“Huống hồ, nếu là ta muốn làm khó thì đã sao? Đã làm tổn thương trái tim Dao nhi của ta, chỉ nói vài câu nhẹ nhàng muốn cho qua, trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy sao? Nhưng ngươi nói cũng có lý, chuyện ngươi làm ta tự nhiên phải tính sổ với ngươi!”
Nói xong, chỉ thấy Từ phu nhân gọi lớn một tiếng “Từ bá”, rồi không đợi mọi người phản ứng, Hà Giác đã bị đánh một quyền làm cong cả người.
“Á!”
Hà Giác vốn đã bị Diêu Dao đánh một trận, toàn thân còn đau đớn, giờ lại bị thêm một cú quyền liền trực tiếp kêu đau, mà Từ bá ra tay nhanh nhẹn tránh được chỗ hiểm, mỗi cú đ.ấ.m đều trúng thịt. Khi Hà phụ Hà mẫu từ cơn khiếp sợ hồi phục lại, Hà Giác đã liên tục kêu gào thảm thiết, bị đánh đến mức cuộn người lại như tôm luộc.
“Giác nhi!”
Hà mẫu hoảng sợ đến mức hồn bay phách lạc, lao tới che chở cho Hà Giác, còn Hà phụ thì không biết là bị tức hay bị sợ, đầu ngón tay chỉ vào Hà Giác mà run rẩy, “Từ gia các ngươi dõng dõi cao, nhưng Hà gia chúng ta cũng không phải là không danh không họ, chúng ta đến cửa xin lỗi mà các người không cảm kích cũng thôi, sao lại có thể đánh người…”
Từ phu nhân ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng, “Vậy thì ông cứ đi kiện đi, xem có ai nói ta dạy dỗ nữ tế là không đúng hay không, cũng xem thử là cái mũ quan ngũ phẩm này của hắn có chật chội không, hay là mão của cáo mệnh phu nhân chính nhất phẩm của ta có chật chội không!”
Uy hiếp, đây là trắng trợn uy hiếp!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn – https://monkeyd.vn/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-de-choc/chuong-21-nguyen-phoi-khong-de-choc-21.html.]
Hà phụ tức đến mức toàn thân run rẩy, nhưng khi bình tĩnh lại ông ta nhận ra mình quá ngây thơ, đối mặt với Từ gia, bọn họ vốn không có chút sức chống cự nào, nếu đối phương muốn nói lý thì còn có thể nói vài câu, nếu đối phương đã quyết định muốn xé rách mặt mũi, đừng nói là bị đánh, ngay cả việc để Hà gia biến mất khỏi kinh thành cũng không phải là chuyện khó.
Đây là lần đầu tiên Hà phụ nhận ra việc cưới một tức phụ từ gia đình cao quý cũng không phải toàn là lợi ích, trừ khi mãi mãi cung phụng người ta như tổ tông, nếu không… Nhìn nhi tử bị đánh mà không nói được câu nào, chẳng lẽ phải thật sự hòa ly không? Nghĩ đến những lợi ích từ khi kết thân với Từ gia, cùng những đả kích cùng phản phệ sẽ đến nếu hòa ly, Hà phụ hận không thể đá Hà Giác thêm vài cái.
Ngay cả Hà phụ vốn luôn điềm tĩnh cũng đã đổi sắc mặt, Hà mẫu càng không có chủ ý, chỉ biết ôm lấy Hà Giác mà khóc không ngừng, thậm chí không dám liếc mắt nhìn Từ phu nhân thêm lần nào nữa.
Nhìn thấy thời cơ đã chín muồi, Vương thị ngồi bên cạnh từ nãy giờ không nói gì cuối cùng cũng lên tiếng, “Mẫu thân, người hãy bình tĩnh lại trước đi, vì những người này mà chọc tức mình thì thật không đáng.”
Nói xong lại thở dài một tiếng, “Mẫu thân, tục ngữ có câu nói rất hay, thà phá mười ngôi chùa cũng không phá một cuộc hôn nhân, đánh cũng đã đánh rồi, dạy thì cũng đã dạy rồi, con thấy bọn họ cũng biết lỗi, sau này chắc chắn sẽ không để Dao nhi chịu uất ức nữa đâu.”
Mấy người Hà gia như hạn hán gặp mưa rồi, lập tức liền sống lại.
Mỗi bước mỗi xa
Hà mẫu nhìn Vương thị như nhìn Quan Âm Bồ Tát, liền vội vàng tán đồng, “Đúng đúng đúng, chính là như vậy, phu thê hai đứa đã thành thân được chín năm, tình cảm luôn tốt, chưa bao giờ giận dữ đỏ mặt lần nào, nếu giờ hòa ly thì thật quá tiếc.” Nói xong lại lặp đi lặp lại, bảo đảm sẽ xử lý Bạch Như Huyên, tuyệt đối không để nàng ta làm hỏng tình cảm của phu thê hai người.
Vương thị cười nhẹ, nhưng nụ cười không đến được đáy mắt, “Điều đó thì không cần, Từ gia chúng ta cũng không phải là người không biết lý lẽ, trước đây Dao nhi nhà ta không ít lần bị mang tiếng xấu vì không có con cái lại không cho nạp thiếp, nếu giờ lại đuổi người đi thì chẳng phải xác nhận rằng Dao nhi nhà ta không thể chịu đựng được người khác, mà nếu sau này nàng kia lại xảy ra chuyện gì, Dao nhi nhà ta lại càng không có lý do để biện minh, như vậy, chi bằng nhận nàng ta vào phủ làm thiếp, cũng tránh cho bọn họ sau này lại vì một thứ như vậy mà tổn thương tình cảm, các người thấy sao?”
Hà mẫu không muốn lắm, nhưng nhi tử vì tiện nhân Bạch Như Huyên mà làm nhiều chuyện điên rồ như thế, nên ngay cả bà ta cũng không dám nói lần này xử trí hay đuổi Bạch Như Huyên đi, liệu nhi tử có còn làm ra chuyện gì vô liêm sỉ nữa hay không.
Vương thị thấy sự do dự thoáng qua trên mặt bà ta, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng bên ngoài không hề biểu lộ, “Hơn nữa, Hà Giác còn trẻ mà không có con cái cũng không phải chuyện hay, không biết còn tưởng rằng Từ gia chúng ta độc đoán, khiến các người ngay cả việc nạp thiếp để kéo dài hương khói cũng không dám, cũng tránh cho Dao nhi nhà chúng ta nói ra chuyện này luôn lo lắng không thôi.”