Beta: Chin ✿
Nguyễn Ấu San điều tra ra nào là tập đoàn Á Thịnh nhập hàng kém chất lượng, trốn thuế, rồi nào là chơi chiêu với nhà máy sản xuất của công ty đối thủ.
Sau đó, còn điều tra ra được mấy bức ảnh nóng của anh rể Đoạn Á Huy, Lý Chí Thịnh, chụp với tình nhân, gửi cho Đoạn Á Anh, sau đó còn gửi cho Lý gia, Đoạn gia xem nữa,
Lý gia là nhờ có Đoạn gia mới phất lên nổi, quyền lực của Đoạn Á Anh thì khỏi nói, chị ta quản Lý Chí Thịnh rất nghiêm. Lý Chí Thịnh thì trước mặt người khác lúc nào cũng làm ra vẻ ta đây là một người chồng mẫu mực.
OK, để coi lần này bị lật mặt nạ thì thế nào.
Tất nhiên, Lý gia đâu có dễ gì mà trót lọt qua ải như vậy.
Đoạn Á Anh mắc giải quyết chuyện gia đình, đâu có rảnh mà đi kiếm chuyện với cô nữa.
Còn Đoạn gia, vốn là đại gia thứ thiệt, không dễ đối phó như gia đình trung lưu Lý gia.
Ở Nam Thành, có thể trực tiếp đối đầu với Đoạn gia thì cũng chỉ có mấy nhà, đếm trên đầu ngón tay.
Đầu tiên thì có hai gia tộc là Thẩm gia (Thẩm Túc) và Phó gia ( Phó Thuân Viêm) là trên cơ Đoạn gia.
Còn mấy gia tộc còn lại thì đều ngang tầm Đoạn gia, có không ít gia tộc còn hợp tác với Đoạn gia nữa là.
Nói cho vuông là mấy gia tộc kia muốn đạp đổ cả một tập đoàn lớn mạnh của Đoạn gia không khác nào đánh địch một ngàn, tổn hại tám trăm, đâu có đáng để chọc vào máu chó điên của bọn họ chứ.
Cho nên bọn họ liền hợp tác với Đoạn gia, coi như cũng nắm giữ một phần những chuyện đen tối của họ, nếu hợp tác không thành thì còn có cái để đem ra uy hiếp.
Mà người đứng đầu ở Đoạn gia là anh trai của Đoạn Á Huy, Đoạn Á Kỳ. Hắn ta trên thương trường không từ thủ đoạn, bóc lột nhân viên, thậm chí còn có vài người bị ép đến chết. Nhưng mà không phải hắn ra tay trực tiếp, cũng không tai nạn lao động gì, mà toàn là nhân viên cấp dưới bị áp lực chịu không nổi nên chọn tự sát, giờ muốn bắt hắn ra chịu tội cũng khó, chỉ cần bồi thường một số tiền là coi như xong.
Chậc chậc, Đoạn gia này có hơi khó chơi.
Nhưng mà, để tìm ra điểm yếu của bọn họ cũng không phải khó.
Nguyễn Ấu San đi điều tra thì thấy Đoạn thị gần đây muốn đoạt lấy một thương vụ có giá trị cao, nên cô liền lấy email nặc danh báo tin cho đối thủ lớn nhất của hắn ta là Phó thị.
Chỉ cần Phó Thuân Viêm không bị ngốc thì nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Còn chuyện khác thì thôi từ từ tính sau.
Cô chỉ có một mình, không đủ mạnh, chỉ có thể đánh từng bước thôi.
Nguyễn Ấu San bận rộn một hồi, đến lúc kết thúc đã là hai tiếng sau, cơ thể vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, giờ liền cảm thấy vừa mệt vừa đói.
Cô vừa mới gấp máy tính lại đã nghe thấy tiếng gõ cửa, cô liền gọi người đó đi vào.
GIờ cũng là 6 rưỡi tối rồi, chắc là Hình Miểu đem đồ ăn tối đến.
Nhưng cửa vừa mở ra, người đi vào lại là Thẩm Túc.
Trong tay đại ca Thẩm còn mang theo cà mèn cơm, trong khi anh thì cả thân tây trang nhìn không chút hoà hợp miếng nào.
Nguyễn Ấu San bất ngờ: “Thẩm lục ca, sao anh lại qua đây?”
Thẩm Túc: “Dạ dày em không ổn nên tôi dặn dì Vương nấu chút cháo đem qua.”
Anh vừa nói vừa đi đến bên cạnh giường bệnh của Nguyễn Ấu San, đặt cà mèn lên chiếc bàn con trên giường.
Nguyễn Ấu San cũng phối hợp mà dọn dẹp đồ trên bàn để có chỗ đặt cơm.
Thẩm Túc dùng khăn ướt lau tay xong, mở cà mèn ra, còn lấy muỗng ra đưa tận tay Nguyễn Ấu San nữa.
Nguyễn Ấu San cầm cái muỗng xong, khuấy bát cháo, cháo vừa nấu xong mềm dẻo, ăn vô cùng vừa miệng.
Thẩm Túc nhìn thấy cô đặt máy tính qua một bên, nói: “Trong người đã không khoẻ thì sao không nghỉ ngơi đi, còn chơi máy tính làm gì?”
Nguyễn Ấu San::”Em chỉ tra cứu chút thôi, đâu có chơi lâu đâu….”
Thẩm Túc nhìn cô bán tín bán nghi: Chắc chưa? Hồi bốn giờ em lấy máy xong tới giờ mới làm xong.”
Nguyễn Ấu San nhìn ánh mắt của Thẩm Túc, không biết nói sao, chỉ đành chột dạ trong lòng.
Cô là do không muốn gây rắc rối cho anh nên mới tự mình ra tay đó chứ.
Nguyễn Ấu San không nói nhiều, im lặng ngồi ăn cháo.
Nhưng mà bát cháo này nhiều quá, cô ăn không hết.
Bây giờ bụng dạ chưa ổn, ăn uống cũng không ngon, Nguyễn Ấu San ăn hết sáu phần là đã no, không ăn nữa.
Cô muốn dọn cà mèn thì bị Thẩm Túc ngăn lại.
“Để tôi mang về rửa.”
Nguyễn Ấu San có chút ngượng ngùng: “Thẩm lục ca, anh không cần mang cơm cho em đâu, như vậy thì phiền anh quá….”
Thẩm Túc: “Không phiền.”
Nguyễn Ấu San: “…..Thật ra em cũng không bị gì nặng hết, sáng mai kiểm tra lần nữa, nếu không bị gì thì có thể xuất viện rồi, quay lại làm việc được. Anh thật sự không cần đến thăm em đâu.”
Thẩm Túc nhíu mày: “Em không muốn tôi đến à? Tôi làm em cảm thấy bị phiền sao?” Nguyễn Ấu San: “Sao lại thế được? Em chỉ là cảm thấy, nếu người Thẩm lục ca thích mà biết anh đối với ngôi sao nữ mà quan tâm thế này, em sợ người ta để ý thôi, sẽ không vui á….”
Thẩm Túc phát hiện ra, Nguyễn Ấu San sau khi biết anh có người trong lòng, không chỉ phản ứng bình thường, mà còn muốn bắt đầu phân giới hạn với anh.
Đầu tiên là dọn ra khỏi nhà của anh, sau đó là tính toán rạch ròi chuyện tiền bạc, bây giờ thấy anh hơi quan tâm một chút thì liền từ chối.
Trời ơi, tự nhiên crush phải con nhỏ đầu đá này cực ghê!
Thẩm tổng lần đầu tiên đi yêu tự nhiên gặp bài toán khó, đả kích lần một.
Nhưng mà cũng đâu có bỏ được, hai mươi sáu năm cuộc đời, lần đầu tiên rung động, Nguyễn Ấu San là người duy nhất mà anh muốn gần gũi, đâu có dễ mà bỏ thế được.
Thẩm Túc bây giờ rất muốn nói rằng người trong lòng anh không phải người khác, chỉ có cô thôi.
Nhưng mà anh biết rõ, bây giờ Nguyễn Ấu San còn chưa có tình cảm với anh, chỉ đang đối xử với anh như một người đàn ông đã có đối tượng muốn lập gia đình cùng rồi.
Bây giờ mà anh nói ra, có khi còn bị tác dụng phụ nữa.
Có thể Nguyễn Ấu San sẽ càng né tránh anh hơn, không muốn cùng anh tiếp cận nữa.
Crush của anh yêu ghét rõ ràng, chưa bao giờ ra vẻ thảo mai với người khác.
