Sau khi kết thúc một cuộc hoan ái, Song Song vốn đã ngất đi được Ưu Lục đặt lên giường phụ nằm nghỉ, đồng thời sai người thay ga mới màu kem cho giường chính, mới mang cô qua nằm lại. Anh cũng đặc biệt nhờ người đưa đến một bộ váy mới.
Ưu Lục mở máy tính lên giải quyết một số công việc, lại qua tệp mới tìm ảnh cũ khi trước của cô. Gương mặt mũm mĩm cùng thân hình tròn như “hạt mít”, trông rất dễ thương. Còn hiện giờ cô gầy đi, lại làm cho anh ham muốn không thôi.
“- Hù!” – Ưu Lục bị giật mình suýt ném đi chiếc máy tính, nhưng vì tiếc của nên thôi. Anh đen mặt lại:
“- Em làm trò gì?”
“- Thấy anh chuyên tâm quá nên trêu đùa thế thôi, không ngờ lại có thói quen lưu giữ ảnh của em đi.” – Song Song cười xuỳ một tiếng, chui vào trong lòng anh, tay di chuyển chuột xem từng ảnh, vừa xem vừa cười lớn:
“- Anh xem, ngày trước em béo thế này, lăn thôi cũng nát xe người ta.”
“- Anh xem, mặt tròn thế này, thật khả ái nha.”
Ánh mắt Ưu Lục dịu dàng nhìn xuống vật nhỏ ngồi trong lòng mình, trên miệng vẽ một đường ôn nhu:
“- Em thế nào cũng là bảo bối của anh.”
“- Bớt nịnh đi, em biết em đẹp sẵn rồi, anh không cần khen.” – Đang cười đùa, chợt Song Song cười nguy hiểm – “Anh đợi đến lúc rước em về, còn dám khi dễ em như lúc sáng, liên tục hành hạ em?”
“- Vậy ai là người chủ động chiếm hữu anh?”
Ưu Lục cũng cười tà ác, nhìn xem biểu hiện của cô như thế nào. Chỉ thấy cô dừng lại một chút, rồi mang bộ dáng suy nghĩ, lát sau trả lời:
“- Vậy anh liền xem kê kê nhỏ bị gãy?”
Ưu Lục đổ mồ hôi lạnh, em thật ác a. Sao lại muốn vật chiến đấu của anh bị gãy, thì làm thế nào phục vụ em? Đây xác thực là bảo bối của anh?