Tiết tự học sáng nay là tiết tiếng Anh, một số bạn trong lớp lấy vở ra học thuộc từ vựng. Phó Lê thấy vậy cũng lấy một quyển sổ nhỏ ra học. Đây là một trong những lần hiếm hoi cô học tập nghiêm túc.
Mà lúc này, Lục – người cũng đang học tiết tự học sáng – Triết, đang mặc bộ quần áo phiên bản giới hạn do bé yêu Phó Lê mua cho, đeo một chiếc đồng hồ 30 vạn và đi đôi giày thể thao trị giá 5 vạn. Nhìn cả người Lục Triết từ trên xuống dưới, các bạn nam trong lớp am hiểu về hàng hiệu đều hơi giật mình.
Tuy trước kia Lục Triết cũng từng mặc những bộ quần áo đắt tiền rồi nhưng đối với loại quần áo đó thì chỉ cần trong nhà có chút tiền thì bố mẹ vẫn mua cho con mình mặc được.
Nhưng tình huống bây giờ thì cho dù trong nhà có chút tiền đi chăng nữa thì cũng không thể để anh mặc đồ hiệu từ đầu đến chân như này được.
Thật ra trong lớp cũng không có nhiều người hiểu rõ về những thứ đồ xa xỉ này, chỉ có rất ít người hiểu biết, nhưng chỉ cần có người mở màn bàn tán về chủ đề nào đó thì ngay lập tức sẽ có không ít người hùa theo.
Lục Triết không hề quan tâm, anh chỉ nhìn Phó Lê trong điện thoại.
Thấy cô đang học từ vựng tiếng Anh, anh nhấn vào cửa hàng, chuẩn bị mua cho cô ít đồ. Khi nhìn thấy thuốc viên bổ não, anh nhấn vào xem phần mô tả: Sản phẩm giúp cải thiện trí nhớ và khả năng phản ứng của não, sau khi uống có thể giúp bé học nhanh hơn (PS: Điều kiện tiên quyết là bé phải học).
Lục Triết xem giá, một viên giá 100 đồng vàng, uống một viên hiệu quả kéo dài tận một tháng, vậy thì cũng không đắt lắm. Sau khi bấm tay tính toán, từ đây đến kỳ thi đại học của Phó Lê vẫn còn bốn tháng nữa nên Lục Triết quyết định mua bốn viên rồi bấm vào nút sử dụng luôn. Lục Triết nhìn, những gì mà Phó Lê có thể dùng được anh đều cho cô dùng rồi.
Lục Triết suy nghĩ một chút, mở hòm thư góp ý ở góc dưới bên trái, sau đó gõ vào dòng chữ: Mong có hệ thống lớp học sắp xếp chương trình học cho bé yêu.
Sau khi gửi ý kiến xong, màn hình hiển thị ý kiến đang chờ xét duyệt, Lục Triết nghĩ chắc sẽ phải mất một khoảng thời gian cho việc này nên thoát khỏi app nuôi bé con.
Trưa hôm nay, lúc Lục Triết vào lại thì phát hiện hệ thống lớp học đã xuất hiện ở góc dưới bên phải của ứng dụng.
Mắt anh sáng lên, đoán chắc đây là cái lúc trước Phó Lê làm cho anh, một hệ thống có thể đột nhiên đưa rất nhiều kiến thức vào đầu anh.
Khi ấn vào, anh nhìn thấy màn hình xuất hiện một tủ sách và một cái ghế rất dễ thương. Sau đó trên màn hình xuất hiện một khung màu trắng, trên đó giới thiệu: Hệ thống học tập chỉ sử dụng được khi bé con không đến lớp hoặc không làm việc. Có rất nhiều khóa học cho các bạn tự do lựa chọn. Lưu ý các khóa học cần phải mở khóa, muốn mở khóa thì phải nạp tiền. Tiết đầu tiên của mỗi khóa học được miễn phí. Nếu không sử dụng bất kỳ công cụ nào giúp đẩy nhanh tốc độ học tập, thì mỗi tiết sẽ kéo dài một tiếng, vui lòng sắp xếp thời gian học hợp lý cho bé con để bé con có thể học xong từ đầu đến cuối.
Lục Triết đọc xong thì bấm vào màn hình, khung trắng biến mất, sau đó anh kiểm tra thời khoá biểu.
Các khóa học được chia thành nhiều loại: khóa học văn hóa, khóa học nghệ thuật, khóa học chuyên ngành, khóa học giáo dục thể chất (rèn luyện thân thể khỏe đẹp).
Lục Triết suy nghĩ một chút, anh nghĩ nếu chọn mấy khoá trước đó thì có thể Phó Lê sẽ nhận ra trong đầu mình có thêm nhiều kiến thức mà mình chưa được học, nên anh chọn khoá giáo dục thể chất, sau khi đọc xong, anh chọn chương trình học “cải tạo cơ thể”. Tiết học đầu tiên thường miễn phí học thử, sau đó thì phải nạp một đồng vàng để mở khóa một tiết.
Lục Triết lập tức mở khóa, vì biết Phó Lê thường xuyên dùng điện thoại trong giờ nghỉ trưa nên anh lập tức sắp xếp một tiết cho cô.
Vì vậy, Phó – người vừa ăn xong và chuẩn bị quay lại lớp học – Lê cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô dừng lại, khẽ cau mày, đám đàn em xung quanh thắc mắc nhìn cô: “Chị Lê, chị sao vậy, có chuyện gì hả?”
Phó Lê lắc đầu, đi về phía trước với vẻ mặt ba chấm, cố gắng giả vờ rằng mình không sao.
Nhưng biểu hiện của cô khiến đám đàn em nhận ra rằng tình huống không ổn.
“Chị Lê…Chị đau bụng hả? Có muốn đi vệ sinh không?”
“Hay là đến tháng nên đau bụng?”
“Hay là cả hai?”
Phó Lê lại lắc đầu, nói: “Không có chuyện gì, chỉ là thấy hơi kỳ quái.” Sao cô lại cảm thấy hai chân mỏi nhừ, cứ như là đang chạy 800 mét vậy?
Đoạn đường từ canteen đến lớp học cùng lắm chỉ có hai ba trăm mét, bình thường đi lại cũng dư sức, nhưng lần này Phó Lê lại cảm thấy rất mệt mỏi.
Vất vả lắm mới về được đến lớp học, sau khi ngồi vào chỗ, cô cảm thấy phần chân đau nhức, cổ họng khô rát, cô đành phải mở nắp chai nước khoáng ra uống vài hớp nước.
Ngay sau đó, cô lấy điện thoại ra, định xem xét tình hình của bé con, thì đột nhiên thấy hơi đau bụng…
Sao cô lại có loại cảm giác như mình đang gập bụng thế này?
Rốt cuộc hôm nay bị sao vậy???
Biểu cảm Phó Lê một lời khó nói hết, nhóm đàn em quan sát sắc mặt cô cũng nhận ra cô không ổn lắm, liếc nhìn nhau:
Đàn em số một: Có ai biết chị Lê bị gì không? Có phải bị táo bón nên thấy không khỏe không?
Đàn em số hai: Mày hỏi tao tao biết hỏi ai?
Cả một buổi trưa, Phó Lê cảm thấy mệt muốn chết, cứ như cô vừa mới tham gia một lớp học thể dục cường độ cao vậy!
Nhưng tiết học đầu tiên vào buổi chiều lại là tiết thể dục.
Phó Lê: Cười sống tiếp.jpg
Lúc Lục Triết thấy Phó Lê uể oải đi học thể dục vào buổi chiều, anh nhận ra có gì đó không ổn nên nhấn vào hộp thư góp ý, hỏi: Bé yêu có mệt mỏi vì học thể dục trong hệ thống không?
Câu hỏi của anh nhanh chóng được bộ phận chăm sóc khách hàng trả lời: Có.
Lục Triết: “…” Hình như anh đã làm gì đó sai rồi thì phải?
Không thể để Phó Lê biết cô mệt mỏi như vậy là do anh được!
Lục Triết quyết định mấy ngày tới sẽ khiêm tốn một chút, cố gắng giảm sự tồn tại của mình ở bên Phó Lê xuống mức thấp nhất có thể.
Nhưng tối hôm đó Phó Lê đã tìm Lục Triết phàn nàn: Bé con ơi, hôm nay mẹ cứ như bị trúng tà ấy. Sau khi ăn trưa xong, mẹ đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Đầu tiên là cảm giác như chạy 800 mét, tiếp đến là cảm giác như đang gập bụng, ôi còn có cảm giác như đang plank nữa chứ…đủ các loại huấn luyện ấy. Chưa kể ngay sau đó còn là tiết thể dục nữa, ôi trời ơi! Lúc học thể dục, mẹ cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, gần như không thể đứng dậy được. Tội nghiệp cho đôi chân bé bỏng của mẹ quá QAQ.
Lục Triết không nhịn được cười khi nghĩ đến thân hình chibi, đôi chân mũm mĩm ngắn ngủn dễ thương của Phó Lê.
Hình như cũng chẳng nhỏ lắm đâu, nhưng chắc do vẽ chibi nên trông mũm mũm vậy đó.
Lục Triết giả ngu viết: Lạ thế á?
Phó Lê: Đúng vậy! Không biết sao tự nhiên bị vậy luôn ấy. Tiết thể dục chiều nay còn kiểm tra môn nhảy xa, chân mẹ lúc đó không còn chút sức nào nữa rồi, vậy nên thành tích không được tốt lắm, phải nhảy ba lần mới đạt một lần. Các bạn trong lớp cũng thắc mắc tại sao chân mẹ dài như vậy mà nhảy chẳng được bao xa QAQ. Ôi mẹ cảm giác được đôi chân dài của mình chưa hoàn toàn phát huy được hết ưu thế của nó!!!
Lục Triết: “…???” Chân dài á?
Lục Triết rất muốn trả lời Phó Lê một câu: Hình như chân cô hơi ngắn đó, nhưng nếu nói ra sẽ để lộ chuyện anh âm thầm quan sát cô, với cả, làm như vậy không được lịch sự cho lắm.
Anh lập tức viết xuống: Vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe đi, đợt sau thi lại được không?
Phó Lê: Được, thầy giáo bảo mấy tiết thể dục trong học kỳ này dùng để kiểm tra là chính, sang kỳ sau tiết thể dục của bọn mẹ sẽ bị các tiết học văn hóa khác chiếm dụng. Bốn tháng nữa mẹ thi đại học rồi, bé con có gì muốn nói với mẹ không?
Lục Triết: Học tập chăm chỉ và cố gắng đạt điểm cao trong kỳ thi nhé. Sau khi thi xong thì tính xem được khoảng bao nhiêu điểm rồi lên mạng tìm hiểu về trường mình thích.
Phó Lê: Mẹ có trường mà mình thích đấy. Chẳng phải con học đại học B sao, mẹ rất thích đại học B!
Lục Triết: Chỗ cô cũng có đại học B à?
Phó Lê: Tất nhiên rồi, ôi vậy là con không biết rồi, bối cảnh của trò chơi này được thiết lập dựa trên đời thực, cũng chính là thế giới mà mẹ đang sống, vậy nên ở đây dĩ nhiên là có đại học B rồi. Về cơ bản thì thời tiết chỗ con và chỗ mẹ giống nhau. Dù sao thì thỉnh thoảng dự báo thời tiết cũng không được chính xác lắm.
Lục Triết thấy Phó Lê nói vậy thì ngây ngẩn cả người, không kịp phản ứng.
Phó Lê đang nói gì vậy? Bối cảnh của trò chơi bên anh được thiết lập dựa trên đại học B ở thế giới mà cô đang sống?
Suy nghĩ trong đầu Lục Triết liên tục thay đổi, sau đó lập tức hiểu được ý những gì mà Phó Lê nói. Có hai khả năng có thể xảy ra:
Một: Phó Lê và anh đều ở cùng một thế giới, nhưng cô lại tưởng anh chỉ là một nhân vật trong trò chơi, mà trò chơi này lấy bối cảnh của đại học B ở thủ đô. Nếu là khả năng này thì anh với cô cùng một thế giới, sau này hai người sẽ có cơ hội gặp nhau.
Hai: Phó Lê và anh không sống trong cùng một thế giới, có lẽ anh thật sự chỉ là một nhân vật trong trò chơi, còn người làm ra trò chơi này đã mượn bối cảnh trong thế giới mà Phó Lê đang sống, tạo ra phiên bản chibi. Trong trường hợp này, bọn họ rất khó gặp được nhau.
Lục Triết càng nghĩ càng thiên về khả năng thứ nhất hơn. Vì bây giờ không chỉ có mình Phó Lê mới có thể dùng điện thoại để nhìn thấy anh, mà anh cũng có thể dùng điện thoại để nhìn Phó Lê. Vậy nên cũng không thể khẳng định rằng anh chỉ là một nhân vật trong trò chơi, vì Phó Lê cũng ở trong trò chơi của anh.
Nếu khả năng thứ nhất là thật, điều đó chẳng phải có nghĩa là… cô đang ở một nào nơi nào đó trên thế giới này ư? Có khả năng là bọn họ sẽ cách nhau rất xa nhưng vẫn có cơ hội để gặp nhau!
Phó Lê chờ một lúc lâu không thấy bé con trả lời lại thì thắc mắc hỏi: Bé con, sao không trả lời? Là do chương trình của con không kịp chạy để não con load những lời mẹ vừa nói à?
Lục Triết tỉnh táo lại, vừa nhìn thấy những lời này, trong lòng không khỏi thốt lên: Đúng vậy đó!!! Từ những lời cô nói tôi còn có thể phân tích ra chúng ta có thể ở cùng một thế giới nữa đó!!!
Lục Triết hít một hơi thật sâu, viết: Trường học của cô ở thành phố nào? Tôi muốn đến xem nơi cô học, có khi bên tôi cũng có đó.
Phó Lê: Mẹ học trung học Hoành Thuỵ ở thành phố A. Trước khi đi thì nhớ nói với mẹ nhé, mẹ muốn xem trường học chibi dễ thương đến mức nào hihihi.
Khi Lục Triết nhìn thấy câu đằng trước, anh đơ ra.
Trung học Hoành Thuỵ? Thành phố A?
Nếu chỉ nói mỗi trung học Hoành Thụy thì có lẽ Lục Triết sẽ không nhớ, bởi vì trường cấp ba anh học là trường công, cũng không phải là trung học Hoành Thụy, nhưng nói đến trung học Hoành Thuỵ còn kèm theo cả thành phố A thì anh biết ngay.
Đó là trường cấp ba mà cháu trai anh đang học!
Lục Triết đột nhiên nhớ tới lúc trước mình có nhìn thấy hai người bên cạnh Phó Lê, trong đó có một nam sinh, nhìn quần áo trên người cậu ấy rất quen mắt. Giờ nghĩ kĩ lại đó chẳng phải là bộ đồng phục mùa đông của Lục Trăn Xuyên sao? Mà kiểu tóc cũng giống y hệt Lục Trăn Xuyên, chắc chắn là Lục Trăn Xuyên rồi.
Nếu vậy thì cô nữ sinh bên cạnh Lục Trăn Xuyên chắc là Tô Xuân Xuân, cháu gái của Lục quản gia rồi!
Nghĩ đến đây, tim Lục Triết đập nhanh, không nhịn được cong khóe miệng.
Anh tìm được cô rồi, hơn nữa không bao lâu nữa là có thể nhìn thấy cô.