Thẩm Túc cố dồn nén cảm giác khó chịu trong lòng, bịa chuyện nói: “Người mà tôi thích…. thật ra cũng rất thích em, nên sẽ không để ý mấy chuyện này đâu.”
Nguyễn Ấu San:…….. ủa?!!
Ủa má, đừng nói là trong quá trình đại ca Thẩm đu idol thì tình cờ gặp được ý trung nhân nha, đừng nói là mấy chị fan mẹ của cô đó nha….
Đại ca Thẩm coi cô như con gái, người anh thích cũng coi cô như con gái! Hai người cùng nhau đi đu idol, cùng chí hướng với nhau!
Nguyễn Ấu San nghĩ tới đây sợ hết hồn.
Cô cẩn thận mà xác nhận lại lần nữa: “Thẩm lục ca, cái người mà anh thích đó, là fan của em luôn hả?”
Lỡ nói dối rồi, phải tiếp tục thôi.
Thẩm Túc: “…. Ờ, cũng có thể coi là thế.”
Tự mình làm fan của bản thân cũng đâu có xấu.
Nguyễn Ấu San liền cảm thấy không đúng: “Trời ơi làm gì có ngôi sao nào mà là fan của em chứ? Đâu ra có chuyện đó được!”
Thẩm Túc: “……Cô ấy cũng chưa nổi lắm, cũng cỡ cỡ em đó.”
Thấy Nguyễn Ấu San định hỏi tiếp, Thẩm Túc liền thấy muốn nổ não. Ba cái lời nói dối này càng nói càng sai, phải dừng lại thôi.
Anh vội vàng nói: “Thôi không nói chuyện này nữa, tôi còn có việc bận, phải đi rồi.”
Nguyễn Ấu San nhìn thấy Thẩm Túc không muốn tiết lộ danh tính người trong lòng, liền thất vọng: “Dạ, cũng trễ rồi, anh nhanh đi chứ kẻo không kịp.”
Thẩm Túc thấy cô thất vọng như thế, liền giải thích: “Không phải muốn lừa em đâu, mà là giờ thời điểm chưa thích hợp, sau này em sẽ biết thôi.”
Nguyễn Ấu San thấy thế cũng lấy làm an ủi.
Nếu người đại ca Thẩm thích cũng thích cô, vậy chắc là sau này cô vẫn có thể tiếp tục làm bạn với anh.
Đối phương là fan của cô, cô cũng nên làm một người bạn kiêm em gái hiểu chuyện, không nên nảy sinh tâm lý mâu thuẫn với người đó.
Nguyễn Ấu San cười rạng rỡ, chân thành nói: “Thôi Thẩm lục ca ráng lên nha! Nhanh nhanh rước chị dâu về, em thật sự rất muốn biết là mỹ nhân nơi nào có thể làm rung động Thẩm lục ca đó!”
Thẩm Túc cạn lời, nhìn Nguyễn Ấu San đang “tự biên tự diễn” một cái: “……Ừ, cô ấy thật ra rất đáng yêu, mong sao lời em nói sớm linh nghiệm để tôi sớm rước người về.”
Thẩm Túc thay đổi đề tài: “Chuyện bên Đoạn thị, tôi sẽ cho người điều tra, sau đó, bọn họ chắc sẽ không gây khó khăn cho em nữa đâu. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, em vẫn nên chú ý một chút, không được tuỳ tiện ăn đồ bên ngoài nữa, cơm canh ba bữa, để tôi nói Trần Dũng và Hình Miểu chuẩn bị cho em. Khi đi làm, tôi sẽ để Trần Dũng và Hình Miểu trang bị chút đồ, để lúc nào em cũng an toàn…”
Mới nói bận việc mà Thẩm Túc vẫn còn đứng lải nhải một hồi luôn.
Nguyễn Ấu San: “Vâng, em biết rồi, anh mau đi công chuyện đi.”
Thẩm Túc cúi người, vuốt vuốt tóc cô mấy cái: “Em nghỉ ngơi cho khoẻ đi.”
Sau đó anh xoay người rời đi,
Nguyễn Ấu San:…..Đại ca Thẩm….quả nhiên là vô cùng tốt mà.
Anh đối xử với cô tốt như thế, chắc chắn với người mình thích còn tốt hơn nữa.+
Tự nhiên cô có chút ghen tị với người trong lòng của anh ghê.
~ Hoàn chương 50 ~