Nữ Phụ Không Dễ Chọc - Mạc Vân Hề

Chương 27


Trong tình tiết gốc, Liễu di nương không tham gia vào những chuyện rắc rối của Hà gia, không có thù oán trong quá khứ mà còn có kẻ thù chung, Diêu Dao sẽ không từ chối ai, huống chi Hà Lặc còn rất có thành ý, chỉ trong một ngày đã đưa tài liệu về việc quản lý Hà gia đến tay nàng, rất thuận lợi cho kế hoạch tiếp theo của nàng.

Ngoài ra, Hà Lặc còn tích cực chia sẻ những chuyện ồn ào gà bay chó sủa trong Hà gia—

Chẳng hạn như Hà Giác không biết có phải thật sự bị thương nặng hay vì quá xấu hổ, mà cơn sốt này vẫn chưa hạ; hay Hà phụ một bên bận rộn làm khế ước, một bên lại phải đối phó với Hà mẫu, mỗi ngày đều mệt mỏi đến mức giảm bớt số lần trở về chính viện; còn Bạch Như Huyên thì vẫn bị nhốt trong phòng củi, trong khi Hà Như Nguyệt thì thường xuyên chạy đi đưa cơm, vì thế mà bị Hà mẫu mắng cho một trận thê thảm.

Diêu Dao ung dung ăn uống thoải mái ở nhà, trong khi Hà mẫu lại chỉ cảm thấy cuộc sống này thật khó cách nào qua được.

Trước đó vì chuyện của Hà Cầu mà bà ta đã bị ngũ lôi oanh đỉnh một lần, tốn hết sức lực tìm đủ mọi cách để che giấu chuyện, tưởng rằng Hà Giác vì Bạch Như Huyên điên cuồng như vậy cũng chỉ đến thế, không ngờ lại có chuyện này xảy ra, rõ ràng đã nuôi người ở kinh thành đến tận chín năm mà vẫn giấu kín không để lộ chút phong thanh nào, khiến bà ta giờ đây không chỉ phải đối phó với Hà phụ, người mỗi lần thấy bà ta đều như không thấy, mà còn phải chịu đựng ánh mắt của Liễu di nương, người mà chỉ cần nhìn là thấy sự hả hê khi người gặp họa ở trên mặt.

Không chỉ nhi tử bị quỷ dán mắt, mà nữ nhi cũng giống thế không khiến bà ta bớt lo được.

Bà ta không biết nha đầu ngu ngốc Hà Như Nguyệt đã bị cho uống loại thuốc mê gì, cho dù không biết đại ca mình ở sau lưng đã làm ra những chuyện tồi tệ gì, cũng có thể thấy lần này vì tiện nhân này mà Hà gia gặp phải rắc rối lớn đến mức nào, mà nàng ta vẫn cứ gọi là Huyên tỷ tỷ, còn lén lút chạy đi đưa cơm, thậm chí còn dám đến trước mặt bà ta nói muốn mời đại phu cho Bạch Như Huyên, nếu không phải sợ Hà Giác tỉnh lại lại gây ra chuyện thiêu thân, bà ta đã muốn trực tiếp cho tiện nhân kia một chén thuốc độc!

Cũng giống như vậy, Hà Như Nguyệt cũng không hiểu tại sao mẫu thân mình lại không thể chấp nhận Bạch Như Huyên.

Khi mới biết đại ca mình lại nuôi Bạch Như Huyên như một ngoại thất ở kinh thành, Hà Như Nguyệt cũng suýt nữa rơi cả hàm, nhưng nghĩ lại thấy cũng bình thường, năm đó nàng ta luôn đi theo Hà Giác và Bạch Như Huyên, tự nhiên biết tình cảm giữa hai người, nếu không phải mẫu thân mình ghét bỏ gia đình Huyên tỷ tỷ gia đạo sa sút không thể trợ lực được cho đại ca, còn nhất quyết phải đuổi người đi, thì đâu đến nỗi có chuyện như hôm nay?

Mỗi bước mỗi xa

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn – https://monkeyd.vn/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-de-choc/chuong-27-nguyen-phoi-khong-de-choc-27.html.]

Còn về những lời bên ngoài, Hà Như Nguyệt cũng không đồng ý chút nào.

Việc đại ca làm có chút không hay, nhưng liệu Từ Ngọc Dao không có chút sai sót nào không? Đã chiếm vị trí chính thất thì phải làm tròn bổn phận của chính thất, trong kinh thành này có bao nhiêu nhà mà nam nhân chỉ giữ lấy một nữ nhân? Bá đạo còn chưa tính, đã gả lại đây nhau chín năm mà không sinh nổi một đứa con, liệu có thật sự muốn đại ca tuyệt hậu không? Chỉ cần hiểu lý lẽ một chút thì mọi chuyện đều có thể chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng nàng lại muốn gây ồn ào đến mức dư luận xôn xao, khiến cả Hà gia người ngã ngựa đổ, bệnh thì bệnh, nhốt thì nhốt, rõ ràng không phải ỷ thế h.i.ế.p người sao?

Mà mẫu thân nàng ta lại không trách Từ Ngọc Dao, mà toàn bộ lỗi đều đổ lên đầu Bạch Như Huyên, Hà Như Nguyệt không phục chút nào, “Từ gia có một câu nói rất đúng, đại ca đến giờ dưới gối vẫn không có con, dù có tốt đến đâu cũng không phải là con ruột, nếu Từ gia đã đồng ý để Bạch Như Huyên vào phủ, đại ca lại thích, chẳng phải là đôi bên vẹn toàn hay sao?”

Hà mẫu tức đến mức muốn chết, cái gì mà đôi bên vẹn toàn chó má gì!

Không nhắc đến Hà Cầu còn đỡ, chỉ cần nhắc đến Hà Cầu là Hà mẫu lại nhớ đến chuyện Hà Giác đã để lại cho mình một trận kinh thiên đại lôi, thậm chí còn dùng việc tuyệt hậu âm thầm uy h.i.ế.p bà ta, trong chuyện này làm gì không có sự xúi giục của tiện nhân kia? Bà ta giúp nhi tử giải quyết rắc rối cũng là không có cách, nhưng Bạch Như Huyên thì có thể là cái gì? Bị nắm giữ nhi tử một hai lần khiến bà ta không thể không nhượng bộ, giờ lại còn dùng nữ nhi mình làm công cụ, mà đứa nha đầu ngốc nghếch này lại còn hớn hở vui vẻ chạy tới!

Hà mẫu bị làm cho phiền não không chịu nổi, bèn gọi Trần ma ma đưa Bạch Như Huyên đến, bà ta muốn xem ả tiện nhân này rốt cuộc muốn làm gì!

Bạch Như Huyên là người co được dãn được, vừa thấy Hà mẫu đã quỳ xuống, “Cô mẫu…”

Nàng ta rất rõ ràng rằng mình đang ở trong tình thế không tốt.

Dù sao cũng đã biết Từ gia không thể dễ dàng bỏ qua, nhưng Bạch Như Huyên không ngờ rằng đối phương vừa ra tay không chỉ biến nàng ta thành tiện thiếp, mà còn muốn lấy đi bảy phần gia nghiệp dưới danh nghĩa Hà Giác, trở thành tiện thiếp đồng nghĩa với việc toàn bộ quyền sinh sát đều nằm trong tay Hà gia, ngay cả việc bị bán nàng ta cũng không có cách nào, nhà cao cửa rộng vẫn phải giữ thể diện, nàng ta không sợ Diêu Dao, nhưng lại sợ bị Hà mẫu dùng để khai đao đem đi lấy lòng Từ gia.

Theo Hà Giác chín năm, ngay cả nhi tử cũng sinh, giờ đây nàng ta không còn lối thoát nào khác, vì vậy Bạch Như Huyên chỉ giả vờ không thấy sự thù địch trong mắt Hà mẫu, “Cô mẫu, cháu biết chắc chắn ngài coi cháu là một tai họa, nghĩ rằng nếu không có cháu, Giác ca và Từ Ngọc Dao chắc chắn sẽ phu thê ân ái, không đến mức xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng có lẽ ngài không biết, cho dù vứt bỏ cháu, Giác ca vẫn có những khúc mắc khác với Từ Ngọc Dao…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận