” Phong thư? Có sao? ” Đông Nhật Minh ngạc nhiên, rõ ràng trong phong thư cũng không có viết gì đặc biệt vậy tại sao cô biết được chuyện này
” Anh không để ý sao? Mặt sau có hai dòng lệch lạc có hơi mờ nếu nhìn kĩ và chỉnh lại nó thì sẽ ra một địa chỉ email và mã số “
Đông Nhật Minh ngỡ ngàng, hắn thật sự không có để ý đến cái này
” Em đã nhờ Gin mở ra và sau khi đọc nó em mới phát hiện được anh không phải con trai của Đông Thịnh, bà ấy chỉ viết vậy không còn gì khác lên em không biết được cha ruột của anh là ai nhưng bà ấy có kèm theo một tấm ảnh… ” Cô đặt chiếc laptop xuống bắt đầu mở
Màn hình hiện lên ảnh chụp lớp hồi cấp ba của mẹ Đông Nhật Minh – Nhật Tịch
” Anh nhìn kỹ…chính chỗ này ” Tay cô chỉ xuống hàng thứ hai, nhờ cô có điều tra thêm về Nhật Tịch lên biết được khuôn mặt của bà ấy
Đông Nhật Minh nhìn xuống chỗ cô chỉ. Cô nữ sinh có khuôn mặt xinh đẹp, ấm áp đang cười tươi kia chính là Nhật Tịch mẹ hắn, bên trái bà ấy là Đông Thịnh thời trẻ trông khá tuấn tú nhưng bên phải Nhật Tịch lại là một nam sinh khác trông khá tinh nghịch, nam sinh đó cười nhẹ một tay đút túi quần dường như không quan tâm đến chụp ảnh và nam sinh này có vài điểm gì đó khá giống Đông Nhật Minh
” Ý em…Đây là Cha anh? “Đông Nhật Minh kinh ngạc nhìn vào tấm ảnh
” Có lẽ vậy…Nếu anh muốn điều tra em sẽ giúp anh ” Cô nhàn nhã nói.
Thật ra cô vốn định điều tra cái này rồi nhưng cảm thấy mỗi người đều có bí mật riêng cô cũng ngại xen vào chuyện người khác nhưng nếu cừu nhỏ nhà cô muốn cô sẽ không ngại điều tra
” Không cần… “
” Tại sao? Không phải anh muốn tìm mẹ mình sao ” Câu trả lời của Đông Nhật Minh có chút ngoài dự tính của cô
” Mấy cái việc tìm mẹ, tìm cha cũng chẳng quan trọng với anh nữa. Ai là cha anh cũng được anh không quan tâm… “
” Bây giờ anh chỉ quan tâm đến em thôi ” Đông Nhật Minh nhìn cô dịu dàng nói
” Ừ ” Cô gật đầu. Không điều tra cũng tốt cô cũng đỡ phải hoạt động não
Nhật Minh: “…” Em không thấy cảm động à
” Nguyệt…Em hãy ở bên anh được không ” Đông Nhật Minh tự nhiên đưa tay vuốt má cô
Cô giật mình lùi lại. Cảm giác này…
” Em làm sao vậy? ” Đông Nhật Minh thấy phản ứng của cô có chút hốt hoảng
“…Không có gì… ” Cô rũ mắt. Cái cảm giác vừa quen thuộc lại đau lòng này là gì?
Đang mải suy nghĩ thì Đông Nhật Minh vụt đến ôm chặt lấy cô
” Em sẽ không rời bỏ anh chứ? ” Giọng nói Đông Nhật Minh có chút u buồn
” Sẽ không ” Cô dứt khoát, giang tay ôm lấy hắn
Em mãi bên anh…