Mô Lan thu dọn phòng ở xong, rót trà mang tới, “Tiểu thư đang đợi cô gia ạ?”
Phụ thân của Mộ Lan là binh lính trong phủ bên nương gia* của Từ phu nhân, thấy nàng ấy có tính cách thuần khiết và biết công phu quyền cước, Từ phu nhân đã bảo nàng ấy lúc còn nhỏ đi theo hầu hạ nữ nhi. Nàng ấy vốn không phải là người nhanh nhẹn và tinh ranh, chỉ cần tiểu thư nhà mình thấy tốt thì nàng ấy cũng thấy tốt, tự nhiên cũng có chút không hiểu tình huống trước mắt, đôi mắt tròn xoe đầy nghi hoặc.
*nương gia: nhà mẹ, nhà gái, phu gia: nhà chồng
“Chờ hắn làm gì?” Nghĩ đến việc trong tình tiết câu chuyện gốc, Mộ Lan vì bảo vệ chủ mà không do dự nhảy xuống bậc thang, rồi trong sự tự trách và không cam lòng mà trút hơi thở cuối cùng, Diêu Dao cầm chén trà chớp mắt với nàng ấy, “Ngươi cứ chờ mà xem đi.”
Mộ Lan từ trước đến giờ luôn nghe theo lời tiểu thư, nghe vậy cũng không hỏi thêm, chỉ đứng sau Diêu Dao cùng ngóng ra cửa, không lâu sau, mắt thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện—
Người đến mặc đồ trắng giản dị nhưng không thể che giấu vẻ quý phái, dáng vẻ thanh thoát nhưng có thể thấy rõ là đang vội vã.
Diêu Dao lập tức đứng dậy đi vài bước ra cửa, “Tẩu tẩu!”
Người đến chính là tẩu tẩu của Từ Ngọc Dao, Vương thị.
Từ phu nhân không thích quản chuyện lặt vặt, thứ tử thứ tức đã bị điều đi Sơn Đông nhậm chức, vì vậy mọi việc trong Từ gia gần như đều do Vương thị phụ trách. Nói cách khác, Vương thị có thể đến nhanh như vậy đủ để thấy được vị trí của nguyên thân trong lòng nàng ấy.
Quả nhiên, Vương thị vào phòng, việc đầu tiên là kéo Diêu Dao đi một vòng từ trên xuống dưới, thấy nàng tuy sắc mặt vẫn có chút xanh xao nhưng vẫn coi như ổn, mới thở phào nhẹ nhõm, không vui mà vỗ vào tay nàng, “Nha đầu này sao tự dưng chạy lên núi, làm ta lo c.h.ế.t đi được.”
Vương thị lớn hơn Từ Ngọc Dao đến bảy tuổi, khi nàng ấy gả đến Từ gia thì Từ Ngọc Dao còn là một đứa trẻ, nói là tiểu cô nhưng thực ra gần như coi như một nửa nữ nhi. Vương thị vốn đã lo lắng cho sức khỏe của nàng, nghe Diêu Dao truyền tin đến không khỏi lo lắng, sợ bà mẫu lo lắng nên mới tìm cớ ra ngoài, một đường vội vã lên núi.
Vương thị uống trà, thở đều lại, sắc mặt vừa khá hơn chút thì lại cảm thấy không đúng, “Muội không phải là người nói gió là mưa, sao đang an ổn dưỡng bệnh lại tự dưng chạy đến chùa?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn – https://monkeyd.vn/xuyen-nhanh-nu-phu-khong-de-choc/chuong-6-nguyen-phoi-khong-de-choc-6.html.]
Vương thị cũng xuất thân từ đại tộc, lại làm chủ mẫu nhiều năm, hiểu người hiểu chuyện hơn Từ Ngọc Dao nhiều, nên nàng luôn có cảm giác bình thường với Hà mẫu và Hà phụ, đối với Hà Như Nguyệt càng lười nhìn thêm một chút, chỉ có Hà Giác luôn giả vờ chu đáo, lại nam nữ có khác ít khi giao tiếp với nữ giới, mới khiến nàng ấy tạm thời cảm thấy có chút khả quan.
Nghĩ đến tình hình hiện tại của Hà gia và đứa con thừa tự mới được nhận nuôi của tiểu cô nhà mình, Vương thị hơi nhíu mày, “Chẳng lẽ Hà gia làm muội bị uất ức gì sao?”
Diêu Dao kịp thời nở một nụ cười khổ, không quanh co lòng vòng, “Tẩu tẩu, Hà Giác nuôi ngoại thất.”
Vương thị chỉ nghĩ là Hà mẫu lại có âm mưu tính toán gì, hoặc là Hà Như Nguyệt muốn thúc giục chuyện hôn sự với nàng, hoặc là vì việc nhận con thừa tự mà muốn đòi hỏi lợi ích gì đó, nhưng không ngờ đón nhận một câu nói long trời lở đất như vậy, Vương thị sửng sốt nửa ngày mới hồi thần lại, giọng nói không tự chủ mà cao lên, “Muội nói gì?!”
Ngày trước, khi Từ phu nhân đồng ý chuyện hôn sự với Hà gia, Vương thị đã suy nghĩ rất nhiều mãi sau mới đồng ý.
Mỗi bước mỗi xa
Từ gia chỉ có một mình Từ Ngọc Dao là nữ nhi, tự nhiên không nỡ để nàng đi xa, nếu có chuyện gì từ kinh thành chạy tới thì e rằng đã muộn, mà nếu muốn gả cho người trong kinh thì lựa chọn thật sự ít ỏi, đều là những gia đình quen biết ngẩng đầu không thấy cúi đầu ặp, ai cũng biết chuyện xấu của nhau, những người tốt đã sớm bị trong cung cùng các nhà Vương phủ tranh giành hết, còn lại không phải là gia đình không ra gì, thì cũng là có quá nhiều quy củ và chuyện rắc rối, hoặc là bà mẫu và trục lý* không dễ sống chung.
*trục lý: chị em dâu.
So sánh nhiều thứ, Hà Giác có thể tự mình đỗ thám hoa, Hà gia lại có của cải và nhân khẩu ít, thực sự là một lựa chọn không tồi. Dĩ nhiên, nàng ấy và Từ phu nhân không công khai tâm tư với bên ngoài, nhưng nương gia mạnh hơn phu gia, chỉ cần Từ Ngọc Dao không ngu ngốc thì cuộc sống chắc chắn sẽ thư thả thoải mái, nữ nhi gả đi thì con cái quan trọng hơn cả thể diện.
Thực tế, đúng như nàng ấy và Từ phu nhân đã nghĩ, Từ Ngọc Dao sau khi thành thân ngoài việc khó khăn về con nối dòng thì mọi thứ đều suôn sẻ, mà điểm khó khăn đó trước mặt nương gia có quyền lực cũng không phải là chuyện quá lớn. Thấy Hà Giác không muốn nạp thiếp và chủ động đề xuất nhận con thừa tự, Vương thị còn từng nói với Từ phu nhân rằng hôn sự này thực sự chọn rất tốt, vì vậy đã giúp đỡ người Hà gia không ít, kể cả hôn sự của Hà Như Nguyệt cũng đã không ít lần để tâm hỗ trợ, nhưng không ngờ giờ đây cái tát này lại trực tiếp giáng thẳng vào mặt mình.
Vương thị tức giận, đập mạnh chén trà xuống bàn, “Buồn cười, Hà Giác hắn là khi dễ Từ gia không có ai sao?!”
Thấy bộ dáng Mộ Lan trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng cũng vừa mới biết chuyện này, lại nhìn Diêu Dao cúi đầu không biết đang nghĩ gì, vẻ mặt buồn bã đáng thương, Vương thị nuốt lại câu hỏi định hỏi Diêu Dao làm sao biết, người chung giường chung gối tự nhiên cảm nhận được sự thay đổi. Nghĩ đến Hà Giác vừa được tiếng thơm lại vừa đi bên ngoài ôn hương noãn ngọc, Vương thị không nhịn được mà cười lạnh, “Hà Giác hắn, thật đúng là một người tốt mà!”
Vương thị không phải là người chỉ biết nổi giận, sau khi xả cơn giận lại trở về vấn đề chính, “Có biết hắn nuôi người ở đâu không?”
Thấy Diêu Dao lắc đầu, Vương thị vỗ tay lên mu bàn tay nàng, định nói sẽ phái người đi điều tra, kinh thành này nhỏ như vậy, đào đất ba tấc cũng có thể tìm ra, nếu không thì phái người theo dõi Hà Giác, hắn có thể nhịn một hai ngày, nhưng không thể nhịn vài tháng hay nửa năm.