Tháng 11 trường đại học bắt đầu học lại, vì thời gian dài kia các giáo viên bận đi… du lịch. Trình Song Song liền nhanh chóng nhận được tin nhắn thông báo từ thư điện tử của trường. Khẽ thở dài, cô vốn dĩ học xong chương trình đại học rồi, nay trọng sinh lại phải học lại, thật phiền phức quá đi…
… Ngày khai giảng, Trình Song Song một thân đồng phục váy ngắn đi bộ đến trường, trên đường đi hấp dẫn không ít người nhìn, không chỉ vậy còn thu hút ánh nhìn của những người trước kia hắt hủi cô. Nhưng họ vẫn không biết đó là “Song Tấn” (biệt danh do các sinh viên đặt cho Trình Song Song), liên tục dán mắt vào thân hình quyến rũ đằng sau lớp đồng phục mỏng.
Trong khi cô còn đang vừa mải suy nghĩ vừa đi thì đụng trúng một người, Song Song ngước mặt lên định xin lỗi thì nhận ra Mạc Thất Uông, ánh mắt liền chuyển sang lạnh lẽo, nói với giọng điệu mỉa mai:
“- A, đụng trúng Mạc thiếu giàu nhất thành phố T rồi.”
“- Cô là…?” – Mạc Thất Uông khẽ nheo mắt, lại thấy cô gái trước mặt mình rất quen thuộc mà chẳng thể nhận ra đó là ai.
“- Chỉ là một người hâm mộ anh thôi, đừng quá bận tâm. Mong sau này chúng ta không gặp lại.”
Nói rồi Trình Song Song nhanh chóng rời đi, để lại Mạc Thất Uông thẫn thờ khó hiểu nhìn về bóng lưng vừa quen vừa lạ…