Nữ Phụ Hào Môn Muốn Từ Hôn

Chương 1: 1: Từ Hôn 1



Edit: LT.
Không từ hôn, nhận được 500 vạn
Tháng 10 cuối thu ở Bắc Thành bầu trời trong vắt, những tia nắng vụn nhỏ xuyên qua lá cây bạch quả chiếu xuống nền đất, sắc thu bao trùm mọi nơi.
Một cô gái mặc áo khoác nhung lót lông cừu màu trắng đang ngồi trên ghế đá dưới tán cây, chiếc áo khiến vóc dáng mảnh mai của cô càng thêm nổi bật.
Cô đang nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem bơ to bằng lòng bàn tay rồi nuốt nước miếng, miệng mở lớn tựa như muốn nuốt trọn cả chiếc bánh chỉ trong một lần.

Tiếc là hành động này đã bị gián đoạn bởi âm thanh thông báo tin nhắn của WeChat.
Cô cầm điện thoại nhìn thoáng qua, là Lý Trác Mỹ gửi đến một tin nhắn thoại dài 59 giây, hứng ăn lập tức giảm xuống.
Suy nghĩ một chút, vẫn là buông bánh kem xuống rồi bấm nghe tin nhắn.
Giọng nói cứng rắn và mạnh mẽ của Lý Trác Mỹ truyền ra.
“Lê Thiên Thiên, sao Diệp Thừa lại muốn từ hôn rồi? Lúc này mới vừa yên tĩnh được một tháng, mày lại chọc gì đến cậu ta nữa rồi hả? Chẳng phải tao đã nói với mày rồi sao, trong buổi tiệc cuối tháng này tao sẽ tuyên bố với mọi người Lê Uyên mới là con gái ruột của tao, hôn ước trên người mày sẽ chuyển sang cho con bé.

Trong thời gian mấu chốt này sao có thể nói từ hôn chứ? Tao mặc kệ mày dùng đến biện pháp gì, đi cầu xin Diệp Thừa đi, xin cậu ta đừng từ hôn nữa!”
Tin nhắn kết thúc, hàng mi cong dài của Lê Thiên Thiên run rẩy.

Một trận gió lạnh thổi qua khiến cô phải rụt cổ trùm mũ áo khoác lên, nhìn từ xa chẳng khác gì một con gấu trắng nhỏ.
Khi Lê Thiên Thiên 10 tuổi, trong một lần ngoài ý muốn phải truyền máu thì Lý Trác Mỹ đã biết cô không phải con gái ruột của bà ta.
Bà ta tiếp tục nuôi dưỡng cô đến hiện tại có lẽ chỉ với một mục đích duy nhất là dùng cô để liên hôn.

Cô không dám không hiểu chuyện vì sợ gia đình bọn họ không cần mình, không dám học tập không tốt vì sợ bọn họ sẽ không trả học phí cho cô.

Cô nỗ lực hết sức để trở thành “con nhà người ta” trong miệng người khác, cuộc sống sinh hoạt lúc nào cũng phải thận trọng như đang đi trên băng mỏng.
Vài ngày trước gia đình bọn họ đã tìm lại được con gái ruột thất lạc nhiều năm của mình, cô tựa như nữ phụ trong tiểu thuyết, phải trả lại mọi thứ cho thiên kim thật, bị tước đoạt lại hết thảy những thứ không nên thuộc về mình.

Lê Thiên Thiên buông bánh kem xuống, khuôn mặt nhỏ trắng nõn cũng rũ xuống, giọng nói mềm nhẹ mang theo chút bi thương.

“Mẹ, tuy rằng con không phải con gái ruột của mẹ nhưng con cũng đã gọi mẹ là mẹ hai mươi mấy năm.

Lúc trước đính hôn và hiện tại từ hôn mẹ chưa từng hỏi qua ý kiến của con một chút nào.

Con vì Lê gia mà phải cố gắng hết sức để duy trì mối hôn ước này, nhưng đã hơn nửa năm nay mẹ chưa hề cho con một đồng sinh hoạt phí nào.”

Lý Trác Mỹ nhanh chóng gửi đến một tin nhắn thoại khác.
“Chỉ cần Diệp Thừa không từ hôn, tao sẽ gửi hết sinh hoạt phí qua cho mày trong một lần.”
Lê Thiên Thiên hít hít mũi ra dáng như đang nghẹn ngào, giọng nói vẫn mềm mại như cũ:
“Nhưng nếu từ hôn, có phải ngay lập tức con sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa, đến lúc đó mẹ thật sự sẽ cho con học phí và sinh hoạt phí sao?”
“… Lê Thiên Thiên, rốt cuộc mày muốn gì?”
“Con muốn 500 vạn.”
Rốt cuộc cũng đã nói xong mục đích của mình, Lê Thiên Thiên chậm rãi buông điện thoại xuống rồi cầm bánh kem bơ lên, nét bi thương vừa nãy hoàn toàn biến mất, cô mở miệng cắn một miếng kem mềm ngọt, cả người đều trở nên thoải mái.
Qua khoảng ba phút sau Lý Trác Mỹ mới trả lời lại tin nhắn.

Trong giọng nói mạnh mẽ còn kèm theo chua ngoa, bà ta hừ lạnh một tiếng rồi lên án hành vi trơ trẽn của Lê Thiên Thiên.
“Lê Thiên Thiên, tao nuôi mày hơn hai mươi năm là để dùng mày vào lúc này đây, mày còn dám nói chuyện tiền bạc với tao sao?”
Lê Thiên Thiên vừa nghe bà ta lên án vừa liếm sạch phần kem bơ dính bên miệng, trong cặp mắt trong veo không có quá nhiều cảm xúc.
Giữa bọn họ chẳng phải chỉ còn sót lại những giao dịch lạnh băng và lợi dụng lẫn nhau thôi sao?
Cô không để ý những lời chỉ trích của Lý Trác Mỹ bởi vì cả hai đã sớm quen với việc dùng tiền để nói thỏa thuận, cô biết bà ta sẽ đáp ứng.
Quả nhiên, còn chưa đến hai phút mà Lý Trác Mỹ đã tiếp tục gửi đến một tin nhắn thoại.
“Được, mày phải bảo đảm trong một tháng này không từ hôn, tao sẽ cho mày 500 vạn!”
“Gửi trước 30% tiền đặt cọc.” Lê Thiên Thiên bổ sung.
“Nhiều nhất 10%.” Lý Trác Mỹ nghiến răng nghiến lợi đáp lại.
“Thành giao.”
Quả nhiên, loại giao dịch trần trụi như thế này mới là cách giao tiếp hiệu quả nhất.

Thật ra nếu bây giờ Lý Trác Mỹ trực tiếp để cho Lê Uyên và Diệp Thừa đính hôn với nhau thì bà ta cũng sẽ không bị tổn thất 500 vạn.

Nhưng xui rủi là thủ tục chuyển hộ khẩu của Lê Uyên cần phải mất đến một tháng mới làm xong.
Lê Uyên chưa chính thức trở thành thiên kim của Lê gia, Lý Trác Mỹ không thể nào đem hôn ước chuyển lên người Lê Uyên được.

Bà ta cảnh giác với cả con gái ruột của mình.
Lê Thiên Thiên làm gì cũng chậm chạp ngoại trừ chuyện ăn uống.

Cô nhét hết toàn bộ phần bánh kem còn dư lại vào trong miệng, khóe môi cong lên cười đầy thỏa mãn.
Thanh âm nhắc nhở tin nhắn WeChat lại lần nữa vang lên, là bạn cùng phòng kiêm khuê mật của Lê Thiên Thiên – Tần Hâm gửi tin nhắn đến.

【Tam Kim: Thiên Thiên cậu đang ở đâu vậy? Tớ thấy bộ tây trang của cậu vẫn còn đang ở trong phòng, hôm nay cậu không đi phỏng vấn à?】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Ngày mai mới là ngày phỏng vấn.】
【Tam Kim: À, mấy ngày nay bên hội học sinh bận quá nên tớ nhớ nhầm.

Vậy cậu chuẩn bị cho tốt nhé, ngày mai cố lên!】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Có khả năng ngày mai tớ không cần đi phỏng vấn nữa, tớ vừa nhận được một việc kiếm được siêu nhiều tiền, nếu làm xong thì lương mỗi ngày hơn 20 vạn!】
【Tam Kim: Thiên Thiên à, dù nghèo chút cũng không sao đâu, xin cậu ngàn vạn lần đừng làm chuyện gì phạm pháp nha, không có tiền ăn cơm thì tớ mời cậu, đừng tự sa ngã như vậy!】
Nửa năm qua Lê Thiên Thiên không có sinh hoạt phí, nguồn thu duy nhất của cô là nhờ vào việc mỗi tuần đi đến câu lạc bộ yoga làm trợ giảng hai lớp, cứ vậy mỗi tuần có thể kiếm được 200 tệ.

Cuộc sống sinh hoạt thật sự quá túng quẫn, thời điểm không có tiền cũng chỉ có thể dùng ké thẻ ăn cơm của Tần Hâm.
Chẳng qua lần này Lê Thiên Thiên cần phải trở thành một tiểu phú bà, cô mở ứng dụng máy tính trên điện thoại gõ gõ rồi chụp màn hình gửi qua cho Tần Hâm.
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Chỉ cần đến cuối tháng này vị hôn phu của tớ không đòi từ hôn nữa thì tớ có thể nhận được 500 vạn.】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Từ giờ đến cuối tháng còn 24 ngày, tính toán một chút thì có phải là một ngày tớ nhận được hơn 20 vạn đúng không? Tớ còn cần đi phỏng vấn nữa sao?】
【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Công lược anh ta xong tớ sẽ mời cậu đi ăn trăm món ngon.】
Lê Thiên Thiên bị tiền tài khích lệ đến mức tràn đầy tự tin, mở ra WeChat của Diệp Thừa trực tiếp bấm gửi tin nhắn thoại.
“Diệp Thừa, anh đang ở đâu vậy? Em có thể đến tìm anh được không?”
Đợi cả nửa ngày vẫn không có một tin đáp lại nào.
Vốn đã nghĩ 500 vạn không dễ kiếm nhưng cô không ngờ đả kích đầu tiên lại đến nhanh như vậy.

Cô nhắn tin, gọi điện cho Diệp Thừa, tất cả đều như đá chìm đáy biển.
Chẳng qua không sao cả, Lê Thiên Thiên rút kinh nghiệm xương máu dốc sức làm lại, nhanh chóng đứng lên đi thẳng đến câu lạc bộ đấu kiếm mà Diệp Thừa hay đến.

Câu lạc bộ Kiếm Hồn chiếm diện tích rất lớn ở vùng ngoại ô, trước kia chỗ này là một nhà xưởng cũ bị đóng cửa, sau này được mua lại rồi tiến hành xây dựng trang hoàng thêm.
Mỗi tối thứ tư ở đây đều tổ chức thi đấu nội bộ, khán đài mở cửa miễn phí, ai cũng có thể đến xem.
Hôm nay bên ngoài câu lạc bộ đèn đuốc sáng trưng, bãi đậu xe ngoài trời cũng đã kín chỗ, dưới bầu trời đêm yên tĩnh có thể nghe được rất rõ từng trận tiếng hò hét vỗ tay từ trong truyền ra.
Lê Thiên Thiên không ngờ rằng chỉ là một trận thi đấu nội bộ thôi mà lại có nhiều người đến xem như vậy, hơn nữa phần lớn khán giả đều là nữ.
Cô đi theo lối nhỏ bên cạnh tìm được một vị trí trống rồi ngồi xuống, nhìn quanh một vòng cũng không thấy Diệp Thừa đâu.
Ánh mắt chuyển xuống sân thi đấu, đấu thủ hai bên đều đeo mũ giáp nên căn bản nhìn không ra ai là ai.
Bên cạnh cô có vài cô gái đang cầm điện thoại quay lại toàn bộ trận đấu, đấu thủ bên trái vừa được thêm điểm thì bọn họ đều hét lên đầy hưng phấn.

Lần đầu tiên tới xem thi đấu nên Lê Thiên Thiên không khỏi suy đoán người kia liệu có phải là Diệp Thừa hay không?
Cô vỗ vai cô gái bên cạnh mình, trông dáng vẻ thì hẳn là sinh viên đại học.
“Người chị em ơi, cho hỏi một chút, người ở phía bên trái là ai vậy?”
Đối phương rất nhiệt tình, giọng đã khàn khàn nhưng vẫn lớn tiếng giới thiệu với cô:
“Là Diệp Thừa! Siêu đẹp trai!”
Thì ra là một cô nàng đến từ Đông Bắc, Lê Thiên Thiên cười gật đầu nói tiếng cảm ơn.
Nhưng không ngờ đối phương lại quá mức nhiệt tình, cô nàng không ngừng nói cho Lê Thiên Thiên biết Diệp Thừa đẹp trai đến mức nào, quyến rũ ra sao, thậm chí còn giới thiệu mấy người chị em bên cạnh cho cô làm quen, sau đó còn muốn kéo cô vào chung một nhóm chat.
Không có cách nào để cự tuyệt sự nhiệt tình của cô nàng đến từ Đông Bắc này, Lê Thiên Thiên nghĩ chỉ cần thêm xong nhóm chat là có thể khiến cho đối phương ngừng lại.
Đột nhiên bên khóe mắt xuất hiện một đôi chân dài, trong tiết trời thế này mà có thể mặc váy ngắn khoe chân trần thì thật đúng là mỹ lệ đến mức người xem cũng cảm thấy lạnh lẽo.
Lê Thiên Thiên tò mò ngước lên xem, người này thật sự rất xinh đẹp, tóc đen thẳng dài xõa trên vai, trang điểm tinh tế cân bằng được giữa thanh thuần và gợi cảm, đây đúng là kiểu nữ thần mà nhóm trạch nam yêu thích nhất.

Nhưng đối phương vừa mở miệng liền lập tức phá vỡ vẻ đẹp của nữ thần.
“Đám hoa si này thật là ồn ào muốn chết.”
Mỹ nữ vừa nói xong thì nhận thấy có ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình, mặt cô ta lập tức đỏ lên vì vốn nghĩ rằng giữa những tạp âm lớn như vậy sẽ không ai nghe thấy tiếng oán giận của mình.

Ánh mắt đó khiến cô ta cảm thấy rất không được thoải mái, cũng có thể là có tật giật mình, cô ta cảm thấy bản thân mình đang bị khinh bỉ nên lại càng dùng thái độ cao ngạo hơn để đáp lại.
“Sao nào? Tôi nói không đúng sao? Mấy cô cho rằng Diệp Thừa sẽ chú ý tới mấy cô sao? Cũng không thử nhìn lại gương xem…”
Càng nói càng quá đáng, chủ nhân của ánh mắt – Lê Thiên Thiên vốn không định phản ứng lại cô ta nhưng lại bị nửa câu nói cuối cùng kia làm kích thích lửa giận.
“Bọn họ không muốn ai chú ý tới mình cả, chẳng qua là tới xem thần tượng của mình mà thôi, soi gương làm gì chứ?”
Lời nói của Lê Thiên Thiên không vội, âm lượng cũng không cao nhưng mấy cô gái bên cạnh đều có thể nghe thấy được, cũng dần chú ý đến vị mỹ nữ chân dài bên này.

Kết hợp biểu tình và câu nói vừa rồi, đại khái cũng đã suy ra được mỹ nữ chân dài nói gì.
Tính tình của cô nàng đến từ Đông Bắc kia cũng không phải dạng vừa, cô ấy lập tức đứng lên nhìn chằm chằm vào mỹ nữ chân dài, nói:
“Cô vừa mới nói gì đó? Có giỏi thì lặp lại lần nữa cho tôi nghe một chút!”
Mỹ nữ chân dài cảm thấy mình không thể đấu lại số đông nên trừng mắt nhìn Lê Thiên Thiên một cái rồi nhanh chóng đi ra chỗ khác.

Lê Thiên Thiên vốn đang tưởng có thể thoát khỏi mấy cô gái này nhưng không ngờ sau trận vừa rồi lại chiếm được hảo cảm và sự tín nhiệm của mọi người, hoàn toàn được tiếp nhận vào hội.

“Này? Cô bắt đầu thích Diệp Thừa từ khi nào vậy?” Bọn họ sôi nổi lên tiếng hỏi.
“Hai, hai ngày trước.” Lê Thiên Thiên thuận miệng qua loa lấy lệ đáp lại.
Cũng may lúc này một trận reo hò vang lên, trận đấu cuối cùng cũng đã kết thúc.

Lê Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm vì ánh mắt của mọi người đã chuyển dời xuống sân đấu.

Đấu thủ chiến thắng phía bên trái cởi mũ giáp ra trước, khuôn mặt của Diệp Thừa lộ ra.


Chiếc cằm thon gầy hơi nâng lên, bên trong hốc mắt sâu là một đôi mắt đen nhánh, tuy đẹp nhưng lại lạnh băng.
Sợi tóc giữa trán bị mồ hôi tẩm ướt, hắn hơi cúi đầu hất hất tóc, từng giọt mồ hôi như nhảy múa dưới ánh đèn sáng chói.

Mỗi động tác giơ tay nhấc chân của Diệp Thừa đều khiến người trên khán đài gào thét, cô nàng Đông Bắc ngồi cạnh Lê Thiên Thiên dù đã khàn giọng nhưng vẫn hét theo, ánh đèn flash của điện thoại chớp liên tiếp hết đợt này đến đợt khác.
Mấy người chị em bên cạnh cô ấy đều đã đứng lên chuẩn bị đi xuống sân đấu phía bên dưới.

Lúc gần đi cô nàng Đông Bắc cũng không quên lôi kéo theo người chị em mới của mình – Lê Thiên Thiên.
Cô ấy tiến gần đến bên tai Lê Thiên Thiên tự hào mà nói:
“Cô quen được chúng tôi là có phúc lắm đó, để tôi dẫn cô đi xuống chụp ảnh chung với Diệp Thừa.”
“Không, không cần đâu.” Lê Thiên Thiên kịp thời dừng bước chân, xoay người muốn trở về.
Hiện tại cô chính là bị bắt vào trong fandom của Diệp Thừa, nếu để bọn họ biết giữa cô và Diệp Thừa có hôn ước, cô còn giả vờ như mới nhận biết hắn thì thật sự là chết mất.

“Bọn tôi quen biết với bạn của Diệp Thừa, đặc biệt đáng tin cậy, cô đừng thẹn thùng làm gì.” Cô nàng Đông Bắc tiến lên một bước lớn ngăn lại Lê Thiên Thiên đang muốn bỏ trốn.
Trong lúc nói chuyện thì bọn họ đã đi tới khu vực nghỉ ngơi trên sân đấu.
Ngồi trên ghế dài ở khu nghỉ ngơi là một vị soái ca mặc thường phục, mày rậm mắt to, dáng vẻ chính trực, nếu ở trong phim thì chắc chắn sẽ đóng những vai anh hùng.

Người này đúng là một trong số ít bạn tốt của Diệp Thừa, Khương Hành.
Anh ta có quen biết Lê Thiên Thiên.
Lúc mấy cô gái vẫy tay chào hỏi với Khương Hành thì Lê Thiên Thiên cúi thấp đầu xuống rồi lấy tay che trán.

Nghe thấy Khương Hành gọi một tiếng “Diệp Thừa”, mấy cô gái đều cố gắng hết sức để kìm nén sự kích động.
Tay Lê Thiên Thiên bị cô nàng Đông Bắc nắm chặt đến sinh đau, cô vừa ngẩng đầu kêu đau một tiếng thì vừa lúc chạm phải ánh mắt của Diệp Thừa đang chậm rãi tiến tới bên này.
Hắn đang cầm khăn lông thong thả lau mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương, một tay khác cầm điện thoại, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm về phía Lê Thiên Thiên không hề chớp mắt.
Diệp Thừa càng đến gần, trong đầu Lê Thiên Thiên nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ nên làm thế nào để tỏ ra không quen biết nhưng không được quá giả.

Ai ngờ lúc này một giọng nói từ trong điện thoại Diệp Thừa truyền ra.
“Diệp Thừa, anh đang ở đâu vậy? Em có thể đến tìm anh được không?”
Giọng nói được phát ra loa ngoài, thanh âm rõ ràng vô cùng, chỉ cần không điếc thì đều có thể nghe ra được đó là giọng nói mềm mềm nhu nhu rất dễ nhận biết của Lê Thiên Thiên.
Giờ phút này chủ nhân của giọng nói cứng đờ người, cảm nhận được cảm giác còn chưa kịp ra trận mà đã chết hết sức lừng lẫy.
Lê Thiên Thiên chậm rãi nâng mắt u oán mà nhìn Diệp Thừa.
Ngón tay thon dài của hắn vẫn đang lướt lướt trên màn hình điện thoại, dường như đang kiểm tra từng tin nhắn chưa đọc.
_
08/05/2022.

????????????????????????????: @????????????????????????????????.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận