Bạn học nữ tên là Chu Toa, học cùng lớp với Mạc Thi Vận và Giản Duẫn Náo, là đại biểu ban ngữ văn khóa thực nghiệm năm ba.
Học lực tiếng Trung của cô ấy rất tốt, các điểm khác cũng không tệ.
Ngoại hình ở mức trung bình, và mối quan hệ với Mạc Thi Vận cũng không tồi.
Chu Toa quan tâm đến Giản Duẫn Náo, cô ta đã thử tiếp cận với Giản Nhất Lăng, dù gì thì Giản Nhất Lăng cũng là em gái của Giản Duẫn Náo, sau khi làm quen được em gái của nam thần thì khoảng cách với nam thần sẽ gần hơn.
Nhưng Giản Nhất Lăng hoàn toàn không để ý đến cô, còn một chút đều không khách khí mà làm cô ta đừng si tâm vọng tưởng.
Tất nhiên Chu Toa không phục, tại sao cô ta thích Giản Duẫn Náo lại là suy tâm mộng tưởng?
Giản Nhất Lăng cô cũng không nhìn xem mình là cái thứ gì?
Chu Toa không thông qua Giản Nhất Lăng để tiếp cận Giản Duẫn Náo còn bị Giản Nhất Lăng chọc cho một bụng hỏa.
Vì vậy, Chu Toa đã quay sang Mạc Thi Vận.
So với Giản Nhất Lăng, người có tính khí như ác ma, Mạc Thi Vận có thể coi là một thiên thần.
Chu Toa kéo Mạc Thi Vận lại hỏi, “Nhân tiện, Thi Vận, cậu nói xem chúng ta có thể đến thăm gian Duẫn Náo không? Nhiều học sinh trong lớp đã chuẩn bị thiệp chúc mừng và muốn tặng cậu ấy. Nhưng trong chúng ta chỉ có cậu liên hệ với cậu ấy, cậu biết cậu ấy ở bệnh viện nào, phòng nào không?”
Mạc Thi Vận trả lời, “Bạn học Giản Duẫn Náo bây giờ không muốn để mọi người đi thăm, hãy để cậu ấy nghi ngơi và tĩnh dưỡng.”
Tâm tư của Chu Toa, Mạc Thi Vận biết. Nhưng cô sẽ không để Chu Toa vui vẻ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Giản Duẫn Náo, và phá hủy mối quan hệ của Giản Duẫn Náo với cô chỉ vì thỏa mong muốn của Chu Toa là điều không đáng.
Chu Toa có chút thất vọng, “Vậy thì ít nhất cậu cũng lấy tấm thiệp chúc mừng mà lớp chúng ta đã làm cho Giản Duẫn náo xem! Chúng ta sẽ không làm phiền cậu ấy nếu chúng ta không đến đó.”
Mạc Thi Vận thấy Chu Toa đang khó chịu nên trấn an, “Sau vài ngày, cậu ấy cảm thấy khá hơn, mình sẽ hỏi cậu ấy xem cuối tuần có thể tổ chức cho mọi người đến thăm cậu ấy được không.”
Chu Toa lập tức vui mừng, “Thi Vận, cậu giỏi quá! So với Giản Nhất Lăng đó tốt hơn gấp bao nhiêu lần không biết! Dù là ngoại hình, học lực hay tính cách, cô ta cũng đã đổ mấy đường rồi!”
Mạc Thi Vận cười, “Cậu đừng để cô ấy nghe thấy.”
Chu Toa khinh khỉnh, “Cô ta nghe được thì có làm sao, dù sao thì bây giờ cả trường đều biết cô ta là rắn rết, cả trường đều mắng cô ta! Nếu ai mắng cô ta, cô đều trả thù, thì mình đoán cả trường này sẽ không dư thừa ai.”
Nếu trước đây Chu Toa vẫn còn chút kiêng kị, cô ta sẽ giấu diếm một chút khi nói về Giản Nhất Lăng, thì bây giờ cô ta không quan tâm chút nào, thậm chí còn coi việc mắng Giản Nhất Lăng như đang nam thần của mình trút giận.
Chu Toa lại thì thầm vào tai Mạc Thi Vận, “Thi Vận, cứ chờ xem! Giản Nhất dám quay lại trường học, chuẩn bị nhận phạt!”
Mạc Thi Vận kinh ngạc nhìn Chu Toa, “Cậu biết gì?”
Chu Toa với nụ cười bí ẩn, “Mình đã sớm nghe được tin tức, Khâu tỷ đã nói, phải báo thù cho Giản Duẫn Náo.”
Khâu tỷ là Khâu Di Trân, là con gái của chủ tịch trường cao trung Thịnh Hoa, nhưng trong trường học cũng rất bá đạo, bất kể nam sinh hay nữ sinh, khi nhìn thấy cô, họ đều gọi cô là “Khâu tỷ” một cách kính trọng.
Giản Duẫn Náo có một câu lạc bộ người hâm mộ trong trường, và chủ tịch câu lạc bộ là Khâu tỷ.
Bây giờ Giản Duẫn Náo tay đã bị thương, cậu ấy có thể không chơi đàn được nữa, Khâu tỷ làm sao có thể không tức giận.
Có vẻ như Giản Nhất Lăng sẽ phải chịu tội rất nhiều khi quay lại trường học lần này.