Ở hoa viên Đường gia, mọi người tập trung đông đủ. Những cô gái xinh đẹp diện váy dạ hội rực rỡ như hoa khoe sắc, những người đàn ông trưởng thành thoải mái vui cười tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp.
“Bụp” – đèn pha được bật lên, từ trong ánh đèn là cô gái yểu điệu trên người mặc chiếc váy trắng tinh khôi bước ra. Thiết kế cúp ngực chéo khoe khéo bộ ngực đầy đặn, lại ôm sát vòng eo nhỏ nhắn. Gương mặt phấn nộn đáng yêu, cùng với sự phối hợp của chiếc váy trắng thuần khiết, khiến mọi người trố mắt nhìn.
“- Hôm nay là sinh nhật lần thứ 21 của tôi, thật cảm ơn mọi người đã tới tham dự.” – Đường Vân Thanh nhẹ nhàng nói bằng chiếc micro, lại khẽ run run.
Mọi người khẽ xì xào, đại tiểu thư Đường gia quả thật xinh đẹp, thánh thiện… Vân Thanh nghe được liền đắc ý cười. Phải vậy chứ. Cô ta lại nhìn quanh, “Song Tấn” – đá kê chân đâu rồi, sao lại chưa đến?
Cánh cổng trắng từ từ mở ra, thu hút ánh nhìn của mọi người. Hai người một nam một nữ khoác tay nhau đi vào. Cô gái nhan sắc tựa như hoa như ngọc khẽ cười, trên người là bộ váy dạ hội đính kim sa. Chàng trai đầy uy lực, không những vậy còn rất soái, thu hút ánh nhìn của nữ nhân trong hoa viên. Cô gái hướng về Vân Thanh mà cười:
“- Xin lỗi, mình đến trễ rồi.”
“- Cậu là…?” – Đường Vân Thanh kinh ngạc hỏi lại.
“- Mình là Song Song mà.”
Vân Thanh nghe được câu trả lời liền hoảng hồn, vốn nghĩ tặng váy dạ hội đắt tiền cho “con heo” này để sỉ nhục một chút, ngờ đâu giờ lại xinh đẹp như vậy. Cô ta lại mê mẩn nhìn Ưu Lục đứng cạnh Song Song, tại sao lại có người tuấn mỹ như vậy, thật không biết “Song Tấn” thu phục hắn ta như nào…