Lục Triết tự động bỏ qua vế sau, viết xuống chữ: Tôi là Lục Triết.
Nhưng mà tới bên Phó Lê, màn hình điện thoại lại hiện: Tôi là bé con.
Đương nhiên Phó Lê biết bé con nhà cô tên là bé con rồi, dù sao cũng là tên cô chọn mà!
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện thì cô đi ăn sáng. Nhìn bộ dạng nỗ lực viết văn của bé con, cô cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Bé con nhà cô đáng yêu như vậy, nhưng hình như lại chưa có bạn gái thì phải?
Phó Lê hỏi trong lòng: “Hệ thống, trò chơi này của mấy người có cốt truyện harem không? Dàn harem của bé con đang ở đâu vậy? Thanh niên trai tráng hai mươi cái xuân xanh, có mấy cô bạn gái cũng bình thường nhở?”
Hệ thống: “…Ký chủ, đây là trò chơi nuôi bé con, không phải trò nuôi dàn harem đâu.”
“Nuôi bé con thì không có tình tiết harem được à? Không có harem thì ít nhất cũng phải có một cô bạn gái xinh đẹp đáng yêu chứ, bé con như vậy quá đáng thương rồi đấy?” Phó Lê nói: “Cậu xem đi, bạn học của bé đều có bạn gái rồi mà còn không được có khuôn mặt nữa, bé đáng yêu như vậy, làm sao mà không có bạn gái được?”
“Ký chủ, bây giờ bé con không có tiền, tuy rằng đẹp trai nhưng mà nếu có bạn gái, áp lực kinh tế sẽ rất lớn.” Hệ thống nhắc nhở.
“Cũng hợp lý đấy, nếu mà tìm được cô nào nhà giàu, cô ta khinh bé con của tôi thì sao giờ?” Phó Lê đồng ý gật đầu.
Tuy hôm nay là thứ bảy, nhưng Phó Trịnh Đào vẫn đến công ty, để Phó Lê ở nhà cùng với dì giúp việc.
Phó Lê vừa làm bài vừa ngắm bé con nhà mình làm thêm, đột nhiên, điện thoại nhận được tin nhắn của đàn em: Chị Lê, buổi chiều chúng em có hẹn nhau đi hát, chị muốn đến góp giọng không?
Phó Lê vừa định từ chối, thân thể lại không nghe theo cô gõ chữ gửi đi: Đi!
Cô đột nhiên nhận ra điều gì đó, thân thể vừa không chịu khống chế chuẩn bị, vừa mặc niệm ở trong lòng: “Xem xét nguyên tác.”
【Lục Trăn Xuyên chuẩn bị đi thư viện làm bài tập cùng với Tô Xuân Xuân, lại bị người đang muốn đi hát là Phó Lê thấy.
Phó Lê bảo tài xế dừng xe, sau khi xuống xe khẽ đi theo bọn họ, nhìn chằm chằm bọn họ học trong thư viện. Rồi nhân lúc Tô Xuân Xuân đi toilet, Phó Lê ở trong toilet bắt được cô ấy, vừa thấy mặt đã cho cô ấy một cái tát, chất vấn liệu có phải cô ấy đang qua lại Lục Trăn Xuyên hay không.】
Phó Lê xem xong cốt truyện nguyên tác, không nhịn được lấy tay che mặt. Vừa thấy đã đánh đã mắng người khác, thân thể của nguyên chủ cô xuyên vào đây chắc chắn là nữ phụ người người đều ghét trong quyển tiểu thuyết này.
Tô Xuân Xuân là cháu gái của lão quản gia nhà họ Lục. Lão quản gia đã đi theo ông cụ Lục từ thời còn trẻ, cảm tình không phải bình thường, mặc dù là người làm nhưng cũng coi như là một nửa chủ nhân rồi. Tô Xuân Xuân với Lục Trăn Xuyên còn cùng nhau lớn lên nữa, thanh mai trúc mã. Từ nhỏ Lục Trăn Xuyên đã cảm thấy Tô Xuân Xuân ngốc nghếch dễ bị bắt nạt, cho nên ngày thường vô cùng quan tâm đến cô ấy.
Đây là điều làm Tô Xuân Xuân nhận được rất nhiều ánh mắt căm thù của nữ sinh. Dù sao thì Lục Trăn Xuyên cũng đẹp trai, từ nhỏ đến lớn đều là hotboy của trường, gia cảnh ưu việt, nữ sinh không thích thì cũng có thiện cảm với cậu ấy.
Nếu không xuất hiện một nữ phụ có bối cảnh vô cùng mạnh mẽ là Phó Lê, Tô Xuân Xuân bị nữ sinh trong lớp căm thù cũng không có gì đáng nói cả, dù sao thì mọi người cũng nể mặt Lục Trăn Xuyến nên không làm khó cô ấy. Nhưng bố mẹ qua đời khi Phó Lê còn rất nhỏ, chị gái lấy chồng sớm, anh trai vội vàng làm việc, ngày thường không ai quản cô, cô lại được cưng chiều, lại còn có anh rể nhà giàu số một, lúc này mới không kiêng nể gì.
Phó Lê xuyên sách đến, nếu như không có mục tiêu là ngăn nhà mình không phá sản thì cô cũng sẽ không vì một thằng đàn ông mà làm tổn thương một cô gái khác. Tuy từ nhỏ gia cảnh nhà cô cũng chỉ được xem là khá giả, nhưng bố mẹ thường xuyên nhắc nhở cô, phải sống chung vui vẻ với bạn bè, sao có thể làm tổn thương bạn bè chứ!
Vì thế, Phó Lê ở trong lòng mặc niệm “Sửa chữa nguyên tác.”
Sau đó, cô bổ sung vào đoạn thứ nhất: Phó Lê nhớ tới không lâu nữa là thi giữa kì rồi, nhanh chóng bảo tài xế dừng xe, gọi Lục Trăn Xuyên và Tô Xuân Xuân, ba người cùng đi thư viện học, hôm nay gió êm sóng lặng, không phát sinh chuyện gì cả.
Sau khi nhấn【OK】, Phó Lê an tâm sửa sang lại cặp sách, lên xe.
Xe mới chạy đến đường cái bên cạnh thư viện, quả nhiên Phó Lê đã thấy Lục Trăn Xuyên và Tô Xuân Xuân cười cười nói nói với nhau đang đi ở trên vỉa hè. Khóe miệng cô hơi cong lên, thân thể lại không chịu khống chế nói với tài xế: “Chú Du, cháu xuống đây là được rồi, đột nhiên cháu muốn đến thư viện học, trước khi về cháu sẽ gọi lại cho chú.”
“Được, phải chú ý an toàn nhé.” Tài xế nói.
“Vâng ạ.” Phó Lê xuống xe, chạy nhanh đến chỗ Lục Trăn Xuyên và Tô Xuân Xuân: “Lục Trăn Xuyên! Tô Xuân Xuân!”
Hai người nghe thấy tiếng, theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Phó Lê tóc xoăn xoăn màu sợi đay cực kỳ xinh đẹp dưới ánh mặt trời, lúc cô chạy, tóc nhẹ nhàng bay bay, vô cùng xứng với diện mạo tinh xảo của cô, có thể làm mắt người đối diện sáng ngời.
Hôm nay cô mặc một cái áo sơmi dài tay màu vàng nhạt, một cái váy dài caro màu nhạt, một đôi tất da dài, phối hợp một đôi giày da nhỏ màu đen style học đường, nhìn giống như là một thiếu nữ bước ra từ trong truyện tranh.
Tô Xuân Xuân mê cái đẹp, thấy Phó Lê như vậy, mắt cô ấy lập tức sáng ngời. Trước kia cô ấy cảm thấy Phó Lê xinh đẹp, chỉ là khi đó Phó Lê cho người đến dạy dỗ cô ấy, động cái là cảnh cáo, bắt nạt, thế cho nên thời gian lâu rồi, cô ấy rất sợ Phó Lê, vậy nên cô ấy đã bỏ qua diện mạo xinh đẹp của Phó Lê.
Nhưng trong khoảng thời gian này hình như Phó Lê không quá thích động chạm đến cô ấy nữa, không tìm cô ấy gây phiền toái, tuy rằng bây giờ còn có chút sợ Phó Lê, nhưng so với hồi trước thì đã đỡ nhiều rồi, nên bây giờ cô ấy càng có thể nhận ra ưu điểm ngoại hình của Phó Lê.
