Dương Thời Minh trở về Canada thăm cha mẹ, tiện đường rẽ vào ngõ 69 Hiumens xem qua tình hình của Dương bang. Người hầu nhanh chóng mở cửa cho anh ta vào.
“- Cậu Nhật, tôi xem chút tình…” – Chưa kịp nói xong, Thời Minh sợ hãi nhìn Song Song đang ngồi trên sô pha, chạy ra núp đằng sau Lãng Nhật – “Sao… sao cô ở đây? A… a…”
Song Song mờ mịt không hiểu, lạnh lẽo nhìn sang:
“- Tôi làm sao?”
“- Cô, cô không nhớ a…?” – Thời Minh vẫn lắp bắp hỏi lại.
“- Là chuyện gì?”
“- Cô dí tôi chạy bạt mạng, nữ bạo, nữ bạo!”
Song Song liền nhớ lại, hình như lúc đi sinh nhật Vân Thanh cô có uống rượu say dí anh ta chạy bạt mạng, chẳng trách anh ta lại sợ hãi đến vậy. Lãng Nhật nhịn không nổi liền cười phá ra, bình thường tên Thời Minh này luôn mang vẻ lạnh lùng đầy khí chất, bây giờ sợ hãi nhìn như một đứa trẻ lên ba. Thời Minh oán trách nhìn hắn:
“- Cậu cười cái gì, tại cô ta dí tôi chạy.”
“- Thôi tôi rời đi, mọi việc đều ổn thoả rồi, nếu không cậu ta lại hận tôi mất.”
Song Song phì cười ra hiệu cho Lãng Nhật, hắn ta cũng gật đầu tỏ ý tạm biệt.