Giản Nhất Lăng không thích giao du quá nhiều với Tần Xuyên, vì vậy cô ấy không định để nam chính biết thân phận thực sự của mình trong vấn đề đầu tư.
Theo hướng đi của nguyên tác, dự án của Tần Xuyên chắc chắn sẽ thành công, và Giản Nhất Lăng không có lý do gì để bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền như vậy.
Cô không thích nam chính nhưng không ngăn cản được việc cô ấy kiếm tiền của nam chính và để nam chính làm việc cho mình.
Giản Nhất Lăng trước đây chỉ muốn trái tim của nam chính, nhưng Giản Nhất Lăng bây giờ chỉ muốn kiếm tiền từ anh ấy.
Giản Nhất Lăng đặc biệt vội vàng đầu tư cho Tần Xuyên trước khi các nhà đầu tư khác xuất hiện, và chỉ cần 20% vốn cổ phần.
Bởi vì, nhà đầu tư phía sau nắm bắt được nhu cầu cần tiền của Tần Xuyên mà đòi 30% vốn cổ phần.
Bằng cách này, Giản Nhất Lăng có thể đảm bảo rằng, ngay cả khi nhà đầu tư ban đầu xuất hiện, Tần Xuyên sẽ có xu hưởng cần cô ấy tiền hơn.
###
Khi tan học, người đến đón Giản Nhất Lăng từ trường đã chuyển từ tài xế sang Giản Duẫn Thừa.
Ôn Noãn mới nghỉ ngơi hai ngày, bà vội vàng đến bệnh viện đổi ca với Giản Duẫn Thừa.
Với tư cách là một người mẹ, Ôn Noãn muốn ở bên con trai nhiều nhất có thể để giúp con khỏe hơn khi đang chán nản nhất.
Cho dù các y tá được thuê có chăm sóc tốt và có năng lực đến đâu, họ cũng không thể so sánh với sự chăm sóc của mẹ mình.
Vì vậy Ôn Noãn nhất quyết muốn một mình chăm sóc Giản Duẫn Náo.
Giản Nhất Lăng nhìn thấy vẻ mặt của Giản Duẫn Thừa rõ ràng là rất mệt mỏi.
Trong thời gian này, Giản Duẫn Thừa vừa phải chăm sóc em trai, vừa lo cho công ty đang mở rộng ở nước ngoài, anh thường thức đến ba bốn giờ tốt và chỉ ngủ chưa đến bốn tiếng mỗi ngày.
Ngay cả khi bị ốm và sốt hôm trước, anh ấy chỉ uống thuốc và nghỉ ngơi ở nhà.
Giản Duẫn Thừa nói với Giản Nhất Lăng, “Hôm nay hai người chúng ta ở nhà, em muốn ăn gì, chúng ta ra ngoài ăn.”
Giản Duẫn Thừa bảo dì An đến bệnh viện chăm sóc cho Ôn Noãn.
Em trai anh chưa xuất viện nên anh mong mẹ anh đừng ốm trước.
Thái độ của Giản Duẫn Thừa đối với Giản Nhất Lăng đã được xoa dịu đáng kể so với trước đây.
Nhưng vẫn nghiêm túc hơn, với vẻ mặt thẳng thắn nói năng như thường lệ.
Giản Nhất Lăng liếc nhìn Giản Duẫn Thừa, “Về nhà ăn cơm đi, anh rất bận.”
Giản Duẫn Thừa cần nghỉ ngơi, trong mắt đã có màu đỏ.
Giản Duẫn Thừa đồng ý đề nghị của Giản Nhất Lăng.
Vậy thì về nhà gọi món mang đến.
Anh thực sự không còn nhiều sức lực để đi ăn bên ngoài.
Khi trở về nhà, Giản Duẫn Thừa nhìn thấy bày hoặc tám hộp chuyển phát nhanh chất đống ở lối vào, tất cả đều là của Giản Nhất Lăng.
Hôm nay, dì An đã giúp Giản Nhất Lăng ký nhận khi dì An ở đó vào ban ngày.
Giản Duẫn Thừa không hỏi cô ấy mua gì, bao nhiêu gói hàng cùng một lúc.
Những người con của Giản gia có quyền tự do kiểm soát tài sản của riêng mình từ khi chúng còn nhỏ.
Giản gia sẽ trau dồi khả năng quản lý tài chính độc lập của trẻ từ khi còn nhỏ.
Khi anh bằng tuổi Giản Nhất Lăng, anh đã thử tự mua cổ phiếu quỹ.
Vì vậy, những gì Giản Nhất Lăng mua trực tuyến, với tư cách là một người anh trai, Giản Duẫn Thừa, sẽ không bận tâm.
Giản Nhất Lăng yêu cầu Giản Duẫn Thừa về phòng làm việc nghỉ ngơi trước, “Anh ngủ đi, khi nào em chuẩn bị xong, sẽ gọi anh.”
Nói xong, Giản Nhất Lăng không nhìn thẳng vào Giản Duẫn Thừa.
Giản Duẫn Thừa chỉ nhìn thấy cái đầu tròn trịa và mái tóc đen của Giản Nhất Lăng.
Giản Duẫn Thừa nghĩ rằng, “Khi em chuẩn bị xong” của Giản Nhất Lăng là cô ấy sẽ đặt thức ăn bên ngoài.
Giản Duẫn Thừa không có ý kiến gì, anh ấy không phải là người kén ăn.
Nhưng anh không biết rằng sau khi quay lại phòng làm việc, Giản Nhất Lăng đã bước vào bếp.
Sau khi kiểm tra nguyên liệu trong tủ lạnh, Giản Nhất Lăng bắt đầu chuẩn bị bữa tối.