưng tiếc rằng, làn da trẻ con mềm mịn, Lucy thích thú đè Song Kình ra hôn.

“- Ưm ưm… chị bỏ em ra.”

“- Nhóc, em mấy tuổi?”

“- Em… em năm tuổi ạ.”

“- Chị tên Lucy, bảy tuổi, đây là địa chỉ nhà của chị, nếu lần sau có cơ hội chị sẽ dẫn em đi ăn kem.” – Lucy dúi vào tay Song Kình một tờ giấy rồi chạy đi.

Song Kình ngơ ngác cầm tờ giấy, sau đó trên mặt vẽ ra một nụ cười nguy hiểm. Chị xinh đẹp, em sẽ bắt chị làm vợ em!

“- Song Thiên! Sao mẹ lại nghe cô giáo nói con chọc Bạch Như nữa vậy?” – Song Song tức giận mắng Song Thiên, trên tay là một cái roi da. Song Thiên nào phải dạng vừa, gân cổ cãi lại:

“- Con thích thì con chọc thôi, làm gì căng! Cái thứ con gái gì đâu, động tí là nước mắt!”

“- Dám cãi lại mẹ cơ à! Càng lớn càng hư nhỉ? Lữ quản gia đâu, đem gan lợn xào lên cho tôi!” – Song Song mặt càng lúc càng biến hóa, vốn dĩ tức giận đột ngột chuyển sang im lặng.

Song Thiên đen mặt. Gan lợn… gan lợn… Ai mà chả biết cậu ghét cái món bở bở đó. Không lẽ… ?

Lữ Hiên đem một chảo gan lợn lên, khúc khích cười. Vì biết Song Thiên ghét gan lợn nên Song Song sáng nay mới đặc biệt xào hết mình sáu kí gan, để dành cho Song Thiên “tẩm bổ”. Sau đó Lữ Hiên lại về phòng ôm vợ mình, mà không ai khác, lại là Khưu Mạn năm xưa.

“- Ăn cho hết chảo gan này, nếu không mẹ sẽ cắt mạng phòng con.”

Song Thiên cay đắng ăn miếng gan lợn, chỉ cần ăn thôi… mạng phòng cậu sẽ không bị cắt…

Ưu Lục ôm Song Song thủ thỉ, rót giọng nói dụ dỗ vào tai cô:

“- Vợ yêu, mình hoạt động một tí…”

“- Em đến ngày!” – Song Song úp mặt vào lồng ngực Ưu Lục sau đó ngủ luôn.

Ưu Lục ngửa mặt than trời. Con mẹ nó, sao mà bà dì cả gì gì đó lại đến đúng lúc thế này… !


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận