“..Có… ” Ngay từ lúc gặp mặt khi Đông Nhật Minh nhìn vào mắt cô tim hắn đã rung động
” Vậy có muốn ở bên cô ấy không? suốt đời ý ” Gin chống cằm
Đông Nhật Minh chần chừ một lúc nói “…Có lẽ… “
” Nếu vậy cậu thật sự yêu cô ấy rồi, bộ không nhận ra sao? “
Đông Nhật Minh không trả lời, thật ra hắn biết chứ hắn đã cảm nhận được hắn thích cô khi cô băng bó cho mình chỉ là hắn không chắc chắn được cảm xúc của mình và cảm thấy bất an
” Nhưng người như tôi làm sao có được cô ấy ” Đông Nhật Minh nhỏ giọng, hắn biết thân phận của mình
” haizz…Đừng tự ti thế chứ, mặc dù bên ngoài Lam tiểu thư rất lạnh nhạt với cậu nhưng tật ra quan tâm đến cậu nhất đó ” Gin thở dài nói
” Vậy sao..”
” Thật, tôi nói dối cậu được gì? Sáng nào cô ta chẳng gọi cho tôi để hỏi thăm cậu “
“..ừ… “
_________
Buổi sáng cô đỗ xe ở chung cư của Đông Nhật Minh đã thấy cậu ta đứng ở ngoài
Cô kéo cửa sổ ô tô xuống ” Sao hôm nay ngoan thế? Không trốn tôi nữa à “
” Tại sao tôi phải trốn ” Đông Nhật Minh đã quen cái kiểu nói chuyện khó nghe của cô
“…Lên xe đi “
Trong xe Lam Thiên Nguyệt chống cằm nhìn ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ chuyện gì, đột ngột lên tiếng ” Xin lỗi…mấy hôm trước tôi chọc cậu hơi quá “
Đông Nhật Minh có chút bất ngờ khi cô nói xin lỗi “..Không sao tôi không để ý…” Hắn rũ mắt, hắn thật sự không để ý chỉ là hắn cảm thấy sợ tình cảm của mình
” Có biết tại sao tôi hay chọc cậu không? “
” Tại sao ” Đông Nhật Minh có dự cảm không lành
” Vì cậu…rất đáng yêu “
Đông Nhật Minh: “…” Biết ngay mà
” Đùa thôi…Vì tôi cảm thấy vị trí của cậu trong lòng tôi rất đặc biệt lên tôi mới hay trêu chọc cậu, cậu khác họ đó là điều tôi thích ” Cô nfhiêng đầu mặt không cảm xúc nói nhưng trông rất nghiêm túc
Nghe vậy Đông Nhật Minh vô thức mỉm cười, có lẽ Gin đã nói đúng cô rất coi trọng hắn,…nếu đã vậy hắn sẽ không buông tay nữa hắn sẽ cố gắng để xứng đứng bên cạnh cô
Bác Tài: Lại thức ăn cho chó rồi