Nữ Phụ Hào Môn Muốn Từ Hôn

Chương 9: 9: Từ Hôn 9



Edit: LT.

Công khai nắm lấy tay hắn.
Bát canh bị đặt mạnh lên bàn khiến Lê Thiên Thiên phải vội ngẩng đầu lên xem rồi đụng phải ánh mắt lạnh buốt của Diệp Thừa.
Trong lòng cô nhảy dựng, lời nói dối vừa nãy có nguy cơ bị vạch trần.
“Hôm nay em gặp được một học đệ ở tiệm bánh.”
Lê Thiên Thiên nỗ lực lấp liếm, bị bức đến mức không còn đường lui nên nghiêm túc ghét bỏ mà nói:
“Ngày mai ai muốn ăn bánh kem nữa chứ? Em lập tức từ chối cậu ta đây!”
Thật ra lúc nói ra lời này trong lòng cô đã có dự tính.

Diệp Thừa căn bản không để bụng chuyện của cô, cô có hẹn với ai, có đi ăn bánh kem hay không thì cũng không liên quan gì đến hắn.

Cô giải thích như vậy hoàn toàn chỉ để lấp liếm cho lời nói dối và cũng để đỡ xấu hổ hơn mà thôi.

Nhưng vài giây sau Lê Thiên Thiên nhận thấy ánh mắt của Diệp Thừa vẫn chưa dời khỏi người cô.
Cô trộm giương mắt lên nhìn, hắn đang đứng đối diện bàn ăn, từ trên cao rũ mắt xuống nhìn cô chằm chằm.

Đỉnh mày nhếch lên, khóe mắt tràn đầy lạnh lẽo như đang chờ xem kế tiếp cô sẽ diễn thế nào.

Lê Thiên Thiên chỉ còn cách nhảy thẳng xuống cái hố mình đã đào, cô bấm giữ biểu tượng micro trong khung chat rồi lên tiếng:
“Ngày mai tôi không đến tiệm bánh đâu.”
Gửi xong cô liền im lặng cầu nguyện Tân Trạch Vũ đừng gửi tin nhắn thoại cho cô nữa, thậm chí không đáp lại cũng được, ngàn lần vạn lần đừng gửi tin nhắn thoại đến chất vấn cô!
Tiếng thông báo tin nhắn của WeChat lại vang lên, Lê Thiên Thiên nặng nề bấm vào nghe, giọng nói rõ ràng của thiếu niên truyền ra.

“Được thôi.”
EQ của tiểu học đệ này thật đúng là nghịch thiên mà!
Cô đáp lại một câu không đầu không đuôi như vậy mà cũng có thể nghe hiểu, lại còn biết phối hợp lại với cô.

Đúng là nhân tài!
Lê Thiên Thiên lén thở phào nhẹ nhõm, đưa màn hình điện thoại qua cho Diệp Thừa xem nhưng chỉ đổi lấy được một câu châm chọc lãnh đạm của hắn.
“Phối hợp không tồi.”
Tuy rằng Diệp Thừa có vẻ không tin tưởng mấy lời nói nhảm này của cô nhưng hắn cũng không tìm ra được sơ hở nào.
Lê Thiên Thiên vỗ vỗ ngực, không dám đụng vào điện thoại nữa vì sợ bị Diệp Thừa phát hiện dấu vết để lại.

Hôm nay Diệp Thừa nấu cà ri gà, tôm hùm biển sốt trứng muối, canh rong biển nấu tôm và thêm cả đậu hũ bọc trứng áp chảo.

Còn chưa bắt đầu ăn mà nước miếng của Lê Thiên Thiên đã muốn chảy ra, cô không dám tin tưởng hỏi:
“Mấy món này em đều có thể ăn sao?”

“Ăn ít hải sản một chút, còn lại có thể.”
Hai ngày nay Lê Thiên Thiên uống thuốc đúng hạn, uống nhiều nước ấm, vốn dĩ bệnh cũng không nặng nên lúc này ngoại trừ có chút nghẹt mũi thì cũng không còn hắt xì hay ho khan gì nữa, gần như là khỏi hẳn.
Nhìn một bàn mỹ thực trước mặt, cô thề sẽ không bao giờ giả vờ bệnh nữa.
Nước canh thanh đạm thơm ngon, thịt tôm tươi ngọt.

Đậu hũ ngoài giòn trong mềm, bọc trứng thơm phức.

Cà ri gà mềm vừa phải, có chút cay cay ăn với cơm cực hợp.

Tôm hùm biển kết hợp với trứng muối sần sật, dư vị vô tận.
Diệp Thừa đúng thật là một đầu bếp bị công việc tổng tài làm chậm trễ.

Lê Thiên Thiên lại bắt đầu nghĩ về ước mơ thuở nhỏ của mình, cả đời đều có thể được ăn những món do Diệp Thừa nấu.

“Anh thật sự không suy xét đến việc mở một nhà hàng sao?”
Cô buột miệng hỏi ra nhưng sau lại thấy sắc mặt không mấy thiện cảm của Diệp Thừa thì cười ngượng nói:
“Em chỉ đùa một chút thôi.

Em đang nghĩ mỗi ngày đều có thể được ăn những món do anh nấu.”
Tay cầm đũa của Diệp Thừa khựng lại, nâng mắt lên nhìn, con ngươi trở nên sâu thẳm.

Im lặng một lúc lâu rồi mới thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói:
“Nhà hàng cũng không thể mở cả một đời.”
Lê Thiên Thiên đang trầm mê với mỹ thực nên chỉ số thông minh không đủ dư thừa để phỏng đoán được ý tứ trong lời này của hắn.

Sau khi dọn dẹp xong bàn cơm mà mình vừa “càn quét” sạch sẽ, Lê Thiên Thiên lại cắt một đĩa trái cây đưa đến cho Diệp Thừa xem như là báo đáp cho bữa ngon vừa nãy.

Diệp Thừa nhàn nhã ngồi xem TV ở sô pha, không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái.
Chuyển đổi vài kênh, dường như hắn vẫn chưa tìm được một kênh nào vừa lòng.
Đúng thật là càng ngày càng lạnh nhạt mà, tốt xấu gì khi còn bé hai người cũng có chút giao tình đấy, ấy vậy mà bây giờ một chút mặt mũi cũng không cho.
Lê Thiên Thiên đang oán giận thì bỗng bị âm thanh chiên thịt “xèo xèo” thu hút sự chú ý.
Trên màn hình của chiếc TV lớn chiếm một phần ba mặt tường, một miếng bơ dần dần tan ra trong chảo, nhiệt độ dần cao lên, nấm thông trong chảo cũng dần chuyển từ màu trắng sang màu vàng nâu.

Đi kèm theo đó là lời tường thuật “Những nguyên liệu tươi ngon nhất thường được nấu theo cách đơn giản nhất…”
“Ừng ực”
Là tiếng nuốt nước miếng của Lê Thiên Thiên.
“Chưa no?”
Giọng điệu châm chọc của Diệp Thừa khiến Lê Thiên Thiên tưởng rằng hắn muốn đổi kênh, cô vội vàng cầm lấy điều khiển TV rồi mềm giọng khẩn cầu:

“Sắp chiếu xong rồi ạ.”
Không đến hai phút sau trên TV đã xuất hiện phần hậu đề (after credit).

Lê Thiên Thiên chép chép miệng, cảm thấy mình vẫn chưa xem đủ.
Sau khi định thần lại, cô đột nhiên phát hiện giữa tay mình và chiếc điều khiển TV còn có một bàn tay khác, ngón tay thon dài trắng như ngọc.

Cô vừa xem TV vừa công khai nắm lấy tay Diệp Thừa như vậy?
“Em không cố ý đâu.” Cô rút tay về, yếu ớt bất lực giải thích.
Cũng may Diệp Thừa không vì chuyện này mà nổi giận, hắn nhàn nhạt dời ánh mắt lên cái bánh kem nhỏ đang được đặt trên bàn trà.
“Bạn học của em đều nói món này rất ngon nên em liền mua cho anh, anh nếm thử xem.”
Lê Thiên Thiên bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn, giọng mũi mềm nhẹ, thuần lương đến mức khiến người khác không hề nghi ngờ gì.
Diệp Thừa nhìn cô một cái, mấy ngày qua cô đã cố gắng lấy lòng như nào hắn đều biết nên lúc này cũng không hoài nghi gì, dùng nĩa múc một miếng bánh cho vào miệng.
Vài giây sau, làn da trắng nõn của hắn dần chuyển sang màu đỏ.

Cặp mày kiếm nhíu chặt lại, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại rồi đưa tay lên vuốt trán.
Lê Thiên Thiên tri kỷ đưa qua một ly nước nhưng biểu tình cười trộm trên mặt khó có thể che giấu được.
Diệp Thừa lau sạch một giọt nước mắt nơi khóe mắt, hốc mắt hơi hồng hồng.
“Em thật sự cảm thấy cái bánh này ngon sao?”
Đương nhiên là Lê Thiên Thiên gật đầu đáp một tiếng “ngon”.

Dù cho đây có là một đống phân thì hiện tại cô cũng phải nói là ăn rất ngon.
Hắn dùng nĩa múc một miếng to rồi đưa đến bên miệng cô, nói:
“Nếu thích như vậy thì ăn nhiều một chút.”
Lê Thiên Thiên trốn không kịp, miếng bánh đã được nhét vào miệng cô.
Vị mù tạc hòa tan trên đầu lưỡi, cô cố nín thở để giảm bớt giá trị sát thương, một ngụm nuốt luôn miếng bánh.

Vị cay xè đi qua hốc mũi rồi dồn lên tận não, đột nhiên mũi cô trở nên thông khí.
Lê Thiên Thiên chớp chớp cặp mắt ướt nhẹp, hít hít mũi rồi cười đến ngây ngô mà nói:
“Cái bánh này còn tốt hơn cả thuốc nữa.”
Diệp Thừa im lặng nhìn cô rồi sau đó ma xui quỷ khiến mà vươn tay bóp lấy mặt cô.

Một giây sau chính bản thân hắn cũng cảm thấy sửng sờ, chỉ có thể tiếp tục dùng sức bóp thật mạnh như thể đang trừng phạt.

Đến lúc thu tay lại, trên đầu ngón tay vẫn còn lưu lại xúc cảm trơn mềm.
Lê Thiên Thiên bị bóp đau nên lén trợn mắt nhìn Diệp Thừa một cái, cô cảm thấy hắn nhất định là có chút tật xấu.
10 giờ sáng hôm sau, Lê Thiên Thiên đúng giờ xuất hiện ở cửa trường học.
Ngày hôm qua trước khi ngủ cô đã nhắn WeChat cho Tân Trạch Vũ để xác định thời gian và địa điểm gặp mặt hôm nay.

Tân Trạch Vũ đang đứng dựa vào lan can ven đường, trên người mặc một chiếc áo khoác thể thao hợp thời trang phối với quần cùng màu, một chân giẫm lên lan can, chân còn lại thẳng tắp giẫm trên mặt đất.

Ánh mặt trời khắc họa bóng dáng cậu lên mặt sân phủ đầy lá cây bạch quả.

Gió lạnh thổi qua làm rối tóc mái của Lê Thiên Thiên nhưng cô vẫn mặc kệ, co rúm người lại, bỏ cả hai tay vào túi áo khoác, rụt cổ vào khăn quàng rồi bước qua phía bên đó.

Hai người nhìn nhau cười, Lê Thiên Thiên giơ ngón tay cái lên khen ngợi:
“Ngày hôm qua cậu đúng là quá lợi hại.”
Tân Trạch Vũ vươn tay vẫy xe, cười nói:
“Tôi thấy chị gửi đến một tin không liên quan gì, nếu không phải là gửi nhầm vậy thì chính là không tiện nói chuyện, tôi thuận theo chị mà đáp lại thôi.”
Hai người lên xe, sau khi Tân Trạch Vũ nói rõ địa chỉ với tài xế thì quay đầu lại nhìn cô, trong cặp mắt ôn nhuận ẩn hiện lên chút gì đó không vui.
“Vậy nên học tỷ à, tối hôm qua chị ở cạnh ai mà lại không tiện hẹn thời gian gặp nhau vậy?”
“Vị hôn phu của tôi.” Lê Thiên Thiên cúi đầu nới lỏng khăn quàng cổ, thản nhiên đáp lại.
“Chị có vị hôn phu?” Vẻ mặt Tân Trạch Vũ cứng lại.
Lê Thiên Thiên không nhìn ra được cảm xúc khác thường của cậu, ngẩng mặt lên cười đáp:
“Chẳng qua sắp không còn nữa rồi.”

Xe taxi ngừng ở bên đường, Lê Thiên Thiên xuống xe, cầm điện thoại mở bản đồ hướng dẫn rồi xoay người tìm phương hướng.
“Bên này.” Tân Trạch Vũ vỗ nhẹ đầu cô chỉ về hướng chính xác.
Lê Thiên Thiên từ bỏ việc tự mình tìm đường, toàn bộ hành trình cô đều đi theo phía sau Tân Trạch Vũ.
Hai người đi được khoảng năm phút đã đến trước một con ngõ, đường bên trong không rộng lắm, dây điện giăng loạn giữa các tòa nhà nhưng không khí lại rất náo nhiệt.

Bên đường những người bán rong đang cất tiếng mời mua hàng, tiếng chuông xe đạp kêu leng keng, tiếng xèo xèo phát ra từ quầy bán bánh chiên…
“Đây là ngõ Lâm Nam.” Tân Trạch Vũ dừng chân, nhìn cô hỏi:
“Trên địa chỉ viết là tòa nhà số mấy?”
“Số 56.”
Hai người đưa mắt nhìn những tòa nhà gạch cũ màu xám, tòa cao nhất cũng chỉ có bốn tầng.

Hầu hết các cửa sổ đều đã tróc sơn loang lổ, bên ngoài còn có dây phơi quần áo, trông rất có hơi thở sinh hoạt.
“55, 56! Tìm được rồi!”
Tân Trạch Vũ tìm được trước, số 56 là một toà nhà 4 tầng.

Lê Thiên Thiên cúi đầu nhìn địa chỉ trên điện thoại, tầng 3, căn 302.
Cô nâng mắt đếm tầng lầu và thứ tự từng căn, xác định được một cánh cửa sổ trong số đó chính là căn 302.

Cánh cửa sổ kia hơi hé mở, bỗng nhiên lúc này có một người phụ nữ trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi từ bên trong đưa đầu ra quan sát, tuy rằng trên mặt đã có dấu vết của năm tháng nhưng làn da vẫn rất trắng, trắng giống hệt Lê Thiên Thiên.
Lê Thiên Thiên cảm thấy mình như đã từng quen biết khuôn mặt ấy, một dòng cảm giác thân thiết tràn ra trong lòng.

Người phụ nữ lấy quần áo đã giặt sạch ra treo lên dây phơi bên ngoài, quay đầu vào trong nói gì đó rồi liền đóng cửa sổ lại.

“Học tỷ, không lên sao?” Tân Trạch Vũ nhìn cô hỏi.
Hơn nửa ngày Lê Thiên Thiên mới lấy lại tinh thần, cô lắc đầu nhưng một chút ý tứ rời đi cũng không có.
Không đến ba phút sau, bóng dáng người phụ nữ vừa nãy đã xuất hiện ở bên ngoài hành lang, đi theo phía sau là một người đàn ông trung niên.
Nếu nói người phụ nữ giống cô bốn phần thì người đàn ông quả thực là bản sao khác giới của cô.


Ngay cả Tân Trạch Vũ cũng nhìn ra được.

Cậu ngạc nhiên chỉ vào đôi vợ chồng trung niên rồi lại kinh ngạc nhìn Lê Thiên Thiên, nhận ra điều gì đó nhưng nhất thời không nói nên lời.
Đôi vợ chồng đã đi qua chỗ rẽ nơi góc phố, Lê Thiên Thiên tựa như mới vừa tỉnh lại sau một giấc mộng, cô nhanh chóng cất bước đi theo.

Bọn họ đi không bao xa đã dừng lại trước cửa một tiệm ăn nhỏ.

Người đàn ông loay hoay kéo cánh cửa cuốn rỉ sét, người phụ nữ vừa dọn dẹp đống rác trước cửa vừa lẩm bẩm một mình:
“Mới không mở cửa một ngày mà phía trước đã chất nhiều rác như vậy.”
Hai người bước vào bên trong rồi bật đèn lên.

Cửa tiệm không lớn, chỉ đủ kê được sáu, bảy bộ bàn ghế, cũng không trang hoàng gì, hai bên tường đã ố vàng, bong tróc nứt nẻ do ẩm mốc.
Đến giữa trưa, Lê Thiên Thiên đã đứng bên ngoài nhìn lén gần nửa tiếng thế nhưng trong tiệm vẫn không hề có một vị khách nào.

“Học tỷ, bọn họ là thân thích của chị sao? Có chuyện gì mà không thể gặp mặt nói chuyện vậy? Muốn tôi giúp chị không?”
Tân Trạch Vũ nói xong liền tiến lên một bước, Lê Thiên Thiên sợ tới mức nhanh chóng túm chặt cậu lại, dùng sức kéo trở về rồi đè cậu lên tường.
Lê Thiên Thiên thấp hơn cậu cả một cái đầu, cô duỗi thẳng cánh tay che miệng cậu lại, tiến sát đến nhỏ giọng nói:
“Cậu đừng có xằng bậy, tôi còn chưa có chuẩn bị tốt.”
Về phần chuẩn bị cái gì cô cũng không biết, tóm lại chính là có chút sợ hãi, không dám tùy tiện tiến lên quấy rầy.

Tân Trạch Vũ bỗng nhiên bị “kabedon”* chớp chớp đôi mắt nhìn cô chằm chằm, ngoan ngoãn đứng thẳng tắp, không hề có ý tứ giãy giụa.
*Kabedon: hành động dồn người khác vào vách tường.
Lê Thiên Thiên buông tay xuống, có chút ngượng ngùng nói:
“Thật xin lỗi, chúng ta đi thôi.”
Nói xong cô lại nhìn vào trong tiệm ăn một chút, lưu luyến thu hồi ánh mắt.
Trên đường trở về Lê Thiên Thiên rất trầm mặc, đầy bụng tâm sự nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong tay nắm chặt cây kẹo bông gòn tùy tiện mua ở ven đường.
“Kẹo bông gòn ăn không ngon sao?”
Tân Trạch Vũ đột nhiên lên tiếng khiến cô lấy lại tinh thần, vừa quay đầu qua đã thấy cậu cách mình rất gần.

Cô đưa cây kẹo bông gòn đến khoảng giữa hai người theo bản năng, rước lấy một tiếng cười khẽ của cậu.
Lúc này tiếng chuông điện thoại của Lê Thiên Thiên bỗng nhiên vang lên đánh gãy bầu không khí hài hòa tốt đẹp giữa hai người, cái tên hiện trên màn hình khiến tim cô nhảy dựng.
Diệp Thừa vậy mà lại chủ động gọi cho cô?
Cô đặt ngón trỏ lên giữa môi, khoa tay múa chân với Tân Trạch Vũ ý bảo cậu đừng lên tiếng, thụ sủng nhược kinh mà nhận điện thoại.
“Ở đâu?” Trong thanh âm lạnh lẽo dường như còn mang theo tức giận.
“Ở bên ngoài… Anh về nhà rồi sao?”
“Không phải ngày hôm qua từ chối rồi sao? Sao lại còn ra ngoài?”
“… Anh cố ý về nhà để xem em có ra ngoài hay không đó hả?”
Lê Thiên Thiên thăm dò hỏi xong, Diệp Thừa ở đầu bên kia trầm mặc một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng.
“Tôi rảnh như vậy sao? Khóa vân tay hỏng rồi, trong nửa tiếng nữa mà còn chưa về thì cũng không cần về nữa đâu.”
_
Mình muốn hỏi một chút là mọi người thấy mình đổi xưng hô của Tân Trạch Vũ với Lê Thiên Thiên từ em – chị thành tôi – chị thì có ổn không ạ?
Vì sau này bạn bé này cũng xuất hiện kha khá và bạn cũng không có “nai vàng ngơ ngác” như vẻ bề ngoài đâu ạ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận