Nữ Phụ Độc Ác Thay Đổi Triệt Để

Chương 22


“Hu hu hu, Hạ tướng quân, may mà ngươi đã đến.”

Diệp Trấp Đào ôm lấy thắt lưng của Hạ Chiếu, khóc nức nở, nước mắt ướt cả áo hắn, Hạ Chiếu im lặng ôm chặt Diệp Trấp Đào, nghe nàng chôn ở trước n.g.ự.c khóc than kể lể.

Sáng sớm, Diệp Trấp Đào đã nói muốn làm bánh hoa quế, ra ngoài mua nguyên liệu, nhưng đã đi hơn nửa canh giờ vẫn chưa về, hắn cảm thấy có điều bất thường, đi tìm nàng, phát hiện nàng bị người ép buộc, nếu hắn chậm thêm một bước, có lẽ đã bị bắt đi.

“Ai ui.”

Hai gã đại hán kia đã sớm chạy sấc bấc sang bang, chỉ còn lại đích mẫu nằm trên đất gào khóc.

Hạ Chiếu nhìn xuống đích mẫu đang đau đớn lăn lộn trên đất, rút kiếm đặt ngang trước mặt bà ta, lạnh lùng nói: “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì.”

Đích mẫu giật mình cả kinh, môi run rẩy, kể hết mọi chuyện — Thái úy mất đứa con yêu quý, trước khi hắn ta c.h.ế.t vẫn nhắc đến Diệp Trấp Đào mà chưa toại nguyện, Thái úy đã tìm đến bà ta, dùng năm ngàn lượng vàng để đổi lấy Diệp Trấp Đào cho nhi tử của ông ta minh hôn.

Đích mẫu sợ hãi đến mức nói năng lắp bắp, “Xin ngài tha cho ta một mạng, nữ nhi, mau cầu xin giúp ta, dù sao ta cũng là đích mẫu của ngươi mà.”

Diệp Trấp Đào quay mặt đi giả vờ không thấy.

“Cho dù ngươi không nghĩ cho ta, cũng nên nghĩ cho phụ thân của ngươi chứ, phụ thân của ngươi đã lớn tuổi rồi, cũng không thể làm quan phu* được?”

*Quan phu: đàn ông góa vợ.

Diệp Trấp Đào động lòng, ghé vào tai Hạ Chiếu nhỏ giọng nói: “Tha cho bà ta một mạng đi, không thì khó mà giải thích, bà ta cũng đã nhận bài học rồi.”

Lúc này Hạ Chiếu mới thu lại kiếm, định ôm nàng về, nhưng Diệp Trấp Đào ngại ngùng tránh đi, “Hạ tướng quân, ngài ôm ta về như vậy, người khác nhìn thấy sẽ đồn đại, tự ta đi về được rồi.”

Hạ Chiếu buông tay, chần chừ một chút, rồi quay lưng lại.

Đích mẫu ôm đầu nằm trên đất, đợi hai người rời đi mới bò dậy, tức giận nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, “Con tiểu tiện nhân này, quả nhiên giống như mẫu thân của ả, trời sinh là kẻ bại hoại dụ dỗ người, đi đến đâu cũng câu dẫn đến đó, xem đi, ả ta cũng có một chân với Hạ tướng quân đấy.”

Bỗng nhiên bà ta nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt đảo tròn một vòng.

“Đúng rồi, chuyện ả ta có quan hệ với Hạ tướng quân, ta có thể báo cho Thái úy đại nhân nha.”

Đích mẫu vui vẻ, chân cẳng khập khiễng bước đi.

Gần đến giữa tháng Tám, mặt trăng trên trời ngày càng tròn, sau sự việc ban ngày, đêm đó Diệp Trấp Đào không ngủ được, nằm trong sân ngắm trăng, thỉnh thoảng thở dài một hơi.

“Không ngủ được à?”

Hạ Chiếu cầm theo kiếm, ngồi bên cạnh nàng.

Nàng ngạc nhiên nói: “Hạ tướng quân, sao ngài lại đến đây?”

Diệp Trấp Đào vừa mới tắm xong, trên người chỉ khoác một chiếc áo đơn giản, trước áo không cài lại, phong cảnh bên trong hiện rõ không xót lại gì, đôi chân dài lộ ra ngoài, mà nàng hoàn toàn không hay biết, nằm ngả ra thành hình chữ đại.

Hạ Chiếu cũng không nhắc nhở nàng, nhìn nàng một lúc, rồi giả vờ nhìn trăng, “Không ngủ được, tùy tiện đi dạo một chút.”

“Ngài cũng mất ngủ à?”

Hạ Chiếu không phủ nhận.

Gần đến ngày rằm tháng Tám, không chỉ mặt trăng tròn, ánh trăng cũng sáng, chiếu lên hai người tạo thành cái bóng thật dài.

Diệp Trấp Đào bỗng ngồi thẳng dậy, chậm rãi na lại gần Hạ Chiếu, Hạ Chiếu thấy nàng càng lúc càng gần, hầu kết lăn lộn, nàng gần quá, hắn thậm chí cảm nhận được hơi thở của nàng, bụng như có lửa đốt, lại khiến hắn nhớ đến đêm đó, nếu tối nay nàng muốn, kỳ thật hắn có thể…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận