Tốc độ tải có hơi chậm, nhưng Lục Triết kiên trì chờ đợi, không hề nóng vội, mãi tận tới khi màn hình hiển thị ra một căn phòng nhỏ xinh xắn.
Hệ thống xuất hiện dòng nhấn vào màn hình, xuất hiện hộp thoại nhỏ, lần lượt giới thiệu chức năng của các mục hiển thị.
Nói đơn giản là, giới thiệu thao tác trong trò chơi, cửa hàng ở đâu, tỉ lệ trao đổi giữa đồng vàng và nhân dân tệ như thế nào, vân vân và mây mây…
Sau màn giới thiệu, trên màn hình xuất hiện một bóng thoại: Bạn đã học xong cách sử dụng app “Nuôi bé con”, hãy đến và cùng nuôi bé con thôi nào~
Lục Triết nhấp liên tục vào màn hình một hồi, tới khi bóng thoại biến mất, xuất hiện một cô bé trong căn phòng nhỏ xinh lúc nãy.
Cô đang ngồi ở bàn, vùi đầu viết cái gì đó.
Lục Triết cảm nhận được trái tim đập liên hồi, không ngừng tăng nhanh, zoom to màn hình trong điện thoại lên, lập tức phóng to dáng dấp của cô bé ấy.
Là một bé chibi nữ mũm mĩm, mái tóc xoăn màu sợi đay bồng bềnh, trên người mặc bộ quần áo ở nhà màu hồng nhạt rất dễ thương, bàn tay trắng nõn nà mũm mĩm thịt đang cầm một cây bút, lông mày nhỏ khẽ cau lại, viết xoạt xoạt xuống giấy.
Ngay cả khi không có giới thiệu, Lục Triết cũng đoán ra được, đây chính là Phó Lê!
Anh phóng to tờ giấy cô đang viết lên, phát hiện ra cô đang làm bài tập, bên trên còn có cả đề bài.
Lục Triết cong khóe miệng, sau đó thu nhỏ màn hình lại, nghiêm túc đánh giá Phó Lê.
Phó Lê rất đáng yêu, điều này giống y như anh nghĩ, chỉ khác là không để mái bằng như anh suy đoán mà để tỉ lệ 4:6, hai bên mai còn để thêm hai lọn tóc dài ngắn không bằng nhau, sau khi uốn xoăn lên có thể che kín 2 má.
Gương mặt tròn tròn y hệt như trong suy nghĩ của anh, đôi mắt chiếm hết 1/3 diện tích gương mặt, giống như lời cô nói khi miêu tả về ngoại hình của anh.
Như vậy xem ra, anh xuất hiện ở trên điện thoại của Phó Lê cũng là chibi đáng yêu thế này.
Chibi chiều cao bằng ba cái đầu thật sự rất đáng yêu.
Lục Triết nhìn Phó Lê đang ngồi làm bài tập, không nhịn được nhếch miệng cười. Xem như anh đã biết lý do vì sao Phó Lê lại tự xưng mình là mẹ, còn gọi anh là bé con rồi.
Đúng lúc này, trên đầu bé gái xuất hiện một bóng thoại, hệ thống hiện ra một dòng chữ nhắc nhở: Mời đặt tên cho bé con.
Lục Triết suy nghĩ một chút, Phó Lê nuôi anh thành con trai, vậy thì… anh sẽ nuôi Phó Lê thành con gái của mình.
Sau đó, anh nhập hai chữ “bé yêu” rồi ấn “xác định”.
Sau khi đặt tên xong, Lục Triết thấy Phó Lê vẫn còn đang làm bài tập, nên tò mò muốn đi xem đồ trong cửa hàng.
Nhìn tủ quần áo trong phòng Phó Lê là biết, chắc hẳn là cô không thiếu quần áo rồi, nên Lục Triết click vào cột “sức khỏe”, phát hiện bên trong có rất nhiều thứ.
Trong đó có đồ uống cải tạo cơ thể, nhìn hình có lẽ là đồ lúc trước Phó Lê đã mua cho anh.
Càng lúc anh càng tin app này là một app công nghệ cao. Lục Triết suy nghĩ, nếu trực tiếp mua đồ uống này, đồ sẽ đột ngột xuất hiện, có thể khiến Phó Lê giật mình, vì vậy thử thứ khác trước xem thế nào. Lúc nhìn thấy “tiêm dinh dưỡng”, Lục Triết hiếu kỳ click vào xem mô tả: Cung cấp toàn bộ dinh dưỡng cho bé yêu trong vòng ba ngày, sau khi tiêm xong, trong vòng ba ngày bé yêu sẽ không thấy đói dù không ăn gì.
Lục Triết nhớ lại lúc mới đầu, anh cũng có mấy ngày như vậy, không hề thấy đói bụng. Lúc đó anh còn nghi ngờ không biết cơ thể mình bị làm sao, bây giờ nghĩ lại, hóa ra là do cái này.
Lục Triết click mua, hệ thống thông báo cần nạp tiền vào app, anh lập tức nạp 500 tệ vào.
Lúc nạp tiền khá là phiền phức, bởi vì tài khoản trong thẻ ngân hàng bố đưa cho anh chưa liên kết với điện thoại, nên hơi rắc rối chút, vất vả mãi mới nạp được tiền, lúc này mới mua được “tiêm dinh dưỡng”, mua xong, lập tức click sử dụng.
Hình ảnh trên điện thoại đúng lúc này phát sinh biến hóa, Phó Lê đang ngoan ngoãn làm bài tập trên bàn đột nhiên nằm nhoài lên giường nhỏ màu trắng, Lục Triết còn đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì quần mặc ở nhà trên người cô bỗng nhiên bị tụt xuống, lộ ra mông nhỏ trắng nõn, sau đó một cái kim tiêm siêu to khổng lồ đâm vào mông nhỏ đó, bắt đầu tiêm dinh dưỡng vào…
Lục Triết: “…???”
Khuôn mặt Phó Lê trong điện thoại bỗng rưng rưng nước mắt, hai tay hai chân vùng vẫy loạn xạ, nhưng vẫn chỉ có thể nằm sấp tiếp nhận mũi tiêm.
Lục Triết quả thực không ngờ lại có thêm loại hiệu ứng đáng yêu đặc biệt này, sau đó lại xuất hiện một cảm giác xấu hổ không tên.
Lúc trước cô nhìn thấy anh… cũng là dáng vẻ như vậy sao? Thế này thì đúng là bé con đáng yêu rồi!
Phó Lê không biết mình đang bị chế thành nhân vật chibi, còn bị tụt quần tiêm nữa, giờ phút này cô vẫn đang cố gắng làm bài tập nghỉ đông.
Còn chưa tới nửa năm nữa là thi đại học rồi, cho nên lúc này thầy cô giáo cho bài tập nghỉ đông khá nhiều, hơn nữa còn cho đáp án đối chiếu tham khảo, để học sinh đối chiếu lại.
Ban đầu Phó Lê định chép y nguyên đáp án tham khảo vào, dùng bút đỏ thay qua mấy câu trả lời vào coi như xong, nhưng hôm nay bị bé con chọc giận, giận đến nỗi đi làm bài tập.
Cô mải miết làm toán xong, bắt đầu làm ngữ văn, phát hiện sau đề ngữ văn có đề làm văn, cảm thấy rất đơn giản, cho nên tự mình viết. Không biết toàn bộ quá trình làm bài tập của mình đều bị Lục Triết nhìn hết.
Lúc Phó Lê làm bài tập, Lục Triết quan sát. Phát hiện tốc độ làm đề của Phó Lê rất nhanh, lập tức cảm thấy con gái yêu nhà mình đúng là một đứa nhỏ thông minh!
Tới tận sáng hôm sau Phó Lê mới đến nhìn bé con nhà mình, viết lên quyển sổ của bé con: Con trai, biết sai ở đâu chưa? Sau này còn dám nói chuyện với mẹ như thế nữa không hả?
Lục Triết nhìn thấy dòng chữ này, không nhịn được nở nụ cười, nhớ tới thân hình cao ba đầu đáng yêu của cô, cộng thêm đôi chân ngắn tũn nữa, anh viết xuống dòng chữ như để dỗ dành trẻ nhỏ: Sau này đều nghe theo lời cô.
Phó Lê nhìn thấy lời này, nhất thời cảm giác được người làm mẹ như mình được con nhỏ coi trọng! Vừa lòng thỏa ý, quyết định tha thứ cho bé con, lập tức mua một rương đồ uống cho bé con nhà mình.
Lục Triết cẩn thận cất kỹ thùng đồ uống đi, miễn cho người khác tò mò kỳ quái sao tự nhiên lại có một thùng đựng đồ.
Trong khi Lục Triết không có bài tập nghỉ đông thì Phó Lê lại có rất nhiều. Lúc tâm trạng không tốt thì cô đều đi làm bài tập để xả nỗi lòng, tới khi tốt rồi thì sẽ đi chép đáp án tham khảo.
Tết đến cũng là lúc công ty được nghỉ lễ, cuối cùng Phó Trịnh Đào cũng có thời gian nghỉ ngơi ở nhà. Tới tận hôm 30 anh ấy mới nhớ ra, sắp đến Tết rồi mà người anh trai này vẫn chưa mua được bộ quần áo mới nào cho em gái nữa.
Trai thẳng đầu gỗ như anh làm sao biết chọn quần áo cho em gái nhỏ chứ? Đương nhiên là giao cho thư ký xử lý hộ rồi!
Vì vậy, ngay tối hôm đó, một đống quần áo mùa đông đúng số đo của Phó Lê được đưa tới. Phó Lê nhận hết, cô mở tủ quần áo ra, lấy những bộ nào mà cô không thích ra, rồi nhét những bộ quần áo mới vào.
Đống quần áo mà Phó Lê không thích sẽ được người làm trong nhà mang đi giặt giũ, sau đó mang ra ngoài quyên góp.
Ăn tết mấy ngày, hôm nào cũng nhìn thấy anh trai ở nhà, Phó Lê thấy không quen, không nhịn được hỏi anh trai một câu: “Anh ơi, sao hôm nào em cũng thấy anh ở nhà thế, anh không ra ngoài hẹn hò à?”
“Hẹn hò gì? Hẹn hò với ai?” Phó Trịnh Đào không hiểu nhíu mày.
“Cùng bạn gái ấy, anh không có một cô bạn gái nào thật à?” Phó Lê không tin nổi.
Tuy ông anh trai này của cô cũng hơi lớn tuổi rồi, nhưng dù sao cũng là người có tiền, ngoại hình cũng rất ưa nhìn, vậy mà tới giờ vẫn lẻ bóng một mình… Việc này hơi sai sai!
Phó Trịnh Đào ngả người về phía sau, nói: “Làm gì còn thời gian mà nói chuyện yêu đương.”
Phó Lê vô tội chớp mắt mấy cái, tò mò hỏi: “Chị thư ký kia của anh đã có đối tượng chưa?”
“Chịu, anh biết đâu.” Phó Trịnh Đào trả lời theo bản năng, sau đó hiểu ra được ẩn ý trong lời nói của Phó Lê, xoay người lại nhìn cô, nói: “Đừng suy nghĩ lung tung! Quan hệ giữa hai người bọn anh chỉ là đồng nghiệp mà thôi.”
Phó Lê bĩu môi, nói: “Vầng, chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi.”
Phó Lê cảm thấy, rất có khả năng đời này cô sẽ không có chị dâu.
Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, tới tận hôm khai giảng của trường Hoành Thụy, Phó Lê mới đến trường. Sau khi nộp bài tập xong, mấy đàn em mới lại gần chào hỏi với cô: “Chị Lê, không gặp một kỳ nghỉ đông, sao da dẻ chị lại đẹp hơn thế!”
“Đúng đấy, em thấy trắng hơn trước khi nghỉ đông nhiều lắm luôn ấy. Không chỉ vậy, sau khi nghỉ đông bọn em còn mập lên không ít, còn chị thì trông chẳng khác gì lúc trước là thế nào?”
“Á à, có phải chị Lê lén lút dùng mặt nạ tốt gì đó sau lưng bọn em đúng không?”
Phó Lê khó hiểu giơ tay sờ lên mặt: “Có à? Chắc không phải mấy đứa nịnh hót nói quá đấy chứ?”
“Không hề nhá, chị không phát hiện ra thật đấy à? Nhìn gần da chị tốt cực luôn ấy.” Đàn em số một dí mặt vào nhìn, nói: “Chị Lê, tuy trước đây chị xinh đẹp, nhưng bởi vì hai mắt chị hơi to nên dễ có nếp nhăn, lúc trước nhìn qua một cái là thấy ngay, còn bây giờ thì không thấy đâu nữa rồi.”
Mắt to dễ xuất hiện nếp nhăn ở đuôi mắt, nhất là những ai hay cười sẽ càng xuất hiện nhiều hơn. Mặc dù cơ thể này của Phó Lê xinh đẹp, cũng căng tràn nhựa sống tuổi mới lớn, nhưng xét cho cùng, cũng vẫn chỉ là người bình thường mà thôi.
Thời buổi này, mấy đứa nhóc học tiểu học đã phải đeo kính rồi, bởi vì khoa học kỹ thuật rất phát triển, nào là điện thoại nào là máy tính, có rất nhiều thứ cám dỗ, nên cũng có rất nhiều người thức đêm.
Lúc Phó Lê soi gương không quan sát cẩn thận tỉ mỉ như vậy, cho nên không nhận ra, nghe thấy đám đàn em đi theo nói như vậy, mới lôi gương nhỏ ra xem, nhìn kỹ vùng mắt, mới phát hiện ra những nếp nhăn quanh mắt thật sự không còn, thậm chí cười lên cũng không xuất hiện…??
“Còn nữa chị Lê này, em nhớ da chị khô lắm mà nhỉ? Mùa đông năm ngoái trán chị bong tróc ghê lắm luôn ấy, thế mà năm nay không thấy bị gì cả.”
Phó Lê không nhịn được đưa tay sờ lên trán, nhớ lại ký ức trong đầu, phát hiện sự thật đúng là như vậy.
Cơ thể này thuộc loại da khô, cho dù là ở phía Nam, mùa đông cũng sẽ bị khô da, nứt nẻ, năm ngoái cũng bị khô tới mức bong tróc, trong trí nhớ, cứ mỗi buổi sáng thức dậy, da mặt khô cong, căng cứng không chịu được.
Cô nghĩ kỹ rồi, trong thế giới này, mặc dù đại học tốt nhất trong nước ở thủ đô, nhưng ngay cả thời tiết phía nam cô còn không chịu được, vậy thì khí hậu khô khan khắc nghiệt như ở thủ đô sao cô chịu được, cho nên có đánh chết cô cũng không chịu học ở thủ đô, nhất định phải tìm trường đại học ở gần đây.
Bây giờ nhìn lại, nếu như da dẻ không khô như vậy, cũng có nghĩa là cô có thể đến thủ đô?
Lúc này, chủ nhiệm lớp đi vào: “Được rồi, mọi người mau ổn định chỗ ngồi đi.”
Mọi người nghe lời chủ nhiệm quay trở lại chỗ ngồi.
“Các bạn học, đây là kỳ học cuối cùng trước khi thi tốt nghiệp rồi, kỳ nghỉ đông vừa rồi chơi vui không? Tuần này bắt đầu chỉnh đốn lại, chỉ còn một tháng nữa là thi rồi, cũng có nghĩa là sắp mở cuộc họp phụ huynh đấy…”
Nghe thấy phải họp phụ huynh, các bạn học nhỏ giọng xì xầm.
Bây giờ Phó Lê khá thích những kỳ thi, bởi vì thi xong cô sẽ được anh trai thưởng cho 10 vạn, càng nghĩ càng thấy hân hoan!
Cô thấy chủ nhiệm nhắc nhở lớp học lâu quá, cho nên lấy điện thoại ra chơi, mở app nuôi bé con ra, xem bây giờ bé con đang làm gì.
Rất đúng dịp, hôm nay cũng là ngày bé con tới trường học, chỉ có điều mai mới là ngày khai giảng của bé, hôm nay là đến trước một ngày mà thôi.
Bởi vì đã nhận tổ quy tông, cho nên bé con không phải ở trong căn phòng nhỏ lúc trước nữa, mà đổi thành ở trong ký túc xá của trường, cho nên phải làm vài thủ tục khá phiền phức.
Bên cạnh bé con có mấy người đi cùng, giúp bé lấy hành lý, Phó Lê có thể nhìn ra được bé con có vẻ không quen khi có người đi theo bên cạnh như vậy.
Đến trường học, sau khi bé con hoàn tất thủ tục, một người đi theo giúp bé con thu dọn phòng ngủ, người còn lại đi cùng bé con tới nhà trọ cũ thu xếp đồ đạc, chuẩn bị mang đi.
Lục Triết nói với chủ nhà lúc trước anh làm việc là không tới làm nữa, chủ nhà kinh ngạc, nhưng vì Lục Triết không muốn mang chuyện anh nhận lại cha mẹ ruột đi nói khắp nơi, chỉ nói là điều kiện gia đình đã tốt hơn trước, nên bây giờ không cần anh vừa làm vừa học nữa.
Tối hôm đó, hai người đi theo Lục Triết đã làm xong mọi chuyện, ba người bạn cùng phòng của anh còn chưa tới báo danh, cho nên Lục Triết ngủ một mình trong phòng.
Mà hai người đi cùng anh đã trở về nhà ngay trong ngày, vừa về tới nhà họ Lục đã báo cáo hết tất cả mọi chuyện cho Lục phu nhân nghe.
Bọn họ không biết trước đây Lục Triết phải đi ship đồ ăn bên ngoài, nhưng vẫn biết phòng Lục Triết ở lúc trước chỉ rộng có 5 mét vuông, điều kiện trong phòng không hề ổn, ngay cả tủ quần áo cũng không có, mọi đồ vật đều cất trong gầm giường. Đã vậy, hôm nay Lục Triết còn đặc biệt đi nói chuyện với chủ nhà, sau này sẽ không tới làm việc nữa.
Lục phu nhân nghĩ tới việc trước đây con trai mình vừa học vừa làm, đã vậy còn là làm việc nặng như giúp người quét tước dọn dẹp nhà cửa thì lòng đau như cắt, muốn tự mình bay thẳng đến thủ đô mua nhà to cửa rộng cho con trai mình, hận không thể để cho con trai đang cố gắng học tập ở thủ đô được hưởng thụ.
Nhưng nghĩ tới chuyện khoảng thời gian này con trai chưa thích ứng nổi, bà đành phải dặn lòng nhịn xuống.
Bà hít sâu một hơi, nói: “Gọi bố mẹ Lục Cần đến đây cho tôi.”
Vì để Lục Triết đón năm mới một cách yên ổn, nên Lục phu nhân không tính toán gì với bố mẹ ruột của Lục Cần, nhưng nghĩ đến tất cả thiệt thòi khổ sở con trai bà phải gánh chịu bao năm qua đều do đôi vợ chồng kia ban tặng khiến bây giờ bà không chịu nổi nữa, bà cảm thấy để cho bọn họ sống bình yên từ tết đến giờ đúng là rất nhân từ!
Lúc bố mẹ Lục đến, trên mặt hiện rõ vẻ sợ sệt, nhất là lúc nhìn thấy Lục phu nhân ngồi trên ghế salon, ánh mắt nhìn bọn họ toát ra vẻ lạnh lùng, thì trong thâm tâm của họ đã biết có chuyện không ổn rồi.
Lục phu nhân cười lạnh một tiếng, hỏi: “Năm mới mấy người sống ổn chứ? Con trai ruột ở bên cạnh hai người, chắc là vui lắm nhỉ?”
Mặt bố mẹ Lục trắng bệch.
Vui vẻ, hài lòng chỗ nào được cơ chứ? Thái độ Lục Cần đối xử với họ chẳng khác gì người xa lạ, ngay cả một tiếng kêu bố gọi mẹ cũng chưa từng gọi lấy một lần.
“Phu nhân, chúng tôi biết sai rồi.” Mẹ Lục cẩn thận từng li từng tí một nói: “Chuyện năm đó, thật ra chúng tôi cũng rất hối hận. Lúc đầu là vì lòng tham nhất thời, nhưng sau này, ngày nào cũng sống trong lo sợ, nhưng chúng tôi lại không dám nói, bởi vì hai đứa trẻ đã bị tráo đổi một khoảng thời gian rồi, người trong nhà ai ai cũng nhớ kỹ tướng mạo của Tiểu Cần…”
Lục phu nhân một tay chống cằm, không kiên nhẫn ngắt lời mẹ Lục đang nói: “Rồi sao, mấy người hối hận, cho nên mới trơ mắt nhìn con trai mấy người ăn sung mặc sướиɠ, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất nhà chúng tôi, rồi tằn tiện keo kiệt với con trai của tôi? Bà đừng nói với tôi rằng, gia đình mấy người nghèo tới mức tiền học phí cấp ba lẫn đại học mấy người cũng không cho thằng bé nổi!”
“Tôi đã tra rõ ràng, những năm gần đây, nhà họ Lục chúng tôi trả tiền lương cho hai vợ chồng mấy người không hề bạc bẽo, không chỉ vậy mấy người ở đây còn được bao ăn bao ở, có thể tiêu hết bao nhiêu tiền? Số dư trong tài khoản ngân hàng cũng phải được hơn mười vạn đúng chứ? Thế nhưng mấy người lại để con trai tôi ở độ tuổi vị thành niên đi ra ngoài làm thuê, vì học phí cấp ba mà đi ra ngoài ship đồ ăn, làm việc nặng?”
Lục phu nhân nói, cầm chén trà trước mặt, ném mạnh xuống đất: “Lương tâm mấy người bị chó ăn mất rồi đúng không? Sao có thể nhẫn tâm nhìn đứa nhỏ làm thuê vất vả như vậy!”
Mẹ Lục bị dọa đến mức run rẩy cả người, không hề nghĩ ngợi mà quỳ ngay xuống: “Chúng tôi biết sai rồi, biết sai thật rồi, tôi van xin phu nhân, bà nể mặt Tiểu Cần tha cho chúng tôi đi.”
“Đúng vậy phu nhân, chúng tôi cũng rất hối hận. Sở dĩ không cho cậu chủ học phí là bởi vì chúng tôi nghĩ muốn để tiền cho cậu ấy cưới vợ. Bà cũng biết hai vợ chồng chúng tôi một tháng kiếm không được bao nhiêu, giờ muốn cưới vợ về còn phải chuẩn bị nhà cửa, còn cả sính lễ nữa. Chúng tôi nghĩ, học hành cũng không có tác dụng gì, cậu ấy thông minh như vậy, nếu không đi học thì tiền đồ cũng sẽ rộng mở.”
“Vì vậy, chúng tôi mới tiết kiệm tiền, nghĩ sau này sẽ tìm một đối tượng cho cậu ấy…”
Lục phu nhân tức đến nỗi bật cười: “Tôi chỉ nghe người có tiền nói học hành không có tác dụng gì, chứ chưa bao giờ thấy những gia đình như các người có thể nói học hành không có ích gì.”
Học tập là con đường đơn giản nhất giúp con cái nhà bình thường trở nên xuất sắc, ấy vậy mà bọn họ lại cảm thấy học tập là vô dụng, vậy sau này làm cái gì? Kinh doanh sao? Nhà mấy người có tiền vốn giúp con cái kinh doanh? Hay có cách giúp đứa nhỏ tìm được việc làm?
Đến cuối cùng còn không phải để cho con trai của bà phải trườn mặt ra ngoài đường làm công cho người ta, giao thức ăn, rửa bát cho người ta đấy à?
Trong lòng Lục phu nhân càng khinh thường đôi vợ chồng này, vì lợi ích riêng mà coi người khác là kẻ ngu si, nhất là khi nhắc tới Lục Cần.
Qua bao nhiêu năm, bà coi Lục Cần như con trai ruột của mình, nói không có tình cảm là không thể, nhưng sau chuyện ngày hôm nay, tâm trạng đối xử với Lục Cần lúc này cũng bắt đầu rối ren phức tạp.
Từ tình thân mà nói, hai mươi năm ở chung, tình nghĩa mẹ con chắc chắn là có, thậm chí còn sâu đậm hơn so với con trai ruột nhiều.
Nhưng khi nghĩ tới cảnh bố mẹ ruột của Lục Cần là chủ mưu khiến con trai bà vất vả nhiều năm như vậy, bà lại hận không thể đuổi cả nhà này cút đi càng xa càng tốt.
Lục phu nhân im lặng khiến vợ chồng nhà họ Lục thấp thỏm lo âu, một lúc lâu sau, Lục phu nhân mới phất tay một cái, nói: “Đưa bọn họ đến đồn cảnh sát đi.”
Thấy Lục phu nhân bảo muốn đưa mình đến đồn cảnh sát, vợ chồng nhà họ Lục lập tức trừng lớn hai mắt, vội cầu xin: “Phu nhân! Phu nhân, xin bà đừng làm vậy! Chúng tôi biết sai rồi, thật sự biết sai rồi!”
Lục phu nhân lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ bị kéo đi, không muốn nói chuyện.
“Phu nhân, xin bà nghĩ đến Lục Triết và Lục Cần, dù gì chúng tôi cũng là bố mẹ ruột của Lục Cần, cũng là người nuôi lớn Lục Triết! Bất kể là ai trong hai đứa chúng nó, cũng đều không muốn chúng tôi ngồi tù!” Bố Lục cuống quýt nói.
Lục phu nhân nghĩ tới hai đứa con trai, bị chọc tức không hề nhẹ, đến lúc này rồi mà người đàn ông này vẫn trơ trẽn không biết xấu hổ dùng con trai bà để nói giúp?
Bà nghiến răng nghiến lợi, rít từng chữ: “Chuyện của mấy người, bọn trẻ sẽ không bao giờ biết.”
Mà giờ phút này, Lục Triết đang nằm trên giường trong ký túc xá trường đại học B nhìn điện thoại.
Lục Triết không phải là một người tiêu xài hoang phí, môi trường sống khó khăn từ nhỏ đã giúp anh hình thành tính tiết kiệm. Lục lão gia đau lòng con trai phải chịu nhiều vất vả, nên đã cho anh thẻ ngân hàng có một triệu, xong lại cho người chuẩn bị cho anh rất nhiều quần áo, nhưng Lục Triết thấy nhiều quần áo như vậy, phản ứng đầu tiên là mình không mặc hết được nên đưa cho Lục Trăn kha khá.
Lúc mới đầu Lục Trăn có chút xa cách với người em trai mới trở về này, nhưng thấy Lục Triết ở chung rất tốt, tuổi tác hai người lại không chênh nhau nhiều, cho nên cũng không thấy ghét Lục Triết.
Lục Triết không tiêu nhiều tiền, quần áo đồ dùng các thứ đều được người trong nhà chuẩn bị cho hết, bởi vì phòng ký túc xá của trường không lớn lắm, cho nên anh cũng không mang nhiều quần áo theo làm gì, cũng để cho bố mẹ anh trong thời gian tới này không phải mua thêm cho anh.
Anh không để Phó Lê phát hiện ra chuyện anh đã nhìn thấy bên của cô, chỉ tình cờ cho Phó Lê dùng một ít thuốc cô không phát hiện được, tiêm cho cô qua app “nuôi bé con”.
Ngoại trừ “tiêm dinh dưỡng”, còn có “tiêm bù nước”. Lục Triết không biết sau khi sử dụng cái này Phó Lê sẽ thay đổi thế nào, bởi vì Phó Lê không biết để mà nói cho anh biết. Song, hiện giờ trong thẻ của anh có tới một triệu, một mũi “tiêm bù nước” nếu quy ra thành nhân dân tệ tương đương với 100 đồng vàng, xem giới thiệu, nói là có thể giúp cho da dẻ của bé yêu mịn màng mọng nước trong vòng ba ngày.
App “nuôi bé con” hiển thị tư liệu của Phó Lê, Lục Triết nhìn thấy rõ, trên đó có ghi da của Phó Lê là thuộc loại da khô, vì thế cứ ba ngày anh lại mua cho cô một mũi “tiêm bù nước”. Cộng thêm mỗi lần nhìn thấy hình chibi Phó Lê chân ngắn nằm lỳ ở trên giường giãy giụa không chịu tiêm, anh thấy rất đáng yêu nên không nhịn được chụp ảnh màn hình lại để làm kỷ niệm.
Lục Triết nhìn Phó Lê, phát hiện cô đang ở trong trường học.
Trong trường học chỉ có mỗi Phó Lê là có mặt, những người khác đều là hình người mặc thêm quần áo.
Lục Triết phát hiện, quan hệ giữa Phó Lê và mấy nữ sinh khác rất kỳ lạ. Quan hệ giống như cực kỳ tốt lại giống như cực kỳ tệ, làm người ta không biết nên diễn tả như thế nào, như kiểu người bên cạnh nói chuyện, cô ngồi lắng nghe, thi thoảng trả lời vài câu cho có.
Anh không hiểu lắm, bởi anh nghĩ tính cách của Phó Lê rất đáng yêu, sao cô lại ở trước mặt người khác thể hiện ra vẻ lạnh lùng khó gần như vậy?
Anh vươn tay ra, chọt chọt vào mặt Phó Lê mấy cái…
Giờ phút này, Phó Lê cảm nhận được gò má của mình đột nhiên như bị gì đó đυ.ng tới, Phó Lê dừng bước lại, không hiểu gì giơ tay vuốt mặt.
Dọa cho Lục Triết sợ tới mức vội thu tay lại, sợ bị Phó Lê phát hiện ra sự tồn tại của mình.
Cũng may Phó Lê chỉ nghi ngờ trong chốc lát, rồi cho rằng đó là ảo giác của bản thân, nên tiếp tục đi thẳng về phía trước, chuẩn bị đi ăn với đám đàn em của mình.
Lục Triết thở phào nhẹ nhõm, nhìn thân hình cao ba đầu ngắn ngủn của Phó Lê, xem như đã hiểu vì sao lúc trước Phó Lê lại thích chọc anh như vậy, ngay cả anh cũng thích chọc bé con đáng yêu thế này.
Tuy không phải mái ngố như anh tưởng tượng, nhưng với gương mặt tròn tròn đôi mắt long lanh và đôi chân ngắn tũn, y như anh đoán!
Mà lúc này, Phó Lê đi vào canteen, cơ thể đột nhiên bị mất khống chế, vọt thẳng tới đằng trước, đâm sầm vào Lục Trăn Xuyên đang bưng canh…
Tình cảnh này phát sinh quá mức đột ngột, cho nên lúc mới bắt đầu Phó Lê không phát hiện được, tới lúc phát hiện ra thì cơ thể đã xông tới phía trước.
Bát canh trên tay Lục Trăn Xuyên cứ thế bị đổ ra ngoài, nước canh nóng phả khói cuồn cuộn dội thẳng vào tay Tô Xuân Xuân, khiến khay đồ ăn của Tô Xuân Xuân rơi loảng xoảng xuống mặt đất, phát ra tiếng động vang dội trong phòng ăn.
Nhìn tình cảnh này, Lục Triết nhíu mày, Phó Lê xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại đột nhiên đυ.ng vào người nam sinh kia?
Đã vậy… Nam sinh đột nhiên xuất hiện trong phòng lại hiện mặt?
Lúc trước Lục Triết đã phát hiện, trong lớp của Phó Lê có một nữ sinh hiện mặt, chải tóc đuôi ngựa đơn giản, bởi vì là hình chibi nên trông rất đáng yêu, nhưng không đáng yêu dễ thương bằng Phó Lê. Mà nữ sinh đó chính là cô gái vừa bị dội canh vào người.
Mà nam sinh mới xuất hiện này ấy thế mà cũng có mặt?
Chờ chút, sao nam sinh này lại nom quen mắt vậy nhỉ? Nhìn kiểu tóc và cách ăn mặc khá giống với người anh quen ngoài đời là sao?