Nữ Phụ Không Lo Mẹ Kế Đối Chiếu Tổ [Thập Niên 70]

Chương 18: Viết Đơn 2




“Như thế thì cũng không cần lấy người này về!” Bùi Đức Minh lại chĩa mũi nhọn về phía Khương Khê, nghi ngờ nhìn cô: “Cô ta sáng nay vẫn còn đi xem mắt với người ta, ai biết được liệu cô ta có thông đồng với gian phụ quay về để lừa tiền của cha nương hay không?”Bùi Đức Nghĩa chỉ chờ có vậy mà mắt sáng lên, giống như là bắt được gian tình, la lên ầm ĩ: “Đúng là như vậy rồi, không biết chừng nhân tình của cô ta đều đã chuẩn bị cả vé xe rồi, chỉ chờ nương ngốc nghếch mà đem tiền đi thôi.

”Mẹ Bùi càng trở nên tức giận, bà muốn giơ tay đánh người.


“Thím, để cháu nói.

” Khương Khê ngăn bà lại, mỉm cười, quay đầu liếc mắt nhìn đám người Bùi Đức Minh, sắc mặt trầm xuống, khuông mặt xinh đẹp cau có lớn tiếng nói: “Anh cả Bùi, anh nói đều có đạo lý, có điều người hôm nay tôi xem mắt là một đoàn trưởng, nếu anh suy đoán như vậy, tôi lập tức gọi điện thoại đến bộ đội nói lại, đến lúc đó sẽ có người chuyên môn của bộ đội qua điều tra, nếu là thật, anh ta bị cắt chức, tôi bị bỏ tù, còn nếu là giả, thì các người sẽ mắc tội đổ oan cho cán bộ trong quân đội, tất cả các người đều sẽ bị bỏ tù!”Vừa dứt lời, những người vừa lúc nãy vẫn hăng say nói liền thay đổi sắc mặt, không ai dám nói thêm lời nào.

Nhất là kẻ châm ngòi ban đầu Bùi Đức Minh, đều không được tự nhiên mà quay mặt đi.

Con nhỏ này nói chuyện cũng quá dọa người.

Những lời này nói ra nghe khiến người ta cảm thấy rất lợi hại, giống như thẩm phán định tội kẻ xấu trên đài thu thanh, bọn họ đều có chút run sợ, nhất thời không dám mở miệng nói.


Mẹ Bùi thở phào nhẹ nhõm, mạnh mẽ nói: “Tôi tin Tiểu Khê, con bé không phải là người như vậy, một cô gái sẽ không vì ít tiền mà đánh đổi cả cuộc đời!”Từ Thúy bực tức, hung tợn nhìn Khương Khê, không ngờ rằng con nhóc đáng chết này lại khó đối phó như vậy, cô ta đảo mắt, đột nhiên nói: “Nương, người thật sự không cần lấy một người chuyên môn về để chăm sóc cho em ba, tự nương chăm sóc không được sao? Chúng con sẽ không nói gì cả, thật đó!”Mẹ Bùi cười chế nhạo: “Thôi dẹp đi, cô nghĩ tôi sẽ tin sao?”Để bà tự chăm sóc, hai nhà con trai chắc chắn sẽ giống như trước đây ganh tị, còn làm loạn đòi tiền bà, đến lúc đó con bé Khương Khê đi rồi, bà chỉ có thể chấp nhận!Từ Thúy hết cách, tức giận dậm chân, véo cánh tay chồng, kéo hắn ta muốn hắn ta mở miệng.

Bùi Đức Minh còn có thể làm gì được? Cũng lo lắng đổ mồ hôi, nhưng cha hắn không hề lên tiếng, nương của hắn thì thái độ kiên định, Khương Khê thì miệng lưỡi khôn ngoan, hắn ta quay sang cầu cứu em hai.

Bùi Đức Nghĩa mắt hấp háy, nghiến răng uy hiếp: “Cha nương, hai người làm như vậy là không coi con và anh cả là con ruột đúng không? Người coi chúng con không bằng một người ngoài, vậy thì sau này khi về già để cho người ngoài này chăm sóc người đi.

”Những lời này nói ra, tất cả mọi người đều im lặng, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại cảm thấy có đạo lý, Lưu Tiểu Hoa ủng hộ chồng, trực tiếp nói: “Đúng vậy, vậy thì về sau để cho người ngoài——”Cha Bùi từ nãy không nói lời nào mặt liền biến sắc, u ám nhìn con trai thứ hai, hét lên: “Đồ khốn nạn, mày nói lại tao nghe xem?!”*Bùi Đức Nghĩa bị tiếng hét của cha làm cho kinh hãi co rúm người lại, nhưng nhìn thấy cha tức giận như vậy, liền nghĩ là đã bắt thóp được cha mẹ rồi, ngang ngược nói: “Vốn dĩ là như vậy mà, cha cảm thấy người ngoài hơn con và anh cả cũng được, thể để cho cô ta chăm sóc hai người khi về già đi, đúng không anh cả?”Bùi Đức Minh mạnh mẽ gật đầu: “Đúng thế, em hai nói đúng lắm.

”Từ Thúy và Lưu Tiểu Hoa cũng cùng nhau gật đầu theo.


Cha Bùi tức đến nỗi nói không nổi, giơ tay chỉ hai thằng con, trong mắt tràn đầy sự thất vọng.

Mẹ Bùi tái mặt, nhìn hai thằng con mà nghiến răng căm hận khóc: “Sao tao lại sinh ra hai thằng nghiệp chủng như tụi bây cơ chứ!”Khương Khê vỗ về an ủi bà, cố ý nói to: “Chú, thím, hai người không cần lo lắng, theo pháp luật thì bọn họ phải có nghĩa vụ phụng dưỡng hai người khi về già, đến lúc đó nếu bọn họ không phụng dưỡng cho hai người, thím có thể đi kiện bọn họ, cho bọn họ vào tù.

”.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận