Buổi đi chơi vui vẻ nhanh chóng kết thúc, năm người lê lết thân xác “thân tàn ma dại” vào một nhà hàng lớn. Người phục vụ đem thực đơn ra cho năm người chọn. Song Song ôm lấy chiếc thực đơn như thể ôm con rồi lên tiếng đầu tiên:
“- Vịt quay, heo rừng nướng, tôm nhảy.”
“- Bò hầm, súp cải, bánh khoai tây.” – Di Linh giành phần nói tiếp.
Ba người Quách Linh, Hồng Linh, Uyển Linh tranh nhau gọi món. Người gọi món này, kẻ kêu món kia tạo nên cảnh tượng hỗn loạn không giống ai. Người phục vụ chảy mồ hôi viết lại những gì mà năm người gọi, trong lòng thầm nghĩ, không biết nên gọi năm người này là heo hay là người.
Một bàn đồ ăn không khác gì một bàn tiệc thường thấy trong các buổi tiệc lớn, mà chỉ có năm người, nhanh chóng bị càn quét không còn một miếng nào. Cảm thấy chưa đủ, Song Song gọi thêm một nồi lẩu hải sản. Năm người lại tiếp tục ăn ngấu nghiến, mất hình tượng, nhìn giống như bị bỏ đói lâu năm.