Lục Trăn Xuyên vừa nhìn thấy Phó Lê đã nhíu mày, giọng điệu không tốt nói: “Sao cậu cũng đến đây vậy?”
Phó Lê chạy nhanh đến trước mặt họ, dừng chân, sửa sang lại tóc một chút bởi vì chạy bộ nhìn qua hơi rối, nói: “Tớ đến thư viện để học.”
“Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá, chúng ta có thể học chung.” Tô Xuân Xuân cười nói.
Lục Trăn Xuyên không dám tin nhìn Tô Xuân Xuân, kéo tay cô ấy lại rồi đề phòng nhìn Phó Lê: “Cậu lại giở trò gì đấy?”
“Gì vậy trời, tớ muốn học cũng là làm màu hả? Trò ngoan muốn học tập chăm chỉ không phải rất bình thường à?” Phó Lê nhíu mày.
Khóe miệng Lục Trăn Xuyên mang theo một nụ cười khinh bỉ: “Phó Lê, năm lớp 10 chúng ta từng học chung một lớp, bình thường cậu có thái độ học tập thế nào có cần tôi nhắc lại không? Vì sao cậu lại ở trong lớp chuyên của ban xã hội, cần tôi nhắc lại không?”
Mặt Phó Lê hơi đỏ lên. Sao cô lại quên mất rằng chủ thân thể này không thích học cho lắm nhỉ?
Có thể là nguyên chủ rất thông minh, nhưng đi học chưa bao giờ nghe giảng, giống như đoạn thời gian mà cô vừa mới chơi trò nuôi bé con ấy, đi học vẫn luôn chơi điện thoại. Nguyên chủ còn tệ hơn cô một chút, bài tập về nhà cô ấy chép hết, ít nhất thì cô vẫn sẽ tự làm một số bài.
Nhưng cũng may là trí nhớ của nguyên chủ không tệ, trước khi thi đều nước đến chân mới nhảy học thuộc một ít, vẫn đủ để ứng phó cho qua kỳ thi.
Cơ bản 3 môn văn toán anh điểm tuyệt đối là 150, cô đều có thể thi được trong khoảng 110 – 120 điểm, tổng hợp xã hội nữa thì thường là trên dưới 200.
Điểm này bây giờ đối với Phó Lê mà nói thì rất thấp, thế nhưng mà đối với nguyên chủ kiểu lên lớp không nghe giảng không chép bài, đến lúc thi thì nước đến chân mới nhảy thì thành tích như vậy cũng được xem như là ổn. Chẳng qua đây chỉ là kiến thức mới học ở lớp 10 với lớp 11, cho nên nước đến chân mới nhảy vẫn có tác dụng.
Đối với phạm vi bài thi đại học, nội dung cần học thuộc của ban xã hội quá nhiều, thế nên dựa theo nội dung cốt truyện nguyên tác, điểm thi đại học của nguyên chủ chỉ cao hơn điểm của các trường top 2 chưa tới 20 điểm.
Hmmm… Có vẻ ngoài xinh đẹp, đầu óc cũng tốt, nhưng thật đáng tiếc rằng cô ấy lại không biết tận dụng.
Phó Lê cười tươi rói, nói: “Cậu cũng đã nói, đó là trước kia. Đến lớp 11 chúng ta đã phân lớp không học chung nữa rồi, lớp 10 tớ không thích học lắm, không có nghĩa là lớp 11, 12 tớ cũng không thích học. Còn hơn nửa năm nữa là phải thi đại học rồi, bây giờ tớ học tập chăm chỉ không được à?”
Lục Trăn Xuyên khinh thường cười lạnh một tiếng: “Phó nhị tiểu thư như cậu mà phải học tập thật tốt cố gắng thi đại học á? Tôi nghĩ là cậu cứ thi cho có thôi, tới trường học chính là tới chơi.”
Phó Lê lúng túng xấu hổ sờ mũi, nếu là nguyên chủ thì đúng là đi học là đi chơi thật.
Tô Xuân Xuân kéo tay áo Lục Trăn Xuyên, nói: “Đừng nói nữa, Phó Lê muốn học hành thật tốt thì mình nên cổ vũ cậu ấy chứ.”
Lục Trăn Xuyên: “…” Không phải chứ, đồ ngốc nhà cậu, chắc chắn là cậu ta có âm mưu! Một tuần cậu ta không bắt nạt cậu, cậu cho rằng cậu ta là người tốt ngay sao???
Tô Xuân Xuân là ngốc bạch ngọt*, cuối tuần này cảm nhận được sự biến hóa của Phó Lê, cũng tin Phó Lê đã thay đổi. Nếu là Phó Lê trước đây, diễn kịch một tuần là có thể lừa được con tiểu bạch thỏ này đi, bị bán còn giúp cô đếm tiền!
*ngốc bạch ngọt: thường miêu tả nữ chính không có tính cách mưu mô, thậm chí có chút trắng trẻo nhưng lại dễ thương đáng yêu khiến người ta cảm thấy rất ấm áp. (theo baidu)
Phó Lê nói: “Đi thôi, không phải muốn đến thư viện học hay sao?”
Ba người đi về phía thư viện, Phó Lê muốn đi cạnh Tô Xuân Xuân, nhưng Lục Trăn Xuyên không yên tâm, lôi kéo Tô Xuân Xuân thay đổi vị trí, giống như sợ Phó Lê làm gì Tô Xuân Xuân vậy.
Tô Xuân Xuân hỏi: “Phó Lê, hôm nay cậu định học môn gì thế?”
“Ừm… Chắc là tớ sẽ học từ vựng tiếng anh.” Đối với Phó Lê hiện giờ mà nói, kì thi đại học đã kết thúc được gần 2 tháng, cho nên lúc học và làm bài tập tiếng Anh cô đều ôn lại từ vựng, cô cũng lo lắng mình sẽ quên. Hôm nay trong cặp cô cũng không mang gì khác ngoài quyển từ vựng cần phải học khi đi thi tiếng anh đại học mà trường phát cho.
“Bọn tôi đọc sách trong thư viện lâu đấy, cậu có giỏi thì học từ vựng suốt cho tôi xem!” Giọng điệu của Lục Trăn Xuyên không tốt.
Phó Lê: “Sao tớ phải ngồi học từ vựng mãi? Tớ không thể học mệt quá thì ngồi chơi điện thoại à?”
Lục Trăn Xuyên vừa nghe xong, càng thêm chắc chắn cô đến thư viện không phải để học.
Thư viện có rất nhiều chỗ để tự học, ba người tìm một bàn rồi ngồi xuống. Phó Lê ngồi xuống đối diện với Tô Xuân Xuân, cô lấy quyển từ vựng ra, bắt đầu ôn tập.
Trong thư viện rất yên tĩnh, một tờ từ vựng trong tay Phó Lê có 40 từ, cô ôn 80 từ thì sẽ lấy điện thoại ra ngắm bé con.
10 giờ 30 phút, bé con bắt đầu đi đưa cơm hộp, mãi cho đến một giờ chiều mới kết thúc, sau đó đi dọn nhà, quét tước đến 16 giờ 30 phút, lại bắt đầu đưa cơm hộp, đến 20 giờ, tiếp tục đi làm nội trợ trước đó chưa làm xong, mãi đến 22 giờ đêm mới về nhà.
Bé vừa về đến nhà đã đi tắm luôn.
Phó Lê nhìn thấy bé con không dùng đồ mình mua cho, có chút không vui, để lại lời nhắn cho bé.
Lục Triết tắm rửa xong đi ra ngoài, theo bản năng nhìn giấy, phát hiện bên trên thêm một hàng, lập tức thò lại nhìn xem bên trên ghi gì, tức khắc đầy mặt đỏ bừng.
Bé con ơi, sao con không mặc qυầи ɭóŧ mà mẹ mới mua cho con? Tuy rằng rẻ nhưng cũng là do mẹ bỏ tiền ra mua mà!
Mặt Lục Triết lập tức đỏ lên, sao cô biết anh không mặc? Liệu có phải là lúc anh đi ra ngoài lấy quần áo đi tắm bị cô thấy, hay là… cô không chỉ có thể xuất hiện ở trong phòng của anh, mà còn có thể xuất hiện trong phòng tắm nữa?
Lục Triết nghĩ đến đây, mặt anh lập tức đỏ lên như cà chua chín, anh… Có phải anh đã bị một cô gái nhỏ nhìn thấy hết rồi không!?